Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:53 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10   Xuống
 
Chủ đề: " Đề Mục "  (Đọc 82325 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
DOMOC
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 209


"Cứ cố gắng đi rồi sẽ thấy"


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: DOMOC
Trả lời #100 vào lúc: 03-01-2014, 06:04 AM

Đúng 100%
Khi Chú nói con không làm sai, thì con tập lại theo cách của Chư Phật:
- Con quán mặt trời chiếu sáng thành những tia mạnh và mặt trăng tròn to của đêm rằm …
Con đem mặt trăng từ từ vào chồng khít vào với  mặt trời …và con chỉ còn thấy ánh sáng của mặt trời.
Do tính tình (tâm của con) nó đã thuần rồi cho nên cái tính quậy phá như giận hờn... nó không xuất hiện được nữa. Chuyện này có thể xảy ra là do nhiều nguyên nhân.
1. Cái tính thích tu của con.
2. Sự hổ trợ của rất là nhiều nhân vật bên kia thế giới.
3. Hoàn cảnh đưa đẩy, bây giờ là đang thuận tiện cho con.
4. Do chính con đã có thể thấy được những con rồng [trong lúc mơ cũng như là lúc thức (con có kể lại chi tiết của con rồng xuất hiện trong phòng ngủ của con)] Chi tiết này đã báo hiệu cho con biết là tình trạng hoạt động đồng bộ giữa linh hồn và thể xác của con đã hoàn thành. Từ nay con có thể thấy dể dàng các đề mục.

Tất nhiên: trên đây là lợi điểm của con.

Bằng chứng hiển nhiên: Con chơi với hiện tượng "Nhật-Nguyệt-Thực" (con đem hai cái này nhập vào một) mà không bị những tiếng kêu than của các nạn nhân trong các buổi tế thần vào thời xa xưa chi phối! Chứng tỏ là tâm của con đã thuần thiện rồi!

Bàn về Thuần Thiện:
Chú dùng chữ "Thuần Thiện" mà không dùng chử "Chí Thiện" là vì một khi đã thuần thì nó không có rơi vào bên ác nữa.

Trong khi Chí Thiện thì có nguy cơ rơi về bên ác pháp (vì cực dương sẽ sinh âm).
Trích dẫn
Vẫn giữ trong cái ánh sáng đó, con tiếp tục quán Đất, rồi con quán tiếp tới Giọt Nước. Con vẫn giữ hai hình ảnh đó ngang hàng với nhau.
Sau đó con lại quán tiếp Ngọn Lửa, và con quán Gió …khi nghĩ tới gió thì con cảm giác được trong cái không gian trong khe có có dợn dợn lên như có gió thổi qua …và con giữ ngọn lửa và gió ngang hàng với nhau …
Con xếp chúng thành hai hàng
- Hàng trên là : Đất và Nước  
- Hàng dưới là : Lửa và Gió
xếp chúng thành hình vuông.
Một khi con đã có đủ cái tính đồng bộ giửa thế xác và linh hồn thì con có thể vẻ vời theo ý của con mà không bị trở ngại gì hết.
Trích dẫn
Sau đó con cho tất cả hoà lại vào nhau thì con thấy chúng cuộn lại với nhau trong một màu trắng khói, màu vàng kim và có cả màu xanh dạ quang.
Thứ tự của các màu sắc này nói lên:
Màu Trắng: Cái tính tổng hợp (do bảy maù hợp lại).
Màu Vàng Kim: là màu của giới luật vững vàng
Màu Xanh Dạ Quang: là màu của khí lực khi dùng để chữa bệnh, hay là ý chí muốn thay đổi một tình trạng bi đát sang một tình trạng khá hơn... đã trong tầm tay.
Trích dẫn
Cái nhìn lúc này của con bây giờ là cái nhìn từ trên xuống con thấy :
Ba màu ấy cứ cuộn lại với nhau tạo thành một hình khối tròn phát ra những tia sáng và chúng cứ cuộn lại cuộn lại như đang hoà quyện vào nhau …

Và con cứ nhìn vào quả cầu sáng ấy …nhìn vào ngay trong tâm sáng thì cuối cùng con thấy trong quả cầu ấy có hình ngọn lửa.
Cái nhìn từ trên xuống là cái nhìn khách quan trong phòng thí nghiệm

Chú ý rất là quan trọng:
Con có được cái khó có này là vì con đã hội đủ 4 (bốn) điều kiện bên trên.
Nếu không có 4 (bốn) điều trên, thì đây là "Cận Định" và dĩ nhiên nó không có giá trị tâm linh vì là... Cận Đinh.

Kế tiếp, với cái nhìn bác học này, kết quả vẫn là ngọn lửa của sự thiêu rụi (hay là Vô Thường) nằm ẩn tàng bên trong các sự việc.
Trích dẫn
Sau khi con làm xong một chập thì con thấy con người con bỗng nhiên chao nhẹ một cái …và sau đó thì cái đầu con nóng lên luôn …

Phải nói là khi con tập cái này thì đầu con không bị nặng ở chỗ trung tâm Ajna nữa, nhưng con bị "ấm đầu "  Cheesy Cheesy Cheesy
Sự chao nhẹ này là sự nâng cấp trong tâm linh, còn chuyện ấm đầu là do hệ thần kinh có cơ hội hoạt động hết công xuất mà không bị trở ngại.

Tất nhiên, con nên cho con nghỉ phép một vài ngày cho nó có đủ thời gian để cập nhật hóa tình trạng tiến triễn tâm linh này.
  Grin Kiss Grin Chị tnt tập hay quá chúc mừng chị! chúc mừng hai thầy trò giỏi quá! Grin Kiss Grin
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #101 vào lúc: 03-01-2014, 06:26 AM

Đúng 100%
Khi Chú nói con không làm sai, thì con tập lại theo cách của Chư Phật:
- Con quán mặt trời chiếu sáng thành những tia mạnh và mặt trăng tròn to của đêm rằm …
Con đem mặt trăng từ từ vào chồng khít vào với  mặt trời …và con chỉ còn thấy ánh sáng của mặt trời.
Do tính tình (tâm của con) nó đã thuần rồi cho nên cái tính quậy phá như giận hờn... nó không xuất hiện được nữa. Chuyện này có thể xảy ra là do nhiều nguyên nhân.
1. Cái tính thích tu của con.
2. Sự hổ trợ của rất là nhiều nhân vật bên kia thế giới.
3. Hoàn cảnh đưa đẩy, bây giờ là đang thuận tiện cho con.
4. Do chính con đã có thể thấy được những con rồng [trong lúc mơ cũng như là lúc thức (con có kể lại chi tiết của con rồng xuất hiện trong phòng ngủ của con)] Chi tiết này đã báo hiệu cho con biết là tình trạng hoạt động đồng bộ giữa linh hồn và thể xác của con đã hoàn thành. Từ nay con có thể thấy dể dàng các đề mục.

Tất nhiên: trên đây là lợi điểm của con.

Bằng chứng hiển nhiên: Con chơi với hiện tượng "Nhật-Nguyệt-Thực" (con đem hai cái này nhập vào một) mà không bị những tiếng kêu than của các nạn nhân trong các buổi tế thần vào thời xa xưa chi phối! Chứng tỏ là tâm của con đã thuần thiện rồi!

Bàn về Thuần Thiện:
Chú dùng chữ "Thuần Thiện" mà không dùng chử "Chí Thiện" là vì một khi đã thuần thì nó không có rơi vào bên ác nữa.

Trong khi Chí Thiện thì có nguy cơ rơi về bên ác pháp (vì cực dương sẽ sinh âm).
Trích dẫn
Vẫn giữ trong cái ánh sáng đó, con tiếp tục quán Đất, rồi con quán tiếp tới Giọt Nước. Con vẫn giữ hai hình ảnh đó ngang hàng với nhau.
Sau đó con lại quán tiếp Ngọn Lửa, và con quán Gió …khi nghĩ tới gió thì con cảm giác được trong cái không gian trong khe có có dợn dợn lên như có gió thổi qua …và con giữ ngọn lửa và gió ngang hàng với nhau …
Con xếp chúng thành hai hàng
- Hàng trên là : Đất và Nước  
- Hàng dưới là : Lửa và Gió
xếp chúng thành hình vuông.
Một khi con đã có đủ cái tính đồng bộ giửa thế xác và linh hồn thì con có thể vẻ vời theo ý của con mà không bị trở ngại gì hết.
Trích dẫn
Sau đó con cho tất cả hoà lại vào nhau thì con thấy chúng cuộn lại với nhau trong một màu trắng khói, màu vàng kim và có cả màu xanh dạ quang.
Thứ tự của các màu sắc này nói lên:
Màu Trắng: Cái tính tổng hợp (do bảy maù hợp lại).
Màu Vàng Kim: là màu của giới luật vững vàng
Màu Xanh Dạ Quang: là màu của khí lực khi dùng để chữa bệnh, hay là ý chí muốn thay đổi một tình trạng bi đát sang một tình trạng khá hơn... đã trong tầm tay.
Trích dẫn
Cái nhìn lúc này của con bây giờ là cái nhìn từ trên xuống con thấy :
Ba màu ấy cứ cuộn lại với nhau tạo thành một hình khối tròn phát ra những tia sáng và chúng cứ cuộn lại cuộn lại như đang hoà quyện vào nhau …

Và con cứ nhìn vào quả cầu sáng ấy …nhìn vào ngay trong tâm sáng thì cuối cùng con thấy trong quả cầu ấy có hình ngọn lửa.
Cái nhìn từ trên xuống là cái nhìn khách quan trong phòng thí nghiệm

Chú ý rất là quan trọng:
Con có được cái khó có này là vì con đã hội đủ 4 (bốn) điều kiện bên trên.
Nếu không có 4 (bốn) điều trên, thì đây là "Cận Định" và dĩ nhiên nó không có giá trị tâm linh vì là... Cận Đinh.

