"THẾ GIỚI HOA KHÔNG NHƯ
THẾ GIAN MỘNG HẰNG NHƯ
TUY BIẾT DIỆT MÀ TỊCH
BI TỪ TÂM VẪN LAI"
hề hề hề ...
trích một đoạn của bé hạt tiêu nè:
Tâm mình suy nghĩ và hành động tốt hay xấu là do chính mình dẫn dắt mình đi lên hay đi xuống điạ ngục.
Khi tâm con luôn suy nghĩ làm sao để giúp người khác được vui vẻ và hết khô, lúc nào cũng nghĩ về những việc tốt, nghĩ về chuyện tu tập thì tâm con lại thấy vui vẻ như là đang sống trên Thiên đàng với Phật và Bồ Tát.
Vì tâm của Phật và Bồ Tát thì luôn luôn nghĩ đến chuyện cứu giúp mọi người, luôn tìm cách để tất cả chúng sanh được sống an lành và làm sao biết cách để tu tập mà thoát khổ, để không còn phải sanh vào điạ ngục vì làm chuyện ác.
Nên chi khi con nghĩ đến chuyện giúp người và nghĩ đến chuyện tu tập thì tâm con đang cùng suy nghĩ cùng hành động với Phật và với các Bồ Tát , giưã con và Phật , Bồ Tát đã có ột sự tương thông trong suy nghĩ và quán tưởng đến nhau ..Và khi con niệm Phật và quán tưởng đến Phật và Bồ Tát thì con đã đưa tâm trí con đến chỗ ở của Phật và Bồ Tát ( Thiên đàng ). Và lúc nào con cũng ở trong trạng thái là tập thì giống như con liên lạc thường xuyên và ống thường xuyên trong cảnh của Phật và Bồ Tát đang sống …vì thế mà con gống như đang ống ở Thiên đàng mặc dù xác thân con vẫn còn ở tại thế gian ..,
THẾ GIỚI trước và sau nó vẫn cứ như thế, như thế, như vậy như vây, đâu phải trước khi tu và sau khi tu thì ta biến đổi nó khác đi được, mọi sự sự việc việc vẫn như vậy như vậy... biến chuyển theo chiều chuyển dịch của nó,
hề hề hề ... cho đến "mộng" "thế gian" nó vẫn như thế, như thế. . .
..... thế thì chẳng phải NHƯ là gì?
"BI", cái vốn có này là tương đồng với "TÂM" Phật và Bồ tát, khi tương thông thì tự nhiên thể hiện, không cần một nguyên nhân nào đấy "khởi" lên nó mới có, nó thường hằng như vậy, hội nhập với trạng thái của chư Phật chư Bồ tát thì ắt gặp, thì tương đồng, thì thể hiện, thế thì chẳng phải LAI là gì?
hề hề . . .