Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:05 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: 1 [2]   Xuống
 
Chủ đề: Bà con nghĩ gì về vụ này?  (Đọc 9976 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Omule
Thành viên


Bài viết: 65


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Omule
Trả lời #25 vào lúc: 23-02-2016, 07:19 AM

    Xin thưa, về thân thể thì Hai Lúa tui cũng để cũng đã để lại nhục thân, nhưng mời các Bạn lên lại cái chỗ đó, im lặng mà cảm nhận được trình độ tâm linh của chỗ đó  thê thảm như thế nào chưa? Nó là con số không to tổ bố! Nó phát xuất từ niềm tự hào và rồi họ (những cư dân ở chỗ đó) không còn cố gắng tu hành nữa. Đâm ra cái nhục thân đó lại là một trở ngại thế mới chết chớ! Đúng ra, thì Hai Luá tui lại không cần phải viết lại câu chuyện này, nhưng vì vẫn còn cứ nghe tiếng xì xầm của anh em trong nhóm nên đành phải ghi lại đây đôi điều gọi là giải bày tâm sự dùm cho “Cô Láng Giềng” hay sau này là “Cô ba Hột Nút”.
 Khi đọc đoạn trên, omule nhớ lại mồng 6 tết năm ngoái cùng với TV đi tham chùa Đậu-Hà Nội, nơi có hai nhục thân của hai Thiền sư họ Vũ.Người đi chùa rất đông nhưng hai anh em lại cảm giác rất cô đơn vì mình đi cầu giải thoát còn mọi người đi cầu tài, cầu lộc và cầu mọi thứ cho cuộc đời này.Khi ra về chẳng có cảm giác gì đặc biệt. Mồng 3 tết năm nay, omule khăn gói quả mướp từ Huế lên Đà Lạt thăm các LuBu mặc dầu mình chưa quen ai và lại là lần đầu tiên đến Đà Lạt. Được gặp các huynh R.Chăm, HL, PN, LNT... và nghe các huynh nói chuyện Phật pháp, kể về Ông Ù. Chỉ thế thôi mà ra về lòng vẫn vui đến tận bây giờ. Nhân đây, xin cảm ơn các huynh LuBu đã đón tiếp omule rất chu đáo và xin hẹn đến Lễ VuLan, omule lại lên chơi và xin chày Kim Cang made in HL.
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #26 vào lúc: 23-02-2016, 08:26 AM

Bớ Omule có lên Dalat nữa thì nhắn hỏi thăm cảm ơn huynh Hòa dùm tui, vì đã khắc bằng tay cái chày Kim Cang bằng gỗ cây giáng hương thơm phức và nổi các đường thớ gỗ gân guốc... Chúc huynh luôn mạnh khoẻ và tu hành được thành tựu!
Logged
p4
Thành viên


Bài viết: 417



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: p4
Trả lời #27 vào lúc: 23-02-2016, 10:59 AM

Cái vụ đàn bà và con nít thì p4 cũng nể luôn. Vì p4 chứng tận mắt mấy bà cô u60 ở chỗ p4, thấy họ tập thì cũng ít thôi, nhưng mà cũng chất lượng thiệt. Làm chơi ăn thiệt hihi.
Cái vụ "tu với đề mục" thì trong Kinh điển nguyên thủy (Nikaya) có đề cập (ngoài ra còn được nói rất rõ ở Thanh Tịnh Đạo Luận), nên p4 nghĩ là phương pháp ở hstd đâu có gì là sai đâu nè. Cứ suy nghĩ một điều là "đã có mấy cái đề mục đó" thì các thầy tỳ kheo lúc đó cũng phải tu kiểu gì đó chứ. hihi. Còn nếu mà mình nghi ngờ luôn cả Nikaya thì chỉ có cách đào hang trong núi mà núp. hihi.
Chúc bà con tinh tấn. Vài hàng góp vui. p4 không thích trích dẫn kinh sách này nọ. Bà con thật sự muốn xem thì p4 mới bê lên thôi. Hihi.
Logged
doahoavothuong1985
Thành viên


Bài viết: 5


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: doahoavothuong1985
Trả lời #28 vào lúc: 23-02-2016, 08:42 PM

 Đây là lý do tại sao phụ nữ tu ngon lành hơn cánh "rầu may" đây ak:
Tibu:

Bàn về "Cái Thấy" thì nó có những giai đoạn như sau:

1. Cận Định: Cái thấy này bắt đầu thành hình từ nguồn gốc của khí lực.

11. Nguồn gốc khí lực ở dưới xương cùng (Nam) và ở ngay ngực (Nữ). 

Mở ngoặc:
Do được ưu đãi như vậy mà linh tính người nữ đều trúng hơn là nam. Cũng do được ưu đãi như vậy mà khi tập thì phái nữ có mòi ngon lành lẹ hơn phái nam. (hehehe Grin chịu thôi! Sự Thật nó là như vậy mà!).

Tuy nhiên, vì mạnh như vậy mà phái nữ một khi làm bậy thì ghê rợn hơn là phái nam. Một khi chấp trước vào cái gì hay là hệ thống nào đó thì đều mang đến tai hoạ nhiều hơn là phái nam.

Nhưng một khi đã đặt ngay đúng chỗ, ngay chỗ chánh... thì phe nữ lại chánh... Phải nói là khỏi chê vào đâu được!

Thử tưởng tượng tất cả những cái soi mói, ganh tỵ, ghen tuông đó cộng với cái linh tính kia mà lại hướng vào bên trong thì hết chê! Do vậy mà khi tu thì cà xịch cà đụi lắm lận, nhưng khi đã mớm được rồi thì... chết mí bà!  Grin Grin Grin
Đóng ngoặc.
Logged
Thiện Đặng
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 370


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Đặng
Trả lời #29 vào lúc: 28-02-2016, 09:11 AM

Con đã giải tỏa được nghi vấn của mình trong mấy ngày qua rồi Thầy. Con tìm đọc được đoạn này trong bài giảng về kinh Bát Thành của Thầy Thông Lạc :

"...Chữ hóa sanh ở đây có nghĩa là tâm bám chặt ở trạng thái Sơ Thiền hoặc luôn luôn giữ tâm sống trong trạng thái ấy thì các lậu hoặc lần lượt cũng sẽ được đoạn trừ, như kinh dạy: “Vị ấy vững trú ở đây đoạn trừ được các lậu hoặc”.Và nếu chưa đoạn trừ được các lậu hoặc mà lỡ mất thân (chết) thì tiếp tục tu tập bằng tưởng thức như trên đã nói. Tu tập bằng tưởng thức được là nhờ nhập được Sơ Thiền; nhờ Sơ Thiền mà diệt được năm hạ phần kiết sử; nhờ diệt được năm hạ phần kiết sử nên phát sinh từ trường bảo vệ thân tứ đại không bị hư hoại, nhờ đó mà tưởng thức thay thế ý thức tu tập cho đến khi lậu hoặc diệt sạch, như kinh dạy: “Và nếu các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, do tham luyến pháp này, do hoan hỷ pháp này, vị ấy đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, nhập Niết Bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui đời này”. Như vậy, chỉ cần được nhập Sơ Thiền thì chúng ta cũng vào được Niết Bàn, tức là cũng đã đi đến nơi đến chốn..."