Kế tiếp, với cái nhìn bác học này, kết quả vẫn là ngọn lửa của sự thiêu rụi (hay là Vô Thường) nằm ẩn tàng bên trong các sự việc.
Trích dẫn
Sau khi con làm xong một chập thì con thấy con người con bỗng nhiên chao nhẹ một cái …và sau đó thì cái đầu con nóng lên luôn …

Phải nói là khi con tập cái này thì đầu con không bị nặng ở chỗ trung tâm Ajna nữa, nhưng con bị "ấm đầu "  Cheesy Cheesy Cheesy
Sự chao nhẹ này là sự nâng cấp trong tâm linh, còn chuyện ấm đầu là do hệ thần kinh có cơ hội hoạt động hết công xuất mà không bị trở ngại.

Tất nhiên, con nên cho con nghỉ phép một vài ngày cho nó có đủ thời gian để cập nhật hóa tình trạng tiến triễn tâm linh này.

Suốt cả ngày nay trong lòng con nó cứ tơn tơn .....hihi
Cả đêm con cũng chẳng ngủ luôn ...hihi
" Không ra bề ngang cũng tràn bề dọc " bề nào con cũng thấy vui vui .....
Tâm vui thì thân cũng nhẹ ....
con sẽ cho " đầu" nghĩ phép còn " mình " được phép nghĩ !  Cheesy
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #102 vào lúc: 03-01-2014, 07:05 AM

Người đâu mà giỏi quá xá quà xa!!! Hù hù! Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin!
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #103 vào lúc: 03-01-2014, 08:53 AM

Xí cho trieutulong hóng hớt vụ này chút vì trước đây tui có thử quán Địa đại qua hình ảnh cái cục đá xanh vuông 6 mặt ở nhà thấy nó rất là đã... tuy trình độ chỉ là cận định chưa như các đạo hữu ở đây.

Quán giao hòa cùng lúc Mặt trời Mặt trăng (Âm Dương) và Tứ Đại bản quyền của TNT này trieutulong thấy là một phát minh nữa quá hay của đạo tràng đó nghen. Cho tui hỏi là nó có công dụng gì vậy, có phải là để điều hòa Âm Dương Tứ Đại hông dạ? và mấy người bệnh hoạn ốm yếu có thể dùng cách này để lấy lại sức khỏe cho họ được hông?
Hihihi, có thể nói công phu của tnt... là cái nhăn mặt của Tây Thi. Gọi là vậy, là vì Tây Thi có đầy đủ các nét đẹp. Khi nhăn mặt vì bị đau bụng thì càng đẹp đên độ... nghiêng thành đổ nước.

Còn mình chưa là Tây Thi, mà cũng nhăn mặt thì lại bị cho là quỷ nhập tràng hiện về đó nghe. Nói như vậy là vì chưa có Chánh Định mà chế chiêu là không có giá trị về Tâm Linh.

Cũng như đã là nhạc sĩ thì họ quào quào vào cái đờn thì nó ra nhạc rất là hay, được nhiều người hoan hô.
Nhưng nếu vì chưa là nhạc sĩ mà cũng quào quào theo kiểu như vậy thì chỉ con Ma nó nghe và Quỷ nó khen mà thôi.
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #104 vào lúc: 03-01-2014, 07:23 PM

Hihihi, có thể nói công phu của tnt... là cái nhăn mặt của Tây Thi. Gọi là vậy, là vì Tây Thi có đầy đủ các nét đẹp. Khi nhăn mặt vì bị đau bụng thì càng đẹp đên độ... nghiêng thành đổ nước.

Còn mình chưa là Tây Thi, mà cũng nhăn mặt thì lại bị cho là quỷ nhập tràng hiện về đó nghe. Nói như vậy là vì chưa có Chánh Định mà chế chiêu là không có giá trị về Tâm Linh.

Cũng như đã là nhạc sĩ thì họ quào quào vào cái đờn thì nó ra nhạc rất là hay, được nhiều người hoan hô.
Nhưng nếu vì chưa là nhạc sĩ mà cũng quào quào theo kiểu như vậy thì chỉ con Ma nó nghe và Quỷ nó khen mà thôi.
Dạ con hiểu rồi Thầy... chừng nào trieutulong vô được chánh định thì sẽ thử chơi chiêu này, điều hòa âm dương tứ đại... hihi
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #105 vào lúc: 06-01-2014, 12:31 PM

Cái chuyện quán ra đề mục, do phước báu công phu nên nó càng ngày càng rõ:

Đầu tiên thì người lớn mình ăn cắp mánh khóe của Nhí:
- - Hể mà thấy thì cứ nói là thấy, không thấy thì cứ nói là không thấy.

Tuy nhiên, sau này do rất có nhiều tu sĩ đã lăng xả vào thực hành và từ đó có những lý luận như:

Đó chỉ là tưởng, chớ chưa có phải là Định.

Rồi cũng từ đó bà con cứ lộn tùng phèo. Không biết thế nào là tưởng, lúc nào là định luôn!
===================
Không khéo, thì sẽ xảy ra chuyện bàn và tán trong Đạo Tràng này thay vì là nơi thực tập.

Và đây là điều mà tibu sợ nhất. Vì đây là mầm mống của các lý thuyết gia xuất hiện đây.
===================

Tibu vừa mới bàn với tnt xong về cái vụ đề mục này và đã đưa ra được cách tránh được cái ngõ cụt: Tưởng và Định ở trên.

Xin mời bà con thưởng ngoạn Grin Grin Grin

Để có cái đề mục thì Tu Sĩ qua các giai đoạn được ghi trong kinh sách như sau:
1. Tầm: có nghĩa là đi tìm cho ra cái đề mục.
Tìm bằng cái gì?
Tìm bằng cái trí tưởng tượng của chính mình. (đây là tưởng nè bà con hihihi)

2. Tứ: có nghĩa giữ cái đề mục đó.
Danh từ bình dân học vụ là: nuôi cái đề mục đó y như là nuôi đứa con vậy.

Để ý:
Khi nuôi đứa con thì nó sẽ lớn khôn, nó sẽ biết lật, biết nói, biết cười, biết khóc, biết phá, biết làm đỗ, biết làm hư...
Tất cả những hiện tượng đó đều là những diễn tiến tự nhiên của một đứa bé.
Lời bàn:
Chỗ này là diễn tả đề mục khi tầm thì nó cũng có phản ứng của nó theo kiểu như vầy, như kia... và dĩ nhiên, nó vẫn cứ là ... cái tưởng! Grin Grin Grin
==============
Tuy nhiên, Cô Nuôi còn phải chăn nó: Không cho nó bò ra đường, không cho nó chơi gần lửa, gần dao...

Tuy là nó có biến chuyển theo kiểu như vầy, như kia... nhưng nó không được có những biểu hiện thái quá. (y như khi đứa bé cầm và chơi với con dao).
Lúc này thì Cô Nuôi phải can thiệp là bồng đứa trẻ đi chỗ khác. Hay cho nó vào cái nôi...
Lời bàn:
Có thể nói là đề mục lại có nhiều biểu hiện có vẻ lung tung quá, không theo thứ tự hợp lý nào hết. Nếu sau khi suy nghĩ mà không ra ý nghĩa.

Tất nhiên lúc này, phải hỏi người có nghề mà thôi!

Để ý:
Động tác cho trẻ vào nôi là: không cho đề mục tụ tung, tự tác (ý là: muốn làm gì thì làm) nữa mà tu sĩ làm lại một đề mục mới.

Câu của Ngài Xá Lợi Phất được sử dụng trong trường hợp này đây.

Câu đó đại ý như sau:

Tui không muốn thấy các sắc pháp này nữa, vì tui biết là còn rất là nhiều cảnh giải thoát cao đẹp hơn, Tui còn rất là nhiều việc phải làm!

Niệm xong như vậy, Tu Sĩ niệm tên của đề mục liên tục và cố gắng an trú chánh niệm ngay đằng trước mặt và dùng cái trí tưởng tượng của mình làm ra cái đề mục thêm một lần nữa.

