Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 06:37 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 87 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Con xin sám hối do con thúc ép, bắt bé tập nên bé nói dối!  (Đọc 291 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Tuệ Phúc
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 224


Giới - Định - Tuệ


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tuệ Phúc
vào lúc: 01-08-2025, 04:54 AM

Con bắt đầu chỉ bé tập chấm đỏ từ ngày 26/11/2023, lúc đó bé 7 tuổi rưỡi. Trong hoàn cảnh gia đình không được thuận lợi, bố mẹ ly dị nên bé cũng ít gần bố ngay từ nhỏ, bé lại thường xuyên đau ốm, tính tình nhiều khi cũng không được tốt lắm... Nên con rất mong muốn bé có thể tập để cải thiện sức khỏe, tính tình, trí thông minh, tăng phước giảm nghiệp... Và nếu may mắn biết đâu bé có thể trở thành 1 nhí hàng xoàng thôi thì cũng rất tốt rồi. Hy sinh đời bố củng cố đời con, dù sao ở tuổi của bé con nghĩ bé sẽ tu tập dễ hơn con rất nhiều! Nhưng cũng chính vì suy nghĩ và tâm ham muốn như vậy, đã vô hình chung khiến con thúc ép bé tu tập, khiến bé vì chiều con mà nói dối.

Lúc mới đầu, con có hỏi Chị Moon về việc chỉ cho bé tập, Chị đã nhắc con việc này khó do con ko gần bé, và cũng đã khuyên con nên lo tốt việc của mình rồi hồi hướng cho bé. Nhưng con chưa hiểu được hết ý nghĩa của lời khuyên này, nên con vẫn nhiệt tình chỉ bé tập chấm đỏ với mong muốn như trên. Và do căn cơ của bé chưa phù hợp, con cũng chưa đủ gần gũi kề cận để truyền đạt rõ ràng cho bé, chưa phải tấm gương để bé có thể nhìn vào mà thấy được lợi ích của việc tu tập, thấy được sự quan trọng của giới luật ăn ngay nói thật. Nên khi con thường xuyên nhắc và hỏi bé về việc tập, bé đã chọn nói dối để chiều lòng con, dựa trên chính sự hướng dẫn của con.

Con đã không biết được việc này. Tuy con thỉnh thoảng kiểm tra cùng bé, có vài lần thấy một số kết quả chưa được hợp lý lắm, nhưng con chưa tập tới đó, và cũng đã thường xuyên nhắc bé về giới luật nên con vẫn tin bé nói thật. Ngoài ra, con cũng có báo cáo kết quả tập của bé cho Chị Moon, Chị có nhắc con cho bé tập đến chấm đỏ thôi, và có mấy lần nhắc con nên lo cho chính mình trước để làm gương cho bé. Cuối năm ngoái thì Chị nói con nên lo việc tập của con, bé khi nào lớn trên 18 tuổi để bé tự hỏi. Những lúc đó, con cũng có thắc mắc trong lòng nhưng chỉ nghĩ là do bé căn cơ thấp, tính tình vẫn còn nhiều vấn đề nên Chị nói vậy.

Cho tới gần đây, khi con gặp bế tắc trong việc chỉ bé, do bé vẫn báo cáo tập đều và tập tương đối ổn nhưng tính tình thì không có sự cải thiện mấy. Con đã trao đổi với Chị Bạch Nguyệt, Chị Bright Moon để tìm giải pháp, về việc con có nên chỉ bé tu tập thêm? Có nên ép bé vào nề nếp trong học tập và cuộc sống? Các Chị đều nói con không nên ép bé thêm, vì bé làm mà không hiểu, không có mẫu mã thì không tác dụng gì, thậm chí có thể nguy hiểm. Và nhắc con nên dạy bé sống trung thực...

