Con chào Thầy và các AC,
Chúc Thầy và các AC sức khỏe!
Sau khi nhận được đề mục là niệm phật quán chấm đỏ, thì về nhà con thực tập ngay, nhưng sau 1 tuần tập dợt mà chẳng ăn thua, cái không gian đằng trước mặt thì không có màu đen, các màu sắc thì cứ lẫn lộn và tuôn ra ào ào, nhất là màu tím, hiện tượng màu tím xuất hiện rất nhiều y nhưng sự hình thành của hào quang, ra từng đợt từng đợt theo hình vòng tròn. Còn đề mục chấm đỏ là đương nhiên không xuất hiện, hix.
Sau khi tham khảo và theo dõi quá trình tu tập của anh chị trong diễn đàn, thấy Thầy có dạy là không thay đổi cách sống thì không tu tập được. Thế là con nghĩ, chắc là do Tâm con chưa có hiền, còn nhiều phiền muộn, hay nóng giận, ích kỷ nữa, phải dẹp bỏ mới được.
Sau khi nghĩ như vậy, đêm kia con tập, trước khi bắt đầu thì con sám hối, hình dung đức Phật đứng ở tòa sen và niệm với ý nghĩ là sám hối. Sau một hồi thì con bắt đầu tập.
Khi con bắt đầu tập, thì không gian vẫn không thay đổi, nhưng con kiên trì, kiên trì vừa niệm cho ngân cho cao vừa quán chấm đỏ. Khi đó tự nhiên một hình ảnh xuất hiện từ gần từ từ di chuyển ra xa, ngay lúc đó tâm con biết đó ba của con. Tự nhiên trong con xuất hiện cảm giác sợ hãi vì ba con mất đã 2 năm nay, con có nhờ Nhí độ tử rồi, sao lại thấy ba con được. Sau khi hình ảnh ba con biến mất, con tự nhiên bị lạnh sống lưng vô cùng, chân tay tê rần rần và có cảm giác mỏi mệt lắm luôn, nhưng khi để ý lại không gian thì nó sâu hun hút, đen cực kỳ.
Nó đen và sâu thăm thẳm làm cho con nảy sinh cảm giác là sợ mình bị hút vào cái không gian đó luôn. Rất sợ, tình trạng ớn lạnh, chân tay vẫn còn tê rần rần, và đề mục xuất hiện, màu đỏ, không rõ vành, đề mục vẫn còn nhạt nhòa lắm, con vẫn niệm và cố gắng duy trì đề mục được một lúc lâu thì một hình ảnh khác lại xuất hiện, mức độ kỳ quặc của nó là con sợ hãi gấp đôi hồi nãy, sống lưng lại đêm một đợt ớn lạnh cao độ, chân tay tê rần rần, cảm thấy quá đuối luôn, nhưng kỳ này con không biết hình ảnh đó là gì nữa, sau khi hình ảnh đó biến mất, đề mục vẫn còn, nhưng dần dần mờ đi thành hồng, lúc này vẫn chưa rõ vành, còn nhạt nhòa, cộng với chân tay con lạnh ngắt, tê rần, nên con ngưng, vì cảm giác lúc này quá mệt.
Sau khi ngưng rồi nhưng cảm giác ớn lạnh đó vẫn còn, tay chân bớt tê, nhưng hơi bị đuối. Sau đó được một lúc thì con chìm vào giấc ngủ, không mơ, nhưng ngủ được một chút (con có cảm giác ngủ chừng 30p đến 1 tiếng là cùng) thì giật mình thức dậy. Khi con thức dậy, thì trong đầu trống rỗng, trong lòng chợt thấy yên ắng lạ thường nhưng thân người vẫn bị ớn lạnh, vẫn còn tê và đuối nữa. Hễ con nằm yên thì cái lạnh nó dần dần tàn, mà còn cục cựa thì nó lại ớn tiếp, con không biết đây là hiện tượng gì nữa. Tâm con yên ắng được một lúc lâu, không buồn ngủ trở lại, không suy nghĩ gì. Được như thế chừng 2, 3 tiếng, thì những cái lo toan suy nghĩ lại ập về (con vốn là người hay lo nghĩ, muộn phiền), lại thao thức suốt đêm không ngủ được. Không ngủ được đã đành vậy, nhưng cái ớn lạnh con sợ lắm, tự nhiên ớn xương sống sợ toát mồ hôi lạnh, cộng với tê mỏi chân tay nữa.
Bỏ một ngày không tập, nhưng cái ớn lạnh lâu lâu cũng ập lại, nhưng cường độ ít hơn, không lạnh giống như con vừa kể.
Thầy ơi, cho con hỏi, con bị làm sao vậy Thầy, bì THTT nó vờn, hay con bị nhập, với lại sao con lại thấy hình ảnh của ba con vậy thầy?
Hai hình ảnh chỉ xuất hiện 1 lần thôi, là cận định rồi nhưng sao con lại có cảm giác sợ hãi vậy, nhất là sao con lại sợ hãi khi con thấy hình ảnh của ba con vậy thầy?
Con cám ơn Thầy!