Tất nhiên, đây cũng chỉ là cái TƯỞNG!
==============
Thế rồi cũng tới lúc đứa trẻ trưởng thành: Biểu hiện rất là rõ ở chỗ nó sẽ có ý kiến riêng của nó, thậm chí nó cải lại cả người lớn luôn!
Cũng như đứa trẻ khi đủ sức thì nó không còn nghe lời dể dàng như hồi nó còn nhỏ nữa. Và điều này Cô Nuôi không thể nào chủ động được.

Lời bàn:
Giai đoạn này có thể thấy rất rõ cái biểu hiện của hỷ lạc.
Để ý:
Cái sự hỷ lạc, ngoài cái cảm giác vui ra, nó sẽ không thể nào lầm lẫn được với những cái vui bình thường, bằng cách: cái vui nó loan tỏa từ ngay ngực ra khắp toàn thân của Tu Sĩ.
Cộng với cái biểu hiện của hình nỗi (3D) và tình trạng cố định ngay chính giữa tầm nhìn của đề mục.

Đặc biệt:
Khi Tu Sĩ bị nghiệp dập te tua thì không thể nào có cái hỷ lạc được.
Trong điều kiện thê thảm như vậy thì đề mục chỉ đủ sức xuất hiện dưới dạng 3D và ngay chính giữa, đồng thời cảm giác cái tâm nó vững vàng luôn.

Và đây là do ĐỊNH mà có linh ảnh này đó bà con.
« Sửa lần cuối: 06-01-2014, 12:37 PM gửi bởi Tibu »
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #106 vào lúc: 06-01-2014, 04:21 PM

Cái chuyện quán ra đề mục, do phước báu công phu nên nó càng ngày càng rõ:

Đầu tiên thì người lớn mình ăn cắp mánh khóe của Nhí:
- - Hể mà thấy thì cứ nói là thấy, không thấy thì cứ nói là không thấy.

Tuy nhiên, sau này do rất có nhiều tu sĩ đã lăng xả vào thực hành và từ đó có những lý luận như:

Đó chỉ là tưởng, chớ chưa có phải là Định.

Rồi cũng từ đó bà con cứ lộn tùng phèo. Không biết thế nào là tưởng, lúc nào là định luôn!
===================
Không khéo, thì sẽ xảy ra chuyện bàn và tán trong Đạo Tràng này thay vì là nơi thực tập.

Và đây là điều mà tibu sợ nhất. Vì đây là mầm mống của các lý thuyết gia xuất hiện đây.
===================

Tibu vừa mới bàn với tnt xong về cái vụ đề mục này và đã đưa ra được cách tránh được cái ngõ cụt: Tưởng và Định ở trên.

Xin mời bà con thưởng ngoạn Grin Grin Grin

Để có cái đề mục thì Tu Sĩ qua các giai đoạn được ghi trong kinh sách như sau:
1. Tầm: có nghĩa là đi tìm cho ra cái đề mục.
Tìm bằng cái gì?
Tìm bằng cái trí tưởng tượng của chính mình. (đây là tưởng nè bà con hihihi)

2. Tứ: có nghĩa giữ cái đề mục đó.
Danh từ bình dân học vụ là: nuôi cái đề mục đó y như là nuôi đứa con vậy.

Để ý:
Khi nuôi đứa con thì nó sẽ lớn khôn, nó sẽ biết lật, biết nói, biết cười, biết khóc, biết phá, biết làm đỗ, biết làm hư...
Tất cả những hiện tượng đó đều là những diễn tiến tự nhiên của một đứa bé.
Lời bàn:
Chỗ này là diễn tả đề mục khi tầm thì nó cũng có phản ứng của nó theo kiểu như vầy, như kia... và dĩ nhiên, nó vẫn cứ là ... cái tưởng! Grin Grin Grin
==============
Tuy nhiên, Cô Nuôi còn phải chăn nó: Không cho nó bò ra đường, không cho nó chơi gần lửa, gần dao...

Tuy là nó có biến chuyển theo kiểu như vầy, như kia... nhưng nó không được có những biểu hiện thái quá. (y như khi đứa bé cầm và chơi với con dao).
Lúc này thì Cô Nuôi phải can thiệp là bồng đứa trẻ đi chỗ khác. Hay cho nó vào cái nôi...
Lời bàn:
Có thể nói là đề mục lại có nhiều biểu hiện có vẻ lung tung quá, không theo thứ tự hợp lý nào hết. Nếu sau khi suy nghĩ mà không ra ý nghĩa.

Tất nhiên lúc này, phải hỏi người có nghề mà thôi!

Để ý:
Động tác cho trẻ vào nôi là: không cho đề mục tụ tung, tự tác (ý là: muốn làm gì thì làm) nữa mà tu sĩ làm lại một đề mục mới.

Câu của Ngài Xá Lợi Phất được sử dụng trong trường hợp này đây.

Câu đó đại ý như sau:

Tui không muốn thấy các sắc pháp này nữa, vì tui biết là còn rất là nhiều cảnh giải thoát cao đẹp hơn, Tui còn rất là nhiều việc phải làm!

Niệm xong như vậy, Tu Sĩ niệm tên của đề mục liên tục và cố gắng an trú chánh niệm ngay đằng trước mặt và dùng cái trí tưởng tượng của mình làm ra cái đề mục thêm một lần nữa.

Tất nhiên, đây cũng chỉ là cái TƯỞNG!
==============
Thế rồi cũng tới lúc đứa trẻ trưởng thành: Biểu hiện rất là rõ ở chỗ nó sẽ có ý kiến riêng của nó, thậm chí nó cải lại cả người lớn luôn!
Cũng như đứa trẻ khi đủ sức thì nó không còn nghe lời dể dàng như hồi nó còn nhỏ nữa. Và điều này Cô Nuôi không thể nào chủ động được.

Lời bàn:
Giai đoạn này có thể thấy rất rõ cái biểu hiện của hỷ lạc.
Để ý:
Cái sự hỷ lạc, ngoài cái cảm giác vui ra, nó sẽ không thể nào lầm lẫn được với những cái vui bình thường, bằng cách: cái vui nó loan tỏa từ ngay ngực ra khắp toàn thân của Tu Sĩ.
Cộng với cái biểu hiện của hình nỗi (3D) và tình trạng cố định ngay chính giữa tầm nhìn của đề mục.

Đặc biệt:
Khi Tu Sĩ bị nghiệp dập te tua thì không thể nào có cái hỷ lạc được.
Trong điều kiện thê thảm như vậy thì đề mục chỉ đủ sức xuất hiện dưới dạng 3D và ngay chính giữa, đồng thời cảm giác cái tâm nó vững vàng luôn.

Và đây là do ĐỊNH mà có linh ảnh này đó bà con.
Sau khi nói chuyện với Chú xong về những cái Thấy trong lúc nhập định, con mới để ý rằng mình đã qúa chú tâm vào hiện tượng mà quên đi cảm giác Hỷ Lạc trong qúa trình thiền định.

Qua bài phân tích của Chú con mới hiểu được rằng mình đã không cho cái Tâm mình được nếm mùi vị nhẹ nhàng lâng lâng của Hỷ Lạc ...Cũng như khi ăn thì chỉ biết ăn cho lấy no cho lẹ mà quên đi cái cách nếm lấy hương vị của thức ăn nhâm nhi từng mùi vị của nó ...và cũng như trong đời sống hằng ngày cứ mãi lo đủ thứ chuyện cơm áo gạo tiền và những thứ bực mình khác mà chúng ta đã không thể nào có đủ thời gian hay tâm trí ngắm nhìn vẻ đẹp của một đêm trăng hay một đoá hoa ...hoặc một buổi sáng mai thức dậy ngồi nhìn mặt trời đang lên ....
Chính những cái lo lắng và vội vàng thái qúa đã làm chúng ta bỏ qua cơ hội tận hưởng những cảm xúc và vẻ đẹp của cuộc sống cũng như những cái hay và kỳ diệu trong những lần nhập định của mình !

Khi nhắc đến điều này làm tnt nhớ lại một giấc mơ rất lâu của mình ....
Tnt mơ thấy tnt đi cùng Chú trên một chiếc xe mà tnt là người cầm lái ....xe đang chạy trên một con đường đèo rất là đẹp và ngoạn mục vô cùng một bên là vách núi dựng đứng và một bên là cảnh biển thật là đẹp ...đang đi trên con đường lộ như vậy thì Chú mới bảo tnt là con đi gần ra sát mé biển thì con mới có thể nhìn thấy được hết vẻ đẹp của nó lận ...khi nghe Chú nói vậy thì tnt chẳng có suy nghĩ gì cả liên cho xe chạy ra khỏi đường lộ và đi gần sát vào mé gần biển ...nhưng khi xe đi vào con đường sát vực là biển thì tnt có cảm giác như xe đang mất thăng bằng và tnt cảm thấy rất sợ ...nhưng sao chiếc xe vẫn chạy bon bon ...lúc đó tnt không còn tâm trạng nào để nhìn thấy cái đẹp của biển nữa mà chỉ sợ chiếc xe lăn xuống vực biển mà thôi ....đã vậy vì không đi trên đường lộ mà đi vào đường núi nên đến một lúc thì không còn đường để chạy mà nó đụng phải một đỉnh núi cao và bên dưới là một mặt biển xanh rì bao la ..đang còn loay hoay chưa biết phải làm sao ....thì chiếc xe bỗng dưng biết bay một cách ngon lành như máy bay ...và nó bay từ từ và đáp một cách an toàn về phía bên kia bờ biển một cách thật ngoạn mục ....