Đến hôm 24/7 vừa rồi, khi con gửi bé vài clip giáo dục, nói bé xem hết, lúc sau kiểm tra thì bé tóm tắt sai nên con nhận ra bé đang nói dối. Con nhớ các Chị có nhắc dạy bé sống trung thực nên đã nhấn mạnh lại với bé về sự nguy hại của việc nói dối, con lấy ví dụ về chiếc thuyền bị thủng khi ở ngay gần bờ thì dễ cứu nhưng khi xa bờ thì rất nguy hiểm, về việc đi xe không phanh, đi chậm còn đỡ, nhưng khi đi nhanh rất dễ gây tai nạn, như bị lao xuống vực, trả giá bằng cả mạng sống và nhiều ví dụ khác... Bé bắt đầu sợ, và sau đó bé đã thú nhận với con cả việc bé nói dối chuyện tu tập với con suốt bao lâu nay. Con nghe xong, không ngờ bé đã nói dối con chuyện đó, con đã rất tâm huyết với việc tu tập của bé... Con thấy đáng tiếc, thực sự thấy tiếc cho bé, và cũng tiếc cho con!

Nhưng lúc đó con không có cảm giác nổi nóng, chỉ cảm thấy hụt hẫng, vì qua một thời gian dài cố gắng chỉ bé tu tập, con cũng đã học và hiểu được nhiều điều quý giá mà không còn chỉ là lý thuyết. Con đã hiểu căn cơ, nhân duyên, phước báu, biệt nghiệp của mỗi người là khác nhau, chưa đến thời điểm phù hợp thì không thể làm gì được cả; Con hiểu bản thân mình ngu ngốc và đáng thương như nào trong sự vô minh, dễ gặp nguy hiểm như nào nếu không bám sát Giới luật và Người Chỉ Đường...; Con hiểu nếu mình cố gắng giúp người thì sau sẽ có người giúp mình, nhưng nhiều khi mình sẽ rơi vào hoàn cảnh người khác muốn giúp mình điều tốt mà chính mình lại không hiểu, không muốn, không tự nỗ lực... thì cũng chỉ là lãng phí nhân duyên, thời gian và phước báu....; Con hiểu bé giống như quả trứng còn chưa nở, con chỉ có thể tự mình làm gương tốt, dùng tình thương và tạo môi trường thuận lợi để sưởi ấm cho bé, dùng niềm vui và sự khích lệ để tạo động lực cho bé tự chui ra khỏi vỏ. Đến khi bé có sự cứng cáp, trưởng thành rồi mới cần tạo thêm áp lực, để dần đưa bé vào nề nếp, kỷ luật...; Và con hiểu con nên tự cứu mình trước đã, đầu tư cho Phật tánh của chính mình mới là tốt nhất. Còn việc giúp người, tất cả nên để tùy duyên, trong điều kiện cho phép và vừa sức.

Dưới đây, con xin được chia sẻ rõ lại một số nội dung mà con đã trao đổi với Chị BN, Chị Moon về câu chuyện ép bé tu tập, hay ép bé làm gì đó trong cuộc sống (con đã xin phép đăng lên Chùa và được 2 Chị đồng ý). Con mong muốn bà con sẽ không phạm phải sai lầm như con, và mong cho bé có thể tu tập lại bình thường.

Chị Bạch Nguyệt

TP (24/6/2025): Thưa Chị! Em xin phép làm phiền Chị nhé! Chị cũng có con, và đã nuôi dạy rất tốt, nên em xin Chị chỉ thêm cho em về mảng này với ạ!

Lúc đầu, em nghĩ bé đã ra được đề mục phát sáng, giữ đc tầm 10 phút, rèn cho bé thói quen tập và sám hối đều đặn hàng ngày là có thể tạm an tâm rồi. Nhưng thực tế thì Tu + Tập quả thực rất rất khó... Nhất là với bé không đc tiền thai giáo tốt. Bé nhỏ tuổi nên tập dễ hơn, nhưng để sửa đổi tính tình, biết tự giác tu... thì khó lắm, em cũng ít điều kiện để thường xuyên gần bé, chỉ có trò chuyện qua zalo, video call... và nhất em tu tập cũng chưa đủ tốt để làm gương cho bé.
Trước đây em vẫn kết nối và uốn nắn bé đc, còn hiện tại thì thấy ngày càng khó, và quá sức. Em cũng có tổng hợp lại những gì Chị Moon đã chỉ em, và dựa trên đó để điều chỉnh lại. Nhưng em thấy vẫn chưa ổn và chưa đủ, nên mong Chị chỉ thêm cho em ạ!

