Thầy ơi!
Thường là con sẽ nói là:con ghi/nói cái này Thầy đừng la con nha
Nhưng giờ con ghi,chắc không những Thầy mà Các Vị khác cũng ..la/ trách con cho coi..vì ..'biết rồi,khổ lắm,nói mãi"
Trước Pháp Hội hơn tháng ,con thấy ...buồn-dù không biết là sẽ có Pháp Hội
Trước Pháp Hội,con thấy buồn vì con cảm giác Thầy xa xa..xa xa,có khi như Có,có khi như Không, cãm thấy rồi đây con sẽ phải tự lập một mình,phải quen không có ..ai “thương xót minh”
Con nghĩ: rồi đến lúc rồi,đến lúc mình cần Tập Một mình,từ từ,.từ từ cho quen.. như khi Chik mới được
Sau Pháp Hội con cũng thấy ..buồn,Con muốn nghe nhưng rồi lại không muốn..nghe/nhìn Pháp Hội vì con thấy ..buồn-Buồn vì cái ..Vô Thường !!
Con thấy mọi Người chung Pháp Hội với Thầy,con cũng thấy ..ganh tỵ,ganh tỵ xong thì con lại..buồn

(Đọc tới đây chắc mọi người đồng thanh:zị mà gọi là tu?tu mà còn ganh tỵ?

)
Vì ai củng nói :Vô thường-họp rồi tan,duyên,nợ mà

Đôi lúc con nghĩ: Là Con người-sâu thẳm nhất ,người ta muốn gì?Tất nhiên là Hạnh Phúc nhưng Hạnh Phúc thật sự là gì?
Có Vị nào đó đã phát biểu:Hạnh phúc đến với một người là khi ngườ đó cảm giác sự thừa nhận của những người khác với mình,là cảm giác được tôn trọng của những người khác với mình...
Vậy chung qui,cốt lõi: có phải là Cần cái Tình của người khác hướng về mình không?
Trong nhà thì là tình thương/tình yêu,Bên Ngoài XH thì gọi là tình bạn,tình thân,tình đồng nghiệp..
Có phải khi có tình –mối liên kết –con người với nhau thì Người Ta mới đứng vững vàng và vượt qua “giông bão”(nếu có ),làm nên thành tích không?
Khi Người ta mất một mối liên kết –tình cãm- nặng thì người ta chới với,rối loạn nên dể tìm vào một mối liên kết khác để được mối liên kết tình cảm-được thừa nhận ..
-Khi con cái còn nhõ thì cần tình thương Bố Mẹ để lớn,trưởng thành..
-Khi một gia đình có tình thương thì từng thành viên gia đình đều vững chãi về tinh thần,dể tiến bộ và độc lập
-Khi vợ chồng thương yêu nhau thì sinh con đẹp và thông minh....
Một đứa trẻ mồ côi không có tình thương sẽ có ánh nhìn ngơ ngác,dể mất phương hướng
Người thất tình thì dể loạn tinh thần,gia đình không thương yêu thì hay gây gỗ và ly tán
Khi không được thừa nhận(được có cảm tình) thì người ta lại bắt đầu lấy lại sự thừa nhận bằng danh vọng,tiền bạc,chơi nổi,show,...
(Có lẽ Facebook rộng rãi là nhờ hiểu biết tâm lý này)
-VD như khi con cảm giác bình yên là khi con cảm “an toàn” do sự đầy đủ tình thương Cha/Mẹ..
Hay khi con có chồng,con vui vẻ,hạnh phúc vì con cảm giác “an toàn”khi nghĩ là Chồng con yêu thương con.
Nhưng khi con mất an toàn với Chồng là con “loạn”..và do đó con lại đi tìm,nương tựa tình thương khác (may mắn có Thầy,Chú PN,..là tình Thương Cao Cấp-để tìm an toàn. Nếu không may rơi vào Tình thương Khác- nhưng ..xuống cấp thì lại vào ..Nghiệp thì sao?
Thầy ơi!
Con ganh tỵ vì bên Mỹ-đất nước nhiều phước báu,Các Anh Chị Em có Thầy thường xuyên gặp gỡ giảng Pháp,có Mun Gạo Cội,có Anh Chị em,bạn đồng tu anh em kế bên ..
(con bảo đãm với Các vị là có người ..ganh tỵ.giống con đấy