Sau đó tnt có hỏi BHT về giấc mơ thì BHT giải thích rằng:
Tnt cầm lái trên chiếc xe đó chính là cách tu tập của tnt
Ông Phước có mặt trên chiếc xe ngồi bên cạnh tnt chính là Ông Phước đang chỉ cho tnt cách tu tập
Những hình ảnh đẹp đó chính là những nét đẹp trong công phu mà Ông Phước đang muốn cho tnt thấy và hiểu được nó như thế nào ..Nhưng vì tnt đã quá lo lắng và sợ hải nên tnt đã không nhìn ra được hết vẻ đẹp của cách tu tập này ....Đó là phần giải thích của BHT

Tnt lại hỏi Chú tại sao khi chiếc xe ra tới mé bờ vực là con cảm giác mất thăng bằng thì chiếc xe vẫn ở trong trạng thái thăng bằng ...khi có Chú ngồi ở phiá bên cạnh con ...Chú nói :
Vì Chú là Người chỉ đường cho con và cũng chính Chú điều khiển sự thăng bằng đó trong cách tu tập cho con .....

Đến bây giờ khi được nói chuyện với Chú về cách Thiền Định thì tnt mới hiểu thêm được những gì mình đã và đang thiếu sót trong cách tu tập của mình ...
Sau khi nghe xong bài Pháp tnt tự nhiên suy nghĩ vậy khi vui mình thế nào ?
Đang nằm dài trên gường tnt nhắm mắt lại để nghĩ về cái gọi là " Niềm Vui "
Thì tnt thấy lại được gương mặt mình trong những nụ cười thật tươi ...đồng thời tnt cũng có luôn cái cảm giác của nụ cười đó ....Thật là vui với những hình ảnh đẹp mà tâm trí đã cất giữ và " chiếu lại " cho tnt coi một cách đầy bất ngờ khi tnt hỏi về nó .....

Chú ơi ! Con rất vui khi con thấy mình có thể hỏi chính mình và Tâm con đã bắt đầu " trả lời " cho con nghe về sự thật những gì mà con muốn biết bằng hình ảnh rất là rõ ràng ...và cảm giác trong con ..!
« Sửa lần cuối: 06-01-2014, 10:13 PM gửi bởi tnt »
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #107 vào lúc: 06-01-2014, 10:37 PM

Chú Tibu và chị tnt ơi,
Cám ơn hai người nhiều nhiều.  Kiss Kiss Kiss
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #108 vào lúc: 07-01-2014, 12:10 AM

Con chẳng biết nói gì hơn là con lạy thầy và cám ơn thầy đã tháo gở sự loay hoay của con bấy lâu nay .ADIĐAPHẬT.
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #109 vào lúc: 08-01-2014, 01:04 AM

Thầy ơi xin cho con biết khi con tưởng đề mục ,có cảnh giới chen vô cho mượn không và nếu con vẫn chấp nhận và chú tâm nhìn vào đề mục ,cố giắng đọc câu AAAAAAAAAAAADIIIIIIIIIIIIIIIIIIĐAAAAAAAAAPHẬTTTTTTTTTTTTT.Như vậy một thời gian đề mục có trở thành người bạn đồng hành của con thật sự không .
          Vì đêm qua trong lúc mơ ,tỉnh con thấy chấm đỏ một cục tròn nhưng con nói để con hỏi thầy cho chắc ăn cái rồi mới tính .
          Con củng cám ơn thầy đã dùng danh từ bình dân học vụ để giải thích tưởng và định .
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #110 vào lúc: 10-01-2014, 09:18 PM

Đề mục... không hiện ra:
Cả trăm thiện pháp được đưa ra với mục đích là quất xụm chỉ... một trong ba cái Tham, Sân hoặc là Si. Nhưng đôi khi cũng không làm ăn gì được.

Qua ví dụ sau đây, tibu kết luận là:
Chỉ trừ khi mệt quá, hay bệnh quá thì thôi chớ, bất cứ sự không xuất hiện nào của đề mục... thì cũng tại mình mà thôi.

Ví dụ:
Cô Ba Hột Nút khi đi, sức lực chỉ có đủ để đi mà thôi.
Khi nói thì cũng chỉ có thể... đủ để nói, không đủ để cải lộn.
Khi nằm thì chỉ còn đủ để nằm mà thôi!
...
Câu thường nói của Cô là:
- - Phước báu có bao nhiêu đâu? Khi dùng hết rồi thì sẽ càng tệ hơn!

Do tình hình như vậy nên Cô Ba Hột Nút tập... chết bỏ!

Cũng chỉ tại mình:

Từ y báo (áo quần, của cải...) đến chánh báo (công ăn việc làm, trình độ nhận thức)... bất cứ cái gì, khi mới, đều có sức lôi cuốn của nó:

Tuy nhiên, tất cả đều bị chi phối bởi Sinh> Lảo> Bệnh> Tử, cho nên thời gian để duy trì một thứ tự nào đó cũng chỉ giới hạn do sự Vô Thường.

Đời sống vợ chồng:
Tibu có lúc tự hỏi là:
- - Sao lúc mới quen nhau thì đi đâu cả hai đều nhớ nhau.
Sau khi lấy nhau rồi thì tất cả cái mới lạ đó... đều tiêu tan theo mây khói.
Chuổi ngày ngắn ngủi của yêu thương bổng chốc trờ thành... con trâu kéo cày, thật là nặng nề...
Cặp mắt "hình trái tim" đẹp đẻ bao nhiêu! Nay bổng chốc biến thành "hình viên đạn" đầy chết chốc!

Đời sống cư sĩ bị chính cái này nó ảnh hưởng đến đề mục nhiều nhất đây!

Để ý:
Khi độc thân mà tu hành được chút đỉnh (đề mục khi có, khi không) thì tâm thức, dù gì, cũng đã lành và dù gì thì cũng đã nhạy cảm rồi!

=======================
Cho nên, khi sắp lấy nhau, hay là khi đã lấy nhau mà đề mục biến đi đâu mất là do cái tâm lành này nó đánh hơi được cái dấu hiệu của thảm họa sắp xảy ra!
=======================

Lời bàn:
Trong cuộc sống có gì hơn: Tình, Tiền và Tù?

Trong đó:
Tù: Đại diện cho những hành động hạ phẩm giá con người, những cái trở ngại trong công việc...
Tiền: Thua lỗ, thiếu thốn, thất thoát, chia sẽ không hợp lý...
Tình: Nghi kỵ, âm mưu đen tối, lợi dụng tính tốt của người thân, thương ghét không đồng đều (phe nội, phe ngoại)...

Tác hại:
Sự ảnh hưởng của những việc sai lầm trên đụng vào vi tế tâm cho nên cái tâm lành của tu sĩ nó bị ảnh hưởng trước tiên! Từ đó đề mục có dấu hiệu không còn, hoặc là khó hiện ra.
=========================
Chuyện đã đến như vậy rồi, thì giải quyết ra sao?
Nguyên tắc chính là một khi đề mục bị trở ngại thì nên dò xét lại giới luật có phạm cái gì không?

Loại trừ nguyên nhân:
Như chia không đều, không hợp lý... thì chia lại cho đúng.
Lợi dụng tính tốt của người thân thì nên... chấm dứt ngay.