Dưới đây là mấy gạch đầu dòng, em tổng hợp từ Chị Moon chỉ em ạ:
- Tấm gương, môi trường cho bé học (Gia đình > Trường lớp > Xã hội).
- Tạo niềm vui, sự tự tin.
- Tình thương, điểm tựa.
- Tự tập tốt, sống tốt rồi hồi hướng cho bé => Uốn nắn dần (tránh lờn thuốc)
- Chỉ bé kinh nghiệm sống => Người đàng hoàng, tử tế.
- Chú ý, lắng nghe cảm xúc, cảm nhận cơ thể của bé.
- Bé nên đc nói những điều suy nghĩ, vô tư thể hiện => Từ từ uốn nắn, ko nên đặt nặng quá.
- Nghĩ theo hướng bé đang muốn khám phá, ko nên nghĩ theo hướng của mình.

Hiện tại, em đang duy trì mấy việc sau, em ko rõ có nên bỏ hoặc giảm bớt ko nữa. E vẫn đang vừa làm vừa lắng nghe và điều chỉnh thêm:
1. Cho bé sám hối và tập 3 lần mỗi ngày.
2. Tự chấm điểm Vui, điểm KSTTLT, điểm Giới luật hàng ngày (e định để bé chấm điểm vui thôi).
3. Ép bé học bài hàng ngày do bé vẫn mải chơi, chưa tự giác (để bé sau này đỡ khổ vì thiếu trình độ).
4. Ép bé tự làm việc nhà dần dần.
5. Thường xuyên gọi zalo, chia sẻ, nói chuyện với bé (trước thì tạm ổn, nhưng giờ bé không nghe lời nhiều nữa)
Nếu Chị thấy phiền hay ko cần thiết thì Chị cứ bỏ qua giúp em nhé! Em cảm ơn ạ!

Chị BN (30/6/2025): “em cũng ít điều kiện để thường xuyên gần bé, chỉ có trò chuyện qua zalo, video call... và nhất em tu tập cũng chưa đủ tốt để làm gương cho bé.”-> nguyên cái đoạn này thì chị khuyên là không nên ép bé tu tập. Chị không nhớ trước đây chị có nói với em chưa. Nhưng thiếu điều kiện này mà cứ bắt bé tu, ép làm cái bé không hiểu, không có mẫu mã. Thì nó là nguy hiểm!

Quan trọng nhất việc tu là niềm vui và thích. Nhất là với trẻ con. Còn làm mà không có niềm vui, sự yêu thích, thì không cẩn thận thành quỷ thuật.

Việc em cần làm là định hướng cho bé trở thành con người sống đạo đức, thật thà. Giống như nuôi và ươm trồng cái cây con cho nó đứng thẳng, sửa và uống nắn để tránh những thói xấu. Vậy cũng là thành công của người bố mẹ rồi. Còn tu là chuyện tùy duyên, mỗi ng có nghiệp và phước của mình, không có chuyện ép tu mà phải là đúng thời điểm, đủ nhân duyên. Đến như chị còn không dám rủ hay ép người thân, kể cả con chị cái vụ tu. Cứ lo chuyện tập của mình, hồi hướng và nếu có cơ hội thì gợi mở, định hướng, còn lại con có muốn hướng theo không hoặc khi nào là thời điểm phù hợp thì phải tùy duyên. Còn về đời sống, mục 3,4 thì tương tự như chuyện tu, ép nó khó vô lắm. Thay vào đó nên nói cho bé hiểu, và thường xuyên nhắc nhở, kết hợp động viên.

