Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:13 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10   Xuống
 
Chủ đề: " Đề Mục "  (Đọc 82302 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #75 vào lúc: 28-10-2013, 10:42 AM

"…..Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi, ….để một mai tôi về làm cát bụi "! Cheesy Cheesy Cheesy

Khi nghĩ về " Đất " tnt Thấy, chỉ là cái thấy đang đi trên một con đường hầm và tnt cứ thấy cái thấy của mình đi đi như vậy …cho đến một lúc cái thấy dừng lại trước một bộ xương …và cái thấy nhìn vào bộ xương …tự nhiên nó hiểu rằng đó là bộ xương của tnt đã lâu lắm rồi.
Không một chút cảm xúc gì khi cái thấy nhìn bộ xương ấy cả …nhưng khi càng nhìn thì bộ xương ấy bỗng tan rã ra thành bụi cát và tất cả hình hài của bộ xương hoà lẫn với đất cả không còn nhận ra đâu là bộ xương nữa ….
Đó là cái thấy xảy ra đã lâu rồi …..
Thấy cho được mình chết và tan rả thành bụi là một điều khó có thể tự làm được.

Phải nói là con đã sống trong một hoàn cảnh rất là đặc biệt! Trong đó, mọi cố gắng để hoàn thiện đều bế tắt. Không một ai khen và khuyến khích!

Là vì ngay lúc "không còn ai để ý đến mình cho nên con quán Vô Thường thì con có cơ hội để làm cho con chết được.
Trích dẫn
Và gần đây tnt lại suy nghĩ đến những yêu thương và hận thù trong cuộc đời này với cái Vô Thường ….

Tnt lại cho những gì yêu thương nhất của mình trở thành " bộ xương "
nhưng tnt làm không được …..vì tâm lý nó không chấp nhận …và sự bám viú vào đó vẫn còn rất mạnh mẽ ….
Tất nhiên, khi mình đang còn sống nhăn răng thì khó có thể cắt đứt được hết những yêu thương, và hận thù.
Trích dẫn
Sau đó Tnt lại bắt đầu lại từ bộ xương của mình …tnt cho mình thành bộ xương rất dễ ….chắc tại thích bộ xương hơn người có da có thịt thật !  Grin
Do quen tay mà con làm được mà thôi!
Trích dẫn
Lần này cái thấy của tnt cũng nhìn bộ xương nhưng hiện tượng lại khác ..
Là vì sau khi một thời gian cho mình chết, thì tự động cái Trí nó nhìn chung quanh coi có cái gì có thể thoát được cái này không?
Tất nhiên là không!
Nhưng đẻ trả lời câu này thì hình ảnh tâm linh sẽ vẻ ra một cảnh xi nê để cho linh ảnh của sự khám phá này được ăn sâu vào tâm thức!
Trích dẫn
Là tự nhiên bộ xương sáng trắng lên
Là vì đây là bộ xương đại diện cho nguyên cả cái Vô Thường của cả Vũ Trụ!
Trích dẫn
rồi như có một thứ ánh sáng trắng bừng cháy trên bộ xương …và thứ ánh sáng ấy như những tia laser sáng quắc và sắc bén cứ nhảy múa trên bộ xương …
Đó là những sự cộng hưởng của cái Vô Thường từ ngay nhận thức của tnt ra đến bên ngoài!!!
Trích dẫn
có đôi lúc từ trong bộ xương vụt ra những cục sáng mờ hơn ánh sáng từ đốm cháy …bay bổng lên không gian như những con đom đóm vậy …
Những con đom đóm này bay lên và thâm nhập vào hiện tượng Vô Thường trong Vũ Trụ!!! Có thể gọi đây là một sự trả bài lớn nhất!
Lý Do
tnt sống với cái Vô Thường nhiều cho nên cái cảnh trên mới hiện ra rõ ràng như vậy được.
Trích dẫn
và bộ xương cháy dưới ánh sáng đó, tnt thấy bộ xương cứ nhỏ dần nhỏ dần di
Bộ xương teo nhỏ dần lại vì đây là hiện tượng của Vật Chất! Nhưng trong tnt còn có thêm một phần nữa là sự tu tập cho nên hiện tượng sau đây đã tuyên bố được là: tnt đang còn theo đề mục theo kiểu
Trích dẫn
và cuối cùng bộ xương chỉ còn lại một đốm sáng như hình ngọn lửa

Trích dẫn
Hẳn nhiên là lần quán này tnt có chủ đích đàng hoàng….nên trong khi nhìn ngắm hiện tượng đốt cháy bộ xương như vậy thì suy nghĩ tnt bắt đầu tỉ tê tâm sự với cái tâm cứng đầu của mình … cái thằng lỳ lợm này lần này biết tay tnt! Cheesy Cheesy Cheesy

Tnt nghĩ về những ân oán hận thù ….và lẫn cả những yêu thương !
Suy nghĩ về Vô Thường bỗng trở nên rất là rõ ràng ….
Oán hờn và căm giận để làm gì ? khi mà tất cả đã trở thành tro bụi ?
Đào xới dĩ vãng để khoét sâu hay để xóa bỏ ? có ích gì không khi nhìn thấy lại những dĩ vãng ân oán này?
Vô Thường đã đem tất cả biến thành tro bụi …bôi xoá đến tận cùng như thế rồi …thì bới bóc lên để làm chi đây ? …Than van hay nuối tiếc .....? Huh Huh Huh

Họ giết mình, cướp lấy những gì mình có tiền tài, tình yêu ….thì đã sao nào?  Huh
Mi không chết dưới tay họ thì mi có thể sống đời đời với vô thường chăng ? và vô thường đã cướp đi mạng sống cùng bao nhiêu thứ của mi đến cả hơn mấy chục ngàn lần rồi …tại sao không nghe mi nói: …" Tôi cố gắng tha thứ cho vô thường …." !  Grin Grin Grin
Vô Thường cái tên quỷ quái tàn ác đó đang giết lần giết mòn cả mọi thứ ở thế gian này sao không thấy ai oán thù căm phẫn nó hết vậy ?  Grin

Đằng nào cũng phải chết ….vì vô thường bắt ta phải thế mà …thì chết bằng cách nào có còn quan trọng nữa không ? Vì ai hay vì cái gì có nghĩa lý gì không ? …..
Điệp khúc " cố gắng tha thứ …" tưởng chừng như qúa vị tha nghe ra đã qúa xưa đối với Vô Thường rồi diễm !  Grin Grin Grin
Trầm ngâm luôn! Hết biết nói gì luôn!
Trích dẫn
Sao không học lấy bài học vô thường mà lại ôm giữ những tàn tro qúa khứ chứ ? ..
 Ân oán chỉ còn là một lớp bụi tàn tro hoang lạnh đã lâu rồi!
Hãy để cho qúa khứ biến thành tro bụi hay là bừng sáng như ngọn lửa soi rọi mọi ngóc ngách tâm tối để rồi cùng hoà mình vào dòng ánh sáng đầy ấm áp của tình thương trong thế gian này !
Thì mi hãy chọn đi ! chỉ Một con đường mà thôi !
- Đưa mi vào vùng trời bao la của yêu thương và giải thoát!
- Hay mi cứ mãi loanh quanh để nó dắt mi về lại nấm mộ hoang kia?
Tự do ý chí là đây ! thì hãy cố nắm lấy đi em!
Diễn tiến của tâm linh đang chín muồi đây nha bà con!
Trích dẫn
Hận thù đã xoá đi nhưng thương yêu cũng không thể ôm giữ mãi được !
Tình thương yêu đó ôm giữ đến bao lâu, khi mà chính mình cũng thành cát bụi ?
Những tia ánh sáng mạnh mẽ và sắc loáng đó như đâm thủng trái tim thực tại đang cố tình chạy trốn sự sợ hải khi phải đối diện với những ân cùng oán nay đã được tan chảy và xoá đi bằng ánh sánh mạnh mẽ kia rồi !
Chỉ để lại một hình ảnh nhẹ nhàng của ngọn lửa đang soi sáng !
Trong tâm cảm thấy thật nhẹ nhàng không chút vấn vương lo ngại gì với những cảm xúc nặng nề gì nữa….
Đọc mà thấy phê luôn!
Trích dẫn
Có một cái gì đó nhẹ nhàng trong veo như một làn hương tràn ngập trong tâm hồn, bỗng thấy nhẹ tênh …Trong tâm dâng trào một niềm thương yêu nhẹ nhàng …." cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ ….." ! Cheesy Cheesy Cheesy
Qua hết những nhận xét kia thì nó bắt buộc đến những câu này thôi!
Trích dẫn
Tnt nhớ tới con …thì tự nhiên thấy ngọn lửa …Một ngọn lửa mạnh mẽ vàng đẹp rực rỡ sáng quắc ánh sáng của nó bỗng biến thành một tia sáng dài như lưỡi kiếm ánh sáng ….thật đẹp !
ý là Bé Hạt Tiêu đó: Tất nhiên BHT chỉ còn lại cái công phu mà thôi! Ngọn lửa và sau đó là Kiếm Trí Tuệ!
Trích dẫn
Tnt nhớ tới tình yêu của mình ….thì là ….xương trắng! …… Cheesy
Xương trắng là cái tính tự nhiên, theo kiểu "nhân chi sơ tính bổn thiện" (con người sanh ra đã là thiện rồi).
 Nhìn ra được từ một Người bình thường (gồm những giận hờn, la hét, giằng vặt) và ra được một bộ xương trong trắng... như vậy thì phải nói là cái nhình thông cảm rất là sâu đậm! Với nội công mảnh liệt như vậy thì chuyện:
Trích dẫn
Một cảm giác thật nhẹ nhàng từ lồng ngực như vừa được lấy đi một cái gì đó làm cho nó nhẹ hẫng và thoáng đạt làm sao ...cảm giác ấy cứ lâng lâng lan toả ra khắp cơ thể tới tận chân tơ kẻ tóc ...
Nhắc lại mà mắt bỗng ướt mi ! vì cái gì cũng không hiểu được !
Vô Thường là thế đó ! Thế đó là Vô Thường !
Cám ơn Ngươi Vô Thường ! Ngươi đẹp lắm !
Con hiểu rồi Chú ơi !  Grin Grin Grin
Là dĩ nhiên!
« Sửa lần cuối: 28-10-2013, 10:50 AM gửi bởi Tibu »
Logged
Reborn
Thành viên


Bài viết: 52


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Reborn
Trả lời #76 vào lúc: 28-10-2013, 10:55 AM

