Mấy ngày nay không hiểu sao tự nhiên đề mục chấm đỏ của con nó xuất hiện dễ dàng (chắc là do đã quen dần), nó tròn vo nhỏ xíu (cỡ đầu bút bi). Tuy nhiên nó còn hơi sậm chứ không đỏ chót như màu
này.
Hồi con mới nhận đề mục, trong lúc đang quán ở trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, thì xuất hiện trước mặt mình một cái màn hình vi tính desktop (hình ngọn đồi màu xanh). Cái màn hình này xuất hiện hết sức đột ngột vào nó dao động liên tục theo hướng lao vào mặt con, làm con có cảm giác rung rinh dữ dội.
Mấy ngày nay, lúc đề mục của con xuất hiện rồi, thì cái màn hình lại hiện ra lần nữa (chỉ trong vài giây), nhưng lần này con không giật mình lắm, con trong trạng thái khá tỉnh, liền sau đó không hiểu sau con lại thấy một cô gái (cỡ hai mươi mấy tuổi), trán dồ.
Lần khác, trong lúc công phu, tự nhiên con lại thấy một "người". Trông "ông ta" khá te tua: da hõm sâu và có cái gì đó te tua xơ mướp và hơi u ám. Gương mặt của ông hơi kỳ kỳ (chắc chắn trên đời này không có ai có gương mặt quái như vậy). Ổng dòm con làm con hơi ghê ghê. Nhưng mà không hiểu sao lúc đó tự nhiên con nghĩ: "Mong cho ông này về Tây Phương Cực Lạc với Phật". Ngay lúc đó ông ta biến mất tiêu liền, và kỳ lạ là sau đó, con không tài nào hình dung nổi gương mặt của ông ta nữa. Sao ngộ quá vậy Thầy ? Cái hình đó biến mất rồi, lại xuất hiện một cái hình tương tự , con cũng tác ý như hồi nãy, nhưng lần này nó lại không chịu biến mất mà nó lại dòm con. Lúc đó tự nhiên con hơi sợ,... rồi một hồi con...ngủ luôn.

.
Trưa nay con tập, không gian đen đã có chiều sâu, giống như con đang nhìn vào đáy giếng, có một cái chấm ở giữa vậy. Tuy vậy cái chấm nó chưa đến độ...
đỏ chót.
Ngay lúc đó, một cảm giác hỷ lạc xuất hiện, hình như là tự ngực con tỏa ra. Cảm giác đó hơi là lạ, rồi từ từ nó...phê khủng khiếp. Lúc đó con lại bị mất tập trung, thì cái hỷ lạc đó xìu xuống như bong bóng xì hơi. :'(
Thế rồi, con lại cố gắng quán ra cái chấm đỏ (không gian có chiều sâu nhưng không sâu lắm, cái chấm đỏ có xuất hiện lâu hơn chút xíu nhưng mà nó có rồi lại tắt, câu niệm thì hơi lạc lỏng) thì cái cảm giác "phê" nó lại xuất hiện, lần này nó mãnh liệt còn hơn nữa, đến nỗi... nước miếng và nước mắt con tươm ra

còn miệng con tự động cười toét ra

;D. Mỗi lần con hét lên tiếng niệm thì cảm giác đó như được "bơm" lên mạnh hơn. Thầy ơi, cảm giác này có "hợp chương trình" không ? Hay là nó đã trật đường rây rồi ?
Mà con hay lo sợ là khi mình tiến bộ, mà trình độ bị mất quá Thầy ơi. Con cứ sợ năng lực quán của con bị lui sụt khi ngưng nghỉ một thời gian.
Mong Thầy luôn khỏe mạnh.