Không có ý kiến gì nhiều,chỉ xin nhận xét như này :
"Đệ tử của Thầy không ai không bị vùi dập hết, ko bị te tua tơi tả tàn tạ hết trơn đó, ai cũng bị nó dập đến tận đáy của sự tuyệt vọng thì mới thấy sự thăng hoa. Tại vì, thấy không nhớ:
Phải đi xuống tận đáy của sự tuyệt vọng thì mới thấy sự thăng hoa là gì". (Lời tâm huyết của Sáu Vĩ)
TCH nghĩ Đệ tử của Thầy ở đây phải là những người thực sự tu tập nghiêm túc và chuyên tâm,nghĩa là những người có thể xứng đáng với danh nghĩa Đệ tử của Thầy,chứ không phải là cứ xin và nhận được đề mục là đã có thể nói "Ta là Đệ tử của Thầy Tibu đây" . Và tất nhiên đã tu tập đến mức có thể xứng đáng với danh nghĩa Đệ tử của Thầy thì khó thể nào luôn luôn êm đẹp mà không gặp trở ngại,khó khăn.. nào cả .
Sao zị? sao zị? Sao gặp Thầy –đệ tử Thầy mà lại ..thành ra gặp khó khăn được?

Cho TLT 888 với nha

1/Nếu hiểu theo ý câu: đi theo Thầy thì bị “giập te tua” thì thấy …”unfair” quá

Vì Thầy dạy cho mình theo con đường của Thầy là thoát khổ chứ đâu phải là ..khổ hơn
Cái câu của anh Vỹ ,hay của Thầy (Thầy có viết trong bài Tu giỏi mà vẫn bị ác nghiệp) thì TLT hiểu như thế này :
-Đầu tiên –nghiệp,nhân quả là do bản thân mình làm chứ không phải do … theo Thầy
-Đệ tử của Thầy-là bà con Cửu Huyền Thất Tổ với Thầy- đã trải qua luân hồi bao nhiêu vạn,A tăng kỳ kiếp thăng trầm.Thầy đã khổ như thế nào thì chắc chắn những người bà con=đệ tử của Thầy cũng trải qua giống như vậy do nhân quả,nghiêp quả cũa luân hồi
-Khổ quá thì có nghĩa là đã từng trải nghiệm sự “đi xuống” mọi lĩnh vực của cuộc đời,nên thông cảm,nên hiểu được,tất cả nỗi khổ,sợ hãi … cũa người khác
-Khi mà thực hành tu hành,thì những người “khổ” này- đệ tử của Thầy-thường là tu giỏi vì người ta khổ quá nên phải cố……"vượt biên" ,(có thấp mới hiểu được là mình cần lên cao và hiểu được “cao” là như thế nào)
-Ác nghiệp –nhân quả thì không chừa ai –kể cả người không tu hay người tu(nếu mình ko tu thì mình cũng te tua rong ..nhiều nhiều kiếp,chứ đâu được giảm như bi giờ)
Nhưng với người tu-đệ tử của Thầy , thì Thầy chỉ mình chịu đựng và cách đối trị với Nghiệp(trói tay,trói chân…lên các tầng thiền ) chứ không phải là Tu theo Thầy thì nghiệp quả …bay đi hết trơn (vì đó là nghiệp của mình mà !!),và do đó, khi nghiệp đến thì mình không thể nói là do …tu theo Thầy được…(phải không hè ?)

-Vừa đạt chỉ tiêu “Tu hành thành công trong kiếp này”,vừa lại phải trả nợ “ăn cháo múc quanh dần” nên đệ tử của Thầy tất nhiên là trải rất nhiều….thăng trầm từ quá khứ (chưa tu khổ quá) cho đến hiện tại đang tu hành(vì vẫn mình là con người –sinh ra để chịu nghiệp).
-Cái thăng trầm ở đây -nó “tuyệt vời” ở chỗ là mình phải trải nghiệm “tất cả nỗi khổ sở” để chiến thắng bản thân mình,chống lại chính mình,để mình “đi lên”….và thăng hoa., chứ nó không dễ dàng như là mình chống lại ..quân thù/kẻ ghét mình-nên nó rất là…dễ sợ
Và có trải nghiệm-tu hành giỏi- thì mới biết /hiểu được cái dễ sợ đó như thế nào (như Anh Vỹ đã trải qua và kể lại cho mọi người)
2/Trong câu của Anh Vỹ thì mình đọc/nghe va không hiểu ở chỗ “làm thế nào/làm cách nào để hết sợ..”..nên vẫn còn théc méc..?

3/Dù sao , chỉ việc nghĩ đến chuyện sau khi chết mà tưởng tượng mình được ngồi trên Hoa Sen như Anh Vỹ là TLT thấy rất ư là khoái ,trong lòng như mở cờ “ Vui vô cùng Tổ Quốc ta ơi !"

Còn chuyện Nghiệp này nọ … thì “ kệ tía nó” đến đâu hay đến đó

,(Cứ cố gắng,…..như Anh Vantamdalat và như mọi người hiện tại đã làm thui)
Nghiệp –mà nó đến..,,mình lo hoài không được, thì để ….Ông Ù lo zị..hehehehe

Kính