Nói chung được tới đâu hay tới đó vì ở xa cũng là bất lợi rồi. Nên chỉnh lại cái vụ ép, nói chuyện tâm sự và hiểu con hơn, tôn trọng con, định hướng đúng cho con thì có thể ở xa vẫn duy trì được sự kết nối với bé. Nhớ nhé, nó là sự kết nối, chứ không phải 1 chiều ép bé!

...

TP (02/7/2025): Chị cho em hỏi thêm chút nhé:
- Quả thật việc tu tập là cực kỳ khó, nếu với người chưa đủ duyên phước ko tự họ muốn và quyết tâm thì gần như ko đi đến đâu cả. Điều này em đã hiểu khi cố gắng chỉ cho con em. Nhưng đằng nào, trong cuộc sống này vẫn cần phải dạy dỗ mới mong bé lên người. Và việc tập với bé lúc nhỏ khá dễ, nếu chỉ để dừng lại ở đề mục đơn giản để bé được trải nghiệm hỷ lạc, cho đời đỡ đau khổ, cũng là cải thiện sức khoẻ, đầu óc và phước báu thì rất lợi lạc. Vì vậy, em nghĩ bé nhà em duy trì tập chấm đỏ và sám hối đều đặn mỗi ngày như hiện tại chắc không có gì nguy hiểm đúng ko Chị?
- Em hiểu, tập sẽ có tâm lực. Em tâm sự, định hướng và dần khuyến khích bé tự phát nguyện kiểu như cho bé hiền lành hơn, đồng dạng với Ông Phật... thì có giúp bé tự sửa tính tình tốt hơn không Chị? Bé nhà em tập và đọc câu chìa khoá Phật Tánh ngay sau khi tập xong cũng được 9 tháng rồi, mà em chưa thấy bé hiền hơn nhiều, tình thương vẫn chưa phát triển mạnh, bé chưa có sự chủ động hồi hướng kiểu độ tử hay giúp người khác. Qua đó em thấy cái chính vẫn là ở căn tánh của từng người, đề mục chỉ hỗ trợ được phần nào thôi ạ?
- Cơ hội trong cuộc sống, nếu mình ko biết tận dụng để nó vuột đi là sẽ bị tính là lẵng phí đúng ko Chị? Kiểu như cơ hội việc làm, nếu em ko làm tốt để tận dụng đc nó thì đó cũng là em đang lãng phí phước duyên. Trừ khi, cùng thời gian đó em dồn tâm sức cho việc tu tập hướng thiện (chứ ko phải là ko làm gì) thì phước duyên ấy mới đc chuyển hướng, mới ko tính là bị phí phạm vô nghĩa. Do dạo này em lười quá, chả muốn lo việc kiếm tiền, công việc có chiều hướng chểnh mảng... em chỉ muốn mình sớm thoát khổ, chứ làm hoài làm hoài sau này vẫn mông lung không đi đến đâu cả...

Chị BN (6/7/2025): -> Bé thì chỉ cần cho làm quen với chấm đỏ, hướng về ông Phật, chứ không đòi hỏi nhiều hơn chuyện hồi hướng, độ tử nếu không thấy hợp. Và nguyên tắc là hướng cho bé làm khi bé thấy thích chuyện tu tập, còn khi mình dụ mà bé không thích, thì nên dừng chứ không ép. Trẻ con mà ép nó thành việc bắt nó phải làm thì hại nhiều hơn. Và còn nhỏ thì chỉ gọi là gieo duyên, sau này qua tuổi trưởng thành, đủ duyên nó sẽ có cơ hội gặp lại pháp. Bé tu thìcần có người sát sao bên cạnh, biết bé thích hay không, xem bé vận dụng xử lý ntn khi đụng chuyện. Còn quan trọng là dạy cho bé biết đúng sai, biết sống theo lẽ phải, biết quan tâm người khác…Ấy là các gốc rễ định hướng cho cái cây mọc thẳng, tu hay không tu thì đấy cũng là điểm quan trọng nhất khi nuôi dạy con cái. Còn có nhân duyên với pháp tu mà sau con theo, có sẵn cái nền tảng tính tình tốt rồi thì cũng sẽ thuận hơn cho việc tu.