Link gốc cho bà con rõ nguồn gốc bài viết : http://chonnhu.drupalgardens.com/vi/content/4631-th%E1%BB%A9-t%C3%A1m-x%E1%BA%A3-t%C3%A2m-l%C3%A0-ph%C3%A1p-%C4%91%E1%BB%99c-nh%E1%BA%A5t-trong-kinh-b%C3%A1t-th%C3%A0nh

Như vậy thì vẫn có thể tu tập bằng Tưởng Thức trong điều kiện đang nhập Chánh Định đó chớ.  Grin Grin Grin
Logged
p4
Thành viên


Bài viết: 417



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: p4
Trả lời #30 vào lúc: 28-02-2016, 09:43 AM

Nói theo kiểu của Yogananda là mình vẫn chưa có đủ đức tin. Chứ đủ rồi thì cứ y lời ông thầy mà chạy thôi. Và chạy lẹ lắm lận. Tui thấy vậy, mặc dù cái nghiệp nó không cản gì ở tâm trí tui, nhưng nó làm cho tui không đủ môi trường ngon lành để dợt. Và tui cũng đang cố gắng tìm mọi cách khắc phục.
Khi p4 vào đây, thì nhận được nhiều lời khuyên rất bổ ích của huynh và p4 cũng lấy đó mà rút tỉa kinh nghiệm. Nên mới vội viết vài dòng để mong rằng cùng huynh đi trọn con đường Tibu.
hihi. Ai cũng có những lúc đổ nước lạnh vào nồi bánh Tét đang nấu. Mong huynh ổn định tâm trí và vững niềm tin để bước tới.
hihi
Logged
Đức Thiện
Cầu phát tâm vô thượng bồ đề
Thành viên


Bài viết: 533


Hằng thuận lợi tất cả pháp giới chúng sinh.


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Đức Thiện
Trả lời #31 vào lúc: 28-02-2016, 10:20 PM

Đâu đấy đt nhớ thầy nói. Có một số người khi họ ngủ họ lại chui vào chân như để ngủ. Nhưng những người như thế hiếm lắm. Và không thể bắt chước được.
« Sửa lần cuối: 29-02-2016, 07:25 AM gửi bởi Đức Thiện »
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #32 vào lúc: 28-02-2016, 11:24 PM

Trích dẫn
Lời tiên đoán như sau:
- - Sau này con tu hành rất là giỏi: Con sẽ rất là oán Thầy.
Thầy ơi , đây là nhân duyên của Thầy và cô A,thật tình con không nên hỏi, sao con cứ thắc mắc hoài,cô A tu xong rồi còn tu giỏi nữa,đáng lẻ biết ơn Thầy không hết, sao còn oán Thầy ....Hổng lẻ cô A tu theo ma vương.(đây là suy nghỉ của con, Thầy không cần trả lời đâu ạ) Grin Grin Grin
Logged
Omule
Thành viên


Bài viết: 65


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Omule
Trả lời #33 vào lúc: 29-02-2016, 12:15 AM

    Là một thành viên của HSTĐ. omule đã từng nghiên cứu các bài giảng của các Đạo Sư khác, trong đó có các bài giảng của Thầy Thích Thông Lạc và kết luận rằng: Chỉ có tu theo Pháp môn của Thầy TiBu thì mình mới có hy vọng đi đến giải thoát.Vì vậy nếu đạo hữu nào có tâm đắc với một bài giảng của Đạo Sư khác, xin thưa rằng đó là việc riêng của đạo hữu đó, xin đừng nên suy luận là chúng tôi chưa đọc bài giảng đó và post lên HSTĐ rồi khuyên chúng tôi đọc.
Logged
Thiên Nha Tử
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 48


Đỉnh trầm trong cảnh lặng


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiên Nha Tử
Trả lời #34 vào lúc: 29-02-2016, 01:07 AM

...
Trong sách thầy Thông Lạc viết thế giới siêu hình là tưởng.
Con nghĩ thầy quên viết thế giới loài người này cũng là tưởng, rất nhiều người hiểu là chỉ có thế giới siêu hình là tưởng, còn thế giới loài người là thật.

Vậy việc chôn hay thiêu là tùy phong tục, xét về khoa học hiện đại thì nên thiêu.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #35 vào lúc: 29-02-2016, 07:18 AM

Làm nghề trang điểm như may áo cưới, may áo vét, hớt tóc, làm móng tay...
Nghệ nhân trang diểm sẽ rất là mừng rở, và hoàn thành rất là dể dàng công việc của mình khi:
1. Khách hàng chỉ ngay chốc kiểu áo, màu áo, kiểu tóc, và màu tóc và nói:
- - Tui muốn theo làm cách này!
Thì Nghệ nhân này trúng số độc đắc!
=====================
2. Nhưng nếu khách hàng trở chứng nói một câu khơi khơi:
- - Anh/Chị làm sao coi được đó thì làm!
Phải nói là Nghệ Nhân cho dù tay nghề với mấy thế kỷ kinh nghiệm đi nữa thì sẽ lúng túng vô cùng là vì điều chắc chắn:
Ý của mình: Như vậy là đẹp, là hợp với dáng người khách rồi đó!
Nhưng ý người khách có khi lại cho đó là dị hợm, là kỳ quái, không có nói lên "con người" của mình!