Hay quá cô TnT ơi. Đọc mà phát ham. Con cũng hay thích nghĩ về vô thường lắm, nhưng không hiểu sao càng nghĩ thì càng thấy mình tham dục nhiều hơn (không những vậy mà còn mạnh hơn nửa chứ). Ước gì có thể trò chuyện với cô trong lúc này để hưởng ké sự vô thường của cô.  Grin Grin Grin
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #77 vào lúc: 28-10-2013, 07:02 PM

Được Chú châm cho cái đầu nó nhẹ tênh thấy sung sướng dễ sợ !
Khi Chú đang châm thì con thấy có những sợi chỉ vàng đang chạy ngoằn ngèo trong đầu con ....và con hiểu được đó là cái lực và Chú đang truyền qua cho con ...
Tự dưng con nghĩ nếu vậy thì con quán Chú Vô Thường luôn thì sao ?
 Cheesy Cheesy Cheesy
Gương mặt chú hiện ra thật rõ ràng ...vui tươi khoẻ mạnh .......chứ không " già" như con thấy lúc gặp đâu ! Cheesy Cheesy Cheesy
Và con thấy hình xương bắt đầu từ cổ chứ nó không cho con thấy cái đầu lâu ...mà thấy cái mặt bằng xương bằng thịt thật của Chú rồi thấy từ từ từ xương cổ đi xuống lần lần ...
Bộ xương ngồi xếp bằng theo tư thế liên hoa của Ông Phật ...
Đặc biệt bộ xương vàng trong khe như thuỷ tinh mà màu vàng thật đẹp, một màu vàng trong sạch ....không biết phải diển tả sao nữa .... Grin Grin Grin
Thấy nhiêu đó thôi đủ phê lắm rùi ! Grin Grin Grin
- Tại sao lại có gương mặt thật mà không có cái đầu lâu vậy Chú ? Con nghĩ chắc tại lúc đó con hơi bị quỹn quỹn nên nó ra chưa được ! Grin Grin Grin
- Tại sao con bé thì ra ngọn lửa ?
- Tại sao lại là vàng thuỷ tinh trong suốt ?
« Sửa lần cuối: 28-10-2013, 09:29 PM gửi bởi tnt »
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #78 vào lúc: 29-10-2013, 03:03 AM

Viết tiếp .....
Con biết là mình đã nhìn thấy không đúng lắm nên con đi vào lại và bắt đầu từ phần xương cổ con tập trung và " vẽ " thì con bắt đầu thấy tiếp phần xương hàm đi dần lên đầu, khi cái nhìn tới đâu thì con thấy một màu vàng bóng loáng, bóng mà mình có thể soi hình mình trong đó luôn vậy ...rồi cứ từ từ cái thấy từ từ cho con thấy hóc mũi, hóc mắt ...và cuối cùng là hình thành cái sọ vàng hoàn hảo .....
Đặc biệt con còn thấy trong chiếc sọ có một viên ngọc màu vàng hoà với những vân màu dạ quang xanh mà màu vàng nhiều hơn màu dạ quang chiếu ra một ánh sáng rất là đẹp...
 Grin Grin Grin Grin Grin
Phải nói lại ở đây là thấy bộ xương như vậy nhưng mình cảm giác nó rất là vững chải và chắc chắn như đá hay kim cương vậy đó ...chứ không phải mong manh dễ bể như thuỷ tinh đâu nhen!

- Đó là viên ngọc gì vậy Chú ?  Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 29-10-2013, 03:39 AM gửi bởi tnt »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #79 vào lúc: 29-10-2013, 03:57 AM

Được Chú châm cho cái đầu nó nhẹ tênh thấy sung sướng dễ sợ !
Khi Chú đang châm thì con thấy có những sợi chỉ vàng đang chạy ngoằn ngèo trong đầu con ....và con hiểu được đó là cái lực và Chú đang truyền qua cho con ...
Tự dưng con nghĩ nếu vậy thì con quán Chú Vô Thường luôn thì sao ?
 Cheesy Cheesy Cheesy
Gương mặt chú hiện ra thật rõ ràng ...vui tươi khoẻ mạnh .......chứ không " già" như con thấy lúc gặp đâu ! Cheesy Cheesy Cheesy
Và con thấy hình xương bắt đầu từ cổ chứ nó không cho con thấy cái đầu lâu ...mà thấy cái mặt bằng xương bằng thịt thật của Chú rồi thấy từ từ từ xương cổ đi xuống lần lần ...
Bộ xương ngồi xếp bằng theo tư thế liên hoa của Ông Phật ...
Đặc biệt bộ xương vàng trong khe như thuỷ tinh mà màu vàng thật đẹp, một màu vàng trong sạch ....không biết phải diển tả sao nữa .... Grin Grin Grin
Bên trong của chú nó đẹp.
Trích dẫn
Thấy nhiêu đó thôi đủ phê lắm rùi ! Grin Grin Grin
- Tại sao lại có gương mặt thật mà không có cái đầu lâu vậy Chú ? Con nghĩ chắc tại lúc đó con hơi bị quỹn quỹn nên nó ra chưa được ! Grin Grin Grin
Bộ xương mà là đầu lâu là của mình, hay là của một đối tượng mà mình cần quán cho nó về với Vô Thường luôn.

Bộ xượng mà có cái đầu thiệt là cái thể căn cước của người Thầy của mình đã chỉ cho mình con đường quán Vô Thường.

Chuyện kỳ lạ này cũng xảy ra khi Tu Sĩ quán Linh Ảnh của một Bổn Tôn nào đó.
Trong đó, nét mặt của ông Thầy (vốn là người giới thiệu phương pháp tu hành cho mình) xuất hiện trước nhất rồi sau đó, một thời gian, nó mới hiện ra dần dần nét mặt thật của Bổn Tôn.
Trích dẫn
- Tại sao con bé thì ra ngọn lửa ?
Nó không còn cái gì là của riêng nó hết. Nó chỉ là công phu và công phu mà thôi. Cho nên nó là cái đề mục.
Trích dẫn
- Tại sao lại là vàng thuỷ tinh trong suốt ?
Là vì không có che đậy cho nên nó trong suốt.
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #80 vào lúc: 03-11-2013, 04:44 PM

Đừng hiểu lầm Tnt không qúan hình ảnh Chú như là một Đề Mục vì làm như vậy hoàn toàn không đúng vì sao ?

- Tuy Chú là Người Thầy của mình, nhưng vẫn còn mang một thân xác " bất toàn " nghiã là vẫn còn " Sinh - Lão -Bệnh - Tử "…
Và vẫn còn chiụ sự chi phối của nghiệp lực ….khi mình dùng hình ảnh đó để máng cái tâm mình vào thì chính mình cũng bị ảnh hưởng tới nghiệp lực đó lên mình luôn …cho nên mình không nên làm như vậy nó sẽ rất khó khăn cho việc tập của mình đồng thời cũng ảnh hưởng tới Người chỉ đường.
Và hẳn nhiên là vì còn mang thân mạng thì Họ cũng không tránh khỏi quy luật " vô thường " của thế gian lúc đó mình sẽ bị hụt hẫng và chới với rất sâu đậm …

- Nên qúan vào hình ảnh của Đức Phật nào mà mình yêu thích thì nó sẽ tốt cho mình hơn vì đó chính là cái Pháp Thân đại diện cho sự hoàn hảo của vũ trụ mà không chiụ sự chi phối của nghiệp …Chính sự hoàn thiện này sẽ giúp mình tìm ra cái chân thiện mỹ đích thực trong con người mình …giúp mình hoà nhập được vào dòng ánh sáng vàng của chư Phật với dấu ấn Chữ Vạn màu vàng ngay ngực …và đó mới chính là con đường và hình ảnh mình cần nương theo để tu tập.
……………………..

Khi nói đến hai chữ " Vô thường " thì ai cũng hiểu được ý nghiã của nó là không có một cái gì có thể tồn tại mãi trên đời này được …
Hiểu là như vậy đó nhưng thật sự cảm giác khi mà " vô thưòng" ập đến cướp đi những gì mình yêu quý nhất trong cuộc đời này thì sao đây ?
Mình đối diện với sự mất mát đó có " bình thường " như mình vẫn hiểu về "vô thuờng" là thế mà  ? lòng mình có phải là thật sự như vậy chưa ?

Khi tnt dùng vô thường để qúan những gì mình yêu thương nhất, thần tượng mình tôn sùng nhất chính là để xem mình cảm nhận sự vô thường đó như thế nào trong suy nghĩ và tình cảm sâu thẳm thật sự trong lòng mình ra sao …?!
Mình sẽ chiụ đựng những mất mát đó như thế nào khi nó thật sự xảy ra trên những thứ mà từ trong sâu thẳm của lòng luôn muốn nó sẽ trường tồn và mãi mãi ..
tnt chỉ muốn đối diện thật sự với những gì mà mình gọi là " vô thường " và mong mình có thể hiểu được nó bằng trái tim thực sự của mình chứ không phải bằng lý luận của đầu óc …
Logged
Thiện Đặng
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 370


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Đặng
Trả lời #81 vào lúc: 04-11-2013, 04:34 AM

Cô tnt viết bài "bằng cái gì" mà cứ mỗi lần đọc bài của cô thì con đọc...thiệt chậm...thiệt chậm...!!!

Nhớ lần trước con có đọc cái đoạn gì đó con cũng cảm thấy cái trán tê tê, bị hút về phía trước bằng một hấp lực thật mạnh, y chang như hồi xem clip thầy chơi bài "tôi đưa em sang sông" dị.

Ngộ ha cô  Grin
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #82 vào lúc: 15-11-2013, 01:00 AM

Chuyện chúng ta bị nghiệp vùi dập cho tưa tớt không phải là mới lạ gì mà chúng ta đã bị từ nhiều đời nhiều lần và nhiều kiếp chết đi sống lại như thế rồi …nhưng chúng ta vẫn không hiểu được tại sao ? Lỗi ở chỗ nào ? Tại ai hay cái gì phải chiụ trách nhiệm về nỗi thất bại triền miên của chúng ta trong việc cảm thụ hạnh phúc bình an mà chúng ta cứ tìm hằng ngày một cách vô vọng ?

