Thầy ơi,
Tối qua thằng con nhỏ của con nó bị đầy bụng, ì ạch không tiêu, khó thở. Con bắt Ấn chữa bệnh, xoa dầu, cạo gió sau lưng, rồi hơ máy sấy quanh rún được một lúc thì nó muốn được nằm yên. Con nói nó thôi tối nay con đừng tập ngọn lửa, mà con niệm Phật đi rồi ngủ, mà con thích niệm câu nào : Om mani pad me hùm, hay Nam Mô A Di Đà Phật ? Nó thích niệm Phật hơn.
Khi nó bắt đầu niệm là con cũng bắt đầu quán cái bao tử nó ra, rồi quán một mặt trời vàng trong bao tử ( con nhớ trong Tập Tin , Thầy có bày đau bao tử thì chữa bằng cách quán ra một mặt trời . Con làm đại và vì không phải bao tử con mà là của nó nên con quán thêm cái bao tử nó nữa).
Khi quán ra rồi con lại niệm Dược Sư nhưng niệm hoài không được, cứ chưa hết câu niệm là đã tự động bị "tắt" ngang cái rụp. Con chợt nghĩ vì nó niệm A Di Đà nên con niệm Dược Sư là không đồng bộ, nên con đổi câu niệm sang A Di Đà. Vẫn nhìn mặt trời trong bao tử mà niệm. Thì ngay lúc đó, mặt trời vàng bừng sáng lên thành một khối cầu vàng chói sáng và xuất hiện Tâm Chú Hrịh màu đỏ ngay trong lòng khối cầu vàng. Con tác ý độ hết những chúng hữu tình, những Ác Nghiệp đang hành cái bụng nó về Tây Phương.
Một niềm vui bừng tỏa trong con, con bật dậy , sờ bụng thằng nhỏ thì cái bụng đã xẹp xuống và mềm trở lại rồi. Và nó ngáy khò khò.

Thầy ơi, sự đồng bộ của hai phía khi chữa bệnh thật là mầu nhiệm ha Thầy ! Giờ con mới thấy rõ ý nghĩa khi một bên làm cái này, bên kia làm cái khác không ăn nhập gì nhau thì khó mà làm ăn gì được. Trong khi chỉ cần cùng nghĩ về một hướng đồng bộ, đồng thời và làm bằng tất cả Tình Thương thì làm gì cũng xong ! Hay thiệt !