Nhờ Anh HL xem cái ý "cúng dường" của BY có ổn không . Cũng nhờ Anh HL giải thích thêm nếu được .
Làm sao cúng dường chư Phật và chư Bồ Tát __từ __tâm mình dù tu tập lét đét ?
Làm đại . Nếu có bao nhiêu thì cúng hết bấy nhiêu . Không có bắt ấn . Chỉ lấy hết lòng thành tâm mà cúng dường .
Khi nào trong tâm cảm thấy tưởng nhớ hay biết ơn chư Phật và chư Bồ Tát , thì cứ mang hết lòng thành tâm ra cúng dường theo cái ý nầy : "Xưa nay bao nhiêu kiếp và ngay cho tới bây giờ , con có tạo được bao nhiêu phước do sự tinh tấn cố gắng của con , thì con xin lấy hết mấy cái nầy cúng dường chư Phật và chư Bồ Tát , và con xin được phép hùn chút đỉnh phước nầy với phước lớn ở Chư Phật và chư Bồ Tát hằng độ tất cả chúng sanh ." Ngay trước lúc muốn cúng dường hay muốn lạy Phật hay muốn nghĩ tới Phật , thì ráng hết sức trụ tâm được bây nhiêu hay bấy nhiêu , rồi ngay từ cái chỗ yên tịnh trụ tâm chút đỉnh nầy mà cúng dường cái ý "cho con xin hùn chút đỉnh" . Xong , hết chuyện !!
Mỗi lần làm được chút xíu như vậy , cảm động đối với chư Phật và chư Bồ Tát hết sức , và đồng thời cảm thấy nhẹ nhỏm , ví như cái phước tí gì mình có chẳng qua là cái nợ của mình , nay mình cúng đi là mình chịu bỏ đi cái phước , nên mình thoát nó rồi vậy .
Tin như vầy .... Khi chưa tu hay lúc bắt đầu tu , thì cần phước nhiều chừng nào thì tốt chừng đó , có phước để có được hoàn cảnh thuận tiện (ở ngoài , ở người , hay ở tâm mình) để mình dễ tập cho tâm nó trụ từ từ từ . Tu tập riết rồi thì phước cũng như nghiệp , cái nào mình cũng phải gánh , cái nào cũng lôi kéo trong luân hồi . Cõi cao , cảnh đẹp , chỗ an tịnh , thì cũng là luân hồi , tức là sanh lão bệnh tử dù rằng sự an tịnh lâu hơn nhờ định lực . Nghĩ tới nhào lộn trong luân hồi ớn wá , nên nếu Phật và Bồ Tát rộng lượng nhận bớt phước dùm mình thì tức là Phật và Bồ Tát độ mình rồi . BY tin rằng , cứ lấy lòng thành tâm và biết ơn mà cúng dường . Có bao nhiêu đây thì cúng hết bao nhiêu .
Anh HL chỉ dẫn em út , cám ơn Anh HL nhiều lắm .
BY .
Hay lắm! Chị làm được mà thôi. Cứ làm như vậy đi.
Hết