Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:40 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: 1 [2] 3   Xuống
 
Chủ đề: Tình hình của BS.  (Đọc 13449 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #25 vào lúc: 09-08-2013, 09:21 AM

Mấy bữa nay con hay cầm chày ngủ một lèo đến lúc tỉnh giấc vẫn thấy chày còn trên tay.
cho con hỏi tại sao phải cầm cái chày đi ngủ ạ

Theo mình hiểu thì khi mình cầm cái chày cũng là một cách để giúp mình tăng sự tập trung. Cũng giống như trước khi đi vào giấc ngủ với tư tưởng cuối cùng là niệm Phật, thì tuy rằng thể xác mình ngủ mà linh hồn mình vẫn tập. Cheesy (được biết có nhiều người khi tỉnh dậy vẫn còn thấy mình đang niệm Phật luôn Grin Grin Grin )
Ngoài ra khi cầm chày với cái ấn kim cang, đồng thời có một ông Thần đang ngự trong cái chày cùng tập với mình luôn. hehe.
Cái chày được ông Thầy mà xù xì, thì xem như là một pháp khí, quá quý còn gì...
Giống y như là trường hợp bà con mình cầm cái xâu chuỗi tràng hạt mà lần lần khi niệm Phật vậy.

BS chỉ biết nhiêu đó đó. Wink Smiley Cheesy
Logged
vinh
Thành viên


Bài viết: 9


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vinh
Trả lời #26 vào lúc: 09-08-2013, 09:52 AM

Mấy bữa nay con hay cầm chày ngủ một lèo đến lúc tỉnh giấc vẫn thấy chày còn trên tay.
cho con hỏi tại sao phải cầm cái chày đi ngủ ạ

Theo mình hiểu thì khi mình cầm cái chày cũng là một cách để giúp mình tăng sự tập trung. Cũng giống như trước khi đi vào giấc ngủ với tư tưởng cuối cùng là niệm Phật, thì tuy rằng thể xác mình ngủ mà linh hồn mình vẫn tập. Cheesy (được biết có nhiều người khi tỉnh dậy vẫn còn thấy mình đang niệm Phật luôn Grin Grin Grin )
Ngoài ra khi cầm chày với cái ấn kim cang, đồng thời có một ông Thần đang ngự trong cái chày cùng tập với mình luôn. hehe.
Cái chày được ông Thầy mà xù xì, thì xem như là một pháp khí, quá quý còn gì...
Giống y như là trường hợp bà con mình cầm cái xâu chuỗi tràng hạt mà lần lần khi niệm Phật vậy.

BS chỉ biết nhiêu đó đó. Wink Smiley Cheesy
cảm ơn bongsen nhiều nha. hihi đọc thấy hay và kì diệu quá. chắc tối nay cũng phải kiếm cái chày mang đi ngủ
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #27 vào lúc: 09-08-2013, 02:31 PM

Mấy bữa nay con hay cầm chày ngủ một lèo đến lúc tỉnh giấc vẫn thấy chày còn trên tay.
cho con hỏi tại sao phải cầm cái chày đi ngủ ạ

Theo mình hiểu thì khi mình cầm cái chày cũng là một cách để giúp mình tăng sự tập trung. Cũng giống như trước khi đi vào giấc ngủ với tư tưởng cuối cùng là niệm Phật, thì tuy rằng thể xác mình ngủ mà linh hồn mình vẫn tập. Cheesy (được biết có nhiều người khi tỉnh dậy vẫn còn thấy mình đang niệm Phật luôn Grin Grin Grin )
Ngoài ra khi cầm chày với cái ấn kim cang, đồng thời có một ông Thần đang ngự trong cái chày cùng tập với mình luôn. hehe.
Cái chày được ông Thầy mà xù xì, thì xem như là một pháp khí, quá quý còn gì...
Giống y như là trường hợp bà con mình cầm cái xâu chuỗi tràng hạt mà lần lần khi niệm Phật vậy.

BS chỉ biết nhiêu đó đó. Wink Smiley Cheesy
cảm ơn bongsen nhiều nha. hihi đọc thấy hay và kì diệu quá. chắc tối nay cũng phải kiếm cái chày mang đi ngủ
Không phải cái chày nào cũng được đâu. Chày ở đây là cái "chày kim cang"  Grin Grin Grin chớ không phải chày giả gạo đâu đó nghe Grin Grin Grin
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=4592.msg26964#msg26964
Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #28 vào lúc: 10-08-2013, 10:53 AM

Vừa rồi con có thử tưởng tượng tiếng sấm chớp vang lên cuối chân trời (bằng cách tưởng tượng cái hình ảnh chân trời và đang có sấm chớp Grin)
Sau đó con tưởng tượng thêm thay tiếng sấm chớp ấy bằng tiếng niệm Phật (thì con cảm thấy giọng ngân dài và vang rền thì dễ nghe và dễ tưởng tượng hơn giọng cao, vì con mà niệm giọng cao thì rất nhanh mệt Roll Eyes )

Tiếp theo con cố gắng thử ráp cái tiếng niệm Phật từ hướng của con đến đó, thì sau khi tập mấy hôm (nói chung lúc đầu cũng thấy hơi trầy trật lắm lận Wink ), và bây giờ thì khi con khởi ý thì đã dễ dàng hơn, khi con ngưng niệm bên này thì tiếng niệm Phật vẫn ở phía bên kia (phía tưởng tượng, giống như "Anh ở đầu sông, em cuối sông" vậy Grin Grin Grin ), con cũng lấy làm vui vui trong lòng.  Grin

Nhưng, vì lúc chiều con bị quên quên đến 2 lần (Ví dụ như khi con đang tắm, mà con bôi thêm cái dầu tắm body lên trên đầu con lần nữa  Grin Grin Grin Grin ). Thế là con tự nói, chết cha! niệm Phật kiểu này dzui thiệt, nhưng mất tập trung, rồi nó sẽ dẫn mình đi về đâu?Huh Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes
====
 
Tối nay con cũng bắt đầu tập, "khởi động bài tập tưởng tượng tiếng sấm chớp vang lên cuối chân trời". Nhưng sau đó con tập trung vào 1 điểm cố định để quán cho ra chấm đỏ (hiện tại bây giờ con vẫn chưa thấy ra chấm đỏ rõ ràng), nhưng sau đó 1 lúc con để ý, thì chỉ còn tiếng niệm Phật nó như đang phát ra ở ngay cái điểm con nhìn đằng trước mặt, cái Ajana của con thì  cố nhìn nó, nên con nói:

Con niệm Phật bằng Ajana và đồng thời cái chấm đỏ (tương lai) của con nó cũng đang niệm Phật. Grin Grin Grin

Con chỉ hỏi để Thầy xem con có tập đúng hướng chưa?
===

Con đắp chăn đi ngủ tiếp đây.
Chúc Thầy ngủ ngon.
 Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 10-08-2013, 10:59 AM gửi bởi bongsen »
Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #29 vào lúc: 30-10-2013, 06:58 AM

Đâu phải hễ có thời gian rảnh rỗi... là mình vào công phu một cách ngon lành ngay đâu !?
Nhưng có lẽ bởi vì mình chưa phải là dân tu chuyên nghiệp... Chính xác là mình chưa kiểm soát được tư tưởng liên tục một cách bài bản. Grin
Và những chuyện sai lầm trong lối sống, buông lơi thân - khẩu - ý, giới luật không nghiêm... Con gọi cái thằng này là dân cà chớn  Grin Grin Grin
Mấy bữa nay cái thằng cà chớn này có vẻ đã "Ngộ" ra thêm vài vấn đề gì đó, nhờ vào quá trình "nếm đắng nuốt cay" và từ từ thấm nhuần Giáo pháp. Grin  (Lại khéo nói chuyện lòng vòng!)
Thôi, con xin phép vào chủ đề ngay ạ!
===
Nhờ vào quá trình tập mường tượng (tưởng tượng) và cố gắng nhìn vào một điểm, lâu ngày câu niệm Phật đã đúng đường ray... Đường ray đó là tập trung vào một điểm và vẽ cho ra chấm đỏ (Theo sách vở).

