Giấc mơ này là con... viết mướn. Hihihi.... Chị Lành nhớ ủng hộ gánh chuối chiên của em nhen...

Thầy ơi,
Chị Lành gặp một chuyện không đúng sự thật và oan ức,nên rất sân hận. Và chị có giấc mơ :
Trong mơ chị thấy cơn sân hận làm chị đau tức ở ngực. Chị gặp Thầy và Chú Phước Nhỏ cầu cứu, nhờ Hai Ông To - Nhỏ giải quyết. Chú Phước Nhỏ không nói gì, còn Thầy nói : "Con phải tự làm mới được".
Thông thường thì tibu không có làm gì trong giấc mơ hết. Cao lắm là xuất hiện và mĩm cười mà thôi. Không nói, không rằng là thường xuyên.
Hoặc có nói thì khi nói xong thì ngưới nằm mơ lại bị quên.
Tại sao? Là vì: Có gì thì đem lên diễn đàn mà hỏi "thẳng mặt"! Nếu tibu không làm vậy thì
sẽ có người khuất mặt lợi dụng tuyên bố này nọ liền.

Chị Lành, khi đó với tư tưởng sẽ nhờ cậy được, nhưng hỏi xong thì không ai giúp, Thầy lại nói chị tự làm nên chị lại sân hận, lại tự ái, không cần nhờ nữa.
Hở tý là giận, hở tý hờn và có hàn lại hào quang cho bao nhiêu lần đi nữa, thì trước sau gì cũng bị xé rách do cái thói quen lâu đời này.
Do vậy, chỉ còn con bài tẩy thì tibu chơi luôn! Khi trả lời như vậy thì tibu hiểu là phước báu vô lậu mà Chị Lành đã tích lủy bấy lâu nay đã chín mùi rồi! Do đó:
Chị thấy linh hồn và thể xác của chị là hai phần bị tách ra, chẻ ra làm đôi .
Đây là bước nhảy vọt của phép lạ! Và cũng là kết quả lạ đời của việc kiên trì tu tập theo cách "An trú chánh niệm đằng trước mặt" (mà Chị Lành làm chưa ra). Khi bị gấu rược như vậy, thì tâm thức bị bí bùng và vượt thoát bằng cái thấy siêu việt này! Rất ít ai thực chứng được cái tình trạng này! Phải là một người thường xuyên nhận thấy mình có lổi và mong muốn tu hành cho ra đầu, ra đủa! Nhưng làm hoài mà làm không xong. Nó bí lối, bí bùng hết sức,... Nhưng vì đức tính kiên trì, y pháp phụng hành nên nó mới ra kết quả như vậy.
Thấy vậy chị niệm Dược Sư, khi niệm chị tập trung nhìn lại thì thấy hai phần đó nằm hai chỗ. Chị chuyển qua niệm Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát thì thấy linh hồn và thể xác bắt đầu có sự di chuyển.
Chị cứ niệm như vậy với tâm lực rất mạnh và kéo dài thì thấy thể xác chị đang đẩy linh hồn ép vô lại, nhưng nặng như đẩy một tảng đá, giữa thể xác và linh hồn là cục sân hận.
Chị tiếp tục giữ niệm và tập trung hết sức thì sau khoảng hai tiếng đồng hồ, thể xác và linh hồn chồng khít với nhau hoàn toàn. Cục sân hận ngay ngực văng ra. Trong giấc mơ mồ hôi chị đầm đìa, nhẹ nhõm ở ngực ra sao thì chị thức dậy cũng y như vậy.
Người nói nhiều như tibu mà khi đọc được tới đây phải ngưng lại và ngẩm nghĩ kỹ lưỡng coi:
Với sự tin tấn như vầy, như kia, tibu có lần nào làm tới mức độ như vậy chưa thì tibu thấy chưa có lần nào cả!
Và dĩ nhiên là tibu phải tri ân hai người trong này:
1. Thứ nhất là:
Tibu xin tri ân Chị Lành với câu chuyện quá xá là thật và quá xá là hay này. Qua đây, Chị đã cho bà con hiểu rằng thế nào là sám hối một cách chơn thật, và kết quả tuyệt vời cùng sự tác dụng ngay tức khắc của câu niệm.
2. Thứ nhì là:
Tibu cũng xin tri ân sự truyền thần của Chị Chuối trong việc ghi lại y boong câu chuyện và vì không có lòng tham nên Chị Chuối vẫn cứ để nguyên cái thần lực của câu chuyện này. Tibu đọc đi đọc lại mà vẫn cứ còn bị cái thần lực của câu chuyện nó làm cho tibu đã đã hoài thôi.
Thầy ơi, Thầy giải giấc mơ này cho chị Lành nha Thầy.... Con viết mướn nên Thầy giải tức là con mới bán được chuối chiên, còn viết mướn mà không được giải coi như con ăn chuối trừ cơm đó.... hihihi
Chắc cú này là người ta phải chen nhau gánh chuối chiên này thôi!
Viết tới đây, tibu lại nhớ tới vào cái thời của Đức Phật.
Khi Ngài còn giảng pháp, thì có những người phụ Ngài nói lại cho những Ngài khác nghe.
Do những người này cũng không còn tham nữa, thì thần lực của Đức Phật mới có đủ sức để di chuyển tâm thức những người nghe lại.
Để Ngài này có thể
khi vừa nghe nói lại xong, thì có thể từ phàm mà vào Thánh được!
Quý hòa vô cùng!