Bà con thấy đó:
Đề tài này nó lớn và rắc rối kinh khủng!
Cho nên tibu, lại một lần nữa, nhờ bà con nhận định vấn đề!
« Sửa lần cuối: 10-01-2014, 10:22 PM gửi bởi Tibu »
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #111 vào lúc: 10-01-2014, 11:26 PM

Bạch Thầy,
trieutulong thấy lời ông Phật dạy, suy cho cùng, cho nên, đều là cái chuyện làm thiện pháp, làm lành lánh dữ mà thui...

tu chánh đạo thì tu ngay tại cái tâm...  vì từ tâm nó ra hết mọi thứ khác, còn làm mấy cái râu ria tạp nhạp khác thì cũng là phụ hổ trợ cho việc tìm tâm mà coi chừng nó đi lạc đề và còn có chuyện làm sai chặt ngọn này nó lại mọc ra thứ khác nhiều và mạnh hơn (giống chặt ngọn cây quá  Grin)...

tâm có nghĩa là tâm điểm, trung tâm, quan tâm... ví dụ như coi đá banh thì tại sân banh ai nấy đều chỉ nhìn vô trái banh, vì trái banh được tập trung theo dõi cho nên nó là tâm điểm, là trung tâm để mọi người buồn vui theo nó và bây giờ thì trái banh cũng là cái tâm của mọi người luôn... Cheesy Áp dụng vô chuyện quán đề mục mà mục đích là để đi tìm cái tâm, thì mình tập trung bỏ hết mọi chuyện để chú ý về lại một tâm điểm... sau khi ra đề mục (coi như bỏ hết râu ria tạp niệm để gom được cái tâm rồi) thì mình gom tiếp mạnh hơn cho nó nhỏ nữa, sáng nữa cho nó ra nguyên con cái tâm luôn... tập cho tâm nó làm quen thuần thục dễ điều khiển rồi dùng sức của nó phá tan màn vô minh tham sân si...

không biết trieutulong hiểu như vậy có đúng hông nữa... khè khè  Tongue
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #112 vào lúc: 11-01-2014, 12:46 AM

Bạch Thầy,
trieutulong thấy lời ông Phật dạy, suy cho cùng, cho nên, đều là cái chuyện làm thiện pháp, làm lành lánh dữ mà thui...

tu chánh đạo thì tu ngay tại cái tâm...  vì từ tâm nó ra hết mọi thứ khác, còn làm mấy cái râu ria tạp nhạp khác thì cũng là phụ hổ trợ cho việc tìm tâm mà coi chừng nó đi lạc đề và còn có chuyện làm sai chặt ngọn này nó lại mọc ra thứ khác nhiều và mạnh hơn (giống chặt ngọn cây quá  Grin)...

tâm có nghĩa là tâm điểm, trung tâm, quan tâm... ví dụ như coi đá banh thì tại sân banh ai nấy đều chỉ nhìn vô trái banh, vì trái banh được tập trung theo dõi cho nên nó là tâm điểm, là trung tâm để mọi người buồn vui theo nó và bây giờ thì trái banh cũng là cái tâm của mọi người luôn... Cheesy Áp dụng vô chuyện quán đề mục mà mục đích là để đi tìm cái tâm, thì mình tập trung bỏ hết mọi chuyện để chú ý về lại một tâm điểm... sau khi ra đề mục (coi như bỏ hết râu ria tạp niệm để gom được cái tâm rồi) thì mình gom tiếp mạnh hơn cho nó nhỏ nữa, sáng nữa cho nó ra nguyên con cái tâm luôn... tập cho tâm nó làm quen thuần thục dễ điều khiển rồi dùng sức của nó phá tan màn vô minh tham sân si...

không biết trieutulong hiểu như vậy có đúng hông nữa... khè khè  Tongue
Cũng y như học đi xe đạp một bánh... bằng cách đọc sách thì còn lâu mới làm được.

Nó cũng là cái tâm vậy? Chuyện gì cũng đòi hỏi làm... nguyên con cả:
How to Ride a Unicycle (tutorial)
« Sửa lần cuối: 11-01-2014, 06:40 AM gửi bởi Tibu »
Logged
Thiện Đặng
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 370


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Đặng
Trả lời #113 vào lúc: 12-01-2014, 10:45 AM

Thưa thầy, con tuy còn đang ăn học nhưng ít nhiều cũng không tránh khỏi được những suy tư, lo lắng về tiền bạc đời sống.

Nhưng mà ngẫm lại, từ lúc nhận đề mục đến giờ con chưa có bỏ buổi công phu nào, vẫn tập đều đều và có chỗ nằm ngã lưng thôi là con cũng nhắm mắt dợt, bất kể là đang ở đâu và đang làm gì. Con hài lòng với mình chỉ bấy nhiêu thôi ạ  Grin Grin Grin.

Còn giữ giới thì con luôn nhắc nhở mình phải thật thà và nguyện "xin đừng đẩy con vào hoàn cảnh phải nói dối".

Dạ hết ạ.
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #114 vào lúc: 12-01-2014, 09:22 PM

............................Tu Sĩ không nên chơi với tiền bạc.
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=14529.0

Nên hiểu câu nói này như thế nào cho đúng với cái ý Chú nói đây ?
…Chú dùng chữ " chơi " có nghĩa là tiền bạc đó không được
" làm "ra bằng  chính đáng bằng công sức :"đổ mồ hôi sôi nước mắt "

Như lợi dụng vào niềm tin của kẻ khác, lợi dụng uy tín và danh nghĩa của người khác, để có tiền …Nghĩa là không bỏ ra công sức  mà lại muốn được có người công phụng, chỉ vì nghĩ rằng mình đáng được như vậy, vì mình có một " quyền năng tối thượng " nào đó trong việc tu hành …đó là một điều hết sức sai lầm và sai lầm một cách trầm trọng.
Suy nghĩ vậy thì qúa là bị " tha hoá" nhập rồi ...mà là " tha hoá tiền bạc " nhập rồi đó ! Cheesy

Trong cõi vô hình có " THTT" giờ đời thì có  "Tha hoá tiền bạc" ...
THTT thì cho mượn thể xác ...còn " Tha hoá tiền bạc" thì cho vay cho mượn
tiền bạc ...

Một ví dụ mà Chú đã đưa ra rất rõ ràng :
Khi nhí nói A:" Thực hiện được trong việc vay mượn tiền mà không thua lỗ"
Thì nó lại ra B : " là bị giật mất và thua lỗ te tua
Khi đã là một tu sĩ mà " chơi với tiền bạc " kiểu này thì là chuyện
KHÔNG NÊN làm. Hành động này có khác gì những kẻ cho vay lấy lãi.
………………………….

Nhí bước vào cuộc đời này và làm những công việc của nó, đó là những việc mà Nhí Nên làm …
Nhí không làm vì tiền mà làm vì cái Đại Nguyện cuả Nhí …
Nhí làm vì bản thân nó thấy nó cần phải làm và nó nên làm như vậy ..
Nhí Không cần ai phải trả tiền cho nó vì công việc nó làm đó cả …
Và Nhí cũng chưa bao giờ hỏi tiền bạc khi nó làm bất cứ chuyện gì ...

Nếu đem tiền bạc hay một một vật chất gì đó cho Nhí bởi vì một lòng muốn duy trì niềm tin của Đạo trong đời sống này thì đó là một Thiện Tâm rất đáng trân quý!

Điều đó được gọi là:

" Cúng Dường " Có nghĩa hành động cho một cách vô vụ lợi …

Vì :

- Cho vì lòng ngưỡng mộ, muốn duy trì sự sống còn của Đạo
- Không hề nghĩ rằng khi mình làm sự vậy sẽ có mong có một báo đáp gì lại cả …
- Làm vì tình thương vì sự an toàn, vì sự sống còn của Nhí trong cuộc đời này ...

Mình có thể làm ra tiền, nhưng mình lại không thể tu như Nhí, nên mình muốn dùng công sức của cải vật chất này để duy trì sự sống còn cho Đạo được sống còn trên cõi đời này …để cho cuộc đời bớt đi những đau khổ, để thế gian vẫn còn những niềm tin của Đạo, và chính nhờ những con Người như Nhí đã làm cho …Kinh Phật trở thành có thật trong đời này! Đó là ý nghĩa của sự cúng dường chân chính nhất mà mình có thể đem đến cho Nhí.

Nhưng nếu đem tiền đưa cho Nhí để nó mang đến những lợi ích cho riêng bản thân mình:
 
vì nghĩ rằng:
 
- Cho Nhí là sẽ tăng phước báu thì đó là một ý tưởng sai lầm …
vậy có khác gì đem tiền ra để mua chuộc Nhí cho riêng mình …để rồi mình có quyền sai khiến nó làm theo những gì mình mong cầu sao ?
- Đó không phải là cúng dường mà là " buôn thần bán thánh " trục lợi trên danh nghĩa tu hành.

Cuộc sống này rất khắc nghiệt …con người luôn phải đấu tranh một cách  dữ dội để sống còn …
vì chúng ta đang sống trong cõi của dục giới …nên không thể nói là không cần tiền …
vì nó quyết định sự sống còn của mình …nhưng để sống mà phải bán đứng linh hồn, bán đứng Thầy, dùng uy tín của Thầy của bạn tu để  bán đứng lòng tin của người khác thì người tu sĩ không nên làm …không nên " chơi " cái kiểu như vậy. Không nên " chơi " cái kiểu " mượn đạo tạo đời " như vậỵ
Đã là "tu sĩ thì không nên chơi với tiền như vậy " và không nên sống cách sống như vậy.