Tuy nhiên cái nhìn của mình không phải lúc nào cũng theo ý muốn... có lúc nó chia 2... và lăng xăng trở lại. Có lẽ là lý do "hết pin" hoặc bị thói quen cũ kéo trở lại.... Tưng... Tưng... những tư tưởng tham dục lóe lên rồi vụt tắt, cùng với sự nghiến răng, nhắm nghiền con mắt,... nhíu cái mông (cái này con nói thêm Grin Grin Grin )... Mặt dù cái tâm mình đã trụ ở vùng không gian đằng trước mặt... mặt dù đã bỏ quên cái thể xác trong tư thế nhẹ tênh (giấc ngủ sâu)... Thế nhưng chính những cái hiện tượng và cảm giác kể trên đã cho con biết rằng... cái đích còn xa lắm !

===
Còn nước còn tát!
Hầu hết ai cũng cố gắng đi đến cái đích mới thỏa mãn... Và chuyện tu hành cũng thế!...
Nhưng suy xét lại, nghĩ vậy thì làm sao mà tận hưởng hạnh phúc hiện tiền, sống ngay trong khoảnh khắc từng giây phút này cho được... Có lẽ mình cũng đã bị sập bẫy lâu lắm rồi . Smiley... Tham sân si, hiện tại vẫn còn đó... Công phu được bao nhiêu thì đem ra đối trị bấy nhiêu... Nghĩ đến đây con nhớ lại giây phút "Cắn răng, nghiến người vượt qua những tư tưởng tham dục", Con còn ví như hình ảnh cái con đỉa.. con giun sán... đã cố gắng bám vào Kí chủ, cũng như là bằng mọi giá mình phải bám vào 1 điểm... chờ sóng gió qua rồi mới nói đến việc quán cho ra chấm đỏ.. haizzz..
Còn gì nữa không? Ồ, một chút hy vọng... nghĩ đến Thầy, đến Pháp... và niềm vui ở đâu được bơm vào cái vùng không gian đó... Con vui và la lên rằng: Nhẫn nhục là đây, tinh tấn cũng là đây...  Grin Grin Grin
===
Hôm nay huynh Reborn có hỏi lại con có bí quyết gì để vượt qua tham dục như với ảnh... Con cũng chưa biết trả lời sao vì thật tình chắc có lẽ không có một phương pháp chung thành công cho tất cả mọi người... mà cần phải kết hợp thêm nhiều nhân duyên khác... Grin Grin Grin
Nhưng con cũng buột ý suy nghĩ làm như sau:
- Cười nhiều lên một chút...
- Ít nói lại một chút...
- Lúc nào cũng trông chờ cái giây phút được đến lúc... nhắm mắt công phu... (ôi! hạnh phúc biết bao,... để có thời giờ tu tập...)

===
Chúc cho cả nhà đều tinh tấn... giải thoát, giải thoát và giải thoát...
 Grin Grin Grin

Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #30 vào lúc: 01-11-2013, 06:23 AM

Mấy bữa nay cảm thấy trong lòng tự nhiên vui phơi phới, nhưng vừa mới cắm đầu vào ăn chơi một chút… bây giờ cảm thấy mất sức…
À thì ra vô thường là vậy, định nói, định viết rất nhiều nhưng nghĩ lại cũng chẳng cần làm chi… Hơn nữa… vì mình cũng chưa đến nơi… !

Nhưng ngày hôm nay có 2 đại nhân duyên, một được nghe lại những lời Thầy nói trong bài pháp « sự thông cảm »… Chỉ cần sự tha thứ, thông cảm của con tim… chí đến cách sống như một vị A La Hán… « Quá khứ đã qua, vị lai chưa đến, hiện tại đang trôi qua »… và một bài viết khác sưu tầm được trên mạng : « Phật trả lời cho chư Thiên về lợi ích của sự bố thí…
http://www.cms.com.vn/chia-se-triet-ly-song/648-duc-phat-tra-loi-cau-hoi-cua-chu-thien.html
» Ngẫm lại, điều mình làm phần nào cũng vì mình, huống chi… có điều gì sai thì được Thầy và bà con chỉ bảo… hihi.
===
Máy tính hiện tại không online được, nghĩa là mình không viết bài với cung cách « pháp thí »… mà offline với kiểu tự sự như viết nhật ký nhiều hơn… phải chăng như thế này là tự thuyết cho mình… hay cơ hội bớt đi cái ta… mâm trên .. hehe…

Trong bài viết trên, ý Phật nói… làm người thì có cơ hội bố thí… lại đồng thời đối mặt hai vấn đề Thiện và Ác… nên nói Thân người thật quý… vì có cơ hội tu hành… !!!

Vậy mà bấy lâu mình vẫn thờ ơ với những việc thiện lành, dù là nhỏ nhất… Nhưng nhớ lại, nó là điều kiện để tạo nên phước báu… và nhờ việc thiện mà mình gần hơn với Chánh Kiến… và hoàn thiện hơn trong Con đường Bát Chánh Đạo… !

===
Bây giờ mới biết thân khẩu ý này khi vận động thì phải hao tốn năng lượng, khi vận động thì sẽ có sự tiếp xúc và chuyển hóa… nên phải cẩn thận… « Muốn cho phải có… cũng như muốn có phải cho… » hihi.

P/S : HSTĐ chủ trương ăn ngay nói thật, làm việc mình nói và nói việc mình làm.
(Còn tiếp).
« Sửa lần cuối: 01-11-2013, 06:32 AM gửi bởi bongsen »
Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #31 vào lúc: 01-11-2013, 06:30 AM

(Trước khi trình bày vấn đề chính, BS xin phép được trình bày về chủ đề này, vì dù sao chủ đề này cũng được BS suy nghĩ và viết ra trước cả trong những vấn đề hôm nay... Và trong bài viết BS cũng đã có hư cấu đôi chút về vấn đề học đàn của mình Grin Grin Grin )

Để trở thành một nghệ sĩ dương cầm, cần phải mất một thời gian khá dài… Nghe nói hầu hết các nghệ sĩ đều phải tập từ rất nhỏ khoảng 5 – 7 tuổi … và trải qua chừng hơn mười mấy năm… mới đủ tự tin biểu diễn trước công chúng…
Nghe nói mà bọn lớn tuổi như tụi mình thấy mà… haizzz (chóng cả mặt, hoa cả mắt…).