Trở về với cách tu hành mà tibu cho là cực kỳ khó khăn này:
Làm thiện pháp. ly ác pháp chứng Sơ Thiền.
Chỉ có bấy nhiêu thôi mà làm hoài chưa xong?
Tại sao là vì phương pháp này dành cho những siêu nhân, không phải là dành cho người thường! Vì siêu nhân sẽ hiểu rất rõ chừng nào ly xong ác pháp?
Còn người thường thì sẽ lúng túng vô cùng vì mẫu mã không có, tiêu chuẩn lại không rõ ràng! Cho nên dù có ham thế mấy đi nữa thì không biết đâu mà lần!
« Sửa lần cuối: 29-02-2016, 07:26 AM gửi bởi Tibu »
Logged
vutienhanh2
Thành viên


Bài viết: 270


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vutienhanh2
Trả lời #36 vào lúc: 29-02-2016, 11:47 AM

          Vth2 có vào chùa học pháp từ thầy và các bạn đồng tu ,th thấy có  mấy bài các bạn viết còn mung lung trong cách chọn hướng tu ,theo thầy Thông Lạc ,hay thầy ......hay thầy Tibu ( HSTD) ,th xin phép được bon chen vài dòng suy nghĩ của th  ạ .
    Khi bước vào tu tập cùng bà con HSTD,th cũng tu theo nhiều pháp môn ( chẳng hay ho gì ,bị xã hội đen dí quá ,chạy thục mạng,ai chỉ thầy nào hay ,pháp nào giải nghiệp hay là nhào dô mà nương tựa ) ,nhưng cũng chưa yên ,nguyện cầu miết ,bị dí miết ,chạy sao lại lọt thỏm vào cái chùa HSTD .Nhưng lần này khác với  những lần khác ,
khi đọc vài bài pháp của thầy ,trong lòng th vui vô kể và tự reo lên một mình : " Cái con cần tìm là đây rồi " ,trong quá trình tu tập ......th gặp một giấc mơ ,bài th đã viết ,ai  đọc qua rồi ,khi nhắc lại có thể nhớ phần nào ,còn các bạn chưa đọc hay mới vào ,cũng như th thôi ,biết mình cần cái gì mà tìm ,bài trong đó mênh mông quá biết tìm ở đâu ?
     Xin bà con cho phép th tóm tắt giấc mơ này
...th thấy mình đi bên cạnh một bãi mía rất rộng ,bãi này ở sát chân một núi đá ,mía vừa được thu hoạch ,gốc chặt vẫn còn mới ,lạ thayvườn mía sao chặt mà lại để 1 hàng mía bao quanh vườn ,cây nào cây nấy như cây sào vậy ,mía già ,thẳng ,từng đốt mía lại dài . Th tháy trên tay th ôm một mớ mía non ,cong như những ngọn mía bị đổ vậy,
đi đến giữa đương,th bỏ mía trên tay xuống ,đi đến cuối bãi mía( cuối đường ) ,th thấy trên tay mình cầm một cây mía rất già mà thẳng ( không thấy ai chặt mà cũng không thấy ai đưa cho mình ) ,th lao cây mía xuống một vũng sình như vũng  trâu đằm ,không hiểu tại sao cây mía lọt vào một cái ông như ống dẫn nước cắm xuống đất ,ống đó chì lớn hơn cây mía một chút thôi.
      Th không thấy cây mía đâu,chỉ thấy xuất hiện một sợi dây ,một đầu cầm trên tay,một đầu trong ống nước ( lúccầm cây mía không có dây )
th kéo dây lên thì thấy con trâu rất đẹp ,mầu lông hơi vàng ,nó nhìn th ,nó rất hiền ,sừng còn gắn hoa đẹp lắm ,th nghe thấy tiếng nói : "Trâu thờ đấy ".sau đó một thời gian,th thấy thầy reo trên diễn đàn : " Thánh tăng đâu mà nhiều thế " ,(trâu không bị lấm mới lai ) .
       Thầy chỉ lý giải 2 ý chính
    _ Là sự suất hiện của sợi dây : Đây là sự nối kết giữa HSTD với bà con mình đấy !
    _ Dây kéo con trâu lên : Cái tâm của hành giả đã được thuần phục.
  Sau khi đọc bài các bạn viết th  nhớ ngay đến giấc mơ cf này,nhớ lại câu nói trâu thờ đấy ,th liên tưởng ngay đến ông Vân ,tâm ông ra sao?
Hiện giờ chúng ta đang thờ ông đó sao ?
    Phước thay cho ai  chưa phải đến trước HSTD một pháp,vì khi qua các rồi thì trong tâm thế nào cũng có sự so sánh,nói không là dối lòng
th cũng so sánh chứ mới thấy đượcnhững điều mà th tâm phục khẩu phục ở thầy mình (_Con không nịnh thầy đâu nha ,con chỉ biết nói sự thật thôi), với th thấy không chỗ nào tu tập tốt hơn nơi này ,mặc dù th tuổi cao,tu tập cũng ì ạch ,lúc có lúc không ,nhưng th không bỏ chỉ trừ quá bận ,quá mệt mà thôi , nhưng niềm tin vảo thầy mình ,tin việc thầy nói và thầy làm là con đường dẫn chúng ta sang bờ giải thoátngắn nhất trong thời mạt pháp này ,th vẫn thầm mong HSTD LAN TỎA KHẮP MUÔN NƠI .Thực ra th tu còn dở ẹt ,qúa khổ vì tìmđường thoát thân nên th có lời nguyện trước tam bảo .......nên th đượcbáo mộng như vậy để mình vững lòng tin đó mà .
   Những tâm sự này th chủ yếu chia sẻ với các bạn còn phân tâm và các bạn mới ,mong các bạn hãy vững lòng tin vào con đường đã chọn .vô thường biết đến lúc nào,thôi chúng ta hãy nắm tay nhau cùng đi nha !
     Nếu bà con nào không cần thiết thì đừng đọc, vì th sợ đắc tội làm mất thời gian vào chuyện vô bổ th lại phải sám hối đấy ạ .
      Kính .

Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #37 vào lúc: 29-02-2016, 12:08 PM

Vì vậy, khi Đức Phật tu xong dưới cây Bồ Đề thì Ngài dùng một cách khác để vào niết Bàn: Cách đó là Thập Nhị NHân Duyên theo kiểu:
Có cái này thì cái kia ắc phải có:

Nhắc lại 12 nhân duyên:
1. Vô minh: Vô minh là không sáng suốt, là mề lầm, không nhận được bản tính duyên khởi chân thật. Do vô minh, nên không biết tất cả sự vật, dầu thân, dầu cảnh, dầu sinh, dầu diệt, dầu năng, dầu sở, dầu có, dầu không, đều do nhân duyên hội họp mà giả dối sinh ra, do nhân duyên tan rã mà giả dối mất đi, đều theo nhân duyên mà chuyển biến như huyễn, như hóa, không có thật thể. Chính vì không biết như thế, nên lầm nhận thật có cái ta, thật có cái thân, thật có hoàn cảnh, rồi do sự đối đãi giữa thân tâm và cảnh giới, phát khởi ra những tâm niệm sinh diệt chuyển biến không ngừng.

2. Hành: Hành, chính là cái tâm niệm sinh diệt chuyển biến không ngừng ấy, nó làm cho chúng sanh nhận lầm có cái tâm riêng, cái ta riêng của mình, chủ trương gây các nghiệp, rồi về sau chịu quả báo.

3. Thức: Tâm niệm sinh diệt tiếp tục ấy, theo nghiệp báo duyên ra cái thức tâm của mỗi đời, chịu cái thân và cái cảnh của loài này hoặc loài khác.

4. Danh sắc: Các thức theo nghiệp báo duyên sinh ra danh sắc. Sắc, bao gồm những cái có hình tướng, như thân và cảnh; Danh, bao gồm nhwnxgc ái không có hình tướng, như cái sự hay biết, nói một cách khác, là thức tâm thuộc nghiệp nào, thì hiện ra thâm tâm và cảnh giới của nghiệp ấy.

5. Lục nhập: Thân tâm đối với cảnh giới thì duyên khởi ra các sự lãnh nạp nơi 6 giác quan, nhãn căn lãnh nạp sắc trần, nhĩ căn lãnh nạp thanh trần, tỷ căn lãnh nạp hương trần, thiệt căn lãnh nạp vị trần, thân căn lãnh nạp xúc trần và ý căn lãnh nạp pháp trần.

6. Xúc: Do những lãnh nạp như thế, mà các trần ảnh hưởng đến tâm hay biết sinh ra quan hệ với nhau, nên gọi là xúc.

7. Thọ: Do những quan hệ giữa tâm và cảnh như thế, nên sinh ra các thọ là khổ thọ, lạc thọ, hỷ thọ, ưu thọ và xả thọ.

8. Ái: Do các thọ đó, mà sinh lòng ưa ghét, đối với lạc thọ, hỷ thọ thì ưa, đối với khổ thọ, ưu thọ thì ghét và đã có ưa ghét thì tâm gắn bó với thân, với cảnh, hơn bao giờ hết.

9. Thủ: Do tâm gắn bó với thân, với cảnh nên không thấy được sự thật như huyễn, như hóa, mà còn kết hợp được những ảnh tượng rời rạc đã nhận được nơi hiện tại, thành những sự tướng có định, rồi từ đó chấp mọi sự vật đều có thật, sự chấp trước như thế, gọi là thủ.

10. Hữu: Do tâm chấp trước, nên những sự vật như huyễn như hóa lại biến thành thật có, có thân, có cảnh, có người, có ta, có gây nghiệp, có chịu báo, có sống và có chết, cái có như thế, tức là hữu.

11. Sinh: Có sống, tức là có sinh, nói một cách khác, là do không rõ đạo lý duyên khởi như huyễn, không có tự tánh, nên nhận lầm thật có sinh sống.

12. Lão tử: Lão tử là già rồi chết. Do có sinh sống, nên có già, rồi có chết.

Tibu lại bàn tiếp:
(Vô Minh sanh ra Hành, Hành sinh ra...)
Sau khi thấy nghiệp sanh ra như vậy Ngài đi ngược lại: Cái này mà không có, thì cái kia cũng không thể sanh ra
Và Ngài đã giải thoát khỏi cảnh Khổ theo cách này. Té ra Đức Bổn Sư lại là một Duyên Giác
============================
Tuy nhiên, khi trình bày lại cho 1250 Ngài Đệ Tử, Ngài lại trình bày cách Nhập Diệt Thọ Tưởng Định
Rồi Ngài đợi tới khi gần chết vì bịnh kiết lỵ, nhiễm trùng máu.

Ngài áp dụng công thức Nhập Diệt Thọ Tưởng Định và sau cùng Ngài dùng Tứ Thiền để vào Niết Bàn.

Công thức tu hành này rõ như ban ngày, dể thấy (tu sĩ đang ở chỗ nào, và đang cố gắng vượt qua khó khăn nào)... dể áp dụng (theo kiểu tu tới đâu, biết tới đó).

Thực lực, sức lực, tâm lực của chính mình ra sao đều được phơi bày cực kỳ rõ ràng, không có vấn đề án chừng, đoán mò... mẫu mã đều có rõ: (Tu Sĩ Gạo Cội thì tất cả đều rõ ràng, không sai chạy, không vì cảm tình riêng, không có tính cách: cha khen con, anh khen em theo tính cách gia đình, bè phái...

Bí mật về tibu:

Trong khi đó:

Tibu lại tu hành theo một cách khác, cách này cực kỳ khó tu (vì không có mẫu mã) cách này là Karma Yoga (hể có việc là làm! Khi làm là nhiệt tình 100%! Không nhìn trái, nhìn phải!
Kết quả là chính cách này mà khi đi ngủ: Tibu vào thẳng Chân Như và ngủ ở trong đó.

Và dĩ nhiên khi trình bày lại cho bà con thì chỉ có cách của Đức Bổn Sư mới có thể đưa quý bà con đến đích mà thôi.
« Sửa lần cuối: 01-03-2016, 03:57 PM gửi bởi Tibu »
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #38 vào lúc: 01-03-2016, 07:23 PM

Hay quá sức là hay... Thầy... ơi....