Để thấu hiểu cho điều này thì hãy nhìn lại cái kiểu ham muốn trong lòng mình.
Vì lúc nào cũng thấy mình không được đầy đủ, chưa được vẹn toàn, và nhất là không hề cảm thấy thoả mãn với cái hiện tại mình đang có, nên cứ bổ ra ngoài đi tìm kiếm một người nào đó hay một thứ gì đó mà mình cho rằng:
" Nếu tôi có được nó thì tôi sẽ hạnh phúc hay sẽ sung sướng biết bao nhiêu nếu tôi sở hưũ những thứ ấy "
Vì cứ phải chạy theo những ảo vọng đó, nên ta phải cố gắng nổ lực lao tâm lao lực để đạt được những gì mình ham muốn đó ..có thể đôi khi cũng thành công hoặc là không bao giờ 

- Nếu không thành công, mọi thứ đều nằm ngoài tầm với thì dĩ nhiên chúng ta sẽ rơi vào thất vọng, chán nản đau khổ vì không thoả mãn được ham muốn của mình vì không chiếm hưũ được những gì mình muốn.
- Nhưng nếu ta thành công đi ..có được điều mình mong mỏi …thì sao nào?
Cái mà ta có được và cái mà ta mong muốn lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau rất xa và rất xa …vì cái ta đang có không hoàn toàn là cái giống như ta mơ ước …sự thật luôn đau đớn và phủ phàng đến vở mộng là vậy !
Người hay vật mà ta có thật sự lúc ban đầu cũng có đem lại cho ta một chút hạnh phúc nhất thời nào đó trong những giây phút ban đầu …nhưng than ôi nó vẫn chưa thể nào thoả mãn cái kỳ vọng qúa lớn lao mà ta đã đặt vào trong đó ..Rồi sớm muộn gì tự nhiên ta cảm thấy mình đã lầm và đã sai …và sẽ thất vọng chán nản lại kéo về trong suy nghĩ …
Và cuộc đời cứ lại phải sống lẩn quẩn trong cái bất mãn và vô vọng như thế triền miên bất tận, thì hãy tự hỏi :
"Chúng ta phải trách cứ ai về nỗi bất hạnh này trong cuộc đời của mình đây"? 
Thông thường gần như phi lý mà hầu như nó đã nằm sẵn trong suy nghĩ của chúng ta đó là .." phải chi nó như vầy hay như kia thì tốt biết mấy …" hay " Nếu anh (em) ấy biết điều (đối xử) một tí thì tui đâu có khổ như vầy …" !

Lúc nào ta cũng thấy nguyên nhân từ bên ngoài, lỗi từ người khác …chứ chẳng bao giờ dám nhìn nhận chính sự ích kỷ vì muốn bảo vệ cái "tôi" to đùng của mình là nguyên nhân của mọi sự đau khổ trên đời này …Chúng ta chẳng dám nhìn nhận sự đau khổ là bởi do chính chúng ta tạo ra chứ chẳng do ai hay tại ai cả …Mọi sự đều do cái thằng họ "Đỗ" tên "Thừa" mà ra cả ! Grin
Và cứ như thế ta nghĩ rằng; " Ồ cái này không tốt với mình hay người này không hợp với mình …" nên cần tìm một cái khác tốt đẹp hơn vừa vặn và thích hợp với mình hơn ….Và cứ thế là chúng ta quay mòng mòng với cái kiểu tìm kiếm hạnh phúc thay đổi thứ này lấy thứ khác ….như vậy hoài mà vẫn không sao thoát ra được cái khổ triền miên trong cách đi tìm hạnh phúc mịt mù vô phương thức đó!…
Chúng ta rơi vào đau khổ và thất vọng ề chề trên con đường đi tìm hạnh phúc của chính mình …ta lầm lẫn trong cách tìm kiếm hạnh phúc …
Chúng ta bị đau khổ làm cho mê mờ mệt mõi cho dù ánh đạo đang ở trước mặt ta thì ta cũng không sao thấy nổi …bởi lòng ta qúa đau khổ và chán chường thì lấy đâu ra sự bình yên để nhìn thấy …tâm lực ta hào mòn vì những cay đắng cuộc đời, có đâu còn cho cái đề mục lý tưởng kia nữa ….
Tất cả những cảm xúc và năng lượng cần cho tu tập là phải vui tươi mà ta thì đào đâu ra những thứ ấy trong cái bể khổ cuộc đời này đây ?  Huh
Trong ta toàn là chán nản đau khổ có lúc gần như muốn chết đi đươc. …cái năng lượng qúa xấu này làm sao mà dùng cho đề mục đây ? Huh
Khi mà trong tâm qúa chán chường thì chuyện không còn thấy hứng thú với cuộc đời cũng làm cho mình nhìn mọi thứ rất ảm đạm, và chuyện nghĩ đến cái chết cho bản thân mình cũng không có gì là đáng sợ nữa …
Vậy đã muốn chết thì nghĩ cho nó ra "cái chết" luôn đi, chơi cho tới bến luôn đi!

- Với một con người bình thường họ chỉ nghĩ chết để kết thúc mọi rắc rối ràng buộc đang bao vây cuộc đời ….Họ nghĩ rằng chết là hết là giải quyết hết mọi thứ ….Đó là suy nghĩ sai lầm …bởi họ không hiểu được rằng chết chưa phải là hết ….bởi vì cái hệ luỵ sầu thảm không lối thoát vẫn còn trói chặt tâm họ trong cái bể khổ và sẽ còn đeo bám họ mãi qua đến bên kia cửa tử ….và còn hành hạ cái linh hồn họ thê thảm hơn gấp trăm lần đối với thể xác nữa …
- Nhưng riêng đối với những người như chúng ta thì lại khác …ít ra chúng ta cũng được trang bị cho suy nghĩ mình một chút ít kiến thức về cái chết …và cái chán trong lòng chúng ta là cái chán của kẻ muốn đi tìm sự " giải thoát " khỏi những đau khổ, muốn chấm dứt khỏi cái hệ luỵ dai dẳng triên miên bất tận này …không muốn thấy nữa, không muốn nó tái diễn nữa …chứ không phải cái chạy trốn của kẻ không tìm ra lối thoát hay là cách giải quyết của kẻ " giựt hụi " mà ra đi !  Grin 
Hai cách suy nghĩ hoàn toàn khác nhau …tuy là cùng chung một cái kết cục là chết ….!
Ai rồi cũng phải chết, chết như thế nào không quan trọng nhưng quan trọng là bạn nghĩ thế nào về cái chết ?

Hãy đưa cho suy nghĩ rối rắm trong tuyệt vọng một hình ảnh chết của "bộ xưong tan rã thành bụi" đi…. thì đúng ý với cái sự chán nản muốn từ bỏ tất cả vì đã qúa ê chề rồi còn gì!
Dùng cái năng lượng đau khổ, bất mãn ê chề đến thất vọng này, bổ thẳng vào mục tiêu "chết" một cách thật mạnh mẽ,... nó như rơi trúng tâm điểm của nội lực,…tâm như được thấm một chút chất "vô thường" mà hình như chính ta cũng không ngờ, đã phá tan những lớp mê mờ của những cảm xúc ngăn cản ta cảm nghiệm tính toàn vẹn trong sáng bình yên vốn có trong mình, nay như bị bứng tận gốc bởi cái cảm giác đầy hỷ lạc trong công phu này …
Cái thứ năng lượng đau khổ và thất vọng, được ta chuyển thẳng vô hòm thành "bộ xương" không ngờ lại đem đến cho tâm một thứ cảm xúc lân lân nhẹ nhàng đầy hỷ lạc đến như vậy! Sau "tử lộ" ai ngờ lại thấy " sinh lộ"! Cheesy
Cái hình ảnh " bộ xương tan chảy thành mây khói" này chỉ cần bật lên loé sáng trong phút giây thôi cũng đủ làm bừng tỉnh chan hoà trong tâm một thứ ánh sáng nhẹ nhàng và diụ dàng an lành lắm rồi !
 
Giống như chúng ta đang tận dụng triệt để cái thứ năng lượng buồn chán đau khổ kia chẳng khác gì như một thứ rác rưởi rồi đem đi (recyclo) tái chế lại bằng cách nung chảy nó với chất xúc tác của "vô thường" qua hình ảnh bộ xương tan chảy thành mây khói  …thì tất cả như được tái sinh lại bằng những hạnh phúc và hỷ lạc trong thanh tịnh! thật là ngoạn mục đó chớ !  Chẳng khác nào " rác biến thành vàng ròng " !
Xuyên qua cái đau khổ chán chường trong tuyệt vọng (sự chết) ta đã cảm nhận ra được nguồn an lạc bình yên tự nhiên trong tâm mình (sự sống) tràn đầy!

 "Mục đích cuộc sống này là gì, nếu không phải là làm cho cuộc đời nhau bớt nhọc nhằn ? "
Thì hãy thôi đi những trách cứ nhau …vì ai hay vì cái gì cũng chẳng còn quan trọng nữa …mà quan trọng là làm sao để chúng ta không còn phải bị dằn vặt trong đau khổ …
Sự bình an là do chính chúng ta đem đến cho nhau, chứ chẳng phải tự trên trời rơi xuống hay do thần thánh nào ban phát cả …nên phải tự mình cố gắng làm cho cuộc đời này bớt đi đau khổ bằng chính cái tâm bình yên trong lòng mình.
Hãy đem tất cả những hờn giận trách móc, ghim guốt, buồn nản chán chường gì đó cho nó "đi chết đi" vào trong cái bộ xương và cho nó thành tro bụi  ….
" Vô Thường " rồi cũng sẽ mang tất cả ra đi như thế thôi!
Rồi bạn sẽ cảm nhận được sự nhẹ nhàng than thản của cái tâm bình an là thế nào ! Grin

Chính bài này của Rancon đã giúp tnt nhìn ra nhiều điều .
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=6559.msg50330#msg50330

Khi tnt đọc bài này của Rancon thì như cảm nhận được một một cảm xúc qua cái thấy của riêng tnt xảy đến một cách rất tự nhiên, không cần phải thông qua một "chế biến" ( vì muốn có được cảm giác an lạc và thanh tịnh như thế thì phải qúan cho ra đề mục rồi cảm giác mới có, đó gọi là " chế biến " ! hihihi) nó bằng bất cứ cách gì nữa cả ….
Chắc có lẽ đây là một " khả năng ăn cắp nguyên trạng thái tâm ấn của người …..viết bài…"  Grin Grin Grin

Cái này giống như thức ăn ngon đã dọn sẵn rồi chỉ việc tận hưởng và nhâm nhi mùi vị ngon lành của nó thôi !
Rất Cám ơn ! Một món ăn tinh thần vô cùng tuyệt hảo ! hảo hảo ! Grin Grin Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #83 vào lúc: 15-11-2013, 05:16 AM


[...]
Lúc nào ta cũng thấy nguyên nhân từ bên ngoài, lỗi từ người khác …chứ chẳng bao giờ dám nhìn nhận chính sự ích kỷ vì muốn bảo vệ cái "tôi" to đùng của mình là nguyên nhân của mọi sự đau khổ trên đời này …Chúng ta chẳng dám nhìn nhận sự đau khổ là bởi do chính chúng ta tạo ra chứ chẳng do ai hay tại ai cả …Mọi sự đều do cái thằng họ "Đỗ" tên "Thừa" mà ra cả ! Grin


Hay thiệt! Phật giáo có một lô pháp môn chính để đánh đo ván Vô Minh:
Tiểu Thừa.
Đại Thừa.
Kim Cang Thừa.
Tối Thường Thừa
Phật Thừa.