Tuy nhiên vì vốn mê nhạc từ lúc nhỏ mà chưa có điều kiện theo học, nay tuy đã lớn tuổi nhưng mình cũng đang mày mò, tìm thầy và đang bắt đầu với những kỹ thuật đơn giản nhất…

Bắt đầu là nhạc lý.
Vì cái tính ham học hỏi, nhưng mà chậm tiêu… trong quá trình học và hỏi lại nóng vội nên mình cũng hay chạy đầu này .. đầu kia (ý nói học ở nhiều chỗ) mỗi nơi một chút… nhưng đi đến đâu mà gặp những người giỏi (những ông Thầy dạy đàn có tiếng và đang cống hiến cho nghệ thuật thật sự !) họ đều khuyên rằng… :  « Nhạc lý là nền tảng »… giống như là người thợ xây nếu không biết cách đọc bản vẽ thì cả đời chỉ biết cầm « bay – là dụng cụ múc và trét vữa hồ »… làm sao mà đi xa được…
Và vì mình vốn là kẻ muốn có mì ăn liền… Cái tâm lý chung của nhiều người là ham của « ngon – bổ - rẻ »… Cho nên mình cũng chỉ thích những ông Thầy nào mà dạy « nhạc rừng » theo cái kiểu nghe người ta chơi sao thì mình chơi lại cho na ná… không cần biết có đúng luật hay không… Hỡi ôi… tập 10 năm nữa chắc mình cũng chỉ đến thế ! (Vì không vững nhạc lý – Lý thuyết âm nhạc)

Chơi nhạc cần có cái hồn.

Không chỉ là âm nhạc, mà bất kỳ một môn nghệ thuật hay ngay cả công việc gì cũng vậy… không có hồn nghĩa là thiếu cái tâm…, lẽ đương nhiên… mọi thứ không thể nào trở thành kiệt tác hay là tuyệt phẩm cho được…

Độc tấu khác với đệm hát… chơi 1 nhạc cụ 1 người nghệ sỹ… lại càng khác vơí 1 ban nhạc…
Điều này thì quá hiển nhiên… !
Sự kết hợp khéo léo… trong cung cách hòa âm phối khí, giữa người nhạc công (người đánh đàn) và ca sỹ (người hát) hay sự kết hợp giữa các nhạc cụ trong ban nhạc… vốn là sự phân công về mặt kỹ thuật … Nhưng trên hết, tất cả đều thổi hồn vào ca khúc để thể hiện lên nội dung bài hát… Nghĩa là, tất cả đều hướng về một mục tiêu duy nhất !

Đến nay, mình vẫn còn học hỏi không ngừng…

Ở đây chưa đề cập đến chuyện năng khiếu…
Chuyện học ở đời là thế còn chuyện ở đạo thì sao… Huh
 Grin Grin Grin
(Còn nữa)
Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #32 vào lúc: 01-11-2013, 06:43 AM


Tâm là gì ?
Đó là cái cảm giác… (theo cách hiểu hiện tại của con).
Cảm giác đó có thể đặt ở :
1.   Thể xác (thông qua 7 giác quan : mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý nghĩ và tư tưởng rất lăng xăng, loạn động).
2.   Linh hồn (ý nghĩ và trí tưởng tượng mức độ thấp và ít lăng xăng hơn 1).
3.   Tư tưởng (ý nghĩ và trí tưởng tượng mức độ cao, rất ít lăng xăng hơn 2).

Hành trình thanh tịnh tâm…
Cùng với thời gian An trú chánh niệm đằng trước mặt (đối với con là chú ý niệm Phật vào một điểm đằng trước mặt và vẽ chấm đỏ), con đã nhận biết con có 3 phần như trên khi cảm giác con đặt vào phần nào nhiều nhất…

Hiện tại khi con đang ở mức số 2 nghĩa là tư tưởng và cảm giác của con đặt vào linh hồn, con nghĩ thế vì ở trạng thái này… cái thân con bớt cảm giác… thay vào là sự nhẹ nhàng… an vui… trong khi cái linh hồn nó làm việc rất nhiều hoặc là mường tượng linh ảnh sám hối hoặc khuôn mặt của ông Thầy… Tâm phàm phu là nó hay mơ thấy hình ảnh hay trí tưởng tượng phong phú (những chi tiết hình ảnh này nọ.).

Cái mức thứ 3… là khi đi vào khu vực của tư tưởng… thì chỉ khi nào cả đứa (1) và (2) chịu yên, không còn nhiều lăng xăng nữa (ở đây con không dám nói là 2 phần đó thanh tịnh hoặc yên lặng hoàn toàn, vì con không dám chắc và chưa biết… Không biết các Ngài có được như vậy không Huh ). Bước vào không gian này, tư tưởng thật yên lặng, nhưng vẫn tác ý kiểm soát (control) 2 thằng kia được… Trường hợp dí cái nhìn vào một điểm để quán chấm đỏ mà tỉnh rụi trong giấc ngủ và lúc công phu này… xem vậy chớ rất là mệt… Phần vào Chánh định này nọ phía sau này con cũng chưa dám luận bàn…  Grin Grin Grin

Mục đích bài viết của con là gì ?
Ý của con muốn nói là, khi mình làm được bước 2 thì mình phải làm được bước 1,… thì có nghĩa là mình phải kiểm soát được cái trước đó hay lắm rồi chớ !?… Vậy mà sao nhiều lúc cái thói quen cũ của Thể xác nó vẫn làm trì hoãn,  và kéo cái tư tưởng thanh tịnh của mình lại không cho mình tiến lên… Huh Tongue Cool

Tạm thời con đã làm được :
Con tác ý đem cái thanh tịnh phát sinh khi làm yên lặng cái nhìn lúc con làm được ở đứa (2), (3) trong lúc công phu  và con cố gắng ATCNĐTM cho thằng thứ (2) trong sinh hoạt hằng ngày… tạm bỏ quên cảm giác đứa thứ (1)… thì tham dục tạm thời lắng dịu… !  Smiley

Con mà giữ trạng thái này lâu lâu… mà có ý học hỏi hay làm việc đời… thì có những lúc dấu hiệu stress nó manh nha… Lúc này con phải đối diện với 2 lựa chọn… Đặt cảm giác ở (1) hay là tiếp tục tăng cường kiểm soát ở đứa thứ (2), nghĩa là tăng cường ATCNĐTM … Cheesy

Nghĩ lại mà thấy thương Ông Thầy quá !… không chịu ở trển cho yên thân lại tuột xuống Nhị Thiền… làm gì..Huh hihihihi.

Chợt nhớ lại bài viết Vườn Thanh Tịnh của BHT,… Không biết làm cách nào mà Bé Hạt Tiêu mang những sự thanh tịnh an lạc ở trển về và tưới tắm cho mấy cái cây hoa hồng… haizzz (hello BHT!).
Thôi.. con xin hết. Viết xong mình đọc lại còn thấy chóng cả mặt
 Grin Grin Grin

Bài viết này con xin tri ân đến Thầy.
Đến chú HHĐL, Bé Hạt Tiêu, cô TNT, Tiểu Liên Hoa, chú BaoThoHo,…
Và nhiều bà con khác nữa con không nhớ hết… Vì tất cả đã thuyết pháp để giúp cho con chuyển hóa… A Di Đà Phật…
Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #33 vào lúc: 01-11-2013, 07:28 PM

Tối qua con nằm ngủ, nhưng không phải ngủ mà là công phu (Giờ thì đây là thói quen của con trước khi đi ngủ).
Đầu tiên con nhắm mắt mà đi vào vùng thứ 2, vùng không gian xám xịt và như thường lệ, nếu cảm thấy nặng nặng, khó chịu thì con sám hối hoặc nhẹ nhàng, an vui thì con thừa thắng xông lên, tiếp tục zoom cái thấy vào vùng tâm điểm nhỏ hơn, nhỏ hơn nữa... và tiếng Niệm Phật cũng theo đó mà to hơn, rõ hơn, dài hơn... Tự nhiên hôm nay con niệm như nói thầm thì với ai đó như sau: à..à...à... A ...a... Di...di... Đà...đà... Phật...phật... tiếng niệm thật nhẹ nhàng mà có lực, vì con có cảm giác như đang đứng trước, rất gần với cái điểm con đang an trú... Grin Grin Grin