Hun Thầy mấy cái luôn nè... con thiệt là khoái mấy bài Pháp kiểu này quá :-) để mình biết đường mà mần theo cái cách phổ cập phổ thông từ từ, chứ chỉ riêng cái Karma Yoga thì cần nhân duyên với Thầy lớn mới có thể uýnh cho ra nổi...hihihi
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #39 vào lúc: 01-03-2016, 07:29 PM

Như vậy khi mình Thiền Định giữ tâm chuyên chú vào 1 đề mục là uýnh vào cái Hành (tâm trôi lăn sinh diệt biến chuyển) để chiếu tướng cái Vô Minh... hihihi
Logged
demen
Kiểm tra tư tưởng liên tục
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 279



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: demen
Trả lời #40 vào lúc: 01-03-2016, 08:59 PM

Đọc xong bài của Thầy, con lại nảy ra cái thắc mắc là: Như con vì nghiệp sát nhiều nên tu theo Tịnh Độ và chắc kiếp này ko dám mơ đến việc học phương pháp Thầy đang bàn.
Con hình dung việc mình dợt hàng ngày giống như chuẩn bị hồ sơ để sau này có cơ hội xin được học bổng để vào trường Tịnh Độ của A Di Đà mà học tiếp.
Sau khi tốt nghiệp thì trở về quê hương mang sở học ra mà trãi nghiệm để trả nghiệp.  Grin Grin Grin
Con nghĩ như vậy có đúng ko Thầy?

Chúc Thầy bình an.

A DI ĐÀ PHẬT ....
Logged
Đức Thiện
Cầu phát tâm vô thượng bồ đề
Thành viên


Bài viết: 533


Hằng thuận lợi tất cả pháp giới chúng sinh.


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Đức Thiện
Trả lời #41 vào lúc: 01-03-2016, 09:26 PM

Khi tìm hiểu về hai từ Duyên Giác thầy viết ở trên thì con tìm thấy đoạn này (Kinh Ưu Bà Tắc Giới Phẩm Ba Loại Bồ Đề Đức Phật giảng về sự sai biệt của Phật, Duyên Giác, A La Hán):
Trích dẫn
Thiện nam tử! Như ba con thú: thỏ, ngựa và hương tượng, lội qua sông Hằng. Chân thỏ không chạm đến đáy sông, nổi trên mặt nước mà bơi qua. Chân ngựa thì có lúc chạm đến đáy sông, có lúc không chạm. Chân hương tượng thì lúc nào cũng chạm đến đáy sông. Ở đây, sông Hằng tượng trưng dòng sông mười hai nhân duyên. Khi hàng Thanh Văn vượt qua dòng sông mười hai nhân duyên, cũng giống như thỏ qua sông, khi hàng Duyên Giác vượt qua, cũng giống như ngựa qua song, khi Đức Như Lai vượt qua, cũng giống như loài hương tượng qua sông. Vì thế Đức Như Lai được gọi là Phật. Thanh Văn, Duyên Giác tuy đoạn Phiền Não, nhưng chưa đoạn Tập Khí. Còn Đức Như Lai đã nhổ tận gốc của tất cả Phiền Não và Tập Khí, nên gọi là Phật.
Và đoạn này:
Trích dẫn
Thiện nam tử! Thanh văn chán sự nghe nhiều, Duyên giác nhàm sự nghĩ sâu, chỉ có Đức Phật, đối với hai việc nầy, tâm không nhàm chán, bởi thế nên gọi là Phật. Ví như vật sạch để trong đồ đựng sạch, trong ngoài đều sạch. Thanh Văn, Duyên Giác, trí tuệ tuy thanh tịnh, nhưng thân tâm không thanh tịnh. Như Lai không phải thế, trí tuệ và thân tâm đều thanh tịnh, thế nên gọi là Phật.

Trước đến giờ con cứ lăn tăn việc thành Phật là như thế nào. Nay nhân đây thầy cho con hỏi:
1. Lâu nay con hiểu đoạn tận phiền não là giải thoát (theo tứ thánh đế), nay lại thấy thêm cái tập khí thì là cái gì ạ?
2. Cái đoạn sau con bị thắc mắc phần thân tâm không thanh tịnh ạ.
3. Con thêm thắc mắc nữa là phát tâm Bồ Tát để đi trên con đường Chánh Đẳng Chánh Giác thì làm thế nào cho đúng ạ. Làm thế nào để những kiếp tới mình không bị quên mất mà sa vào ác đạo do vô minh - hành ....

Con cảm ơn thầy ạ.
Logged
Thiện Đặng
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 370


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Đặng
Trả lời #42 vào lúc: 01-03-2016, 11:44 PM

Bài viết này không phải để so sánh, mà vì qua sự trải nghiệm của mình, TĐ rút ra được nhiều điều hay, có được một cái nhìn mới và hiểu rõ thêm con đường sống và tu tập. Thấy hay và lợi lạc nên muốn chia sẻ với bà con. Niềm vui mà chia sẻ thì sẽ vui hơn, ôm một mình đâu có gì vui  Grin Grin Grin :

- Đường lối tu tập của Thầy Thông Lạc :

Dựa trên 37 PHẨM TRỢ ĐẠO và gói gọn lại theo quy trình GIỚI - ĐỊNH - TUỆ, tạm gọi là 3 cấp học, ở mỗi cấp học đều có PHÁP HỌC và PHÁP HÀNH cụ thể, có thể tóm tắt như sau :

+/ Người tu sĩ và cư sĩ sống với GIỚI HỌC và GIỚI HÀNH, vốn là những tiêu chuẩn đạo đức nhân bản và nhân quả, để sống không làm khổ mình và khổ chúng sinh, dần dần ly dục và ly bất thiện pháp, mục đích là để đạt được TÂM BẤT ĐỘNG.

+/ TÂM BẤT ĐỘNG này chân lý thứ 3 trong TỨ DIỆU ĐẾ, gọi là DIỆT ĐẾ, mọi người ai cũng có sẵn cái TÂM BẤT ĐỘNG này, chỉ vì sống không đúng THIỆN PHÁP nên không nhận ra thôi. Nên Pháp Phật không phải là cái gì cao siêu huyền bí, chỉ đơn giản là NGĂN ÁC - DIỆT ÁC PHÁP - SINH THIỆN - TĂNG TRƯỞNG THIỆN PHÁP, khi sống đúng GIỚI LUẬT và sống đúng với đạo đức nhân bản, nhân quả thì sẽ đạt được cái TÂM BẤT ĐỘNG này, là mục tiêu của người tu sĩ. ( đương nhiên là phải tu tập hẳn hoi, có quá trình ).

Khi đã đạt được cái Tâm Bất Động này thì người tu sĩ được cấp bằng Tu Đa Hoàn, là bằng tốt nghiệp cho con người đã sống đúng thật là CON NGƯỜI.