Tu sỹ là con đường trung đạo, nên cần có sự dung hòa giữa đời và đạo. Sống ở đời, mình ăn miếng cơm cũng là tiêu phước báu, nếu nó là pb của mình có sẵn thì ok, còn không nếu là của người khác thì mình cũng đang mắc nợ. Thế nên cái chuyện đi làm để lo miếng cơm là chuyện có ăn có trả công sức cho miếng ăn. Trừ khi hoàn cảnh của mình ok, đủ ăn rồi, còn không thì vẫn cần làm việc nuôi bản thân mình để duy trì cuộc sống. Ngoài ra, công việc nó cũng là môi trường để mình thực hành chuyện tu, tu cả trong đạo lẫn trong đời, mang cái lý thuyết và định hướng trong đạo để thực hành trong đời sống hàng ngày, trong những việc mình đụng phải, thì mình mới có cơ hội mà vượt qua chính mình, xử lý thói xấu của mình, để mà vững dần hơn trên con đường tu tập.

...

Chị Moon

TP (25/6/2025): Thưa Chị! Em xin phép hỏi chút về bé ạ! Dạo này bé hư hơn, hay cãi, dễ cáu, dễ hờn dỗi hơn trước nhiều. Em nói bé cũng ít hiệu quả hơn trước, bé vâng dạ nhưng đôi khi sẽ làm chống đối, hoặc không làm, không hiểu vẫn vâng dạ. Có phải em đã sai ở đâu trong việc chỉ bé tu tập, hay dạy dỗ bé không ạ? Hay bé đã đi lệch chương trình nhưng không dám nói thật với em? Em hỏi thì bé nói vẫn tập đều đề mục, sám hối, có hỷ lạc, có chút tiến bộ hơn.

Có cách nào để bé có thể tự tu sửa tính tình tốt hơn không Chị? Em đang ép bé học, và dần rèn luyện các kỹ năng trong cuộc sống. Điều này là cần thiết đúng không ạ? Như hiện tại bé có biểu hiện chống đối nhiều thì em nên tiết giảm việc thúc ép lại, và quay về tu tập cho chính mình nhiều hơn rồi hồi hướng thêm cho bé, vẫn là lời trước đây Chị đã nói với em?

Chị Moon (25/6/2025): Kề không có đưa trường hợp cụ thể thì ko ai cho lời khuyên dc, và cũng thể hiện sự thiếu quan sát của bản thân.

Trường hợp làm chống đối thì không thích hoặc đang trong thời gian mải chơi chuyện khác, thì chưa muốn làm thôi. Cần quan sát thêm chứ không gán việc cho con nhỏ được.

Thế mới bảo em nên làm chuyện của mình cho tốt đi.

...

