Câu trả lời là:
Không có chuyện đó, chỉ trừ khi bà con đem vào đây đồ rơm rác mà thôi.
Trong Đạo tràng cũng có ý kiến về các Thánh Tăng:
Ủa sao mà đã là Thánh Tăng rồi mà sao còn nhiều tham sân si vậy ta?
Trả lời:
Là do phản ứng của từng người:
Người chậm chạp, phản ứng cũng chậm chạp.
Người nhanh nhẹn, phản ứng cũng nhanh nhẹn hơn.
Một ví dụ:
Trong khi nhìn kỹ vào Tăng Đoàn, Xá Lợi Phất nhận thấy rằng cái đoàn Tu Sĩ này đang tăng dần lên, và nếu không có kỹ cương (giới luật) thì có ngày nó sẽ thành cái chợ! Cho nên Ngài bèn đưa nhận xét ra cho Đức Phật:
- - Thưa Thầy, Một đoàn thể mà đang phát triển như vậy thì có nên chăng là... ngăn chận trước tai họa bằng giới luật?
- -
Nè ông, khi nào Như Lai nhận thấy là đã cần đến giới luật thì lúc đó Như Lai sẽ nói về giới luật. Hiện nay thì Như Lai thấy là chưa cần.
Nhân vào sự việc này, cũng có người cho rằng:
- - Sao mà đã là Phật rồi mà còn ăn với nói đầy sân hận như vậy? Sao không biết lựa lời mà nói cho nó êm ái hơn không?.
Tất nhiên câu chuyện về giới luật nó tế nhị vô cùng. Theo truyền thống, trong 12 năm đầu, Đức Phật chưa chế ra giới, vì chưa có chuyện gì rắc rối xẩy ra trong Tăng Đoàn, có thể gây nên cản trở cho sự tu tập của Tăng Ni.
Khi được hỏi tiếp là lúc nào mới cần đến giới luật thì Ngài có nói như sau:
- - "Chỉ có Như Lai biết chừng nào là đúng lúc. Cho đến khi có một vài trường hợp hoen ố phát sanh trong hàng Tăng chúng Như Lai không ban hành những "Phương Tiện Kỷ Luật" và đặt ra "Giới Luật Căn bản" (Patimokkha) cho hàng môn đệ. Chừng nào có trường hợp hoen ố xảy diễn trong hàng Tăng chúng, chỉ đến chừng ấy Như Lai mới ban hành những "Phương Tiện Kỷ Luật" và đặt ra "Giới luật Căn Bản" để tận diệt các ô nhiễm ấy.
"Này Sariputta (Xá Lợi Phất), chừng nào chúng Tăng đạt đến mức cao thượng lâu dài (rattannu-mahattam), phát triển đầy đủ (vepulla-mahattam), tăng trưởng lợi ích (labhagga-mahattam), và pháp học uyên bác (bahussuta-mahattam) thì trường hợp hoen ố sẽ phát sinh trong Tăng chúng. Đến chừng ấy Như Lai sẽ ban hành những Phương Tiện Kỷ Luật và Giới Luật Căn Bản để ngăn ngừa những điều ô nhiễm ấy.
"Này Sariputta (Xá Lợi Phất), hiện nay Giáo Hội các đệ tử không có điều gì bất ổn, không có những khuynh hướng xấu xa, không ô nhiễm, trong sạch và giới hạnh trang nghiêm. Người cuối cùng trong năm trăm đệ tử cũng đã Nhập Lưu, không còn phải bị rơi lại nữa, đã vững chắc và đang tiến đến giác ngộ." [9]
Lời bàn của tibu:
Chẳng qua, lúc đó
không có bất cứ học giả nào hết mà chỉ toàn là dân thực hành không mà thôi. Một khi đã lo cắm đầu cắm cổ mà an trú chánh niệm đằng trước mặt thì đâu có có thời giờ để mà nghĩ bậy (nghĩ bậy thì đề mục đâu có ra!) và làm bậy (làm bậy thì lương tâm đâu có để cho yên đâu? Và với cái buồn đó thì đề mục cũng không có ra!).
Hiểu như vậy, cho nên trái ngược với tất cả mọi nơi: HSTD ít khi bàn về giới luật mà chỉ chú trọng về thực hành, thực hành và thực hành...