Sau đó con không hiểu sao con niệm mà không phải con niệm, hình như có một giọng không phải con đang niệm... Nhưng con quả quyết là con chớ ai, và để khẳng định điều này... con có nghĩ:... À hay là mình thêm một chút EHO cho nó ngân vang và dài,... và để cho chắc ăn con nghĩ đến cái lúc mình cầm Micro nói trong cái phòng... thì lúc đó tuy mình nói ra ở đầu này nhưng thật sự tiếng nói, âm thanh phát ra ở đầu khác... và con hiểu được cái thắc mắc trên... bằng cách con có xả ra và làm lại y chang như vậy! Grin Grin Grin

Hiện tượng kỳ lạ:

Trong khi con chỉ tập trung cho vấn đề Tiếng Niệm như vậy và sự an trú chỉ giữ ở mức thứ 2 (có nghĩa là chỉ nhìn vào đám bùi nhùi thôi)... thì con có cảm giác khí lực nó di chuyển mạnh ở 2 cái chân (từ cẳng chân đến lòng bàn chân)... nó chạy rần rần, mát mát.. lúc đó con có cảm giác nó xì xì gì đó ra khỏi 2 lòng bàn chân... nhưng vì chưa chắc ăn... vì con nghĩ đến các bài pháp Thầy và chú HHĐL nói, nếu giữ tiếng Niệm Phật ở tình trạng cận định lâu ngày thì THTT nó càng khoái mà kéo đến... haizz. Grin Grin Grin  Vậy là con tăng tốc.. tiếp tục nhấn ga, zoom vào một điểm.. cho đến khi đạt được cái chấm nhỏ nhất mà con có thể... rồi vừa niệm vừa nhìn chằm chằm vào nó... (không quan tâm đến chuyện khác). Chợt con nhận thấy... cái chấm này nó di chuyển... con nói to rằng "Nhân lành thì quả phải lành"... (vì cũng hơi sợ, không biết nó đưa mình đi đâu thiệt  Grin Grin Grin )...  rồi con vẫn tiếp tục như vậy cho đến một lúc con giữ hết nổi.. thì nó hiện ra cái hình ảnh mấy con cá bảy màu con - con đang nuôi... (Chắc tại mấy chú cá, con mới mang về nuôi mấy hôm nay làm cho con ám ảnh mãi... lần đầu tiên con nuôi cá cảnh mà sợ chúng chết không hà... và từ bữa giờ thì cũng đã chết hàng loạt..hì Grin Grin Grin Grin ).. Đấy! Cũng chỉ là cận định... mệt quá nên nó trở lại vùng tưởng tượng.. cũng chỉ  ở mức số 2 thôi... phùzzz.. Cool Cool Cool Cool
Rồi sau đó con  lại thấy 1 cái chậu nước mới đặt cạnh cái chậu có mấy con cá bảy màu... tự nhiên có một ý nghĩ như sau: "Nè mấy chú cá, hãy nhảy sang chậu mới này đi cho môi trường được trong sạch... Nhưng mà mấy con cá này đâu có hiểu mà tự nhảy được đâu.. Hàng ngày con phải dùng tay vớt chúng đó chớ... Nghĩ đến đây"Thì giáo pháp cũng vậy... đừng có làm cái gì con không chắc... đối với con.. cái đề mục chấm đỏ bây giờ là tối thượng..!".. Grin Grin Grin
Mình đang thiếu cái gì ?:
(Còn tiếp)
« Sửa lần cuối: 01-11-2013, 07:53 PM gửi bởi bongsen »
Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #34 vào lúc: 01-11-2013, 07:47 PM

Mình đang thiếu cái gì ?

Phản phất đâu đây những lời dạy của Thầy cho con và cho các bạn đông tu. Cheesy
Con nhớ lời Thầy dạy về quán chấm đỏ thứ tự là vẽ cái viền đỏ trước và tô đậm ở giữa màu đỏ lên... Lại còn thêm đối với những người nếu con mắt tâm linh hơi "mù"... thì chấm đỏ ở giữa phải hơi nhạt... theo con hiểu là có một vùng màu trắng ở giữa chấm đỏ.. Grin

Trường hợp 1: Con bắt đầu với không gian 2D. (Cái này con có tập khi mới bắt đầu vào công phu).
Đầu tiên con tưởng tượng cái viền..
Bước thứ hai: Sau đó con cố nhìn, zoom in (thu nhỏ cái nhìn), đồng thời tô màu đỏ..

Trường hợp 2: Hoặc bắt đầu với không gian 3D.
Đầu tiên con tưởng tượng giống như con đang ở trong một cái phòng (giống giống như trên sân khấu người ta thường hát văn nghệ) có treo một quả cầu bằng bạc sáng long lanh...
Bước thứ hai: Tiếng niệm Phật mọi phương đều hướng về nó.. để giữ cái cảnh này càng rõ lên...
Bước thứ ba: Con làm như bước thứ 2 trường hợp 1.

===
P/S: Tạm thời chưa có gì là rõ ràng cho lắm... Ngoài trừ tối qua con nhìn thấy loáng thoáng quả cầu này... chuyển sang pha lê hay kim cương.. (hay chắc là con suy nghĩ thêm như vậy cho nó quý...hehe)... Và thấp thoáng cái vùng màu đỏ trên quả cầu là hình trái tim.. Cheesy Cheesy Cheesy

Kính,
 Grin Grin Grin

Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #35 vào lúc: 08-11-2013, 08:18 AM

Đang xem dở bộ phim kiếm hiệp Hồng Kông, xem đến đoạn cái con quỷ nó nói với tiên nữ là "Nhà ngươi chưa đủ đạo hạnh để thắng được ta"... ngẫm lại, có lẽ con quỷ này do nó tu lâu hơn hoặc do nó giữ giới luật tốt hơn chăng.... haizzz  Grin Grin Grin
===
Trở lại vấn đề chính, một vấn đề nó xưa... như Trái đất  Grin.
BS xin phép bắt đầu bằng một câu chuyện,
Một người bạn thân của chị A đến mượn tiền chị A  (bỏ qua phần cần làm rõ lý do  Grin), người bạn này cần mượn 10 Đồng. Tuy biết là bạn bè thân lắm nhưng hiện tại trong nhà chị A cũng chỉ còn vỏn vẹn có 10 Đồng chẵn... trong lúc cân đo đong đếm biết bao nhiêu chuyện phải lo, nào việc chồng, con, nội trợ,... còn chưa biết tính làm sao? Thì lúc này trong đầu chị A xuất hiện nhiều giải pháp:
1. Vì người bạn của chị cần tiền gấp để làm một việc rất quan trọng nên có thể chị A sẽ hy sinh... cho bạn mượn hết 10 Đồng, mọi việc còn lại để tính sau.  Cool
2. Sau khi tính toán, chị A cho bạn mượn khoảng 5 Đồng (hoặc <10 Đồng), và khuyên bạn chị tìm thêm giải pháp khác, Shocked
3. Không cho mượn, và chị A tâm sự về hoàn cảnh của mình cho bạn. Roll Eyes
4. Tìm cách đi vay mượn nhiều chỗ khác, hoặc cùng bạn tìm ra giải pháp,... Wink
...

Câu chuyện đã trở nên dài dòng rồi, nhưng ý BS muốn trình bày là nên chọn giải pháp nào để về sau chị A không phải cắn rứt cái lương tâm???
Nhiều câu chuyện khác trong cuộc sống, BS cũng đã và đang đối mặt... rồi "Áy náy"!

