Qua tới giờ mất tên đăng ký

!…chắc lỗi tại máy móc?

mới đăng lại…nếu đúng vậy thì may,mà không đúng vậy thì ..thôi

(hông phải lôi thôi đâu..sám hối thôi?)..vào vội là để cảm ơn mấy bạn đã cổ vũ cho lên tinh thần trước khi ...“tòng quân nhập ngũ”,trong đội biệt kích ..cứu mình ,cứu người thóat biển khổ ..với tinh thần “ trò chơi lớn” cuủa HSTĐ .....í quên....chưa cắt tóc + chích ngừa bịnh Dại của Tà kiến thì còn chờ hơi lâu ? (..vô lượng ..a tăng kỳ..kiếp.) Vui tí nhé các huynh tỷ .
A Tăng kỳ cái gì mà a tăng kỳ

thì pháp môn là Tịnh Độ: Niệm Phật quán chấm đỏ.
Tại sao mà phải dợt cái này là vì Tha Hoá mà nà theo mình và mình niệm Phật theo kiểu hoasentrenda thì họ về bên kia trước (vì họ nhẹ hơn mình). Tất nhiên là chuyện này (nhắm mắt 100% và dùng trí tưởng tượng mà vẽ ra cái cục đỏ) là khó làm vô cùng. Nhưng nếu mình làm theo kiểu, Nhất Nghệ Tinh, Nhất Thân Vinh thì cũng làm được.
Tịnh Độ là nơi đến.
Niệm danh hiệu là câu nói đi hỏi đường, khi chưa tới. Và nó cũng có công dụng là nhắc mình là ... chưa tới nơi đâu, còn xa lắc xa lơ hà!
Khi quán ra:
1. Mờ mờ; khi có, khi không:
Vị Trí: Đã ra rồi, nhưng còn xa lắm, chưa tới nơi.
Do đó mà nên tiếp tục "vưà niệm và vưà quán" y như mới lúc đầu mà mình tập vậy.
2. Rõ, nhưng khi có và khi không:
Gần hơn hồi nảy (1.) nhưng chưa tới được ... trước cửa.
Do đó mà vẫn cứ y như khi mới tu tập: Vưà niệm, vưà quán.
3. Thấy chấm đỏ sáng chói và đứng yên:
Tới nơi rồi, nhưng vì còn đang ở Vô Sắc, nên chỉ thấy được cái phần tư tưởng của Ngài A Di Đà Phật.
Do đó mà nên nhìn rộng ra một tý thì sẽ thấy mái tóc của Ngài (Từ Vô Sắc mình tuột xuống Hưũ Sắc). Sau khi thấy mái tóc rồi thì sẽ thấy cã Pháp Thân của Ngài! Rồi từ đó nới rộng tầm nhìn ra hai bên và hướng xuống dưới ở vào gốc độ (60 độ âm) thì sẽ thấy hai Bồ Tát ở hai bên Ngài. Rồi cứ tiếp tục nhìn rộng xuống thì có cả cõi Tịnh Độ.
Còn một cách nữa là: Đọc câu Nguyện xin thể hiện sau khi cục đỏ biến thành chữ Hrih.
Do đó:
Khi mà cái niệm ... nó mạnh hơn cái quán thì lúc đó mình đang "dừng lại để hỏi đường".
Khi mà cái quán ... nó mạnh hơn cái niệm là mình đang tiến bước để về Tịnh Độ.
Và sau cùng là chỉ còn cái quán: Mình đã tới nơi nhưng còn lạ nước, lạ cái: Hỏi chảng ai trả lời, hay là im ru vì không có gì để hỏi cã.
Và dĩ nhiên, khi là cư dân ở đó rồi thì ... quán và hỏi, nó dể dàng như mình đang ở Điạ Cầu vậy.
Nay bàn về chuyện quánh đảnh:
Quán đảnh: Nhận phương pháp về là tập ngay lập tức và tiếp tục làm dài dài, là đã được ... quánh đảnh rồi.
Khi tới dân có nghề, thì họ không làm cái gì thêm cho mình nữa: Vì họ thấy được trên đảnh của mình nó ... khác lạ rồi.
Đây là cách tập chính của mình. Nhưng mình cũng có thể cởi ngựa xem hoa và thắc mắc lung tung. Vì là quyền lợi của tu sĩ nên hể mình thắc mắc là cứ hỏi.
Không bao giờ có cái chuyện đi lòng vòng ba vòng, rồi trịch vai bên phải và sau khi trịch vai rồi thì mới hỏi! Như những học giả đã ghi thêm vào. Đức Bổn Sư lúc nào cũng chấm dứt một bài kinh ... nghiệm của mình bằng cách vưà tác ý (Cho Chư Thiên) và vưà nói to ra cho Con Người như sau:
Ngài nói to ba lần:
- - "Có ai thắc mắc gì nữa không"?
Đợi một tý mà không có ai hỏi gì thêm thì Ngài lại nói tiếp:
- - "Có ai thắc mắc mà do ngại ngùng mà không hỏi được, thì nên nói cho người kế bên mình và để cho người này hỏi dùm mình.
Đợi một tý, và không có ai nói lên câu nào cả, thì Ngài lại nói tiếp:
- - "Có ai mà nghe người Bạn ở kế bên bàn tán về sự không hiểu của mình thì cứ nói to dùm cho người Bạn này.
Bổn Sư mà dể thương như vậy thì đệ tử nào mà dám làm khó dể cho người đang học hỏi chớ.
Hết
Muốn bảo vệ gia đình mà rẽ nhất là làm cái vòng lưỡng kim (dây điện nhỏ (d = 2 mm) bằng đồng đỏ nhưng lại có cái lõi thép ở bên trong. Đeo vòng bên tay trái, ngay khớp cổ tay. Vì tất cả năng lượng đều là một dạng của tỉnh điện, nên Huynh nên cố tình để hở hai đầu cái còng khoảng 2 ly (2mm) là ngon lành.
Chỉ trừ trường hợp nặng thì mới nhờ tu sĩ Tứ Thiền Hữu Sắc xù xì vào đó. Còn thông thường là chính nó đã được rồi.