Giai đoạn 1: nói thường là sai
Thầy ơi bờm không biết bị nghiệp gì mà mỗi lần ai hỏi bờm điều gì thì bờm đều trả lời sai sự thật Thầy ạ, bờm không cố ý, bờm thấy mình đang nằm ở giai đoạn 1 này nè Thầy.

Bây giờ là mùa thu, chim nó đi thiên di. Khi có thời giờ, nhìn lên bầu trời, nhất là lúc trời có gió thì sẽ thấy chim bị gió đánh bạt hướng và nó bay ngang. Một đôi khi, ngay cả máy bay trực thăng cũng bị cảnh bay ngang này!
Như vậy chỉ khi nào bị gió thổi quá mạnh thì dù gì cũng bị đánh bạt đi so với hướng đang đi.
Cái hay của vấn đề là mình đang đi từ Tà Đạo và đang hướng vào Chánh Đạo. Có nghiã là từ cái sai lầm, và hướng dần vào cái đúng.
Nên chuyện trật và sai thì cũng là chuyện thường tình hằng ngày! Mình phải chấp nhận và chân thành thấy nó và từ đó mà tự cân chỉnh để mà làm cho nó càng đúng hơn. Chớ không nên hoảng sợ, quíu tay, quíu chân và nhắm mắt làm đại theo kiểu sau đây:
Hồi nào tới gìơ ít bị sai. Hay là sai mà không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng đến khi dùng "kính chiếu yêu" mà nó lại sai quá lớn! Như là mình thấy họ đã chết rồi! Mà thật ra là còn sống nhăn răng thì đây mới là cái sai bự lắm đây!
Phản ứng đầu tiên là: Hoảng sợ! Điếng hồn!
Suy nghĩ thêm thì thấy mình đã lỡ nhún tay vào chàm rồi.
Có nghiã là: Mình cũng đã có chỉ cho một số anh em làm theo mình, nhưng mà lỡ họ làm sai như vậy thì sẽ ra sao đây?
Nghe đâu đó:
Rằng thì là, anh em một khi đã làm theo mình, mà thành vịt xiêm! Thì mình cũng sẽ thành vịt xiêm như anh em luôn! Thế là tiêu ma, phá sản cả đám!
Tất nhiên, điều đầu tiên hết là: Ra lệnh cho anh em án binh bất động, ai ở yên đó, chờ lệnh sau.
Và lệnh sau là:
Anh em mạnh ai nấy niệm Phật theo kiểu ê a, y như từ hồi nào! Không có chấm đỏ nào hết! Khi chết thì mạnh ai nấy tự đi về A Di Đà Phật. Chẳng có chuyện độ tử dùm cho ai hết.
Phủi tay!
====================
Đau một cái là:
Những người nghe theo lại quên đi rằng:
Người hướng dẫn đã là Tứ Thiền Hữu Sắc lý do: Chỉ vì nhát gan quá mà tìm cách phủi tay với anh em.
Và như vậy, thì phần ta thì vẫn cứ ở Tứ Thiền! Còn anh em nào nghe theo lệnh của ta, thì tự mưu sinh thoát hiểm lấy!
====================
====================
Tất nhiên:
Chuyện Đại Nguyện là chuyện của những người lỳ đòn, chịu chơi bự, chiụ ngậm đắng nuốt cay, chịu bị bịnh, chịu te tua để anh em chà đạp lên đầu lên cổ, để mà có thể tiến tu được và để từ đó: Anh em thoát được cảnh khổ. Và như vậy là: Ai cũng vui, Ai cũng có lợi.
Dể hiểu: Không có người tình nguyện làm chuyện lót đường này, thì lấy gì mà tiến tu được như vầy, như kia?
Nhìn quanh:
Ngay chính Đức Bổn Sư, vì đã chỉ cho 1250 đệ tử và đã chết thảm khi bị bịnh kiết lỵ nhiểm trùng máu!
Và mới đây, Người đệ tử âm thầm đã hộc máu mà chết, sau khi chịu đau đớn triền miên.
Người đàn anh đáng kính cũng đã phát biểu là: Tui sẽ không còn sống yên ổn như thế này nữa, khi tui viết cuốn sách này.
====================
Bộ đui mù hết sao mà không thấy? Không nghe? ... Tý xíu nữa là ... tiêu ma hết cả đám!
====================
Hồi xa xưa, cũng có một số tu sĩ rời bỏ Đức Bổn Sư định làm ăn riêng, nhưng thời đó đã có Mục Kiền Liên (đệ nhất thần thông) đem các Ngài này về lại gần với Chánh Pháp.
Phép lạ cũng còn đang tiếp diễn trong đám lubu.
Có nghiã là:
Vẫn phải chấp nhận cái sai và tự điều chỉnh để đi về cái Đúng, cái Chánh. Còn nếu ai mà không đủ can đảm để mà làm cái phép lạ này thì khó có thể tiến tu được.
Nhớ một điều:
Đã là Con Người (chữ hoa) thì không có ai mà sanh ra là đã hoàn toàn đúng được cả. Ai cũng phải lớn lên từ những cái sai lầm.
Còn ai mà không đủ can đảm để mà chấp nhận cái sai lầm của chính mình, thì sẽ thất bại chua cay trong bất cứ lãnh vực nào.