Chừng đó pháp môn, nếu không khéo tu hành thì đều thua cái... Đỗ Thừa

[...]
Logged
vantamdalat
Thành viên


Bài viết: 168


Trời ! Vô Thường đẹp quá !


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vantamdalat
Trả lời #84 vào lúc: 19-11-2013, 04:18 AM

Chuyện chúng ta bị nghiệp vùi dập cho tưa tớt không phải là mới lạ gì mà chúng ta đã bị từ nhiều đời nhiều lần và nhiều kiếp chết đi sống lại như thế rồi …nhưng chúng ta vẫn không hiểu được tại sao ? Lỗi ở chỗ nào ? Tại ai hay cái gì phải chiụ trách nhiệm về nỗi thất bại triền miên của chúng ta trong việc cảm thụ hạnh phúc bình an mà chúng ta cứ tìm hằng ngày một cách vô vọng ?

Để thấu hiểu cho điều này thì hãy nhìn lại cái kiểu ham muốn trong lòng mình.
Vì lúc nào cũng thấy mình không được đầy đủ, chưa được vẹn toàn, và nhất là không hề cảm thấy thoả mãn với cái hiện tại mình đang có, nên cứ bổ ra ngoài đi tìm kiếm một người nào đó hay một thứ gì đó mà mình cho rằng:
" Nếu tôi có được nó thì tôi sẽ hạnh phúc hay sẽ sung sướng biết bao nhiêu nếu tôi sở hưũ những thứ ấy "
Vì cứ phải chạy theo những ảo vọng đó, nên ta phải cố gắng nổ lực lao tâm lao lực để đạt được những gì mình ham muốn đó ..có thể đôi khi cũng thành công hoặc là không bao giờ 

- Nếu không thành công, mọi thứ đều nằm ngoài tầm với thì dĩ nhiên chúng ta sẽ rơi vào thất vọng, chán nản đau khổ vì không thoả mãn được ham muốn của mình vì không chiếm hưũ được những gì mình muốn.
- Nhưng nếu ta thành công đi ..có được điều mình mong mỏi …thì sao nào?
Cái mà ta có được và cái mà ta mong muốn lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau rất xa và rất xa …vì cái ta đang có không hoàn toàn là cái giống như ta mơ ước …sự thật luôn đau đớn và phủ phàng đến vở mộng là vậy !
Người hay vật mà ta có thật sự lúc ban đầu cũng có đem lại cho ta một chút hạnh phúc nhất thời nào đó trong những giây phút ban đầu …nhưng than ôi nó vẫn chưa thể nào thoả mãn cái kỳ vọng qúa lớn lao mà ta đã đặt vào trong đó ..Rồi sớm muộn gì tự nhiên ta cảm thấy mình đã lầm và đã sai …và sẽ thất vọng chán nản lại kéo về trong suy nghĩ …
Và cuộc đời cứ lại phải sống lẩn quẩn trong cái bất mãn và vô vọng như thế triền miên bất tận, thì hãy tự hỏi :
"Chúng ta phải trách cứ ai về nỗi bất hạnh này trong cuộc đời của mình đây"? 
Thông thường gần như phi lý mà hầu như nó đã nằm sẵn trong suy nghĩ của chúng ta đó là .." phải chi nó như vầy hay như kia thì tốt biết mấy …" hay " Nếu anh (em) ấy biết điều (đối xử) một tí thì tui đâu có khổ như vầy …" !

Lúc nào ta cũng thấy nguyên nhân từ bên ngoài, lỗi từ người khác …chứ chẳng bao giờ dám nhìn nhận chính sự ích kỷ vì muốn bảo vệ cái "tôi" to đùng của mình là nguyên nhân của mọi sự đau khổ trên đời này …Chúng ta chẳng dám nhìn nhận sự đau khổ là bởi do chính chúng ta tạo ra chứ chẳng do ai hay tại ai cả …Mọi sự đều do cái thằng họ "Đỗ" tên "Thừa" mà ra cả ! Grin
Và cứ như thế ta nghĩ rằng; " Ồ cái này không tốt với mình hay người này không hợp với mình …" nên cần tìm một cái khác tốt đẹp hơn vừa vặn và thích hợp với mình hơn ….Và cứ thế là chúng ta quay mòng mòng với cái kiểu tìm kiếm hạnh phúc thay đổi thứ này lấy thứ khác ….như vậy hoài mà vẫn không sao thoát ra được cái khổ triền miên trong cách đi tìm hạnh phúc mịt mù vô phương thức đó!…
Chúng ta rơi vào đau khổ và thất vọng ề chề trên con đường đi tìm hạnh phúc của chính mình …ta lầm lẫn trong cách tìm kiếm hạnh phúc …
Chúng ta bị đau khổ làm cho mê mờ mệt mõi cho dù ánh đạo đang ở trước mặt ta thì ta cũng không sao thấy nổi …bởi lòng ta qúa đau khổ và chán chường thì lấy đâu ra sự bình yên để nhìn thấy …tâm lực ta hào mòn vì những cay đắng cuộc đời, có đâu còn cho cái đề mục lý tưởng kia nữa ….
Tất cả những cảm xúc và năng lượng cần cho tu tập là phải vui tươi mà ta thì đào đâu ra những thứ ấy trong cái bể khổ cuộc đời này đây ?  Huh
Trong ta toàn là chán nản đau khổ có lúc gần như muốn chết đi đươc. …cái năng lượng qúa xấu này làm sao mà dùng cho đề mục đây ? Huh
Khi mà trong tâm qúa chán chường thì chuyện không còn thấy hứng thú với cuộc đời cũng làm cho mình nhìn mọi thứ rất ảm đạm, và chuyện nghĩ đến cái chết cho bản thân mình cũng không có gì là đáng sợ nữa …
Vậy đã muốn chết thì nghĩ cho nó ra "cái chết" luôn đi, chơi cho tới bến luôn đi!

- Với một con người bình thường họ chỉ nghĩ chết để kết thúc mọi rắc rối ràng buộc đang bao vây cuộc đời ….Họ nghĩ rằng chết là hết là giải quyết hết mọi thứ ….Đó là suy nghĩ sai lầm …bởi họ không hiểu được rằng chết chưa phải là hết ….bởi vì cái hệ luỵ sầu thảm không lối thoát vẫn còn trói chặt tâm họ trong cái bể khổ và sẽ còn đeo bám họ mãi qua đến bên kia cửa tử ….và còn hành hạ cái linh hồn họ thê thảm hơn gấp trăm lần đối với thể xác nữa …
- Nhưng riêng đối với những người như chúng ta thì lại khác …ít ra chúng ta cũng được trang bị cho suy nghĩ mình một chút ít kiến thức về cái chết …và cái chán trong lòng chúng ta là cái chán của kẻ muốn đi tìm sự " giải thoát " khỏi những đau khổ, muốn chấm dứt khỏi cái hệ luỵ dai dẳng triên miên bất tận này …không muốn thấy nữa, không muốn nó tái diễn nữa …chứ không phải cái chạy trốn của kẻ không tìm ra lối thoát hay là cách giải quyết của kẻ " giựt hụi " mà ra đi !  Grin 
Hai cách suy nghĩ hoàn toàn khác nhau …tuy là cùng chung một cái kết cục là chết ….!
Ai rồi cũng phải chết, chết như thế nào không quan trọng nhưng quan trọng là bạn nghĩ thế nào về cái chết ?

Hãy đưa cho suy nghĩ rối rắm trong tuyệt vọng một hình ảnh chết của "bộ xưong tan rã thành bụi" đi…. thì đúng ý với cái sự chán nản muốn từ bỏ tất cả vì đã qúa ê chề rồi còn gì!
Dùng cái năng lượng đau khổ, bất mãn ê chề đến thất vọng này, bổ thẳng vào mục tiêu "chết" một cách thật mạnh mẽ,... nó như rơi trúng tâm điểm của nội lực,…tâm như được thấm một chút chất "vô thường" mà hình như chính ta cũng không ngờ, đã phá tan những lớp mê mờ của những cảm xúc ngăn cản ta cảm nghiệm tính toàn vẹn trong sáng bình yên vốn có trong mình, nay như bị bứng tận gốc bởi cái cảm giác đầy hỷ lạc trong công phu này …
Cái thứ năng lượng đau khổ và thất vọng, được ta chuyển thẳng vô hòm thành "bộ xương" không ngờ lại đem đến cho tâm một thứ cảm xúc lân lân nhẹ nhàng đầy hỷ lạc đến như vậy! Sau "tử lộ" ai ngờ lại thấy " sinh lộ"! Cheesy
Cái hình ảnh " bộ xương tan chảy thành mây khói" này chỉ cần bật lên loé sáng trong phút giây thôi cũng đủ làm bừng tỉnh chan hoà trong tâm một thứ ánh sáng nhẹ nhàng và diụ dàng an lành lắm rồi !
 
Giống như chúng ta đang tận dụng triệt để cái thứ năng lượng buồn chán đau khổ kia chẳng khác gì như một thứ rác rưởi rồi đem đi (recyclo) tái chế lại bằng cách nung chảy nó với chất xúc tác của "vô thường" qua hình ảnh bộ xương tan chảy thành mây khói  …thì tất cả như được tái sinh lại bằng những hạnh phúc và hỷ lạc trong thanh tịnh! thật là ngoạn mục đó chớ !  Chẳng khác nào " rác biến thành vàng ròng " !
Xuyên qua cái đau khổ chán chường trong tuyệt vọng (sự chết) ta đã cảm nhận ra được nguồn an lạc bình yên tự nhiên trong tâm mình (sự sống) tràn đầy!

