Thầy ơi, con cũng bị tương tự.
Con cũng suy nghĩ rất nhiều về câu thầy viết "Chuyện gì xãy ra khi không thèm tu hành". Con làm đủ thứ.
- Không tu sẽ thành con trùng, gián, dế, sống 1 cuộc đời đau khổ.
- Không tu sẽ thành con gà bị dìm nước, cắt cổ chết. Thành con khỉ bị moi óc khỉ. Thành con chim bị tên, súng bắn. Thành con heo bị thọc tiết,...
- Không tu sẽ mãi mãi rơi vào cảnh con sợ nhất là bị bỏ rơi. Trở về cuộc đời cô độc.
- Không tu, về già sẽ đau khổ vì chẳng làm được gì.
- Không tu sau này mẹ đi rồi. Không giúp được gì lại đau khổ.
- Không tu sẽ lại rơi vào 3 năm trầm cảm kinh khủng đó...
Con nghĩ mọi thứ con có thể nghĩ. Nhưng thật sự, con chỉ đơn giản là sợ. Chứ không chảy mồ hôi mà run tay dữ dội như bài anh Lê đã viết.
Và con sợ khiến con làm. Nhưng khi con lên cơn nhức đầu, hay buổi sáng ngủ dậy. Cơn sợ đó vẫn chưa đủ khống chế cơn buồn ngủ, ngủ nướng hay cơn nhức đầu. Suy kiệt ý chí.
Tập thì con vẫn làm đều đều. Nhưng những thói quen xấu. Con cứ bị cơn nhức đầu làm ý chí biến mất. Con làm và bị như vậy từ lớp 10 đến giờ đã là gần 5 năm. Cứ bỏ cuộc và làm lại không biết bao nhiêu lần rồi.
Con quyết định làm thật chậm, thật chậm. Chậm đến mức không thể không đi. Nhưng không biết kết quả ra sao. Thầy có góp ý gì giúp con với ạ.
Con cám ơn thầy.
Tái bút: Anh *Tiểu Liên* cùng cố gắng với em : )
Happy life con! TLT góp ý ,con xem thử coi được không nha
1.Nhức đầu: TLT nghĩ là chắc con suy nghĩ nhiều quá,thời tiết lại nóng nực nũa
-Thôi con cứ làm theo cách Thầy:
+ Thở ra-nhìn hơi thở của mình (và thấy /biết nó đang thở ra).
+Hít vào- nhìn hơi thở hít vào của mình (và thấy /biết nó đang hít vào).
Chắc chắn sẽ có tranh giành : suy nghĩ vẩn vơ:lấy cái này,làm cái kia…thui quên,..mình nên hít vào,thở ra...1,2,3… Rùi lại suy nghĩ …
Chắc con phải chú ý từng tí một để dành cái"hít vào ,thở ra"để con loại suy nghĩ ra….và làm hoài thôi.
Mục đích :Để mình tạo thói quen” hít vào,thở ra” cho nó mạnh hơn thói quen “nói chuyện/cãi lộn/tranh luận 1 mình” của mình
TLT cũng đang tập giống vậy thôi
2.Đổ mồ hôi
-Trong mấy ý con ghi thì TLT chỉ thấy câu cuối là có thể ..ép phê con hơn bởi vì nó là cái cảm giác đã trải qua rùi, nó không ở “thì tương lai”
Thường mình lấy cái sợ - kết quả ở thì tương lai - VD mình sẽ thành con gián..nhưng mình có thể lại nghĩ là cũng chưa chắc.
Do đó, nó không làm cho mình sợ nhiều đâu vì nó không rõ ràng và vì mình chưa là “nó-con gián” nên chưa biết cái khổ con gián nó ra làm sao để mà sợ
->Cho nên phải thấy cái sợ-cảm giác đau khổ -trải nghiệm ngay ở hiện tại hay đã trải qua trong quá khứ của mình -để mình biết cảm giác đó rồi, mình nhớ lại,và mình mới thấy sợ ..nếu nó lập lại nữa
VD: mình nhớ lại cảm giác tan vỡ chuyện tình cãm iêu đương
Một lần bị thất tình-> mình bị người ta bỏ ,không chơi với mình,lạnh lùng với mìnhban đầu cãm giác là trơ trơ ra,như chưa hiểu ,nhưng mình cứ cảm thấy hụt hụt làm sao,như nức nở vẫn còn trong ngực chưa bung ra được
Rồi thoáng thấy ai đó đi với người yêu,mình lại nhớ đến,nghĩ đến người yêu mình, và nghĩ sao giờ mình trơ trọi như thế này
Mình muốn gặp người đó để nói cho ra lẽ, mình sẽ nói.,nói ,nói …. Và mình cải lộn /nói chuyện với ng đó .. một mình
Người ta không chơi với mình ,không có thương mình,lợi dụng mình->và cái cơ thể mình khi đó như có cái gì chận đứng ngay ngực, trái tim muốn bóp nghẹt,và cái miệng bắt đầu đã méo xệch và mình ..khóc nức nở,khóc đau đớn, …
Mình không thấy mệt,mình không thấy đói,..không thấy buồn ngũ,mình tỉnh rụi trong cảm giác của cái lồng ngực bị chận đứng,và trái tim bị bóp nghẹt..và mình khôn g thấy gì hết ở xung quanh…
Rồi lại ngày mai,cũng giống vậy,ngày mốt cũng giống vậy..nhưng cơ thể mình đã mệt nhoài vì mình đã suy nghĩ quá nhiều,đã không ngũ mấy ngày…nên đã gầy nhom lại……
..Ngày lại ngày ,mọi thứ xung quanh đều như không có nghĩa lý gì với mình hết,cứ nhớ đến là cảm giác trái tim bóp nghẹt, chận đứng ngay ngực thường xuyên…..
-->Sống lại từng tí,từng tí cảm giác đó để thấy… nếu lập lại lần nữa thì mình chịu nỗi không (chỉ mới là 1 vấn đề iêu đương thôi đó nha)
Nhìn /nghe /kể chuyên của những người xung quanh xem, sẽ thấy người nào đó cũng đang bị giống vậy và thấy người ta khổ như thế nào…để mà thấy nhớ lại và thấy ngán
Vì đây là những điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống -vì tất cả đều …vô mình,ích kỷ..như nhau nên sẽ không ai có thể thoát được – nếu không có ..tu
Thấy vậy sẽ sợ hãi và.. ớn lạnh
TLT nghĩ vậy –nhưng VD này chắc cũng chưa hết mức – vì có thể là con chưa thấy “Sao mà khổ quá ..”để mà sợ hãi ,đổ mồ hôi
Nếu người nào đã khổ về vật chất(thấy đói,vật chất khó khăn,bịnh hoạn)+khổ về tinh thần .(bị đày đọa,sợ hãi,khinh khi,bỏ rơi..)thì nó sẽ mạnh hơn trong ý nghĩ muốn thoát khổ..
TLT mong sao con luôn cố gắng-không được chịu thua- để đươc như cái tên của con- “Happy Life”- nha
Kính