Thầy ơi, nãy con mơ 1 giấc mơ, con có cảm giác đây là lần thứ 2 con mơ thấy nó.
Có 1 tên khổng lồ nó cầm các ngôi nhà chọi vào cái đang đuổi theo nó. Có 1 căn nhà trong đó có con. Lúc nó chọi. Con nhớ rõ cảm giác đang rơi, rồi con bám vào 1 dây cây. Con thì rất sợ độ cao. Cái cảm giác ở cao thiệt cao nhìn xuống, nó làm con thót tim, sợ lắm. ngực con nó cứ lồng lộn lên vì sợ.
Mà lần này hình như con trả lời trong giấc mơ có ý thức hơn tí xíu. Thằng khổng lồ nó nói con:
- Mới có nhiu đó mà xi nhê gì. Tao làm đây có sao đâu
- Tại ông quen ròi, ông làm bao nhiu năm. Còn tui chưa quen.
- Xì, tao 99 tuổi ròi, tao làm mới mấy tháng.
- Thì cũng đã quen ròi - con cãi lại nó.
Rồi con nhìn xuống thấy cao quá. Con sợ thót tim. Cái cảm giác sợ đó làm tỉnh dậy.
Tâm thức mình nó còn thấp, cho nên khi lên cao nhanh quá thì nó bị ngợp.
Còn tối qua. Con mơ thấy con bị bùa ngãi ếm. 1 Bà thầy tu. Người ta nói bả là tu sĩ. Bà làm gì trên người con, rồi vẽ ra 1 cái hình 1 con vật gì đó với đôi mắt rất dữ. Rồi bả kiu con cởi đồ ra để bả xem trên người con có giống vậy không. Và con làm theo bả.
Đây là nét tế nhị của câu chuyện: Khi người ta làm cái gì dó đụng tới mình thì
mình hay cho là đang bị thư hay là đang bị ếm gì đó!
Mà ít khi nào mà để ý tới đại ý trong câu chuyện.
Biết rằng là khi thư hay là ếm thì lúc nào
cũng là chơi lén. Còn đằng này là công khai thì không phải là thư hay ếm, mà là đang hợp tác để làm một thí nghiệm nào đó.
Do nhận định sai mà sợi dây trở thành con rắn.
Biết bị ám, hay ếm gì đó. Con tìm thầy tại 1 ngôi nhà. Lúc đó con mệt lắm, đầu con đau dữ dội. Và lúc đó thầy cũng bị gì đó con không nhớ nữa. Con tìm đến thầy, con khóc với thầy. Thầy nhìn trìu mến làm con yên tâm. Rồi sau đó con không nhớ nữa ạ.
Đây lại là cái quan trọng:
Khi mình nhất định là mình đã bị như thế này, như thế kia, thì tâm thức của mình bị cô lập.
Sự cô đơn làm cho mình biến thành cái trung tâm của vũ trụ, với chung quanh là cơn lốc của những trở ngại.
Và mình không còn biết chuyện gì đang xảy ra đối với người chung quanh.
Trong cơn mù lòa đó mà cứ làm là lảnh thẹo!Chỉ có tình thương và sự tha thứ mới có thể làm cho hoàn cảnh sáng sủa hơn một tý.