TP (13/7/2025): Thưa Chị, sau 1 time cố gắng chỉ và có 1 chút ép bé vào nếp trong việc tu tập, em đã hiểu ra nhiều hơn về vấn đề nhân duyên, phước báu và việc "có tai và muốn nghe". Chung quy lại, vẫn phải tự lo đc cho mình trước mới là lựa chọn khôn ngoan và tốt nhất. Việc chỉ cho bé, giờ em chỉ muốn chốt lại các ngưỡng để đảm bảo phần nào sự ổn định, an toàn cho bé, để đến khi bé trưởng thành và tự chính bé tìm đến HSTD, tìm đến Chị để học hỏi và tu tập tiếp (như Chị đã nói với em). Các ngưỡng đó, em đã có báo cáo với Chị trước đây, Chị im lặng ko ngăn cấm nên em hiểu là có thể làm, nhưng ko khuyến khích. Nên em dự định sẽ vừa lắng nghe, vừa triển khai 1 cách từ từ và vừa sức cho bé:
 - Niệm sám hối Dược Sư và quán Ông Phật ngồi hoa sen 5 cánh màu vàng. Cái này em vừa mới cho bé tập vài hôm, và sẽ cho bé duy trì vào thời tập buổi Trưa. Bé đã quán ra 2D, giữ đc 4-5s. Em sẽ để bé duy trì, tiến dần đến 3D và phát sáng rồi cứ giữ vậy thôi, như chấm đỏ hiện tại.
- Sau này, đc 3D phát sáng ổn định rồi. Em sẽ cho bé đổi câu niệm sám hối thành cầu sám hối Bồ Tát để gột rửa tội lỗi mạnh hơn khoảng 6 tháng rồi sẽ chỉ để bé mở mắt niệm Phật quán chấm đỏ vào thời công phu buổi sáng, hoặc khi rảnh mà muốn tập. Cũng lần lượt từ 2D đến 3D phát sáng.
 - 3D phát sáng rồi, em sẽ cho bé đọc hiểu, ghi nhớ và phát Tứ Thệ Nguyện để bé tự chốt lại con đường này. Và e cũng sẽ nhắc bé đây là 1 con đường dài, cần kiên trì bước đi từng bước vừa với sức của mình. Em chốt như vậy cho bé thôi ạ.
 - Ngoài ra, em mới cho bé học võ Aikido, bé không có năng khiếu tập võ, và cũng ko thích tập lắm. Nên khoảng tháng sau em sẽ chỉ bé thêm Vạn Thắng Công. Còn võ thì bé học hết 3 tháng sẽ dừng ạ.
Nếu có gì chưa ổn, mong Chị chỉ điểm thêm cho em nhé! Em cảm ơn ạ!

Chị Moon (13/7/2025): Em chỉ dừng lại ở Niệm Phật quán chấm đỏ cho bé tới 3D.
Vậy thôi, đừng có bày nào là sám hối, phát thệ nguyện... nó chưa biết gì đâu mà làm.
Dạy nó sống trung thực, có hiếu, sống vui và có ích cho xã hội là được rồi.

Dạy cách sống, chứ không phải Dạy mấy cái nó không hiểu Làm đề làm gì. Y như học gạo nên sẽ chẳng có Ích gì đâu.

Giống như em thôi, em tập đề mục để hỗ trợ cho Sống Có Ích; chứ không phải chui vào Đạo để trốn chui trốn nhủi, lấy lí do mình Đi Tu thì Ngon hơn, Tốt hơn Ng khác. Tu là Sửa Tính, chứ không phải để Vỗ ngực Lấy Oai với Ai cả.

...

TP (14/7/2025): Thưa Chị, em xin phép hỏi thêm mấy ý này cho rõ hơn ạ:
- Gần đây em có cho bé tập thêm phần điều tức, quán số điện tử. E có nói với bé để ý sửa đổi tính tình cũng như việc làm cho các con số rõ ràng, đẹp và ngay ngắn vậy. Cái này có cần bỏ ko Chị?
- Bé có thể mở mắt niệm Phật quán chấm đỏ 3D ko Chị? Nếu chưa thì khi nào bé đủ điều kiện ạ? Vì đôi khi bé cáu, giận dỗi thì em đang bảo bé nếu ko tự kiềm chế, ko tự vượt qua được thì niệm A Di Đà Phật để át đi, hoặc mường tượng ông Phật và niệm sám hối. Nếu mở mắt quán được, em nghĩ bé sẽ kiểm soát tư tưởng tốt hơn vì luôn có việc tốt để làm? Nếu được, nhờ Chị chỉ thêm cho em nhé! Em cảm ơn ạ!

Chị Moon (16/7/2025): Đọc lại cái này.
"Em chỉ dừng lại ở Niệm Phật quán chấm đỏ cho bé tới 3D.
Vậy thôi, đừng có bày nào là sám hối, phát thệ nguyện... nó chưa biết gì đâu mà làm.
Dạy nó sống trung thực, có hiếu, sống vui và có ích cho xã hội là được rồi."


Con trẻ thì tìm hiểu nó giận hờn cái gì, và phân tích lí do giải toả căng thẳng; chứ không bắt nó đè nén giấu diếm cảm xúc. Tóm lại quay về học lại bản thân mình trước đi; chứ dạy dỗ con như vậy; rồi lấy lí do chỉ đề mục tu; mai này nó bị sao thì đừng đổ thừa linh tinh.