 "Mục đích cuộc sống này là gì, nếu không phải là làm cho cuộc đời nhau bớt nhọc nhằn ? "
Thì hãy thôi đi những trách cứ nhau …vì ai hay vì cái gì cũng chẳng còn quan trọng nữa …mà quan trọng là làm sao để chúng ta không còn phải bị dằn vặt trong đau khổ …
Sự bình an là do chính chúng ta đem đến cho nhau, chứ chẳng phải tự trên trời rơi xuống hay do thần thánh nào ban phát cả …nên phải tự mình cố gắng làm cho cuộc đời này bớt đi đau khổ bằng chính cái tâm bình yên trong lòng mình.
Hãy đem tất cả những hờn giận trách móc, ghim guốt, buồn nản chán chường gì đó cho nó "đi chết đi" vào trong cái bộ xương và cho nó thành tro bụi  ….
" Vô Thường " rồi cũng sẽ mang tất cả ra đi như thế thôi!
Rồi bạn sẽ cảm nhận được sự nhẹ nhàng than thản của cái tâm bình an là thế nào ! Grin

Chính bài này của Rancon đã giúp tnt nhìn ra nhiều điều .
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=6559.msg50330#msg50330

Khi tnt đọc bài này của Rancon thì như cảm nhận được một một cảm xúc qua cái thấy của riêng tnt xảy đến một cách rất tự nhiên, không cần phải thông qua một "chế biến" ( vì muốn có được cảm giác an lạc và thanh tịnh như thế thì phải qúan cho ra đề mục rồi cảm giác mới có, đó gọi là " chế biến " ! hihihi) nó bằng bất cứ cách gì nữa cả ….
Chắc có lẽ đây là một " khả năng ăn cắp nguyên trạng thái tâm ấn của người …..viết bài…"  Grin Grin Grin


Cái này giống như thức ăn ngon đã dọn sẵn rồi chỉ việc tận hưởng và nhâm nhi mùi vị ngon lành của nó thôi !
Rất Cám ơn ! Một món ăn tinh thần vô cùng tuyệt hảo ! hảo hảo ! Grin Grin Grin
BO... O...O..N........BO..O...O..N......BO..ON....BO..ON....BO..ON....O..O..O O ONG... (TIẾNG CHUÔNG TĨNH THỨC)  Grin Grin Grin
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #85 vào lúc: 29-11-2013, 11:22 PM

Mấy lúc gần đây con không được khoẻ, con tự hỏi cơ thể mình sao thế này thì tự nhiên con thấy trong người con có vô số hạt bụi nhỏ li ti đang thoát ra và bay lên.
Giờ đây con mới biết không phải đợi đến lúc chết mới " Vô thường" mà vô thường hiện diện từng giây từng phút trong từng tế bào của mình và mỗi khi nghĩ đến thể xác này con lại thấy vô số hàng ngàn hàng vạn những chấm li ti như hạt bụi từ trong cơ thể con bay vọt lên trên không gian này ...tự nhiên con nghĩ cơ thể này là một khối " bụi bự" đang tiêu hao dần mòn và trong từng hạt nhỏ li ti đó chính là con đang hoà vào sự vô thường của thế gian này! Vô Thường con đang cảm nhận được nó trong từng khoảnh khắc của cuộc sống mình! Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #86 vào lúc: 30-11-2013, 06:27 AM

Mấy lúc gần đây con không được khoẻ, con tự hỏi cơ thể mình sao thế này thì tự nhiên con thấy trong người con có vô số hạt bụi nhỏ li ti đang thoát ra và bay lên.
Giờ đây con mới biết không phải đợi đến lúc chết mới " Vô thường" mà vô thường hiện diện từng giây từng phút trong từng tế bào của mình và mỗi khi nghĩ đến thể xác này con lại thấy vô số hàng ngàn hàng vạn những chấm li ti như hạt bụi từ trong cơ thể con bay vọt lên trên không gian này ...tự nhiên con nghĩ cơ thể này là một khối " bụi bự" đang tiêu hao dần mòn và trong từng hạt nhỏ li ti đó chính là con đang hoà vào sự vô thường của thế gian này! Vô Thường con đang cảm nhận được nó trong từng khoảnh khắc của cuộc sống mình! Grin
Tất cả ngay cả những "hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi" (nhạc Trịnh Công Sơn) mà nó cũng bay lêm cao thì sự thăng hoa sẽ là bắt buộc khi "ngày tàn của bạo chúa" nó tới.
Có nghĩa là do những cuộc mở đường này mà những cái sau này cũng sẽ thăng hoa như vậy luôn đó. Tất nhiên đây là tin mừng! Tuy nhiên cũng nên tìm cách bồi bổ thân thể, không nên bỏ phế nó quá đó nghe con Grin Grin Grin
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #87 vào lúc: 31-12-2013, 11:07 PM

Khi mà con nhìn mọi thứ trong cuộc đời này đều thấy sự vô thường tiềm ẩn sâu xa trong đó thì con nghĩ: Con người sanh ra trong trời đất này chiụ nhiều nhân duyên
Đầu tiên đó chính là sự âm dương trong trời đất
- Dương : biểu tượng của mặt trời
- Âm : mặt trăng
Đồng thời sự kết hợp giữa Cha và Mẹ cũng là âm dương để tạo nên nhân duyên cho chúng ta có mặt trên cõi đời này !
- Tứ Đại : Đất , Nước , Lửa, Gió
Khi đầy đủ nhân duyên thì Tứ Đại sẽ kết hợp với Âm Dương để tạo nên một đời sống mới của chúng ta …
Khi nghĩ như vậy thì con Quán :
Mặt Trăng và Mặt Trời rồi từ từ cho hai cái đó chồng khít lên nhau. Khi cố gắng đưa mặt trăng vào với mặt trời thì con thấy bị nặng nặng ngay trung tâm Ajna. Sau khi đã chồng khít được thì con từ từ thả lỏng và nghĩ đến sự hoà hợp giữa mặt trăng và mặt trời trong ánh sáng màu vàng diụ đó thì cảm giác nhẹ bớt đi ở trung tâm Ajna.
Con đưa mặt trăng đi từ từ vào chồng khít với mặt trời và thấy một màu sáng trắng hơi hơi vàng như màu nắng …Khi làm vậy trong tâm con suy nghĩ đến sự hoà hợp giữa âm dương trong trời đất này ..
Con quán cái này không được rõ ràng lắm.
Vì khi con nghĩ đến đâu thì con cố gắng mường tượng ra hình ảnh đến đó.
Rồi tiếp đến cũng trong cái màu ánh sáng âm dương đó con nghĩ về Tứ Đại
Đất - Nước - Lửa - Gió …
Khi quán tới Đất thì con nghĩ đến sức mạnh sự chiụ đựng của mình
Khi qúan tới Nước thì con nghĩ đến sự lưu chuyển của máu huyết trong cơ thể mình
Khi quán đến Lửa thì con nghĩ đến hơi ấm lan toả khắp thân thể mình
Khi quán tới Gió thì con nghĩ đến hơi thở ra hít vào của mình một cách nhẹ nhàng và nhịp nhàng.
Sau đó con hoà quyện lại mọi thứ với nhau và tác ý hãy hoạt động nhịp nhàng và mạnh mẽ …
Ngay chỗ này con muốn tác ý sự hoà quyện thành một khối tròn ...
Nhưng hình ảnh đó hiện ra rất mờ nhạt chỉ trong tích tắc ...rồi sau đó thì con tự nhiên thấy một hình ảnh cơn lốc xoáy nhỏ thôi không có dễ sợ, màu trắng xoay xoay trong sự hoà quyện của Tứ Đaị đó thì con hiểu rằng mọi thứ trong cuộc sống này đều bị chi phối bởi Nghiệp và Vô Thường rất sâu nặng ….khi con suy nghĩ như vậy thì tự nhiên con chợt thấy cơn xoáy nhỏ ấy biến thành ngọn lửa thật mạnh mẽ và vững vàng …

Con không biết mình có chế chiêu hay làm cái gì sai không ?
Chú chỉ  thêm cho con với ! hihihi
Bài tập đầu năm mới của con !
Đầu năm tnt xin Cầu Chúc mọi người mọi nhà sẽ Tràn Ánh Đạo Vàng !
 
« Sửa lần cuối: 01-01-2014, 02:16 AM gửi bởi tnt »
Logged
Thiện Đặng
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 370


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Đặng
Trả lời #88 vào lúc: 31-12-2013, 11:17 PM

Chúc gia đình cô năm mới tràn đầy sức khỏe, gặp nhiều niềm vui  Grin Grin Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #89 vào lúc: 01-01-2014, 07:10 AM

Khi mà con nhìn mọi thứ trong cuộc đời này đều thấy sự vô thường tiềm ẩn sâu xa trong đó thì con nghĩ: Con người sanh ra trong trời đất này chiụ nhiều nhân duyên
Đầu tiên đó chính là sự âm dương trong trời đất
- Dương : biểu tượng của mặt trời
- Âm : mặt trăng
Đồng thời sự kết hợp giữa Cha và Mẹ cũng là âm dương để tạo nên nhân duyên cho chúng ta có mặt trên cõi đời này !
- Tứ Đại : Đất , Nước , Lửa, Gió
Khi đầy đủ nhân duyên thì Tứ Đại sẽ kết hợp với Âm Dương để tạo nên một đời sống mới của chúng ta …
Khi nghĩ như vậy thì con Quán :
Mặt Trăng và Mặt Trời rồi từ từ cho hai cái đó chồng khít lên nhau. Khi cố gắng đưa mặt trăng vào với mặt trời thì con thấy bị nặng nặng ngay trung tâm Ajna. Sau khi đã chồng khít được thì con từ từ thả lỏng và nghĩ đến sự hoà hợp giữa mặt trăng và mặt trời trong ánh sáng màu vàng diụ đó thì cảm giác nhẹ bớt đi ở trung tâm Ajna.
Con đưa mặt trăng đi từ từ vào chồng khít với mặt trời và thấy một màu sáng trắng hơi hơi vàng như màu nắng …Khi làm vậy trong tâm con suy nghĩ đến sự hoà hợp giữa âm dương trong trời đất này ..
Con quán cái này không được rõ ràng lắm.
Nguyên nhân của chuyện không rõ ràng là vì con đang dùng cái thấy của các Chư Thiên để nhìn vào vấn đề. Chư Phật dùng cái bàn chất của vấn đề để nhìn.
Trích dẫn
Vì khi con nghĩ đến đâu thì con cố gắng mường tượng ra hình ảnh đến đó.
Rồi tiếp đến cũng trong cái màu ánh sáng âm dương đó con nghĩ về Tứ Đại
Đất - Nước - Lửa - Gió …
Khi quán tới Đất thì con nghĩ đến sức mạnh sự chiụ đựng của mình
Khi qúan tới Nước thì con nghĩ đến sự lưu chuyển của máu huyết trong cơ thể mình
Khi quán đến Lửa thì con nghĩ đến hơi ấm lan toả khắp thân thể mình
Khi quán tới Gió thì con nghĩ đến hơi thở ra hít vào của mình một cách nhẹ nhàng và nhịp nhàng.
Sau đó con hoà quyện lại mọi thứ với nhau và tác ý hãy hoạt động nhịp nhàng và mạnh mẽ …
Ngay chỗ này con muốn tác ý sự hoà quyện thành một khối tròn ...
Nhưng hình ảnh đó hiện ra rất mờ nhạt chỉ trong tích tắc
Cách của con là cách của Chư Thiên qua cái sắc tướng bên ngoài.
Còn một cách khác là của Chư Phật, lúc này Tứ Đại (Đất Nước Lửa Gió) được thấy dưới cái bản chất của nó như sau:
Đất: là chất liệu: Nguyên tố của sự sống.
Nước: là năng lực hấp đẫn nhau, thu hút nhau: Nguyên lý của sự sống.
Gió: là cục cựa, uốn éo, di chuyển: Biểu hiện của sự sống.
Lửa: là nhiệt độ nóng hay là lạnh: Yếu tố của sự sống.