===
Tạm xem đây là một cái Công Án... Vốn đã có bà con đi trước biết và trải qua rồi... Và thoáng đâu đó lời Thầy đã dạy cho chúng ta..
Nhưng BS cố tình khơi lại, vì BS chợt hiểu ra nó rất quan trọng cho việc ứng dụng cho ngoài Đời lẫn trong Đạo. Grin Grin Grin

P/S: Trước khi BS viết tiếp, rất mong bà con cho ý kiến nhé!
Mến.
 
Logged
Thiện Đặng
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 370


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Đặng
Trả lời #36 vào lúc: 09-11-2013, 06:27 AM

Đang xem dở bộ phim kiếm hiệp Hồng Kông, xem đến đoạn cái con quỷ nó nói với tiên nữ là "Nhà ngươi chưa đủ đạo hạnh để thắng được ta"... ngẫm lại, có lẽ con quỷ này do nó tu lâu hơn hoặc do nó giữ giới luật tốt hơn chăng.... haizzz  Grin Grin Grin
===
Trở lại vấn đề chính, một vấn đề nó xưa... như Trái đất  Grin.
BS xin phép bắt đầu bằng một câu chuyện,
Một người bạn thân của chị A đến mượn tiền chị A  (bỏ qua phần cần làm rõ lý do  Grin), người bạn này cần mượn 10 Đồng. Tuy biết là bạn bè thân lắm nhưng hiện tại trong nhà chị A cũng chỉ còn vỏn vẹn có 10 Đồng chẵn... trong lúc cân đo đong đếm biết bao nhiêu chuyện phải lo, nào việc chồng, con, nội trợ,... còn chưa biết tính làm sao? Thì lúc này trong đầu chị A xuất hiện nhiều giải pháp:
1. Vì người bạn của chị cần tiền gấp để làm một việc rất quan trọng nên có thể chị A sẽ hy sinh... cho bạn mượn hết 10 Đồng, mọi việc còn lại để tính sau.  Cool
2. Sau khi tính toán, chị A cho bạn mượn khoảng 5 Đồng (hoặc <10 Đồng), và khuyên bạn chị tìm thêm giải pháp khác, Shocked
3. Không cho mượn, và chị A tâm sự về hoàn cảnh của mình cho bạn. Roll Eyes
4. Tìm cách đi vay mượn nhiều chỗ khác, hoặc cùng bạn tìm ra giải pháp,... Wink
...

Câu chuyện đã trở nên dài dòng rồi, nhưng ý BS muốn trình bày là nên chọn giải pháp nào để về sau chị A không phải cắn rứt cái lương tâm???
Nhiều câu chuyện khác trong cuộc sống, BS cũng đã và đang đối mặt... rồi "Áy náy"!

===
Tạm xem đây là một cái Công Án... Vốn đã có bà con đi trước biết và trải qua rồi... Và thoáng đâu đó lời Thầy đã dạy cho chúng ta..
Nhưng BS cố tình khơi lại, vì BS chợt hiểu ra nó rất quan trọng cho việc ứng dụng cho ngoài Đời lẫn trong Đạo. Grin Grin Grin

P/S: Trước khi BS viết tiếp, rất mong bà con cho ý kiến nhé!
Mến.
 
Theo em thì tụi mình còn đang tu, bất cứ trường hợp nào làm mình dao động tâm thức thì mình "đá đổ dẹp nghỉ" liền. Trong trường hợp này thấy khó quá thì khỏi cho mượn luôn cũng được, miễn sao lòng ta thấy "thanh thản" và "bình yên".

Anh cũng nói với em "sống được như Alahan thì khỏi tu, Alahan chỉ sống với hiện tại".

Trên tinh thần đó, hôm qua ai mượn tiền mình hay mình xù tiền ai thì kệ, chuyện qua rồi. Ngày mai "cơm áo" ra sao, phải làm gì cũng là chuyện ngày mai, kệ tía nó.

Chỉ biết lúc này ta đang làm cái gì đó, như...công phu thì đề mục thẳng tiến. Hehehe
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #37 vào lúc: 09-11-2013, 09:59 PM

CHÀO BS ,tp tui từ nhỏ không thích cho ai mượn tiền vì mất công nhớ ,rồi rủi nó giựt mất công buồn. trước đây khi chưa biết phật pháp ưu tiên gia đình 2/3 và cho bạn luôn 1/3 theo iêu cầu ,nhưng nay sẽ chia nửa và cho luôn , tiền còn lại ưu tiên mua những gì cần nhất,còn những cái chưa cấp bách lắm  để giải quyết từ từ trong những tháng lương tới ,đừng cho mượn mắc công nhớ... Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
                                     ADIĐAPHẬT.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #38 vào lúc: 12-11-2013, 11:43 AM

Theo em thì tụi mình còn đang tu, bất cứ trường hợp nào làm mình dao động tâm thức thì mình "đá đổ dẹp nghỉ" liền. Trong trường hợp này thấy khó quá thì khỏi cho mượn luôn cũng được, miễn sao lòng ta thấy "thanh thản" và "bình yên".

Anh cũng nói với em "sống được như Alahan thì khỏi tu, Alahan chỉ sống với hiện tại".

Trên tinh thần đó, hôm qua ai mượn tiền mình hay mình xù tiền ai thì kệ, chuyện qua rồi. Ngày mai "cơm áo" ra sao, phải làm gì cũng là chuyện ngày mai, kệ tía nó.

Chỉ biết lúc này ta đang làm cái gì đó, như...công phu thì đề mục thẳng tiến. Hehehe
Tuy nhiên các Tổ có cảnh cáo rằng:

(1) Định mà không có Huệ là tà.

(2) Huệ mà không có định thì điên.

Câu thứ hai (2) có thể áp dụng cho trường hợp này.

Phân tích:

Ở đây lại có:
"sống được như Alahan có thể tượng trưng cho Huệ
Và vế thứ hai là:
thì khỏi tu và có thể hiểu là không có định.

Và như vậy, cho nên nó ra kết quả là: ĐIÊN
Qua kết quả sống rất là ích kỹ:

Sống Chết Mặc Bây, miễn là ta được yên là hay rồi!

==============
Trường hợp 1:
Ở đây cũng có nhiều trường hợp tương tự:
Như trong kinh KIM CƯƠNG có nói đến tất cả các âm thanh, hình tướng đều là vọng.
Nên đã có không biết bao nhiêu là người đã bỏ thời gian ra để dẹp bỏ hết những cái trên.

Kết quả là sau một thời gian thực hành thiệt tình thì bị: MẤT HẾT NGÔN NGỮ VÀ SUY NGHĨ và cuối cùng là ĐIÊN ĐIÊN, KHÙNG KHÙNG.

==============
Trường hợp 2:
Trường hợp hơi hiếm nhưng không phải là không có:

Để không cho đầu óc suy nghĩ nên các tu sĩ hè nhau niệm chú, hay là niệm Phật một cách máy móc, không có gì là vui vẽ, nhẹ nhàng (được hiểu là: niệm mà không có Hỷ và Lạc).
Cho nên những tu sĩ này một khi đạt được con số niệm rất là cao thì đầu óc bổng nhiên lú lẫn, quên trước, quên sau... Lý do là cả ngày và đêm đóng khung trong câu niệm một cách máy móc mà yếu tố rất là rõ là niệm mà không có hỹ lạc cho nên, bị rơi vào trở ngại này:
Cái gì mà không sữ dụng thì nó sẽ quên.

