Tâm thức,Tâm lực,Linh hồn và Chánh định2.Người lớn tuổiCon đây tuổi sắp ..đã lớn nên con cũng théc méc

Khi con thấy các vị lớn tuổi ở đây tập thì con thấy là các Vị cố gắng rất nhiều,có khi hơn các vị tuổi trẻ nữa ạ.
Và con cũng biết là khi lớn tuổi thì đề mục khó ra.
Ngoại trừ các Vị có thành tich,thì theo con biết:
a. Với những người tập đã lâu năm,tâm thức đã cơ bản ổn định thì đề mục không ra do sức khỏe,tinh khí thần iếu dần-nhưng
tâm lực đã có ?(vì tập hoài,phải không ạ?)
Nhưng Tâm lực họ có gọi là mạnh (khi mà đề mục không ra vì …lớn tuổi/sức khỏe iếu) so với người trẻ bình thường cùng một
tâm lực như vậy (mà
đề mục có ra vì tuổi trẻ/sức khỏe tốt )
b . Con thấy con điều khiển cái
linh hồn khó quá:nó thích tập thì tập,nó không thich tập thì..con thua…,
Nó cứ nhẹ tênh mà lại nặng chịch,dễ giận dỗi và khó bảo không thể tả:
Một ngày
kết thúc ,với những cảm giác/tâm thức “mệt mỏi”,như muốn ngủ mặc dù mình không nói /nghĩ là mình ngủ, thì tối đó nó ngủ li bì..mặc dù trước khi ngủ mình cũng nói là “tập nha cưng!”
Một ngày kết thúc,với những tư tưởng/suy nghĩ/tâm thức /cảm giác
cuối ngày còn xao động với những vui buồn cuộc đời thì nó lại đi chơi (năm mơ)theo thói quen,hay theo câu chuyện nào đó
Một ngày kết thúc với tâm trạng thật thoải mái,tình cảm thân thương và hướng về tu hành – (
trọn vẹn tâm thức+con tim+cảm giác+ly trí và
thật mạnh mẽ ).Thì tối nó mới hiểu và nó mới chịu tập.
Và mức độ thấm nhuần trong tâm thức đến linh hồn nó cũng có
vận tốc nhanh hay chậm nữa: có khi con biểu nó buổi tối trước khi ngủ thì đến gần sáng nó mới tập.Có khi con biều nó vào lúc 8h tối(với
điều kiện là sau đó không có một tâm thức của vấn dề nào khác chen vô ) thì tối khuya con ngủ là nó tập …
Mình có cách nào để có thể có một linh hồn mạnh và tập mạnh như Cô Vân (vì Cô Vân cũng bệnh
= sức khỏe iếu của người“già” ).?Con nghĩ hoài điều này:
Như đả từng nghe ai đó nói là Cô Vân nói câu”Anh đã tập chết bỏ chưa?”,
Thì con nghĩ là không phải là Cô tập suốt cả ngày vì sức khỏe Cô rất iếu (thở không nổi thì lấy hơi đâu mà ra đề mục hoài),mà vì sự ra lệnh bằng con tim và tâm thức Cô mạnh quá khi ra lệnh “phải tập chết bỏ”và tâm thức đó phải
chiếm trọn cả ngày phải không Chú ?
Như vậy: sự hài hòa/đồng lòng giữa tâm thức cuộc sống đời thường và “tâm thức” linh hồn hầu như quyện chặt vào nhau và quá mạnh mẽ
Thật tình con không biết xử trí như thế nào khi hàng ngày mình phải tiếp xúc nhiều người và cảnh vật “chưa tu”.. mà không bị ảnh hường đến tâm thức
Vì để loại bỏ tâm thức ảnh hưởng cuộc sống hàng ngày thì mình cũng phải có một tâm lực để khi nó đến ,mình biểu nó”dẹp” là nó phải “dẹp”.
Kể cả khi cái xác của mình nó mệt mỏi ,mà phải làm sao để mà tâm thức mình nó cứ “hớn ha hớn hở”, không mệt mỏi “muốn ngủ” …
->Có khi mào với người lớn tuổi –tập đã lâu năm(có tâm, lực ) mà linh hồn- không gắn với thân thể - lại không thể tập được –thấy được vào buổi tối ngủ
vì cái tập đã quen và tâm lực đã có ?
Điều này có phụ thuộc/đòi hỏi vào tâm thức của tu sĩ ngay tại thời điểm đó không Chú (Có nghĩa là tâm thức mệt mỏi thì linh hồn mệt mỏi,tâm thức chiến thắng/thanh thản thì linh hồn muốn tập.
nhưng tâm lực mạnh –mình biểu thì nó có nghe liền không) ?
c .Con xem trong tập tin-có bài Chú có nhắc đến người có Tâm thức Tam Thiền,Tứ thiền
(thường là người lớn tuổi,đề mục khó ra).Người có Tâm thức Tham Thiền.Tứ thiền…thì họ cũng là người có tâm lực mạnh phải không Chú?
Nếu một người có tâm thức Tam Thiền,Tứ thiền thì linh hồn họ có mạnh –để tập được lúc ngủ không ạ ?
Kính