Để ý: Trong đây cứ lập đi lập lại cụm từ: của sự sống cho nên tính tham sống (tham dục) là một cái khó xả bỏ nhất!
Trích dẫn
...rồi sau đó thì con tự nhiên thấy một hình ảnh cơn lốc xoáy nhỏ thôi không có dễ sợ, màu trắng xoay xoay trong sự hoà quyện của Tứ Đaị đó thì con hiểu rằng mọi thứ trong cuộc sống này đều bị chi phối bởi Nghiệp và Vô Thường rất sâu nặng
Do con là một Phật Tử được huấn luyện kỹ càng cho nên cho dù là con khởi tâm với cái thấy theo thế giới hiện tượng, con cũng quay về với cái bản chất của cuộc sống: Đó là sự Vô Thường nó đi kèm với cái Sự Sống!
Trích dẫn
….khi con suy nghĩ như vậy thì tự nhiên con chợt thấy cơn xoáy nhỏ ấy biến thành ngọn lửa thật mạnh mẽ và vững vàng …
Ngọn lửa của SỰ HỦY DIỆT mà nó lu mờ thì chỉ có xảy ra ở... phàm tâm.

Còn nó vững chắc, vững vàng là do cái Thánh Tâm của con đúng hơn là do cái Ngộ Đạo của con. Cho nên con nên củng cố lý thuyết qua nhận định của Đức Bổn Sư qua bài sau:
http://www.budsas.org/uni/u-cdcoxua/cdcoxua11.htm
Trích dẫn
Con không biết mình có chế chiêu hay làm cái gì sai không ?
Chú chỉ  thêm cho con với ! hihihi
Bài tập đầu năm mới của con !
Đầu năm tnt xin Cầu Chúc mọi người mọi nhà sẽ Tràn Ánh Đạo Vàng !
Không, con không có chế chiêu mà con cho thấy mức độ trưởng thành trong công trình tu tập của con. Grin Grin Grin
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #90 vào lúc: 01-01-2014, 11:08 PM

Đêm hôm kia tp mơ thấy người chị đã mất mấy năm ,lúc sống 2 chị em gắn bó với nhau trong cuộc sống .tp củng đã nhờ các nhí độ chị nhưng có lẻ chị và mình có nhân duyên gì nên chị không đi.
           Tnt cho tp hỏi khi bạn niệm DI ĐÀ ,bạn niệm từ ajina bạn đến ajina bà hay bạn chỉ hướng cái nhìn cái suy nghĩ của bạn về ajina bà còn tiếng niệm bạn vẫn niệm tự nhiên trong đầu .
           Vì tâm lực tp chưa đủ nên loay hoay mãi trong cách niệm này mong bạn thông cảm.ADIĐAPHẬT.
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #91 vào lúc: 01-01-2014, 11:30 PM

Đêm hôm kia tp mơ thấy người chị đã mất mấy năm ,lúc sống 2 chị em gắn bó với nhau trong cuộc sống .tp củng đã nhờ các nhí độ chị nhưng có lẻ chị và mình có nhân duyên gì nên chị không đi.
           Tnt cho tp hỏi khi bạn niệm DI ĐÀ ,bạn niệm từ ajina bạn đến ajina bà hay bạn chỉ hướng cái nhìn cái suy nghĩ của bạn về ajina bà còn tiếng niệm bạn vẫn niệm tự nhiên trong đầu .
           Vì tâm lực tp chưa đủ nên loay hoay mãi trong cách niệm này mong bạn thông cảm.ADIĐAPHẬT.
Tnt chỉ hướng cái nhìn và phóng từng tiếng niệm vào trung tâm Ajina của hình Bà.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #92 vào lúc: 02-01-2014, 03:45 AM

Đêm hôm kia tp mơ thấy người chị đã mất mấy năm ,lúc sống 2 chị em gắn bó với nhau trong cuộc sống .tp củng đã nhờ các nhí độ chị nhưng có lẻ chị và mình có nhân duyên gì nên chị không đi.
Chi tiết này làm cho tibu nhớ lại chuyện đã xảy ra cho chính tibu khi độ tử cho một người, trong một gia đình có thói quen... cầu cơ.

Tình hình thực tế:
Gia đình buồn so, khi bệnh nhân chết với cảm giác cuối cùng là nóng ở bàn chân. Cả gia đình rất là ngạc nhiên:
Vì bệnh nhân là một người ăn chay trường, là một người có đẳng cấp và được chỉ định làm ban trị sự.

Diễn tiến sự việc:
Tibu tới nơi và dùng hết sức bình sinh làm chuyện độ tử, mà bọn lubu, thời đó chỉ có ba bốn ngoe, gọi đùa là làm chuyện của Ngài Bồ Tát Địa Tạng.

Kết quả do chính người trong gia đình kiểm tra thực tế và ngay tại chỗ, ngay khi... hiện tượng còn nóng!!!

Sau một hồi loay hoay, bệnh nhân đã nóng đầu, với sự kiểm tra của người trong gia đình.

Hiệu quả tất nhiên:
Không khí đang căn thẳng và buồn thiu, nay lại ồn ào, thậm chí đâu đó, có cả tiếng cười khúc khích.

Lý do:
Kinh sách đã ghi lại rõ ràng là:
Nóng bàn chân là xuống Địa Ngục A Tỳ.
Nóng ở đảnh là vào thế giới của Các Đức Phật.

Nghiệp quả của vấn đề bắt ấn triệu thỉnh của Gia Đình:
Tuy nhiên, sau một thời gian yên bình ngắn ngủi: Gia đình lại cầu cơ và nghe đâu có người bị nhập... Do tự ái về Đạo Pháp: Họ cho là Đạo Phật là tà đạo, lý do là do không có quen với Thượng Đế! Cho nên, họ không hề thắc mắc... Và coi chuyện bị nhập và cái cơ nó chạy mới là đúng!

Lời bàn quan trọng của tibu:
Chuyện nhập này, là do một anh chàng Ma hàng xóm nhập vào. Rồi tự xưng này nọ để ăn có mà thôi! Chớ không thể là do bệnh nhân đã vào được thế giới Tịch Tịnh của Chư Phật một khi đã nóng ngay tại đỉnh đầu!

Dĩ nhiên, Tibu không làm gì được.
Trích dẫn
          Tnt cho tp hỏi khi bạn niệm DI ĐÀ ,bạn niệm từ ajina bạn đến ajina bà hay bạn chỉ hướng cái nhìn cái suy nghĩ của bạn về ajina bà còn tiếng niệm bạn vẫn niệm tự nhiên trong đầu .
           Vì tâm lực tp chưa đủ nên loay hoay mãi trong cách niệm này mong bạn thông cảm.ADIĐAPHẬT.
Tibu đã có nói là: muốn làm cái gì mà chính mình không có tâm lực thì không thể nào làm được.

Cho dù người đó có... chức tước trong tâm linh là gì gì đi nữa!!! Grin Grin Grin

Về bất ấn triệu thỉnh có bàn ở đây nè bà con:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=3132.70;wap2
Tất nhiên, là không ai đi bất ấn triệu thỉnh mấy con Ma làm chi, nhưng vì thói quen là... cứ tin, và cho đó là thật! Cho nên nó... cứ xảy ra
« Sửa lần cuối: 02-01-2014, 04:17 AM gửi bởi Tibu »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #93 vào lúc: 02-01-2014, 04:38 AM

Đêm hôm kia tp mơ thấy người chị đã mất mấy năm ,lúc sống 2 chị em gắn bó với nhau trong cuộc sống .tp củng đã nhờ các nhí độ chị nhưng có lẻ chị và mình có nhân duyên gì nên chị không đi.
           Tnt cho tp hỏi khi bạn niệm DI ĐÀ ,bạn niệm từ ajina bạn đến ajina bà hay bạn chỉ hướng cái nhìn cái suy nghĩ của bạn về ajina bà còn tiếng niệm bạn vẫn niệm tự nhiên trong đầu .
           Vì tâm lực tp chưa đủ nên loay hoay mãi trong cách niệm này mong bạn thông cảm.ADIĐAPHẬT.
Tnt chỉ hướng cái nhìn và phóng từng tiếng niệm vào trung tâm Ajina của hình Bà.
Tibu viết thêm:
Sau khi linh ảnh xuất hiện đằng trước mặt tnt dưới dạng 3D (hình nỗi) thì tnt mới tác ý làm chuyện đã ghi rõ ràng ở trên.
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #94 vào lúc: 02-01-2014, 09:04 AM

Khi mà con nhìn mọi thứ trong cuộc đời này đều thấy sự vô thường tiềm ẩn sâu xa trong đó thì con nghĩ: Con người sanh ra trong trời đất này chiụ nhiều nhân duyên
Đầu tiên đó chính là sự âm dương trong trời đất
- Dương : biểu tượng của mặt trời
- Âm : mặt trăng
Đồng thời sự kết hợp giữa Cha và Mẹ cũng là âm dương để tạo nên nhân duyên cho chúng ta có mặt trên cõi đời này !
- Tứ Đại : Đất , Nước , Lửa, Gió
Khi đầy đủ nhân duyên thì Tứ Đại sẽ kết hợp với Âm Dương để tạo nên một đời sống mới của chúng ta …
Khi nghĩ như vậy thì con Quán :
Mặt Trăng và Mặt Trời rồi từ từ cho hai cái đó chồng khít lên nhau. Khi cố gắng đưa mặt trăng vào với mặt trời thì con thấy bị nặng nặng ngay trung tâm Ajna. Sau khi đã chồng khít được thì con từ từ thả lỏng và nghĩ đến sự hoà hợp giữa mặt trăng và mặt trời trong ánh sáng màu vàng diụ đó thì cảm giác nhẹ bớt đi ở trung tâm Ajna.
Con đưa mặt trăng đi từ từ vào chồng khít với mặt trời và thấy một màu sáng trắng hơi hơi vàng như màu nắng …Khi làm vậy trong tâm con suy nghĩ đến sự hoà hợp giữa âm dương trong trời đất này ..
Con quán cái này không được rõ ràng lắm.
Nguyên nhân của chuyện không rõ ràng là vì con đang dùng cái thấy của các Chư Thiên để nhìn vào vấn đề. Chư Phật dùng cái bàn chất của vấn đề để nhìn.