Chúng ta làm việc và làm ra đồng tiền một cách chính đáng bằng sự nổ lực của bản thân bằng mồ hôi và công sức của mình thì đó là mình " làm ra tiền " chứ không hề " chơi với tiền " Nên hiểu về " tiền " cho nó đúng để không bị " tha hoá tiền bạc " nhập thì mệt lắm lận! Grin

« Sửa lần cuối: 12-01-2014, 09:34 PM gửi bởi tnt »
Logged
langthang
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 69


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langthang
Trả lời #115 vào lúc: 12-01-2014, 10:09 PM

............................Tu Sĩ không nên chơi với tiền bạc.
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=14529.0

Nên hiểu câu nói này như thế nào cho đúng với cái ý Chú nói đây ?
…Chú dùng chữ " chơi " có nghĩa là tiền bạc đó không được
" làm "ra bằng  chính đáng bằng công sức :"đổ mồ hôi sôi nước mắt "

Như lợi dụng vào niềm tin của kẻ khác, lợi dụng uy tín và danh nghĩa của người khác, để có tiền …Nghĩa là không bỏ ra công sức  mà lại muốn được có người công phụng, chỉ vì nghĩ rằng mình đáng được như vậy, vì mình có một " quyền năng tối thượng " nào đó trong việc tu hành …đó là một điều hết sức sai lầm và sai lầm một cách trầm trọng.
Suy nghĩ vậy thì qúa là bị " tha hoá" nhập rồi ...mà là " tha hoá tiền bạc " nhập rồi đó ! Cheesy

Trong cõi vô hình có " THTT" giờ đời thì có  "Tha hoá tiền bạc" ...
THTT thì cho mượn thể xác ...còn " Tha hoá tiền bạc" thì cho vay cho mượn
tiền bạc ...

Một ví dụ mà Chú đã đưa ra rất rõ ràng :
Khi nhí nói A:" Thực hiện được trong việc vay mượn tiền mà không thua lỗ"
Thì nó lại ra B : " là bị giật mất và thua lỗ te tua
Khi đã là một tu sĩ mà " chơi với tiền bạc " kiểu này thì là chuyện
KHÔNG NÊN làm. Hành động này có khác gì những kẻ cho vay lấy lãi.
………………………….

Nhí bước vào cuộc đời này và làm những công việc của nó, đó là những việc mà Nhí Nên làm …
Nhí không làm vì tiền mà làm vì cái Đại Nguyện cuả Nhí …
Nhí làm vì bản thân nó thấy nó cần phải làm và nó nên làm như vậy ..
Nhí Không cần ai phải trả tiền cho nó vì công việc nó làm đó cả …
Và Nhí cũng chưa bao giờ hỏi tiền bạc khi nó làm bất cứ chuyện gì ...

Nếu đem tiền bạc hay một một vật chất gì đó cho Nhí bởi vì một lòng muốn duy trì niềm tin của Đạo trong đời sống này thì đó là một Thiện Tâm rất đáng trân quý!

Điều đó được gọi là:

" Cúng Dường " Có nghĩa hành động cho một cách vô vụ lợi …

Vì :

- Cho vì lòng ngưỡng mộ, muốn duy trì sự sống còn của Đạo
- Không hề nghĩ rằng khi mình làm sự vậy sẽ có mong có một báo đáp gì lại cả …
- Làm vì tình thương vì sự an toàn, vì sự sống còn của Nhí trong cuộc đời này ...

Mình có thể làm ra tiền, nhưng mình lại không thể tu như Nhí, nên mình muốn dùng công sức của cải vật chất này để duy trì sự sống còn cho Đạo được sống còn trên cõi đời này …để cho cuộc đời bớt đi những đau khổ, để thế gian vẫn còn những niềm tin của Đạo, và chính nhờ những con Người như Nhí đã làm cho …Kinh Phật trở thành có thật trong đời này! Đó là ý nghĩa của sự cúng dường chân chính nhất mà mình có thể đem đến cho Nhí.

Nhưng nếu đem tiền đưa cho Nhí để nó mang đến những lợi ích cho riêng bản thân mình:
 
vì nghĩ rằng:
 
- Cho Nhí là sẽ tăng phước báu thì đó là một ý tưởng sai lầm …
vậy có khác gì đem tiền ra để mua chuộc Nhí cho riêng mình …để rồi mình có quyền sai khiến nó làm theo những gì mình mong cầu sao ?
- Đó không phải là cúng dường mà là " buôn thần bán thánh " trục lợi trên danh nghĩa tu hành.

Cuộc sống này rất khắc nghiệt …con người luôn phải đấu tranh một cách  dữ dội để sống còn …
vì chúng ta đang sống trong cõi của dục giới …nên không thể nói là không cần tiền …
vì nó quyết định sự sống còn của mình …nhưng để sống mà phải bán đứng linh hồn, bán đứng Thầy, dùng uy tín của Thầy của bạn tu để  bán đứng lòng tin của người khác thì người tu sĩ không nên làm …không nên " chơi " cái kiểu như vậy. Không nên " chơi " cái kiểu " mượn đạo tạo đời " như vậỵ
Đã là "tu sĩ thì không nên chơi với tiền như vậy " và không nên sống cách sống như vậy.

Chúng ta làm việc và làm ra đồng tiền một cách chính đáng bằng sự nổ lực của bản thân bằng mồ hôi và công sức của mình thì đó là mình " làm ra tiền " chứ không hề " chơi với tiền " Nên hiểu về " tiền " cho nó đúng để không bị " tha hoá tiền bạc " nhập thì mệt lắm lận! Grin


Hay quá đi  Grin Grin Grin
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #116 vào lúc: 12-01-2014, 10:37 PM

Thầy ơi.

con đọc bài Thiên Chúa Ba Ngôi ở chỗ này:

https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-chon-loc/thien-chua-ba-ngoi-981

thì có đoạn :

" Chỉ mới nói được có 10 năm mà Ngài đã Chết ở trình độ Nhị Thiền qua câu trước khi Ngài Chết:

- - Sao Thầy lại bỏ con? (có thể nói là: Ngay lúc này thì đề mục bị mất).

Ngài để lại cái dấu hiệu của sự Đau Khổ đó là Thập Tự. (Bên này là cuộc đời là bể khổ)"

con suy nghĩ mãi:

- Ngài là một Đấng trọn lành ( giử giới và hoàn toàn trong sạch, từ thể chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm)

thế thì tại sao? khi Ngài đi vào cái chết.

- Đề Mục của Ngài lại bị mất?
- Tại sao Thầy Ngài lại bỏ Ngài?

và Ngài sống lại.


- đời sống này có bắt buộc phải thực hiện đúng lời hứa  khi đi vào cái  chết mà kiếp trước đã thề nguyện không?

con.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #117 vào lúc: 13-01-2014, 05:27 AM

Thầy ơi.

con đọc bài Thiên Chúa Ba Ngôi ở chỗ này:

https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-chon-loc/thien-chua-ba-ngoi-981

thì có đoạn :

" Chỉ mới nói được có 10 năm mà Ngài đã Chết ở trình độ Nhị Thiền qua câu trước khi Ngài Chết:

- - Sao Thầy lại bỏ con? (có thể nói là: Ngay lúc này thì đề mục bị mất).
Trong lúc bị hành hình trên thập tự (Thánh Giá) khi sắp chết thì tài liệu có ghi lại chi tiết trên.

Lời bàn:
Chi tiết này, không thể nào rõ ràng khi dùng Thánh Kinh để lý giải.
Vì một tài liệu được trình bày trong vòng 10 năm mà trong đó có tới 4 hay 6 người viết lại thì không còn đầy đủ nữa.

Ngược lại bên Phật Giáo thì Chân Lý được trình bày trong 49 năm. Theo thường thức thì 49 năm phải hơn 10 năm.

Và dĩ nhiên, đã nói về Chân Lý (vì không phải là sự thật cho nên...) chỉ có một.

Do vậy mà tibu có nhận thấy rằng:
Những chi tiết lóe lên từ Thánh Kinh đều có những cái giống nhau, như:
Thiên Chúa ba ngôi (Phật Giáo có Tam Tôn)… Chúa Giê Su ngự bên hữu; Chúa Thánh Thần lại ở bên trái… (Phật Giáo: Bên phải là bên Thực Hành, bên trái là bên Trí Tuệ)

Âm: A men (đọc là A men) thì lại giống Nguyên Ngôn Aum (đọc là ÔM)

Từ những cái giống nhau như đã trình bày ở trên, tibu mới hiểu là:

Câu nói: Sao Cha đành bỏ con?
Là chi tiết... mất đề mục trong khi đang ở Nhị Thiền.
Và kỳ lạ là Nhị Thiền là cõi của Niềm Tin! Và Thánh Kinh chỉ nói về Niềm Tin...

Nó cho rõ chỗ này:
Khi đề mục phát ra ánh sáng, hiện ra và mất đi lúc còn ở Nhị Thiền thì hành giả rất tin tưởng vào cách tu tập.
================
Vã lại khi Cô Ba Hột Nút có đi gặp các Vị Giáo Chủ (trong đó có Chúa Jesus). Thì Chúa đang ở cõi Nhị Thiền!
Cô Ba hỏi:
- - Sao Thầy lại ở đây?
- - Tui ở đây để đón những người tu theo tui với Niềm Tin!
================
Bà con nên để ý đến chi tiết những Vị Thánh đang tu về Niềm Tin… cũng có một tý ánh sáng! y như những Chư Thiên ở cõi Nhị Thiền.
Trích dẫn
Ngài để lại cái dấu hiệu của sự Đau Khổ đó là Thập Tự. (Bên này là cuộc đời là bể khổ)"

con suy nghĩ mãi:

- Ngài là một Đấng trọn lành ( giử giới và hoàn toàn trong sạch, từ thể chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm)

thế thì tại sao? khi Ngài đi vào cái chết.

