Chào mọi người, tự dưng tôi nhớ lại sự việc xảy ra cách nay khoảng hơn 10 năm, lúc đó tôi hay niệm Phật Adiđà và tụng kinh Dược Sư. Có 01 đêm tôi đang nằm ngủ khoảng 4,5 năm giờ sáng, tự dưng tôi cảm thấy mình tỉnh táo và tôi cảm thấy có bước chân to lớn của ai đó từ hướng Đông đi đến đi trên mái tôn tạo ra tiếng động lạo xạo và đi qua vách cửa gỗ phòng tôi và đi dần vào người tôi, tay chân tôi run lên bần bật tôi sợ quá, đang nằm ngủ với ông chú, tôi bảo chú tôi đi xuống dưới nhà mở cửa dùm tôi, tôi thắp nhang lên bàn thờ Phật và bàn thờ tổ tiên trong khi tay vẫn run bần bật sau đó tôi thỉnh ba tiếng chuông sau khi chuông dứt tôi thấy mình nhẹ nhõm trở lại, trong lòng sảng khoái vô cùng và tôi nằm luôn dưới ghế salon cạnh bàn thờ ngủ luôn cho đến sáng.
Tu là thay đổi tần số của tâm thức: Theo kiểu từ "lung tung" qua AM, từ AM qua FM, từ FM qua UHF, từ UHF ra ánh sáng.
Mình ở lâu một tần số thì những chúng hữu tình ở cùng tần số đó nó sẽ tìm ra mình và sẽ làm ồn cho mình biết.
Một chuyện nữa là vào một buổi tối, tôi tụng kinh Dược sư dưới bàn thờ trong phòng tôi, bàn thờ Thiên Thủ Thiên Nhãn, đọc gần 1/3 cuốn kinh có thỉnh chuông thì tôi lại cảm thấy có bước chân của ai đó to lớn cũng như bên trên đi trên mái tôn bước từ hướng Đông đến gần tôi, tôi cảm thấy sợ và không dám tụng kinh nữa, không hiểu câu chuyện trên là như thế nào? Xin mọi người có tâm tu hành chứng ngộ cao siêu hiểu biết được việc trên cho tôi biết với. Xin trân trọng cảm ơn.
Như trên, nhưng bối cảnh lại là "Sợ Tụng Kinh"! Đây mới là cái dở và cũng là cái hay lắm lận.
1. Dở: là sợ rồi tụng tiếp (dở sơ sơ). Sợ rồi hết tu (dở nhiều nhiều). Sợ rồi uống rượu cho nó say thì mới có thể đi ngủ được (quá tệ).
2. Hay Lắm Lận: Tụng ít lại (do thói quen) và tìm cách tu khác. Dần dần tìm ra cách mà mình thấy nó bao trùm hết thì làm và làm và làm.
Hết