Thưa Thầy, con có chuyện như vầy:
Trước đây, do vô minh không biết về nhân quả, nghiệp báo con đã dùng súng hơi (súng bắn chim) giết hại không biết bao nhiêu chim cò và các động vật khác. Từ khi có duyên lành đến được với Phật pháp, con thấy mình đã thật độc ác tàn nhẫn quá mức. Con rất hối hận về những việc làm độc ác trước đây.
Thông thường vào buổi công phu con hay sám hối bằng câu "NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT MA HA TÁT" và hồi hướng công đức sau khi công phu, có đôi khi con quên mất.
Bây giờ con muốn sám hối tội lỗi trước các vị ấy. Con mong Thầy chỉ cho con cách sám hối và cách hồi hướng cho các vị ấy.
Con cảm ơn Thầy.
Thật là quý hoá khi tibu đọc những câu trên:
Danh từ lubu là con đang bị ... "
Gấu nó rượt"!
Do vậy mà con nên suy nghĩ về cái chuyện:
"bị chết đột ngột" và toát mồ hôi khi chợt nghĩ đến ..."Nếu mà nó xảy ra cho mình thì sao?".
Từ cái toát mồ hôi này, mà con đọc :Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
Đọc xù xì, rồi do đừ quá mà đọc trong tâm và do hết chịu nỗi mà con ngủ luôn ...
Làm đi làm lại mỗi buổi tối, cho tới khi:
Bất chợt, con suy nghĩ về chuyện này thì con được cái nhẹ nhỏm thì hết chuyện.
Thưa Thầy! Mấy hôm nay con đang sám hối theo cách mà Thầy đã dạy con, nhưng con có 1 vài thắc mắc, con mong Thầy chỉ dạy cho con.
1. Khi đọc "Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật" thì:
a. Đọc xù xì bằng giọng trầm hay cao? Chú tâm vào đâu?
b. Đọc trong tâm bằng giọng trầm hay cao? Chú tâm vào đâu?
2. Tình trạng "gấu nó rượt" là như thế nào ạ?
3. Trong giai đoạn sám hối này, con có nên tiếp tục công phu quán chấm đỏ + niệm Phật không?
Con chúc Thầy khỏe và cảm ơn Thầy nhiều ạ.