dear Bongsen,
Theo tui thì tu theo ông Phật là làm theo con đường
Giới - Định - Huệ của các Ngài.
------------------------
Giới mục đích là không để cho tâm mình chạy lung tung, đầu óc trong sạch, có linh tính biết cái gì đúng cái gì sai.... Nhờ đó Thiền Định dễ hơn. Khi có Định rồi thì sanh Huệ giải thoát.
Như
"Ăn ngay nói thật" nếu làm đúng thì mình không có cái tâm lòng vòng mất thời giờ, tâm không sinh ra đủ thứ, tóm lại nhờ giới ăn ngay nói thật mà tâm mình nó không còn
PHÓNG DẬT (là cái chuyện tâm tự nói tự cười, phóng tâm hay tâm sinh ra mấy thứ tạp nhạp không cần thiết...). Theo lời ông Phật nói thì nếu giữ tâm không phóng dật, dù chỉ một ngày, hoặc 1 tuần, 1 tháng... thì có thể sống lâu được 10 kiếp, 100 kiếp, 1000 kiếp. Và giữ được tâm không Phóng Dật thì mới có thể tinh tấn tu được lên cao...
Còn giới
"Thờ kính có hiếu với cha mẹ" thì nhờ nó mà mình có được thân người, dễ được gặp bề trên, Ông Phật hơn...
Tóm lại hễ tâm mình con dao động, sinh ra này nọ tạp nhạp vẽ rắn thêm chân, thì là nó sai... có sinh thì sẽ có tử, theo quy luật Sinh-Lão-Bệnh-Tử. Như vậy thì khó thiền định được...
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
Gần đây khi
suy nghiệm về Ông Phật thì tui thấy không có ai trên đời này mà mình đáng theo, đáng tôn kính làm sư phụ đầy trí huệ từ bi mà tài giỏi được như Ngài. 
Khi
suy nghiệm về Pháp thì tui thấy không có cái gì trên đời này đáng học hỏi và thực hành như Pháp Phật. 
Khi
suy nghiệm về Tăng thì tui thấy không có bạn bè thân thiết bà con nào, để mình làm quen thân cận, đàm đạo và cùng làm việc, như là bà con Tăng đoàn đang tu theo ông Phật...

Khi
suy nghiệm về Giới Luật thì tui thấy không có thứ tài sản nào quý giá, nên giữ gìn trân trọng như là Giới Luật.

------------------------
Khi
suy nghĩ về Tâm và các phương pháp tu thì tui thấy không có cách tu nào nhanh và chánh đạo hơn là tu Tâm. Dùng cái Tâm mình để tu và giữ giới luật. Dùng Tâm mình để thực hành pháp. Dùng Tâm mình để kính trọng thờ Phật và ông Thầy. Dùng Tâm mình để thiền định, tinh tấn. Tập cố gắng mỗi ngày để làm
nguyên con cái tâm luôn trong lúc thiền.

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
Suy nghỉ tới cuộc đời tui tới đây thì đời tui có 2 cái may: 1. Gặp được Ông Thầy, có phương pháp thực hành; 2. Đọc được lời giải thích kinh sách, trưởng lão tu chứng thành công (A La Hán) viết để lại

Nghỉ ra được mấy cái ở trên thì tui thấy tâm tui nó vui lắm cha lụi... và tui thấy chuyện đời mình (mấy cái thứ linh tinh như đi làm kiếm xèng, tính cái này, lo làm cái kia...) thì mình thây kệ tía bà cố nó tới đâu thì tới, bớt lo nghĩ đầu óc hơn trước kia rất là nhiều... hihihi