Trích dẫn
Vì khi con nghĩ đến đâu thì con cố gắng mường tượng ra hình ảnh đến đó.
Rồi tiếp đến cũng trong cái màu ánh sáng âm dương đó con nghĩ về Tứ Đại
Đất - Nước - Lửa - Gió …
Khi quán tới Đất thì con nghĩ đến sức mạnh sự chiụ đựng của mình
Khi qúan tới Nước thì con nghĩ đến sự lưu chuyển của máu huyết trong cơ thể mình
Khi quán đến Lửa thì con nghĩ đến hơi ấm lan toả khắp thân thể mình
Khi quán tới Gió thì con nghĩ đến hơi thở ra hít vào của mình một cách nhẹ nhàng và nhịp nhàng.
Sau đó con hoà quyện lại mọi thứ với nhau và tác ý hãy hoạt động nhịp nhàng và mạnh mẽ …
Ngay chỗ này con muốn tác ý sự hoà quyện thành một khối tròn ...
Nhưng hình ảnh đó hiện ra rất mờ nhạt chỉ trong tích tắc
Cách của con là cách của Chư Thiên qua cái sắc tướng bên ngoài.
Còn một cách khác là của Chư Phật, lúc này Tứ Đại (Đất Nước Lửa Gió) được thấy dưới cái bản chất của nó như sau:
Đất: là chất liệu: Nguyên tố của sự sống.
Nước: là năng lực hấp đẫn nhau, thu hút nhau: Nguyên lý của sự sống.
Gió: là cục cựa, uốn éo, di chuyển: Biểu hiện của sự sống.
Lửa: là nhiệt độ nóng hay là lạnh: Yếu tố của sự sống.

Để ý: Trong đây cứ lập đi lập lại cụm từ: của sự sống cho nên tính tham sống (tham dục) là một cái khó xả bỏ nhất!
Trích dẫn
...rồi sau đó thì con tự nhiên thấy một hình ảnh cơn lốc xoáy nhỏ thôi không có dễ sợ, màu trắng xoay xoay trong sự hoà quyện của Tứ Đaị đó thì con hiểu rằng mọi thứ trong cuộc sống này đều bị chi phối bởi Nghiệp và Vô Thường rất sâu nặng
Do con là một Phật Tử được huấn luyện kỹ càng cho nên cho dù là con khởi tâm với cái thấy theo thế giới hiện tượng, con cũng quay về với cái bản chất của cuộc sống: Đó là sự Vô Thường nó đi kèm với cái Sự Sống!
Trích dẫn
….khi con suy nghĩ như vậy thì tự nhiên con chợt thấy cơn xoáy nhỏ ấy biến thành ngọn lửa thật mạnh mẽ và vững vàng …
Ngọn lửa của SỰ HỦY DIỆT mà nó lu mờ thì chỉ có xảy ra ở... phàm tâm.

Còn nó vững chắc, vững vàng là do cái Thánh Tâm của con đúng hơn là do cái Ngộ Đạo của con. Cho nên con nên củng cố lý thuyết qua nhận định của Đức Bổn Sư qua bài sau:
http://www.budsas.org/uni/u-cdcoxua/cdcoxua11.htm
Trích dẫn
Con không biết mình có chế chiêu hay làm cái gì sai không ?
Chú chỉ  thêm cho con với ! hihihi
Bài tập đầu năm mới của con !
Đầu năm tnt xin Cầu Chúc mọi người mọi nhà sẽ Tràn Ánh Đạo Vàng !
Không, con không có chế chiêu mà con cho thấy mức độ trưởng thành trong công trình tu tập của con. Grin Grin Grin
Khi đọc tới câu của Chú nói
Trích dẫn
" ......Chư Phật dùng cái bàn chất của vấn đề để nhìn."
Con hiểu rằng con chỉ cần giữ cho tâm thật yên tịnh để quán cho ra những hình ảnh đó thật rõ ràng thôi, con không cần phải suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa ... hãy để cho những linh ảnh đó " làm việc của nó " hãy để nó " giải thích " cho con hiểu bằng những linh ảnh sẽ đúng hơn ...
Có phải vậy không Chú ?  Cheesy

Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #95 vào lúc: 02-01-2014, 11:04 AM

Khi mà con nhìn mọi thứ trong cuộc đời này đều thấy sự vô thường tiềm ẩn sâu xa trong đó thì con nghĩ: Con người sanh ra trong trời đất này chiụ nhiều nhân duyên
Đầu tiên đó chính là sự âm dương trong trời đất
- Dương : biểu tượng của mặt trời
- Âm : mặt trăng
Đồng thời sự kết hợp giữa Cha và Mẹ cũng là âm dương để tạo nên nhân duyên cho chúng ta có mặt trên cõi đời này !
- Tứ Đại : Đất , Nước , Lửa, Gió
Khi đầy đủ nhân duyên thì Tứ Đại sẽ kết hợp với Âm Dương để tạo nên một đời sống mới của chúng ta …
Khi nghĩ như vậy thì con Quán :
Mặt Trăng và Mặt Trời rồi từ từ cho hai cái đó chồng khít lên nhau. Khi cố gắng đưa mặt trăng vào với mặt trời thì con thấy bị nặng nặng ngay trung tâm Ajna. Sau khi đã chồng khít được thì con từ từ thả lỏng và nghĩ đến sự hoà hợp giữa mặt trăng và mặt trời trong ánh sáng màu vàng diụ đó thì cảm giác nhẹ bớt đi ở trung tâm Ajna.
Con đưa mặt trăng đi từ từ vào chồng khít với mặt trời và thấy một màu sáng trắng hơi hơi vàng như màu nắng …Khi làm vậy trong tâm con suy nghĩ đến sự hoà hợp giữa âm dương trong trời đất này ..
Con quán cái này không được rõ ràng lắm.
Nguyên nhân của chuyện không rõ ràng là vì con đang dùng cái thấy của các Chư Thiên để nhìn vào vấn đề. Chư Phật dùng cái bàn chất của vấn đề để nhìn.

Trích dẫn
Vì khi con nghĩ đến đâu thì con cố gắng mường tượng ra hình ảnh đến đó.
Rồi tiếp đến cũng trong cái màu ánh sáng âm dương đó con nghĩ về Tứ Đại
Đất - Nước - Lửa - Gió …
Khi quán tới Đất thì con nghĩ đến sức mạnh sự chiụ đựng của mình
Khi qúan tới Nước thì con nghĩ đến sự lưu chuyển của máu huyết trong cơ thể mình
Khi quán đến Lửa thì con nghĩ đến hơi ấm lan toả khắp thân thể mình
Khi quán tới Gió thì con nghĩ đến hơi thở ra hít vào của mình một cách nhẹ nhàng và nhịp nhàng.
Sau đó con hoà quyện lại mọi thứ với nhau và tác ý hãy hoạt động nhịp nhàng và mạnh mẽ …
Ngay chỗ này con muốn tác ý sự hoà quyện thành một khối tròn ...
Nhưng hình ảnh đó hiện ra rất mờ nhạt chỉ trong tích tắc
Cách của con là cách của Chư Thiên qua cái sắc tướng bên ngoài.
Còn một cách khác là của Chư Phật, lúc này Tứ Đại (Đất Nước Lửa Gió) được thấy dưới cái bản chất của nó như sau:
Đất: là chất liệu: Nguyên tố của sự sống.
Nước: là năng lực hấp đẫn nhau, thu hút nhau: Nguyên lý của sự sống.
Gió: là cục cựa, uốn éo, di chuyển: Biểu hiện của sự sống.
Lửa: là nhiệt độ nóng hay là lạnh: Yếu tố của sự sống.

Để ý: Trong đây cứ lập đi lập lại cụm từ: của sự sống cho nên tính tham sống (tham dục) là một cái khó xả bỏ nhất!
Trích dẫn
...rồi sau đó thì con tự nhiên thấy một hình ảnh cơn lốc xoáy nhỏ thôi không có dễ sợ, màu trắng xoay xoay trong sự hoà quyện của Tứ Đaị đó thì con hiểu rằng mọi thứ trong cuộc sống này đều bị chi phối bởi Nghiệp và Vô Thường rất sâu nặng
Do con là một Phật Tử được huấn luyện kỹ càng cho nên cho dù là con khởi tâm với cái thấy theo thế giới hiện tượng, con cũng quay về với cái bản chất của cuộc sống: Đó là sự Vô Thường nó đi kèm với cái Sự Sống!
Trích dẫn
….khi con suy nghĩ như vậy thì tự nhiên con chợt thấy cơn xoáy nhỏ ấy biến thành ngọn lửa thật mạnh mẽ và vững vàng …
Ngọn lửa của SỰ HỦY DIỆT mà nó lu mờ thì chỉ có xảy ra ở... phàm tâm.

