Thầy ơi, con đang bị kẹt.
Thầy ơi lâu nay con tập Kiểm Soát Tư Tưởng liên tục. Thì con phát hiện ra khi con nói chuyện gì thì sẽ có một cái chuyện tương đương hiện ra trong đầu và con lấy ngay cái chuyện tương đương đó làm ví dụ luôn cho cái câu chuyện đang nói của con.
Ví dụ:
Như con đang nói chuyện với vợ con về Sân Hận, thì tự nhiên cái đầu con nó liên tưởng tới ông X, bà Y nào đó mà con biết là họ rất hay Sân Hận. Thì sau đó y như rằng con nói với vợ con là: Em thấy đó, cái chuyện này nó giống như là cái chuyện của ông X, bà Y như vậy, như vậy.....
Hoặc đôi lúc ngay cả hình ảnh con người con cũng xuất hiện trong câu chuyện luôn, và con cũng lôi con ra làm ví dụ luôn vân vân...
Và con để ý thì song song với cái chuyện mà con đang nói thì sẽ có một tư tưởng, hình ảnh, suy nghĩ tương đương xuất hiện, là con lấy nó ra làm ví dụ để làm nhấn mạnh thêm những ý mà con muốn nói.
Vui cũng có, mà buồn giận cũng có.
Nhưng mà hiện giờ con cực kì không thích cái chuyện đó. Con nói với bà xã con khi hai đứa lái xe từ chỗ làm về nhà:
-Em, anh không biết em có để ý không chứ dạo này anh thấy cực kì là khó chịu mỗi khi mà anh nói chuyện gì là trong đầu anh xuất hiện, những chuyện vui buồn, ông X, bà Y, thằng Z vân vân...Rồi anh lôi ra để làm ví dụ cho cái câu chuyện của anh.
Thì bà xã con bả nói chớ:
-Ui đó là cái chuyện thường ngày mà ai cũng gặp, không lôi ví dụ ra thì không nói được???
-Nhưng mà anh không muốn nữa. Nhưng mà anh cũng không biết làm sao luôn.
Rồi con nói bả là: Anh sẽ đi hỏi Thầy.
Thầy ơi cho con hỏi là: Làm cách nào mà khi mình nói chuyện buồn, giận, tức... thì mình đừng có lấy anh em, bạn bè mình ra làm ví dụ không Thầy?
Làm cách nào mà để ráng có cái Tâm Không khi mình nói một chuyện gì hay làm chuyện gì đó?
Con kẹt thật sự luôn đó Thầy. Con không muốn như vậy đâu.
Khi nào Thầy khỏe Thầy chỉ cho con nhen.

Con cảm ơn Thầy nhiều.