).
Tất nhiên,chính yếu vẫn phải là tình thương người thân trong gia đình,nhưng sự vửng bền lại mạnh mẽ hơn khi có sự liên kết –tình cảm – chắc chắn từ bạn đồng tu
Ở HN có TLH-Gạo cội-canh chừng-Nhóm HN liên kết chặt chẽ,vui buồn có nhau trong sinh hoạt và tu Tập
Ở Đà lạt ngày xưa là có Thầy,sau đó là Cô Vân,mọi người cùng Tu Tập và dể kéo nhau cùng phát triển..
(sau này thì con không biết rõ DL nữa nhưng biết là không mạnh như Xưa)
Ở Sài Gòn thì ..chúng con không có được một sự Tập trung vũng vàng vì không có Tu Sĩ Gạo cội
Con biết là con ghi ra Thầy không hài lòng con đâu (con xin lỗi Thầy và các Vị nha)
Nhưng Thầy ơi tình thương –liên kết tình cảm là mang lại một sức mạnh ngấm ngầm
Con đả thấy các Anh Chị em Sài Gòn khi đón Thầy từ Mỹ về:Họ có thể là Cận Định,có thể là THTT,là không giỏi,là Nghiệp hành....nhưng trong ánh mắt khát khao sự hướng thiện,mừng rỡ khi Thầy về để gần Thầy,để vẩn muốn là tu hành phát triển.(Con nhìn và thấy ai cũng thấy thương hết Thầy ơi)
Trong giao tiếp XH,nói về chuyện tu hành là người ta nhìn mình bằng con mắt kỳ lạ.
Sống trong XH,trong công việc,khó lắm kiếm được người Tốt đúng nghĩa,một người tu hành đúng nghĩa,..nên cô đơn lắm.
Khi rơi vào thế “khó chịu” hay nghiệp quả,bị “không chấp nhận,bị chê,bị la,chối bỏ..” là Con người lại dễ rơi vào bẫy của cám dỗ,vì nhửng thứ đó dể kiếm,dể gặp,dể liên kết- với nhau,(nhưng rồi lại bị đau khổ cô đơn hơn)
Trong những lúc như thế tụi con thèm lắm một Tập thể vững mạnh- liên kết tình cảm –để xoa dịu nỗi đau/cô đơn/nghiệp quả -có mặt Tập ngay tại thời điểm cần –thì dể tiến bộ và không bị dể phạm luật..như các bạn ở HN
Con biết là Thầy sẽ đi Tái Sanh,sẽ có các Tu Sỉ Gạo Cội giúp đở tụi con,sẽ....đủ thứ trang bị
Nhưng làm sao mà không buồn được khi ..tụi con” chưa lớn mạnh”,vẫn còn sợ,vẫn cần Tình thương –vẫn ba chớp ,ba nháng nhất là khi gặp Nghiệp.
Như lần rồi khi tiển Thầy về Mỹ,Chú PN nói là không thể tiển Thầy đi dù là thương lắm.
Con nói với Chú PN là khi Tu,mọi người đều nói ..thương nhau,tu có tâm lực ,vậy mà khi cần gặp nhau (thể hiện tình thương) mà gặp cũng không được,..huhuhu.( Chú ấy nói sẽ không được là y như rằng,hôm đó Bà bị tiêu chảy nên Chú không đi được thiệt luôn)
Thầy nói là Thầy thương tụi con,rồi tụi con đứa nào cũng nói thương Thầy-vậy mà có lúc cũng thua Thằng Nghiệp và thằng Vô Thường.(Không có Thầy chúng nó sẽ làm con đau nhiều hơn nữa đó)
Rồi con sợ :khi luân hồi tái sanh ở các kiếp sau,làm sao/khi nào thì tụi con gặp được “Người Mẹ đúng Nghĩa”(Mẹ Quan Âm)để có thể chỉ /dạy ra cho mình biết cái gì là đúng nhất trong hành trình cuộc sống của con người.
Cuộc sống có nhiều lựa chọn,nhiều con đường,nhưng phải có một kim chỉ nam đúng nhất,cao nhất để mình biết đó rồi nghĩ/đi /và làm theo.Nhưng tìm ra được thì khó lắm,vì cái tương tự,na ná thì lại nhiều
.