Từ đó mà họ bị quên trầm trọng. Rồi đi đến KHÙNG KHÙNG, ĐIÊN ĐIÊN.
===============
KẾT LUẬN
===============
Nên nhớ là khác với cái NGƠ NGƠ của các TU SĨ THỨ THIỆT:
Các Ngài có thể coi kiếp một cách nhẹ nhàng và chính xác, tuy rằng là vẫn bị NGƠ NGƠ Grin Grin Grin

Cái NGƠ NGƠ của sự thoát tục.
Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #39 vào lúc: 07-12-2013, 09:18 AM

Có nhiều lúc mình đang đi trên một con đường, hay đến một nơi xa lạ, chưa từng một lần đến trước đó... Mà suy nghĩ và cảm giác của ta sao thấy quen quen quá.../..
===
Tối hôm qua, sau cái cảm giác hụt hẫng, né tránh cái ác nghiệp (ghim ghút, sân hận, cô đơn...)... Con lại lặng lẽ, nằm một mình chèo queo mà công phu...
- Đầu tiên là suy nghĩ và trải nghiệm cái cảm giác nói trên.. Nó đến từ cuộc sống thực tế... Nó có thật, có điều lúc này... con đã tu... đã mang tiếng là tu hành... thì vấn đề là chấp nhận, đón nhận nó ra làm sao... Không khéo, thì đổ thêm dầu vào lửa ==> Nhẫn.
- Con quán sổ tức:
+ Đầu tiên con tập trung vào hơi thở và để ý đến cái cơ hoành nó thoi thóp (nâng lên, hạ xuống)... Như bài viết gần đây Thầy chỉ để cải thiện tình hình khí lực của con... Con rất lấy làm thích thú... (Nhưng có bữa hình như con làm hăng quá, nó bị phản tác dụng...).
+ Bước tiếp theo con tưởng tượng cái đồng hồ điện tử 12s/chu kỳ X 3 chu kỳ... Nhưng kỳ lạ là con lại quen với cách đếm ngược như mấy cái đèn đỏ giao thông (có lẽ do hàng ngày con chạy ngoài đường nhiều quá nên bị ám ảnh)... Dù sao con vẫn cảm giác được sự an lạc trong từng cái khoảng cách giữa các con số... Chấm đỏ mờ mờ lóe lên (hú hồn...).
- Con làm đi làm lại mấy lần và dặn lòng là đi ngủ cho ngon, sống kiểu Nhất Dạ Hiền Giả... (Thật ra bên tai con vẫn còn ù ù những cung bậc cảm xúc... nói thì dễ chứ làm được thì khó lắm đấy... Mọi người đã từng nghe tiếng nhạc xình xịch ở xóm trên đang chơi, vọng xuống xóm dưới thì chắc sẽ hiểu được cảm giác này..)... Tongue
- Rồi tự nhiên con từ cái chuyện cơm  chẳng lành canh chẳng ngọt này con lại liên tưởng thêm đến bao nhiêu chuyện khác cũng khổ tương tự.. Thật ra mình có gắng sức cho chuyện đời bao nhiêu nữa cũng không thể vừa lòng thiên hạ, ... kết quả là ai cũng đi đến Nghĩa Trang... và trong đó có ba mẹ, người thân yêu của con (Con phải thông cảm cho phe bên kia đang giận hờn mình... Vì tất cả đều thiếu Trí Huệ, đang vì thương mình theo kiểu vô minh - thương cho roi cho vọt...  Grin Grin Grin )
- Và không còn lý do gì nữa để chần chừ, con công phu...

- Rồi đuối sức quá, con mặc nhiên cho những giấc mơ nó chạy qua chạy lại trong đầu... Thoắt cái, con cho nó dừng phim... và tập trung vào một điểm... Điều kỳ lạ đã xảy ra:

Trong cái cảnh sáng tối lập lòe... con và cái vùng mờ mờ đó làm một... Nếu như nhiều lần trước con nói là con bị bóng đè hay xuất hồn ngoài ý muốn thì lần này con làm đi làm lại mấy lần mà thấy khỏe re.. Con còn tác ý cho con được vui tối đa nữa chớ...  Cheesy Cheesy Cheesy
Chưa biết con làm đúng hay sai... Huh
===(còn tiếp)
« Sửa lần cuối: 07-12-2013, 10:24 AM gửi bởi bongsen »
Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #40 vào lúc: 07-12-2013, 10:03 AM

Con đang viết bài trong cảnh mọi sóng gió đã tạm qua.. và đang an lành với hạnh phúc của thế gian..
Trong vô minh con vẫn biết mọi thứ đều là vô thường... Nên sẽ cố gắng sống theo kiểu Nhất Dạ Hiền Giả!
(Cảm ơn em Thiện Đặng đã chịu lắng nghe và chia sẻ cùng BS... Cảm ơn những thiện pháp đã mang con đến với Thầy, Đạo Tràng...)...

===
Ngoài ra, cũng phải cảm ơn những bất thiện pháp, đã có những cú hích... để đưa ta đến gần hơn với chân lý.
 Grin Grin Grin
===
Mọi thứ vẫn đang vô thường, nên cái nhìn của ta.... cũng trở nên vô thường.... Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 07-12-2013, 10:13 AM gửi bởi bongsen »
Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #41 vào lúc: 07-12-2013, 10:25 AM

P/S: À, con quên một chi tiết... cứ trước mỗi lần con rơi vào trạng thái trống trơn... rất an lạc đó là con đã la lớn trong tâm một chữ:.... A...a....a....!
 Grin Grin Grin
Cái phần màu cam, thật ra khi con vừa nằm lên giường... đã thực hiện trước nhưng không hiểu vì sao con lại trình bày hơi lộn xộn quá. Chắc tại hôm nay con đang căng thẳng quá nên quên quên... cũng có thể là do tâm còn còn nhiều tánh Sân... (như Thầy đã từng nói với con..).!
Mến,
 Cheesy Cheesy Cheesy
Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #42 vào lúc: 07-12-2013, 05:57 PM

Tối hôm qua, con rất đừ nên không công phu được bao nhiêu ===> nên chủ yếu là đi ngủ cho ngon. Grin
Con nằm mơ thấy mình cùng gia đình (gia đình gồm có rất nhiều người, nhưng con không nhớ mặt rõ lắm là những ai.. trong đó có 1 người con yêu là nữ chắc là vợ hay người yêu trong giấc mơ, mà con cũng không nhớ rõ mặt nữa, hihi.), trên một chuyến bay... xuôi từ Nam ra Bắc (Việt Nam), hay đi du lịch gì gì đó. Con xin tường thuật lại như sau:
Đầu tiên tụi con đợi đón 1 đứa bé nam nó đến đi cùng, nhưng lạ là nó đến 1 mình rồi tụi con đón nó bằng những phương tiện thô sơ, đi qua các ngã đường ở Sài Gòn,.. nhưng có rất nhiều ngã đường đang thi công, bị rào chắn nên phải tìm đường tránh và chọn con đường khác để cả đoàn đi ra đến nhà Ga (ga xe lửa) đúng lịch trình...  Wink

Sau đó thì vì lý do là cái Xe lửa đã dự định cho chuyến đi của đoàn tụi con bị hư và người ta kêu đoàn lên 1 cái xe khác ít không gian, nhỏ hơn. (Lúc đầu con nhìn là xe lửa, sau đó nhìn kỹ lại là máy bay... vì có phi công...) và con suýt nữa bị bỏ rơi nếu không nhanh chân mở cái cốp đằng sau đuôi mà nhét vào... nửa trong nửa ngoài... và lúc đó con rất hồi hộp vì không biết khi máy bay nó lên cao thì sẽ ra sao???  Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes
Trong khi đó cả đoàn đã được bố trí chỗ ngồi/ nằm một cách tử tế, nhưng cái máy bay - xe lửa này trông có vẻ vẫn chật chội..

