Không, không phải tệ nạn đâu

Thưa Thầy.
Con phân vân mãi, k biết có cần hỏi hay không. Nhưng rồi con nghĩ, biết đâu mình đúng, thì mọi người trong Đạo tràng, có ai dạo qua cái chỗ con đập Đá này, đọc đc rồi áp dụng đc thì tốt

Mà nghĩ sai thì..thôi

Cách đây 3 ngày, con có mơ 1 giấc mơ, tóm tắt lại là con đã trả thù được 1 người, cho người ta nhận đủ những gì mà người đó khiến con phải chịu. Rồi con hả hê lắm.
Tỉnh dậy, con mới nghĩ: Trời, dạo này có nghĩ gì đến chuyện đó đâu. Với người đó, tuy vẫn là không có cảm tình nhưng cũng k còn ghét bỏ như trước nữa, vì đã "thấm" đc một ít về nhân duyên, nhân quả. Vậy mà mơ một giấc mơ tràn ngập cái bản ngã như thế? Thật là .. xấu hổ. Tại sao mình lại như thế?
Suốt 1 ngày trời thì con cứ "xỉa" mình bằng những lời như vậy. Rồi bỗng con nghĩ đến ông nội con. Ông già và yếu hơn trước nhiều rồi, mà tu tập chẳng ra đâu vào đâu, lỡ sau này đến lúc, có đưa được ông đi không hay lại nhờ Nhí?
Đến đêm, con lại mơ. Giấc mơ ít thôi nhưng tỉnh dậy con lại k nhớ đc, chỉ nhớ rằng con đã nôn ra những thứ gì đó nhày nhày màu nâu. Con nôn nhiều lần, nhưng mỗi lần một ít thôi.
Thưa Thầy, cái nôn này là như thế nào ạ?
Và vì đâu mà con lại có giấc mơ như vậy ạ? Có phải vì con cứ tự trách mình về cái giấc mơ bản ngã kia không ạ?