...

TP (24/7/2025): Thưa Chị, tối qua em trao đổi với bé, từ việc bé nói dối em trong việc học mới vỡ ra là bé đã nói dối em trong việc tu tập suốt thời gian qua. Em nhận ra đây là lỗi chính ở em, vì em thiếu sự kề cận với bé, chưa tạo đc hình mẫu để bé học và làm theo, chưa giúp cho bé thấy và hiểu được lợi ích của việc tu tập, và có cả sự ép buộc nên bé mới gian dối như vậy.

Sau khi trao đổi lại với bé cho rõ ràng, em hỏi bé có thực sự muốn tu tập nữa ko, bé nói là có và ngày sẽ tập 2 lần trưa và tối. E bảo bé nếu đã tập thì nên duy trì đều đặn, và nhất định phải nói thật, e ko ép buộc gì nữa. Nếu bé ko nói thật đc thì phải dừng việc tập lại nếu ko sẽ nguy hiểm.

Hiện giờ bé ra chấm đỏ mờ mờ đc khoảng 2s, sám hối thì chưa có hiệu quả nên em bảo bé dừng và từ giờ chỉ tập trung vào chấm đỏ.

Bé phạm sai lầm nói dối suốt thời gian dài, em cũng vì vậy có đăng những thông tin không đúng về bé. Vậy em và bé cần làm gì để khắc phục và sửa sai ạ? Bé có thể tiếp tục chấm đỏ bình thường ko Chị? Có gì mong Chị chỉ thêm cho em nhé! Em cảm ơn ạ!

Chị Moon (24/7/2025): Em sám hối chứ ko phải là con.
Bắt ép nó làm cái không thích thì chiều lòng mình nó nói dối thôi. Đó là cái lỗi Ngu ngốc của bản thân người lớn.

Chị nhắc em nhiều lần mà em không thấy ra thôi.


TP (24/7/2025): Thưa Chị, hiện giờ em cần sám hối như nào cho đúng Pháp ạ?
1. E cần xóa các bài liên quan đến việc tập của bé, làm bài đính chính lại...
2. Em chỉ cần hiểu rõ lỗi sai của em, niệm sám hối và ko để tái phạm nữa là đc ạ?
(e nghĩ là phương án này).

Chị cũng đã rất nhiều lần nhắc em nên tự lo cho mình trước. Nhưng đúng là e chưa vấp ngã thì chưa vỡ ra đc. Có tự mình trải qua e mới hiểu được thế nào là căn cơ, nhân duyên, phước báu, biệt nghiệp... của mỗi người là khác nhau, chưa phù hợp thì ko thể làm đc gì cả. Và các Thầy chỉ là người chỉ đường, chính mình ko muốn làm, ko hiểu, ko tự nỗ lực thì ko thể làm đc. Cái gì cũng có cái giá của nó, chẳng có gì là tự nhiên, tình cờ hay bất công cả. Tuy cái giá khá là đắt, nhưng dù sao e cũng đã đc trải nghiệm và học đc rồi.

Giờ e chỉ muốn cố gắng giữ giới kỹ, tập đều, và suy ngẫm nhiều về vô thường, phật tánh để tự cứu mình trước đã ạ. Còn bé thì tùy duyên phước của bé vậy, em ko dám thúc ép hay kỳ vọng gì nữa.

Chị Moon (24/7/2025): Viết bài sám hối Do mình Thúc Ép, bắt con tập nên con nói Dối.
Viết lên diễn đàn đi để mấy ng còn Ham mê con tập lấy đó làm đi trước.
Cái gì cũng chỉ gợi ý, trẻ con nó chơi vui thì không bao giờ cần phải Thúc.
Chuyện dễ hiểu thế mà mãi mấy năm mới hiểu.


TP (24/7/2025): Dạ Chị! Cry
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.354 seconds với 20 câu truy vấn.