Lúc con với em con đi uống nước con ngồi ngả người ra mà dợt, do sự chú ý vào đề mục của con nó hướng lên trên nên thành thói quen, con mắt nó kéo cái mí lên theo nên dù nhắm mắt vẫn hở hở ra xíu. Em con nhìn thấy nó nói con khùng tại nhìn con lúc đó như thằng nghiện xì ke mắt trợn ngược lên. Con nhớ lại nguyên văn kỹ thuật là "thư giãn luôn 2 con mắt" và con biết là mình tập sai do thói quen nhìn bằng mắt. Con sửa lại, trước khi dợt con thư giãn 2 con mắt, thả lỏng nó ra, cố vẽ đề mục và chỉ cố vẽ thôi chứ ko nhìn ra trước nữa. Do vừa dợt vừa thả lỏng mắt nên con niệm yếu xìu, cả câu niệm và chấm đỏ giống như nằm trong đầu và con hay thấy hình ảnh của ngài Quán Thế Âm ( hình Phật Bà thờ trong chùa ). Thầy xem giùm con với.
Chưa có tâm lực thì chưa làm ăn gì được hết.