(Có một chi tiết là đứa trẻ nó bị đi lạc trước đó nhưng con không nhớ rõ lắm... khiến cả đoàn đi tìm nó... Grin Grin Grin Tongue)


=== Sau khi nhào lộn mấy vòng trên không, máy bay cũng đỗ lại để nghỉ ngơi.. thì mọi người mới biết là nãy giờ con đang bu sau cốp xe và đưa con vào trong máy bay... một cách tỉnh bơ... trong khi tánh sân của con có một chút... táy náy (ý nói là con quở trách cả đoàn... thế này thế nọ), thì người bạn của con đưa tay ... suỵt.. suỵt.. (con nói thêm chi tiết này cho nó hay).. chỉ về đứa bé đang ngủ.. (con nhận ra là bé gái chứ không phải là bé nam như lúc đầu..) và nói nó rất thông minh - hiền - ngoan... đại khái là có tương lai đó.. hehe.. (Bây giờ con tỉnh dậy có suy nghĩ thêm là... nó tinh nghịch và làm cho cả đoàn khổ sở thấy mồ.. hehe  Cheesy Cheesy Cheesy ).

Lúc dừng chân ông phi công bước xuống máy bay... đi vệ sinh, gặp con ổng giơ cái cẳng ra nói:" Anh thấy có người phi công nào mà mang có 1 chiếc giầy, có lạ đời không...Huh" Con không dám trả lời này nọ, vì có 1 chiếc kia của ổng con đang mang, chắc là  trong lúc lên máy bay gấp gáp quá ổng cũng đánh rơi... hay là ổng cố tình... mà con không biết.. Shocked Shocked Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes

Dù sao chăng nữa, con cũng đã thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng, con cùng cả hành đoàn đang an bình trên chiếc may bay... chắc là xuôi về miền đất hứa... phuzz...
===
Hết giấc mơ. Và sau đây là cảm nghĩ.
Con nghĩ là mình còn nhiều tính sân, và hay nóng vội trong mọi chuyện, đặc biệt là trong công phu.
Con nghĩ là mình đã chế chiêu giáo pháp của Thầy...
Con nghĩ là con đang xả thêm rác...
Nhưng dù sao con cũng nghĩ là Vẫn có ông Thầy bảo kê (phi công ) và các Nhí (bé trai - bé gái...), bạn đồng tu.. đồng hành..
Nên mặc kệ nó... Thôi con đi nghĩ việc khác đây.
 Grin Grin Grin

Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #43 vào lúc: 08-12-2013, 04:19 AM

Sáng nay do công việc, nên con viết vội câu chuyện giấc mơ ở trên.
Thật ra trong giấc mơ con đã có rất nhiều chi tiết là đối thoại và suy nghĩ, suy nghĩ nhiều lần cho chắc ăn... ==> mơ mà giống thật quá,.. nghĩ lại cuộc đời trên thế gian này cũng thật thật, mơ mơ.. hì hì...
===
Bây giờ con cũng chợt nhớ thêm một chi tiết... giấc mơ của con sao giống nội dung bộ phim "2012 Năm Đại Họa- có nội dung kể về ngày tận thế" mà con đã xem từ rất lâu... (Trong giấc mơ nó chỉ giông một chi tiết là tâm trạng vội vã để kịp thời gian leo lên phi thuyền mà thôi..). Chứ đã lên được máy bay này rồi thì có một cảm giác an toàn lắm.. Lúc con đang bám vào sau cốp máy bay (thiệt ra con không biết là máy bay này nó kỳ kỳ là có cái cốp)... mà đã có 2 người khác nằm lọt vào trong cốp rồi, nên con chấp nhận nằm trên cốp, lấy cái tay vịn nửa trong nửa ngoài... Cũng hơi lo nhưng cũng liều, định bụng chắc khoảng 2h đồng hồ bay là sẽ đến Hà Nội, vậy mà còn cố gượng người ngắm cảnh ở bên ngoài nữa chớ...
Kết quả là máy bay này nó nhào lộn trên không mấy vòng... ==> Ông phi công này cao thủ thiệt... Ổng nhét người lên máy bay gọn trơn/ ngoại trừ con... nhưng không biết vì lý do gì, con tự tin dễ sợ... Grin Grin Grin
Cả nhà đừng cười con. hihi.
 Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 08-12-2013, 04:40 AM gửi bởi bongsen »
Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #44 vào lúc: 16-01-2014, 07:12 PM

Thầy kính, tối qua trước khi đi ngủ con mở băng Thầy nói chuyện... nhưng trong lúc đang nghe, con nằm trên giường,... chỉ một lát sau đi ngủ ngon thật. (Dạo này con tập không được đều lắm thưa Thầy, và lại chắc là nhiễm kiểu cách của THTT). Nên con viết hỏi Thầy cho chắc ăn. Grin Grin Grin

Hôm trước thì con định tập theo kiểu lấy nhu  thắng cương, đi vào giấc ngủ cho lẹ... sau đó chỉ còn cái tư tưởng ý thức loe lói.. mà niệm Phật để nhất tâm... Kết quả nhiều lúc thừa thắng xông lên, con tỉnh queo... phải đợi rất lâu sau đó mới chịu đi ngủ.

Nhưng có nhiều khi cái nhất tâm từ ý niệm đó không chỉ là câu niệm Phật, điển hình như tối hôm qua, con dùng một câu hát gì đó trong một bài hát nào đó, mà giờ con cũng không nhớ tên... con í a í ì... trong cái đầu... thì hồn con bị lìa luôn khỏi xác... tuy có thoải mái thật nhưng sau đó con quờ quạo lung tung, vì suy nghĩ kiểu này THTT nó vào cái xác của mình thì chết cha, còn trước mặt mình thì là một cái đám bùi nhùi... không biết là cái gì luôn... Lúc đó con chưa kịp tác ý quán chấm đỏ,... mà chỉ là cầu Phật, niệm Phật đưa mình quay trở lại thể xác cho mau.

==
Thầy có phải con chưa hiểu gì về cách tập 70% thành công lực.
Hay là vẫn bị ảnh hưởng nặng nề cách niệm Phật theo những phương pháp cũ.
P/S: Hôm qua con nằm mơ 1 đám bạn lu bu chuyện đời, nhưng sau đó con phát hiện nhóm bạn phe bên kia mới gặp lần đầu, họ làm ở 1 công ty Security, nhưng tay có đeo cái còng lưỡng kim... Con hỏi xin số điện thoại để nói chuyện và thuận tiện liên lạc, nhưng họ nói có gì thì cứ gặp mặt nhau... (Chi tiết thì dài dòng lắm, có những chỗ là bản ngã của con, những chỗ là tham dục).. hì hì.
Thầy khỏe, nghiên cứu lại giúp con cái vụ này nhá Thầy.
Mến iu Thầy! Grin Grin Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #45 vào lúc: 17-01-2014, 05:28 AM

Thầy kính, tối qua trước khi đi ngủ con mở băng Thầy nói chuyện... nhưng trong lúc đang nghe, con nằm trên giường,... chỉ một lát sau đi ngủ ngon thật. (Dạo này con tập không được đều lắm thưa Thầy, và lại chắc là nhiễm kiểu cách của THTT). Nên con viết hỏi Thầy cho chắc ăn. Grin Grin Grin