- Đề Mục của Ngài lại bị mất?
- Tại sao Thầy Ngài lại bỏ Ngài?
Chi tiết này đã chỉ rõ đó là trú xứ hiện nay của Ngài.
Trích dẫn
và Ngài sống lại.
Điều này, không có gì là khó hiểu hết: Sự xuất hiện và biến mất của một người có nghề đều rất là dể thực hiện.
Trích dẫn
- đời sống này có bắt buộc phải thực hiện đúng lời hứa  khi đi vào cái  chết mà kiếp trước đã thề nguyện không?

con.
Nếu có tâm lực thì rất là dể thực hiện, còn không có thì… chịu thua cho dù đã hứa.
« Sửa lần cuối: 13-01-2014, 11:15 PM gửi bởi Tibu »
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #118 vào lúc: 13-01-2014, 09:48 AM

............................Tu Sĩ không nên chơi với tiền bạc.
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=14529.0

...
Chúng ta làm việc và làm ra đồng tiền một cách chính đáng bằng sự nổ lực của bản thân bằng mồ hôi và công sức của mình thì đó là mình " làm ra tiền " chứ không hề " chơi với tiền " Nên hiểu về " tiền " cho nó đúng để không bị " tha hoá tiền bạc " nhập thì mệt lắm lận! Grin


Hay quá đi  Grin Grin Grin
kiếm xèng cho dù bằng sức lao động chính đáng, không xài tới thần thông và vi phạm giới luật... thì nó cũng tốn thời gian và tinh lực lắm mấy ông ơi... hihi
Dù sao cũng phải kiếm xèng để nuôi cái thân cho nó có sức tu tập và gánh bớt chia sẽ trách nhiệm đã sinh ra làm con người (cha mẹ, chồng vợ, con cái, quê hương đất nước...)... còn nếu ngon lành đã có đủ xèng rồi thì đi làm tu sĩ chuyên nghiệp luôn cho nó khỏe... hờ hờ Cool
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #119 vào lúc: 14-01-2014, 10:24 PM

Thầy ơi.

sau khi Thầy trả lời bài Đề mục Thầy giảng tiếp bài cảm xúc nên con có vài suy nghĩ sau đây:

 Đọc và suy nghĩ thật kỹ câu trả lời của Thầy:

Trú xứ của Ngài hiện nay là Nhị Thiền…nếu chỉ thế này thôi thì không có gì để bàn.

Nhưng con lại suy nghĩ tiếp và nó lại ra tiếp câu chuyện như sau:

trong câu chuyện  Thiên Chúa Ba Ngôi :

https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-chon-loc/thien-chua-ba-ngoi-981

vẫn còn một chìa khóa quan trọng đó là “THÁNH TÂM”

Trích lời Thầy”

“Trong các buổi rao giảng về Thánh Tâm thì lúc nào cũng có cái hình trái tim rướm máu.” hết trích dẫn.

 Con chú ý một điều là:
Trong các câu chuyện gần đây Thầy luôn nhấn mạnh về Trái tim này…và phương pháp tu bằng “CON TIM”  một con tim biết yêu thương, nhẫn nhịn, nhu hòa là góp phần tạo nên những nốt nhạc luyến láy… điêu luyện hihihi.

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=14443.0


Trích lời Thầy:

“Nhận Xét:
Từ chỗ này, khi nhìn thấy nhục hình thánh giá thì Chúa Giê Su đã bị hai cái khổ. Với một cái khổ không thôi là đã chết người rồi! Và với hai cái khổ thì không thể nào có thể tìm ra lối thoát được.” hết trích dẫn.

Đến đây là khó khăn rồi (cực kỳ khó khăn như lời Thầy nói) hình ảnh Thầy đưa ra với hai cái khổ thì bế tắt như là một người bị chặt hết tay chân. Và đang ở trong ngôi nhà đang cháy…thế thì làm sao để thoát ra được???

Cần có một nghị lực như một người cụt hết hai chân: như clip sau

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=11672.msg45697#msg45697

con trích từ :  bài Đạo Phật và nét đẹp bên trong. Bài này hay tuyệt.

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=11672.msg45580#msg45580

Trích lời Thầy:

“Suy nghĩ
Chỉ có một trạng thái hạnh phúc nào đó. Thế nào cho cường độ của nó phải tương đương hay là hơn sức mạnh của sự đau khổ thì mới có thể cứu vãn được tình hình mà thôi.” Hết trích dẫn.

Hạnh Phúc đó là gì?

Trích lời Thầy:

“Đóng ngoặc và suy nghĩ tiếp:
Hạnh phúc đó là hạnh phúc của sự Ngộ Đạo.” hết trích dẫn.

Con lại đi tìm: hai từ “ Ngộ Đạo” @ cảm ơn từ điển bỏ túi của admin.

https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-chon-loc/tinh-thuong-va-thanh-tang-975

Trích dẫn lời Thầy:

“Theo công thức này, với sự xuất hiện của đề mục từ 12 giây cho tới 40 giây thì tâm thức một lần nữa được nâng lên ngang tầm với Chư Thiên ở Nhị Thiền (một trạng thái cao hơn, vững vàng hơn Sơ Thiền).

Ngay đây, tu sĩ đã có được niềm tin rất là vững vàng, không gì lay chuyển nổi về phương pháp tu hành. Cái gì cũng mới, cũng lạ là ở đây đây (thường gọi là Sơ Phát Tâm)!

Ngay đây thì Sơ Phát Tâm mới đủ cái thần lực để tác dụng vào tâm thức của tu sĩ. Với mức độ hấp thụ mạnh nhất này, thì tâm thức có thể với tới những điều không thể nghĩ, bàn được!
Và đây cũng là mảnh đất phì nhiêu dành cho việc Ngộ Đạo!” hết trích dẫn.

Như vậy chỉ cần “3 lần 12 giây quán đồng hồ điện tử” là an trú ở Nhị Thiền

À há. Lý do Thầy Trú lại Nhị Thiền là như vậy sao?  hihihi vui rồi đây.

Hiểu tới đây con có một niềm vui rất là vững chắc…và một niềm hạnh phúc lan nhẹ toàn thân … khiến con mạnh dạn viết lên đây để mọi người cùng tham gia.

@ các bạn Thân mến: hãy mau chóng An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt”

Rất nhiều bạn cùng tham gia quán số điện tử, tuy mỗi người một lý do khác nhau nhưng dù sao đó cũng là một cơ hội. trong đó có hhdl.

Xin đừng bỏ lỡ một cơ hội hiếm có.

Thầy có nói là:

“Tết này mình sẽ ăn tết lớn nghe bà con.” Chắc mọi người còn nhớ.

Nếu Thầy đã đưa các bạn lên cung trời Nhị Thiền bằng cách quán số điện tử 3 lần 12 giây = 36 giây. chắc hẳn phải có lý do. Mà cung trời này rất dễ Ngộ Đạo. thế nên:

 Xin chúc mừng HSTD sắp tới lại có nhiều Thánh tăng nữa, như lời Thầy tuyên bố trong bài cảm xúc. (cái này gọi là Trúng Tủ nè bà con hihihi).

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=14593.0
http://www.viendongdaily.com/ban-cam-thay-hanh-phuc-o-noi-nao-tren-co-the-cbz5masG.html

Bà con để ý tới cái hình hạnh phúc:
Nó chạy khắp cả thân thể. hstd mình trúng tủ hihihi

Trở lại bài cảm xúc:

con lại suy nghĩ cái “hạnh phúc” của cung trời Nhị Thiền.

Cái hình hạnh phúc Thầy đưa lên thì có hai ánh sáng vàng và cam nó tỏa ra toàn thân.

Thế mà:

Trong Nhị thiền có ba cung trời:

1.   Thiểu Quang Thiên: chỉ có một ít hào quang (ánh sáng)

2.   Vô Lượng Quang Thiên có Hào quang khắp nơi (nhiều ánh sáng)

3.   Quang Âm Thiên thì toàn thân phát hào quang (như cái hình hạnh phúc trong bài cảm xúc)

http://www.hoalinhthoai.com/buddhistdictionary/detail/char-1683/.html

à vậy là muốn tìm HẠNH PHÚC của NGỘ ĐẠO.  nó lan tỏa toàn thân;

Thì phải chui cho được vào QUANG ÂM THIÊN. Phải chăng Hạnh Phúc là một sự hỷ lạc vững chắc phát sinh trong khi giử đề mục 36 giây.

con chưa biết cách vào Quang Âm Thiên là thế nào?