Còn nó vững chắc, vững vàng là do cái Thánh Tâm của con đúng hơn là do cái Ngộ Đạo của con. Cho nên con nên củng cố lý thuyết qua nhận định của Đức Bổn Sư qua bài sau:
http://www.budsas.org/uni/u-cdcoxua/cdcoxua11.htm
Trích dẫn
Con không biết mình có chế chiêu hay làm cái gì sai không ?
Chú chỉ  thêm cho con với ! hihihi
Bài tập đầu năm mới của con !
Đầu năm tnt xin Cầu Chúc mọi người mọi nhà sẽ Tràn Ánh Đạo Vàng !
Không, con không có chế chiêu mà con cho thấy mức độ trưởng thành trong công trình tu tập của con. Grin Grin Grin
Khi đọc tới câu của Chú nói
Trích dẫn
" ......Chư Phật dùng cái bàn chất của vấn đề để nhìn."
Con hiểu rằng con chỉ cần giữ cho tâm thật yên tịnh để quán cho ra những hình ảnh đó thật rõ ràng thôi, con không cần phải suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa ... hãy để cho những linh ảnh đó " làm việc của nó " hãy để nó " giải thích " cho con hiểu bằng những linh ảnh sẽ đúng hơn ...
Có phải vậy không Chú ?  Cheesy
Đúng 100%
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #96 vào lúc: 02-01-2014, 08:53 PM

Đúng 100%
Khi Chú nói con không làm sai, thì con tập lại theo cách của Chư Phật:
- Con quán mặt trời chiếu sáng thành những tia mạnh và mặt trăng tròn to của đêm rằm …
Con đem mặt trăng từ từ vào chồng khít vào với  mặt trời …và con chỉ còn thấy ánh sáng của mặt trời.
Vẫn giữ trong cái ánh sáng đó, con tiếp tục quán Đất, rồi con quán tiếp tới Giọt Nước. Con vẫn giữ hai hình ảnh đó ngang hàng với nhau.
Sau đó con lại quán tiếp Ngọn Lửa, và con quán Gió …khi nghĩ tới gió thì con cảm giác được trong cái không gian trong khe có có dợn dợn lên như có gió thổi qua …và con giữ ngọn lửa và gió ngang hàng với nhau …
Con xếp chúng thành hai hàng
- Hàng trên là : Đất và Nước  
- Hàng dưới là : Lửa và Gió
xếp chúng thành hình vuông.
Sau đó con cho tất cả hoà lại vào nhau thì con thấy chúng cuộn lại với nhau trong một màu trắng khói, màu vàng kim và có cả màu xanh dạ quang.

Cái nhìn lúc này của con bây giờ là cái nhìn từ trên xuống con thấy :
Ba màu ấy cứ cuộn lại với nhau tạo thành một hình khối tròn phát ra những tia sáng và chúng cứ cuộn lại cuộn lại như đang hoà quyện vào nhau …

Và con cứ nhìn vào quả cầu sáng ấy …nhìn vào ngay trong tâm sáng thì cuối cùng con thấy trong quả cầu ấy có hình ngọn lửa.

Sau khi con làm xong một chập thì con thấy con người con bỗng nhiên chao nhẹ một cái …và sau đó thì cái đầu con nóng lên luôn …

Phải nói là khi con tập cái này thì đầu con không bị nặng ở chỗ trung tâm Ajna nữa, nhưng con bị "ấm đầu "  Cheesy Cheesy Cheesy
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #97 vào lúc: 02-01-2014, 09:21 PM

Xí cho trieutulong hóng hớt vụ này chút vì trước đây tui có thử quán Địa đại qua hình ảnh cái cục đá xanh vuông 6 mặt ở nhà thấy nó rất là đã... tuy trình độ chỉ là cận định chưa như các đạo hữu ở đây.

Quán giao hòa cùng lúc Mặt trời Mặt trăng (Âm Dương) và Tứ Đại bản quyền của TNT này trieutulong thấy là một phát minh nữa quá hay của đạo tràng đó nghen. Cho tui hỏi là nó có công dụng gì vậy, có phải là để điều hòa Âm Dương Tứ Đại hông dạ? và mấy người bệnh hoạn ốm yếu có thể dùng cách này để lấy lại sức khỏe cho họ được hông?
« Sửa lần cuối: 02-01-2014, 09:55 PM gửi bởi TrieuTuLong »
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #98 vào lúc: 02-01-2014, 11:05 PM

Xí cho trieutulong hóng hớt vụ này chút vì trước đây tui có thử quán Địa đại qua hình ảnh cái cục đá xanh vuông 6 mặt ở nhà thấy nó rất là đã... tuy trình độ chỉ là cận định chưa như các đạo hữu ở đây.

Quán giao hòa cùng lúc Mặt trời Mặt trăng (Âm Dương) và Tứ Đại bản quyền của TNT này trieutulong thấy là một phát minh nữa quá hay của đạo tràng đó nghen. Cho tui hỏi là nó có công dụng gì vậy, có phải là để điều hòa Âm Dương Tứ Đại hông dạ? và mấy người bệnh hoạn ốm yếu có thể dùng cách này để lấy lại sức khỏe cho họ được hông?
Đúng là tnt đã dùng cách này để điều hòa lại sức khoẻ cho mình.
Nhưng tnt cũng không biết có làm sức khoẻ khá hơn hay không. Cái này thì phải hỏi lại Chú xem sao ?! Grin
Vì có những cái nó hợp với tnt nhưng lại không hợp với người khác và ngược lại.
 Điều đó chỉ có Chú mới biết được thôi, nên tnt không dám nghĩ đây là một phát minh gì cả mà chỉ là một cách tập để có thể phù hợp với thể trạng và con người tnt vậy thôi ! Grin
Để biết chắc mình không tập sai nên tnt viết lại cho Chú chỉ dẫn rõ ràng hơn.
« Sửa lần cuối: 03-01-2014, 05:05 AM gửi bởi tnt »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #99 vào lúc: 03-01-2014, 05:34 AM

Đúng 100%
Khi Chú nói con không làm sai, thì con tập lại theo cách của Chư Phật:
- Con quán mặt trời chiếu sáng thành những tia mạnh và mặt trăng tròn to của đêm rằm …
Con đem mặt trăng từ từ vào chồng khít vào với  mặt trời …và con chỉ còn thấy ánh sáng của mặt trời.
Do tính tình (tâm của con) nó đã thuần rồi cho nên cái tính quậy phá như giận hờn... nó không xuất hiện được nữa. Chuyện này có thể xảy ra là do nhiều nguyên nhân.
1. Cái tính thích tu của con.
2. Sự hổ trợ của rất là nhiều nhân vật bên kia thế giới.
3. Hoàn cảnh đưa đẩy, bây giờ là đang thuận tiện cho con.
4. Do chính con đã có thể thấy được những con rồng [trong lúc mơ cũng như là lúc thức (con có kể lại chi tiết của con rồng xuất hiện trong phòng ngủ của con)] Chi tiết này đã báo hiệu cho con biết là tình trạng hoạt động đồng bộ giữa linh hồn và thể xác của con đã hoàn thành. Từ nay con có thể thấy dể dàng các đề mục.

Tất nhiên: trên đây là lợi điểm của con.

Bằng chứng hiển nhiên: Con chơi với hiện tượng "Nhật-Nguyệt-Thực" (con đem hai cái này nhập vào một) mà không bị những tiếng kêu than của các nạn nhân trong các buổi tế thần vào thời xa xưa chi phối! Chứng tỏ là tâm của con đã thuần thiện rồi!

Bàn về Thuần Thiện:
Chú dùng chữ "Thuần Thiện" mà không dùng chử "Chí Thiện" là vì một khi đã thuần thì nó không có rơi vào bên ác nữa.

Trong khi Chí Thiện thì có nguy cơ rơi về bên ác pháp (vì cực dương sẽ sinh âm).
Trích dẫn
Vẫn giữ trong cái ánh sáng đó, con tiếp tục quán Đất, rồi con quán tiếp tới Giọt Nước. Con vẫn giữ hai hình ảnh đó ngang hàng với nhau.
Sau đó con lại quán tiếp Ngọn Lửa, và con quán Gió …khi nghĩ tới gió thì con cảm giác được trong cái không gian trong khe có có dợn dợn lên như có gió thổi qua …và con giữ ngọn lửa và gió ngang hàng với nhau …
Con xếp chúng thành hai hàng
- Hàng trên là : Đất và Nước  
- Hàng dưới là : Lửa và Gió
xếp chúng thành hình vuông.
Một khi con đã có đủ cái tính đồng bộ giửa thế xác và linh hồn thì con có thể vẻ vời theo ý của con mà không bị trở ngại gì hết.
Trích dẫn
Sau đó con cho tất cả hoà lại vào nhau thì con thấy chúng cuộn lại với nhau trong một màu trắng khói, màu vàng kim và có cả màu xanh dạ quang.
Thứ tự của các màu sắc này nói lên:
Màu Trắng: Cái tính tổng hợp (do bảy maù hợp lại).
Màu Vàng Kim: là màu của giới luật vững vàng
Màu Xanh Dạ Quang: là màu của khí lực khi dùng để chữa bệnh, hay là ý chí muốn thay đổi một tình trạng bi đát sang một tình trạng khá hơn... đã trong tầm tay.
Trích dẫn
Cái nhìn lúc này của con bây giờ là cái nhìn từ trên xuống con thấy :
Ba màu ấy cứ cuộn lại với nhau tạo thành một hình khối tròn phát ra những tia sáng và chúng cứ cuộn lại cuộn lại như đang hoà quyện vào nhau …

Và con cứ nhìn vào quả cầu sáng ấy …nhìn vào ngay trong tâm sáng thì cuối cùng con thấy trong quả cầu ấy có hình ngọn lửa.
Cái nhìn từ trên xuống là cái nhìn khách quan trong phòng thí nghiệm

Chú ý rất là quan trọng:
Con có được cái khó có này là vì con đã hội đủ 4 (bốn) điều kiện bên trên.
Nếu không có 4 (bốn) điều trên, thì đây là "Cận Định" và dĩ nhiên nó không có giá trị tâm linh vì là... Cận Đinh.

Kế tiếp, với cái nhìn bác học này, kết quả vẫn là ngọn lửa của sự thiêu rụi (hay là Vô Thường) nằm ẩn tàng bên trong các sự việc.
Trích dẫn
Sau khi con làm xong một chập thì con thấy con người con bỗng nhiên chao nhẹ một cái …và sau đó thì cái đầu con nóng lên luôn …

Phải nói là khi con tập cái này thì đầu con không bị nặng ở chỗ trung tâm Ajna nữa, nhưng con bị "ấm đầu "  Cheesy Cheesy Cheesy
Sự chao nhẹ này là sự nâng cấp trong tâm linh, còn chuyện ấm đầu là do hệ thần kinh có cơ hội hoạt động hết công xuất mà không bị trở ngại.

Tất nhiên, con nên cho con nghỉ phép một vài ngày cho nó có đủ thời gian để cập nhật hóa tình trạng tiến triễn tâm linh này.
Logged
Trang: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.241 seconds với 19 câu truy vấn.