Hôm trước thì con định tập theo kiểu lấy nhu  thắng cương, đi vào giấc ngủ cho lẹ... sau đó chỉ còn cái tư tưởng ý thức loe lói.. mà niệm Phật để nhất tâm... Kết quả nhiều lúc thừa thắng xông lên, con tỉnh queo... phải đợi rất lâu sau đó mới chịu đi ngủ.
Nó gọi là tinh tấn đó.
Trích dẫn
Nhưng có nhiều khi cái nhất tâm từ ý niệm đó không chỉ là câu niệm Phật, điển hình như tối hôm qua, con dùng một câu hát gì đó trong một bài hát nào đó, mà giờ con cũng không nhớ tên... con í a í ì... trong cái đầu... thì hồn con bị lìa luôn khỏi xác...
Do con khởi tâm tập theo chiêu thế gian pháp thì nó chỉ là Cận Định mà thôi
Trích dẫn
tuy có thoải mái thật nhưng sau đó con quờ quạo lung tung, vì suy nghĩ kiểu này THTT nó vào cái xác của mình thì chết cha, còn trước mặt mình thì là một cái đám bùi nhùi... không biết là cái gì luôn... Lúc đó con chưa kịp tác ý quán chấm đỏ,... mà chỉ là cầu Phật, niệm Phật đưa mình quay trở lại thể xác cho mau.
Một khi nó Cận Đinh thì con rất là vất vã mới có thể điều chỉnh một cái gì đó theo ý muốn của con.

Cho nên, để không bị lại như vậy thì con chỉ có nứơc là tập cho đúng bài bản.

Vừa rồi là chế chiêu đó.
Chế chiêu lúc đầu chập chững thì chưa có sao đâu. Nhưng nếu mà làm sau này (khi tâm đã có lực sơ sơ rồi) thì Tha Hóa nó đánh hơi thì con lại rất là vất vã để có thể loại trừ được nó.
Trích dẫn
==
Thầy có phải con chưa hiểu gì về cách tập 70% thành công lực.
Khi tập nhiều quá thì con phải biết nó nhiều chớ. Nếu không có cái cảm giác này thì con tu tập làm sao mà được? Cũng y như là nói với... hét vậy đó! Con không phân biệt được thì con hét tối ngày luôn, hét một hồi là tắt tiếng...
Trích dẫn
Hay là vẫn bị ảnh hưởng nặng nề cách niệm Phật theo những phương pháp cũ.
P/S: Hôm qua con nằm mơ 1 đám bạn lu bu chuyện đời, nhưng sau đó con phát hiện nhóm bạn phe bên kia mới gặp lần đầu, họ làm ở 1 công ty Security, nhưng tay có đeo cái còng lưỡng kim... Con hỏi xin số điện thoại để nói chuyện và thuận tiện liên lạc, nhưng họ nói có gì thì cứ gặp mặt nhau... (Chi tiết thì dài dòng lắm, có những chỗ là bản ngã của con, những chỗ là tham dục).. hì hì.
Thầy khỏe, nghiên cứu lại giúp con cái vụ này nhá Thầy.
Mến iu Thầy! Grin Grin Grin
Vấn đề là khởi tâm để tập như thế nào, thì kết quả sẽ là như thế đó.
Logged
Happy Life
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 314


Ngoan ngoan


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Happy Life
Trả lời #46 vào lúc: 17-01-2014, 06:53 PM

Trích dẫn
Vấn đề là khởi tâm để tập như thế nào, thì kết quả sẽ là như thế đó.

Thầy ơi, chỗ này là sao vậy ạ. Trước khi con tập được thói quen tập trước khi ngủ. Con không nghĩ gì mà cứ vào đề mục. Sau, con tập cái thói quen là 1 tay trên ngực, 1 tay trên bụng rồi để ý hơi thở cho nó tịnh tâm lại. Sau đó con mới bắt đầu tập hay sám hối tùy từng lúc. Và cứ lâu dần, mỗi lần con đặt tay lên ngực, bụng, thì theo thói quen con bắt đầu tập. Không cần phải cố gắng nhiều để bắt đầu tập như trước ạ.

Trước khi tập con hay nghĩ trong đầu 1 câu khẩu quyết: "Khi bước vào tập, mọi chuyện đời quên hết nha em". Và sau đó con tập. Có ngày con tập tốt, có ngày con hơi phóng tâm. Vậy đó có phải là khởi tâm để tập không thầy. Kết quả nó ra sao khi mình khởi tâm vậy ạ ?

Thầy chỉ giúp con với Grin

Con cám ơn thầy Grin

Tái bút: Anh Bongsen cho em hỏi ké xí hen Grin hì hì
Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #47 vào lúc: 17-01-2014, 08:02 PM

Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #48 vào lúc: 18-01-2014, 01:16 AM

Trích dẫn
Vấn đề là khởi tâm để tập như thế nào, thì kết quả sẽ là như thế đó.

Thầy ơi, chỗ này là sao vậy ạ. Trước khi con tập được thói quen tập trước khi ngủ. Con không nghĩ gì mà cứ vào đề mục. Sau, con tập cái thói quen là 1 tay trên ngực, 1 tay trên bụng rồi để ý hơi thở cho nó tịnh tâm lại. Sau đó con mới bắt đầu tập hay sám hối tùy từng lúc. Và cứ lâu dần, mỗi lần con đặt tay lên ngực, bụng, thì theo thói quen con bắt đầu tập. Không cần phải cố gắng nhiều để bắt đầu tập như trước ạ.

Trước khi tập con hay nghĩ trong đầu 1 câu khẩu quyết: "Khi bước vào tập, mọi chuyện đời quên hết nha em". Và sau đó con tập. Có ngày con tập tốt, có ngày con hơi phóng tâm. Vậy đó có phải là khởi tâm để tập không thầy. Kết quả nó ra sao khi mình khởi tâm vậy ạ ?

Thầy chỉ giúp con với Grin

Con cám ơn thầy Grin

Tái bút: Anh Bongsen cho em hỏi ké xí hen Grin hì hì


Ý là em tập với mục đích gì.
Mục đích là an trú chánh niệm đằng trước mặt, là sám hối, là chữa bệnh, là xuất hồn, là thi triển thần thông, hay là tập thật giỏi để làm thầy thiên hạ? Cái dfos chính mình phải biết chứ không ai trả lời được vì nó nằm trong sâu tận tâm hồn em. Em có thể giấu cả thế giới nhưng cái tâm của em sẽ biết hết.
Nếu em hay mơ mộng chuyện xuất hồn hay tập cho hay để làm thầy người ta thì trong khi em vào tập cái tâm sẽ chạy tùm lum và em sẽ chế chiêu tùm lum.
Nếu em tập với mục đích quán đề mục thì tuy có hôm em yếu, hôm em mạnh nhưng cái thuần thiện sẽ giúp em đi đúng hướng. Đề mục lúc tỏ lúc mờ nhưng mọi thứ có trình tự như chương trình thầy chỉ chứ không chạy tùm lum.

Nên nhớ mục đích tu tập của mình là giải thoát, những cái khác là cái bên lề.
Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #49 vào lúc: 16-04-2014, 04:13 AM

Mần nó từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, xa xa gần gần, gần gần xa xa...
Tóm lại cũng có cái câu: An trú chánh niệm đằng trước mặt... Con vui quá... Tập nữa thôi...
---
Nguyện mong chánh pháp truyền bá khắp thế gian,
Nguyện tất cả chúng sanh được hạnh phúc, an lạc và giải thoát. (HL)
 Grin Grin Grin
Logged
Trang: 1 [2] 3   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.3 seconds với 19 câu truy vấn.