Xin Thầy chỉ dạy cho con;
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #120 vào lúc: 14-01-2014, 11:30 PM

cái Quang âm thiên làm con lúng túng từ hôm qua tới giờ.
con hiểu rồi.
Ngài Giêsu vào Niết Bàn từ Nhị Thiền... Ghê thiệt... đúng là Vô ngã .
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #121 vào lúc: 15-01-2014, 05:22 AM

Thầy ơi.

sau khi Thầy trả lời bài Đề mục Thầy giảng tiếp bài cảm xúc nên con có vài suy nghĩ sau đây:

 Đọc và suy nghĩ thật kỹ câu trả lời của Thầy:

Trú xứ của Ngài hiện nay là Nhị Thiền…nếu chỉ thế này thôi thì không có gì để bàn.

Nhưng con lại suy nghĩ tiếp và nó lại ra tiếp câu chuyện như sau:

trong câu chuyện  Thiên Chúa Ba Ngôi :

https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-chon-loc/thien-chua-ba-ngoi-981

vẫn còn một chìa khóa quan trọng đó là “THÁNH TÂM”

Trích lời Thầy”

“Trong các buổi rao giảng về Thánh Tâm thì lúc nào cũng có cái hình trái tim rướm máu.” hết trích dẫn.

 Con chú ý một điều là:
Trong các câu chuyện gần đây Thầy luôn nhấn mạnh về Trái tim này…và phương pháp tu bằng “CON TIM”  một con tim biết yêu thương, nhẫn nhịn, nhu hòa là góp phần tạo nên những nốt nhạc luyến láy… điêu luyện hihihi.

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=14443.0


Trích lời Thầy:

“Nhận Xét:
Từ chỗ này, khi nhìn thấy nhục hình thánh giá thì Chúa Giê Su đã bị hai cái khổ. Với một cái khổ không thôi là đã chết người rồi! Và với hai cái khổ thì không thể nào có thể tìm ra lối thoát được.” hết trích dẫn.

Đến đây là khó khăn rồi (cực kỳ khó khăn như lời Thầy nói) hình ảnh Thầy đưa ra với hai cái khổ thì bế tắt như là một người bị chặt hết tay chân. Và đang ở trong ngôi nhà đang cháy…thế thì làm sao để thoát ra được???

Cần có một nghị lực như một người cụt hết hai chân: như clip sau

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=11672.msg45697#msg45697

con trích từ :  bài Đạo Phật và nét đẹp bên trong. Bài này hay tuyệt.

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=11672.msg45580#msg45580

Trích lời Thầy:

“Suy nghĩ
Chỉ có một trạng thái hạnh phúc nào đó. Thế nào cho cường độ của nó phải tương đương hay là hơn sức mạnh của sự đau khổ thì mới có thể cứu vãn được tình hình mà thôi.” Hết trích dẫn.

Hạnh Phúc đó là gì?

Trích lời Thầy:

“Đóng ngoặc và suy nghĩ tiếp:
Hạnh phúc đó là hạnh phúc của sự Ngộ Đạo.” hết trích dẫn.

Con lại đi tìm: hai từ “ Ngộ Đạo” @ cảm ơn từ điển bỏ túi của admin.

https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-chon-loc/tinh-thuong-va-thanh-tang-975

Trích dẫn lời Thầy:

“Theo công thức này, với sự xuất hiện của đề mục từ 12 giây cho tới 40 giây thì tâm thức một lần nữa được nâng lên ngang tầm với Chư Thiên ở Nhị Thiền (một trạng thái cao hơn, vững vàng hơn Sơ Thiền).

Ngay đây, tu sĩ đã có được niềm tin rất là vững vàng, không gì lay chuyển nổi về phương pháp tu hành. Cái gì cũng mới, cũng lạ là ở đây đây (thường gọi là Sơ Phát Tâm)!

Ngay đây thì Sơ Phát Tâm mới đủ cái thần lực để tác dụng vào tâm thức của tu sĩ. Với mức độ hấp thụ mạnh nhất này, thì tâm thức có thể với tới những điều không thể nghĩ, bàn được!
Và đây cũng là mảnh đất phì nhiêu dành cho việc Ngộ Đạo!” hết trích dẫn.

Như vậy chỉ cần “3 lần 12 giây quán đồng hồ điện tử” là an trú ở Nhị Thiền

À há. Lý do Thầy Trú lại Nhị Thiền là như vậy sao?  hihihi vui rồi đây.

Hiểu tới đây con có một niềm vui rất là vững chắc…và một niềm hạnh phúc lan nhẹ toàn thân … khiến con mạnh dạn viết lên đây để mọi người cùng tham gia.

@ các bạn Thân mến: hãy mau chóng An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt”

Rất nhiều bạn cùng tham gia quán số điện tử, tuy mỗi người một lý do khác nhau nhưng dù sao đó cũng là một cơ hội. trong đó có hhdl.

Xin đừng bỏ lỡ một cơ hội hiếm có.

Thầy có nói là:

“Tết này mình sẽ ăn tết lớn nghe bà con.” Chắc mọi người còn nhớ.

Nếu Thầy đã đưa các bạn lên cung trời Nhị Thiền bằng cách quán số điện tử 3 lần 12 giây = 36 giây. chắc hẳn phải có lý do. Mà cung trời này rất dễ Ngộ Đạo. thế nên:

 Xin chúc mừng HSTD sắp tới lại có nhiều Thánh tăng nữa, như lời Thầy tuyên bố trong bài cảm xúc. (cái này gọi là Trúng Tủ nè bà con hihihi).

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=14593.0
http://www.viendongdaily.com/ban-cam-thay-hanh-phuc-o-noi-nao-tren-co-the-cbz5masG.html

Bà con để ý tới cái hình hạnh phúc:
Nó chạy khắp cả thân thể. hstd mình trúng tủ hihihi

Trở lại bài cảm xúc:

con lại suy nghĩ cái “hạnh phúc” của cung trời Nhị Thiền.

Cái hình hạnh phúc Thầy đưa lên thì có hai ánh sáng vàng và cam nó tỏa ra toàn thân.

Thế mà:

Trong Nhị thiền có ba cung trời:

1.   Thiểu Quang Thiên: chỉ có một ít hào quang (ánh sáng)

2.   Vô Lượng Quang Thiên có Hào quang khắp nơi (nhiều ánh sáng)

3.   Quang Âm Thiên thì toàn thân phát hào quang (như cái hình hạnh phúc trong bài cảm xúc)

http://www.hoalinhthoai.com/buddhistdictionary/detail/char-1683/.html

à vậy là muốn tìm HẠNH PHÚC của NGỘ ĐẠO.  nó lan tỏa toàn thân;

Thì phải chui cho được vào QUANG ÂM THIÊN. Phải chăng Hạnh Phúc là một sự hỷ lạc vững chắc phát sinh trong khi giử đề mục 36 giây.

con chưa biết cách vào Quang Âm Thiên là thế nào?

Xin Thầy chỉ dạy cho con;

Con lo cái chuyện tập dợt của con.
Chuyện Quang Âm Thiên rất là để vào:
Khi nào con vào Chánh Định được rồi:
thì con chỉ cần niệm tên cung trời là màn tivi sẽ hiện ra cho con coi.

Nhưng bây giờ là con nên tập cho ra cái số điện tử cái đã.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #122 vào lúc: 15-01-2014, 05:29 AM

cái Quang âm thiên làm con lúng túng từ hôm qua tới giờ.
con hiểu rồi.
Ngài Giêsu vào Niết Bàn từ Nhị Thiền... Ghê thiệt... đúng là Vô ngã .
Bây giờ là chưa đến lúc con tính toán này nọ.

Là vì con còn đang bị Tha Hóa Tự Tại (THTT) nó theo con.

Và con đang bị THTT nó chen vào và tạo ra những ảo giác.
Nhất là khi con tìm kíêm một đề tài quá sức của con.

Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #123 vào lúc: 15-01-2014, 09:15 AM

Chú ơi !
 Khi mình đã vào được Chánh Định, thậm chí là đã Nhập Thánh mà vẫn bị THTT nhập ..,
- Tại sao lại bị như vậy ?

Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #124 vào lúc: 15-01-2014, 11:39 AM

Chú ơi !
 Khi mình đã vào được Chánh Định, thậm chí là đã Nhập Thánh mà vẫn bị THTT nhập ..,
- Tại sao lại bị như vậy?
Lý thuyết và sách vở có ghi lại như sau:

Chánh định mà có được, thì hiệu quả đầu tiên là ly dục:
Biểu hiện qua cái sự nhẹ nhàng thân xác, cộng thêm cái vui phát xuất từ lòng ngực.

Nhập Thánh không phải là một siêu nhân về tài "hô phong hoáng vũ" mà chỉ là:
Hiểu và nhìn cái gì cũng qua cái kiến mang màu sắc của "Vô Thường". Y như khi đeo kiến mát màu vàng vậy đó.
==============
Tất nhiên:
Nếu điều kiện tu tập và sinh hoạt không phù hợp với hai định nghĩa trên thì vẫn bị ác nghiệp chi phối như thường.

Nói rõ hơn:
Tổng Thống mà tự ý lái xe chạy... ngược chiều thì cũng gây tai nạn như thường.
« Sửa lần cuối: 15-01-2014, 02:06 PM gửi bởi Tibu »
Logged
Trang: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.391 seconds với 19 câu truy vấn.