À, cái TÂM BẤT ĐỘNG không phải là cái tâm trơ trơ ra như gỗ đá. Ví dụ : khi gặp chuyện gì đó mà người ta chửi mình, và mình giận, nếu mình ngăn vọng niệm lại bằng câu niệm Phật hay hơi thở, thì là mình đang ức chế Ý Thức để dồn nén cơn giận vào trong, chơi kiểu này bị lãng trí bị khùng ráng chịu. Ở đây, người có TÂM BẤT ĐỘNG vẫn biết rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng tâm họ đã không còn phản ứng với các ác pháp và các cảm thọ nữa. Nên mới gọi là BẤT ĐỘNG, chứ không phải là bị ĐỘNG rồi mình ức chế nó lại. Gặp con gái đẹp vẫn biết rõ là người đó đẹp, nhưng cái tâm không còn phản ứng với sắc đẹp đó nữa...Còn người tu sĩ khi tu hành để đạt được cái TÂM BẤT ĐỘNG này, trong trường hợp ví dụ trên, họ NHƯ LÝ TÁC Ý, biết rõ là nhân quả nó rõ ràng, xưa mình chửi người ta, nên giờ người ta chửi mình lại, là họ TÁC Ý như vậy để sống đúng với GIỚI LUẬT, sống đúng với đạo đức nhân bản nhân quả không làm khổ mình và khổ chúng sinh, hoặc dùng sự TỈNH THỨC để xả bỏ cơn giận trong lòng. Tu tập như vậy, dần dần tâm họ BẤT ĐỘNG trước các pháp và cảm thọ. Nên mục đích tu hành là đạt được cái TÂM BẤT ĐỘNG này, để thành tựu về GIỚI.

P/S : cái này là TĐ đọc và hiểu sao thì viết lại vậy.

So sánh :

- HSTĐ : khi NGỘ ĐẠO, tâm thức tu sĩ rơi vào tần số Tâm Thức của Chư Phật, được cấp bằng huân chương cao quý của CON NGƯỜI là CHỮ VẠN. Nhưng Ngộ Đạo chưa phải là xong, người tu sĩ phải tiếp tục tu tập để giữ cái tần số Tâm Thức này và chứng các Thánh Quả cao hơn.
- Thầy Thông Lạc : sống và hành đúng GIỚI LUẬT, sống thật là CON NGƯỜI để đạt được cái TÂM BẤT ĐỘNG rồi giữ cái TÂM BẤT ĐỘNG này trong 7 ngày, 7 tháng, 7 năm là chứng đạo.

=====//=====

Suy nghĩ và rút ra :

- Trạng thái khi NGỘ ĐẠO chính là TÂM BẤT ĐỘNG. Cả hai bên đều là dùng GIỚI để sinh ĐỊNH, đều đưa ra lối sống đạo đức tiêu chuẩn của CON NGƯỜI.

- Phật giáo không phải là cái gì cao siêu huyền bí, mà chỉ là lối sống đạo đức nhân bản - nhân quả, không làm khổ mình khổ người và khổ chúng sinh, cái này mới là chân lý để con người thoát khổ và thăng hoa, chứ không phải là tu để có thần thông, để làm mấy chuyện tề thiên đại thánh, để làm thầy bà người khác.

- Làm gì cũng phải có sự Tác Ý, trang bị cho mình Chánh Kiến và Tri Kiến Giải Thoát, những kinh nghiệm và lời dạy của Người đã tu chứng. Để vận dụng chiêu NHƯ LÝ TÁC Ý trong GIỮ GIỚI và TU TẬP. NHƯ LÝ TÁC Ý có nghĩa là NHƯ LÝ GIẢI THOÁT mà TÁC Ý. Thầy có hay nói về sự TÁC Ý nhưng giờ TĐ mới hiểu rõ.
- Thầy Thông Lạc phủ nhận thế giới vô hình, phủ nhận Tịnh Độ. Nhưng ở trình độ của Thầy thì con người không có cả 3 cái : thể xác, linh hồn, và tư tưởng. Còn phàm phu như tụi mình tuy biết thì biết vậy, nhưng cái nào nó cũng thật lắm lận, thật đến tan nát...Nhưng nếu nói Tịnh Độ không có thật thì cái này phải coi lại. Những bằng chứng kể ra đây cũng đủ rồi :

+/ Các trường hợp các Nhí kiểm tra chéo nhau. Trong video Thầy có từng kể Thầy chat với hai Nhí và kêu Nhí lên Tịnh Độ, và không nói cho Nhí nào biết, vậy mà Nhí này thấy Nhí kia trên đó hehe
+/ Nước ở trên đó được Bé Hạt Tiêu xách về tưới hoa...

P/S : còn cái cuối cùng này hay ghê lắm lận, có lần đọc về bài giảng kinh Bát Thành, bài kinh này liệt kê ra các Pháp Độc Nhất để chứng đạo :

- Sơ Thiền là Pháp Độc Nhất ( Thầy Thông Lạc thành tựu bằng ôm Pháp độc nhất này )
- Nhị Thiền là Pháp Độc Nhất
- Tam Thiền là Pháp Độc Nhất
- Tứ Thiền là Pháp Độc Nhất
- TỪ TÂM là Pháp Độc Nhất
- BI TÂM là Pháp Độc Nhất
- HỶ TÂM là Pháp Độc Nhất
- XẢ TÂM là Pháp Độc Nhất

Ở đây, TĐ đặc biệt chú ý đến TỨ VÔ LƯỢNG TÂM là : TỪ, BI, HỶ, XẢ. Có nghĩa là, trong bốn cái tâm vô lượng này, mình chọn ra một cái Tâm Vô Lượng thích hợp với căn tính của mình để hành trì trong cuộc sống, thì cũng có thể chứng đạo. Nói tới đây rồi bà con có cảm nghĩ gì không ? Hehehe...