Rồi trong kiếp tái sanh lại rơi vào thói quen,Nghiệp xấu thì sao?lại có lúc bị Nghịệp dập tả tơi,..
“Rồi ai thương xót cho mình,rồi ai chia sẽ chút tình Mẫu thân”để có thể lắng nghe mình nói nhăng nói cuội ..,và hướng dẫn mình lại làm cho đúng để không còn bị đau khổ do nhân quả?
.........................
Một đứa bé nhỏ xíu,lúc sinh ra chĩ có 1,5kg,không Cha không Mẹ..
Bé thường xuyên nằm ngũ trong một cái rá đan tre to –được mắc hai đầu như một cái võng.
Từ khi mở mắt chào đời,Bé chỉ nhìn thấy những cảnh vật đơn sơ xung quanh mình,với mùi hương của cái võng –rá đan bằng tre,mùi vỏ đậu của cái gối nhỏ..
Khi không nghe tiếng nói,tiếng động của con người xung quanh Bé cứ hét,hét.. to lên để mọi người biết sự có mặt của Bé,để nhắc mọi người Bé cần được ẵm bồng,cần hơi ấm tình thương….
Nhưng vì Mẹ Bé đã ra đi..quá lâu,và không thể để Bé hét ..hoài nên Gia đình gửi Bé vào nơi khác
Khi được vào mội trường mới,nệm ấm chăn êm,....Bé không biết đó là sướng,…vì Bé không phân biệt được.
Nên ngày đầu tiên,tối Bé không ngủ được vì nhớ mùi hương của cái võng tre,nhớ cãnh vật cũ,..và khóc hoài và có khi lại hét…dù Bé đã đươc ẳm bồng.
Lót cái gối vỏ đậu xanh để Bé tìm mùi hương cho dễ ngũ,…thì lọt ra một chiếc khăn tang màu trắng …
Bé vẫn còn tang Mẹ trong vòng 49 ngày nên …có thể vì đó mà chưa ngủ được chăng?
Không biết cách nào,Người Bố nuôi chỉ biết nói và dỗ Bé:”Thôi đừng khóc nữa con!giông tố đã qua rồi,..Con hảy quên đi và Bố sẽ ru con ngũ nha”… (quả bóng tròn tròn..là quả bóng xinh xinh..,dưới ..)
Và Bé đi vào giấc ngũ do sự an tâm vì cãm nhận TÌnh Thương..
Ngày qua ngày,…Đôi lúc có nhửng ánh mắt nhìn Bé như dò xét,.. .dù không hiểu người ta nói gì..Bé vẫn mếu máo ôm chặt Người bồng Bé liền…để tìm sự an toàn.
Bé luôn cần/hiểu Tình thương đich thực,dù chỉ có mấy tháng tuổi mà thôi
Đôi lúc,Nghiệp của Bé làm mất đi sự kiên nhẫn Người Xung quanh..
Không cách nào,cứ nghĩ về cái ban đầu (Mất Mẹ của Bé)để hiểu Tình Thương là Tất cả (như lời Bài Hát Mẹ),để cố giúp Bé thoát khỏi sự sợ hải,tìm sự an tâm, vửng chải tự tin.
Bé phải mất thời gian khá lâu….vì có lẽ Bé đã trải qua “mất MẸ hoài”..
Tụi con cũng vậy mà

…….
Thầy ơi! Con biết nói ra là cũng thừa(nhưng con cứ ghi vì con sợ lắm những kiếp luân hồi quên hết vì ăn cháo lú..huhuhu).
Nhưng lời bài hát con gửi đây như ẩn dụ -tiếng nói/ khóc của Bé ..khi “không có Mẹ”,nhất là khi gặp Nghiệp,khi còn thói quen vô minh,không biết mình như thế nào trong những lần tái sanh của mình.
.
Dù biết là Thầy sẽ tìm chúng con ..Nhưng tụi con không thể đợi/ mong tới ..500 năm mới xuất hiện một câu Nguyện:"Xin hồi hướng công đức tu hành này đến cho những ai có tai mà muốn nghe để họ mau thành đạt quả vị Giải Thoát còn con ra sao thì cũng được"..
(Làm sao Thầy nhớ hoài và Nguyện lại giảm đi 10% thời gian (còn 50 năm) để làm sống lại Giáo Pháp của Đức Phật nhỉ?

)
….
Kính
File đính kèm:
Me-quanTheAm.mp3Me-QuanTheAm.aac