Nè nha, Thầy đã nói ra bí mật của Thầy rồi đó, trong mười năm Thầy chữa bệnh thí cho bà con và giúp người bất vụ lợi. Còn cái này mới độc, TĐ vẫn luôn suy nghĩ về bài pháp TU BẰNG CON TIM. Và vẫn luôn thắc mắc :

- Chúa Giê Su là bậc Vô Ngã, là Người chứng đạo, nhưng ở chỗ Ngài lúc đó chưa có Phật Pháp. Vậy Ngài tu bằng cái gì Huh

===//===

Thôi không dám nói nhiều nữa, chào bà con  Grin Grin Grin.
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #43 vào lúc: 02-03-2016, 01:16 AM

Đức Thiện, Thiện Đặng,
tui thấy cái bài Pháp vừa qua của Thầy nó rõ như ban ngày và dẹp tan hết mấy cái thắc mắc của tui từ bấy lâu nay...
Có cần phải dài dòng kể lể như mấy bài của 2 ông hông, vì mục tiêu là chấm dứt vô minh thì con đường đó đã rõ như ban ngày:

1-Từng nấc tu chứng (lý thuyết là 12 nhân duyên - cội nguồn của đau khổ vô minh, và tứ diệu đế; thực tế là phải mần từ sơ thiền tới tứ thiền và diệt thọ tưởng định).
2-Con đường thẳng băng của Thầy: Karma Yoga, mà không biết kêu bằng cái chiêu gì: Triệt Quyền Đạo, Nhứt Thiết Tâm, Bất Nhị pháp môn (Duy Ma cật)...

Cho dù Ngài Christ hay trưởng lão Thích Thông Lạc, Sơ thiền hay tứ thiền, tu bằng con tim hay dùng đầu óc... thì cũng phải đem nguyên cái Tâm ra mà uýnh hết.

Tóm lại khi mà cái đầu óc mình không còn cái gì nữa hết, chỉ còn sự cảm nhận bao la, thì tui nghỉ sẽ có ngày mấy ông sẽ chết với tui... ;-)
 
« Sửa lần cuối: 02-03-2016, 02:08 AM gửi bởi TrieuTuLong »
Logged
Tín
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 205


Giới luật


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tín
Trả lời #44 vào lúc: 02-03-2016, 05:30 AM

Con kính chào Thầy!
Thầy hay nhắc đi nhắc lại việc làm của Đức Phật truớc khi nhập diệt đó là nhập định từ Sơ Thiền đến Diệt Thọ Tưởng Định, rồi nguợc lại, rồi trở lên Tứ Thiền để vào Niết Bàn, đó là di chúc để lại, là lộ trình của tu sĩ.
Nhưng trong các kinh điển tất cả đều ghi rằng lúc thành đạo Ngài đã đi từ Sơ Thiền đến Tứ Thiền, rồi hướng tâm đến Tam Minh là tu xong (lên tiếp nữa là không cần thiết).
Đây là lỗi ghi thiếu của kinh điển hay là một con đường khác thưa Thầy?
Con còn một thắc mắc bự nữa là. Lúc Ngài tu duới gốc cây Bồ Đề, Ngài đã từ biệt 2 người thầy của Ngài - người đã dạy Ngài nhập Không Vô Biên Xứ và Thức Vô Biên Xứ, và Ngài đã từ bỏ 2 loại Thiền Định này. Như vậy là mâu thuẫn với chính việc Ngài làm lúc nhập diệt: đó là nhập 4 định Vô Sắc (di chúc lại cho đời sau là phải nhập định Vô Sắc). Vậy đây là mâu thuẫn do kinh điển ghi sai hay là 1 con đường khác thưa Thầy? Và ai đúng, ai sai? Trong lịch sử Ngài có học định Vô Sắc từ 2 vị thầy đó không?
Con kính mong Thầy giải đáp a!
Kính!
« Sửa lần cuối: 02-03-2016, 08:17 AM gửi bởi Tín »
Logged
vantamdalat
Thành viên


Bài viết: 168


Trời ! Vô Thường đẹp quá !


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vantamdalat
Trả lời #45 vào lúc: 03-03-2016, 07:12 AM

Trích dẫn
5. Lục nhập: Thân tâm đối với cảnh giới thì duyên khởi ra các sự lãnh nạp nơi 6 giác quan, nhãn căn lãnh nạp sắc trần, nhĩ căn lãnh nạp thanh trần, , thiệt căn lãnh nạp vị trần, thân căn lãnh nạp xúc trần và ý căn lãnh nạp pháp trần.
Thưa Thầy! vì lục nhập dẫn dắt mình làm theo nên tạo ra duyên nhiệp lành, duyên nhiệp ác.?
                  vì lục nhập nên mình sa vào bẫy của nghiệp quả, để rồi trả quả.?
nhãn căn lãnh nạp sắc trần: cái con mắt mình thích nhìn cái đẹp; dược nhìn cái đẹp thì cái tâm nó thích, nó ưa. chính vì nó ưa nó thích nên nó dẫn cái thân tạo nghiệp...?
Cái con mắt mà nó nhìn cái xấu thì cái tâm nó ghét nó không ưa. chính vì nó không ưa nên nó dẫn cái thân tạo nghiệp,?
nhĩ căn lãnh nạp thanh trần, cái lỗ tai thì thích nghe âm thanh dể chịu, chính vì  nó thích nên nó dẫn cái thân tạo nghiệp...? và ngược lại.
.......................như vậy 12 nhân duyên khi nó khởi lên mà mình làm theo là tạo ra nghiệp quả (nghiệp lành, nghiệp ác). như vậy trong quá trình tu hành mình làm ngược lại; trong cuộc sống hằng ngày mình phát giác ra cái sự: quý, không quý, thích, không thích, khoái, không khoái...v..v... do lục nhập đem tới hay trong 12 nhân duyên đem tới. khi mình phát hiện ra nó tới trong tư tưởng thì mình dừng lại không để tư tưởng chạy theo dẫn dắt cái thân này làm theo. khi nó xuất hiện trong tư tưởng thì mình: - À khổ cũng từ đây! rồi mình làm ngược lại, mình bắt cái tâm nó làm theo ý của mình; là làm ngược lại những gì trước kia mình làm. làm chuyện ngược đời.
 con liên tục và mãi miết làm làm như vậy có được không ạ?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #46 vào lúc: 03-03-2016, 12:34 PM

Khi tìm hiểu về hai từ Duyên Giác thầy viết ở trên thì con tìm thấy đoạn này (Kinh Ưu Bà Tắc Giới Phẩm Ba Loại Bồ Đề Đức Phật giảng về sự sai biệt của Phật, Duyên Giác, A La Hán):
Trích dẫn
Thiện nam tử! Như ba con thú: thỏ, ngựa và hương tượng, lội qua sông Hằng. Chân thỏ không chạm đến đáy sông, nổi trên mặt nước mà bơi qua. Chân ngựa thì có lúc chạm đến đáy sông, có lúc không chạm. Chân hương tượng thì lúc nào cũng chạm đến đáy sông. Ở đây, sông Hằng tượng trưng dòng sông mười hai nhân duyên. Khi hàng Thanh Văn vượt qua dòng sông mười hai nhân duyên, cũng giống như thỏ qua sông, khi hàng Duyên Giác vượt qua, cũng giống như ngựa qua song, khi Đức Như Lai vượt qua, cũng giống như loài hương tượng qua sông. Vì thế Đức Như Lai được gọi là Phật. Thanh Văn, Duyên Giác tuy đoạn Phiền Não, nhưng chưa đoạn Tập Khí. Còn Đức Như Lai đã nhổ tận gốc của tất cả Phiền Não và Tập Khí, nên gọi là Phật.
Và đoạn này:
Trích dẫn
Thiện nam tử! Thanh văn chán sự nghe nhiều, Duyên giác nhàm sự nghĩ sâu, chỉ có Đức Phật, đối với hai việc nầy, tâm không nhàm chán, bởi thế nên gọi là Phật. Ví như vật sạch để trong đồ đựng sạch, trong ngoài đều sạch. Thanh Văn, Duyên Giác, trí tuệ tuy thanh tịnh, nhưng thân tâm không thanh tịnh. Như Lai không phải thế, trí tuệ và thân tâm đều thanh tịnh, thế nên gọi là Phật.

Trước đến giờ con cứ lăn tăn việc thành Phật là như thế nào. Nay nhân đây thầy cho con hỏi:
1. Lâu nay con hiểu đoạn tận phiền não là giải thoát (theo tứ thánh đế), nay lại thấy thêm cái tập khí thì là cái gì ạ?
2. Cái đoạn sau con bị thắc mắc phần thân tâm không thanh tịnh ạ.
3. Con thêm thắc mắc nữa là phát tâm Bồ Tát để đi trên con đường Chánh Đẳng Chánh Giác thì làm thế nào cho đúng ạ. Làm thế nào để những kiếp tới mình không bị quên mất mà sa vào ác đạo do vô minh - hành ....

Con cảm ơn thầy ạ.
Còn nhiều cú lắm! Nếu thống kê theo kiểu sưu tầm thì sẽ bị rối loạn tiêu hóa!

Vì khi đọc kinh thì kinh sẽ chuyển đổi mình.

Nhưng khi làm theo kinh thì sẽ xảy ra tình trạng mình chuyển đổi kinh.
Lúc này mới biết đâu là kinh... khủng, đâu là kinh nguyệt, và đâu là kinh nghiệm.

Tất nhiên, chỉ có kinh nghiệm là dùng được mà thôi.
Logged
Deep Gratitude
Thành viên


Bài viết: 60


A DI ĐÀ PHẬT


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Deep Gratitude
Trả lời #47 vào lúc: 04-03-2016, 01:34 AM

Khi tìm hiểu về hai từ Duyên Giác thầy viết ở trên thì con tìm thấy đoạn này (Kinh Ưu Bà Tắc Giới Phẩm Ba Loại Bồ Đề Đức Phật giảng về sự sai biệt của Phật, Duyên Giác, A La Hán):
Trích dẫn
Thiện nam tử! Như ba con thú: thỏ, ngựa và hương tượng, lội qua sông Hằng. Chân thỏ không chạm đến đáy sông, nổi trên mặt nước mà bơi qua. Chân ngựa thì có lúc chạm đến đáy sông, có lúc không chạm. Chân hương tượng thì lúc nào cũng chạm đến đáy sông. Ở đây, sông Hằng tượng trưng dòng sông mười hai nhân duyên. Khi hàng Thanh Văn vượt qua dòng sông mười hai nhân duyên, cũng giống như thỏ qua sông, khi hàng Duyên Giác vượt qua, cũng giống như ngựa qua song, khi Đức Như Lai vượt qua, cũng giống như loài hương tượng qua sông. Vì thế Đức Như Lai được gọi là Phật. Thanh Văn, Duyên Giác tuy đoạn Phiền Não, nhưng chưa đoạn Tập Khí. Còn Đức Như Lai đã nhổ tận gốc của tất cả Phiền Não và Tập Khí, nên gọi là Phật.
Và đoạn này:
Trích dẫn
Thiện nam tử! Thanh văn chán sự nghe nhiều, Duyên giác nhàm sự nghĩ sâu, chỉ có Đức Phật, đối với hai việc nầy, tâm không nhàm chán, bởi thế nên gọi là Phật. Ví như vật sạch để trong đồ đựng sạch, trong ngoài đều sạch. Thanh Văn, Duyên Giác, trí tuệ tuy thanh tịnh, nhưng thân tâm không thanh tịnh. Như Lai không phải thế, trí tuệ và thân tâm đều thanh tịnh, thế nên gọi là Phật.

Trước đến giờ con cứ lăn tăn việc thành Phật là như thế nào. Nay nhân đây thầy cho con hỏi:
1. Lâu nay con hiểu đoạn tận phiền não là giải thoát (theo tứ thánh đế), nay lại thấy thêm cái tập khí thì là cái gì ạ?
2. Cái đoạn sau con bị thắc mắc phần thân tâm không thanh tịnh ạ.
3. Con thêm thắc mắc nữa là phát tâm Bồ Tát để đi trên con đường Chánh Đẳng Chánh Giác thì làm thế nào cho đúng ạ. Làm thế nào để những kiếp tới mình không bị quên mất mà sa vào ác đạo do vô minh - hành ....

Con cảm ơn thầy ạ.
Còn nhiều cú lắm! Nếu thống kê theo kiểu sưu tầm thì sẽ bị rối loạn tiêu hóa!

Vì khi đọc kinh thì kinh sẽ chuyển đổi mình.

Nhưng khi làm theo kinh thì sẽ xảy ra tình trạng mình chuyển đổi kinh.
Lúc này mới biết đâu là kinh... khủng, đâu là kinh nguyệt, và đâu là kinh nghiệm.

Tất nhiên, chỉ có kinh nghiệm là dùng được mà thôi.
Con cảm ơn Thầy, cảm ơn Đức Thiện. Thầy viết hay quá đi mất Thầy ơi...  Grin Grin Grin
Logged
Trang: 1 [2]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.209 seconds với 21 câu truy vấn.