nbaquy
Thành viên
Bài viết: 1
|
 |
Trả lời #25 vào lúc: 04-01-2010, 05:44 AM
|
|
Kẻ ngu muội lần đầu tiên thụp thò vô đây.. không ngờ luộm được bảo bối ! thật là trên cả tuyệt vời. Rất cám ơn Thầy đã khai huệ cho những con chữ : đà ra..yết đế..yết.....đế. Hồi xưa giờ em không chịu dzô Chùa chỉ vì bực mình bởi những con chữ quái dị này đó. Xin cám ơn.
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #26 vào lúc: 05-01-2010, 10:07 AM
|
|
Sau khi đã chữa bệnh cho bản thân mình được rồi đó, thì mình có cách nào để chữa cho người thân và người có duyên với mình nữa không vậy chú?
Chú chưa tìm ra cách nào mà người khác không tập mà lại được lành bệnh y như mình hehehe. Cái này phải sắm nhiều vợ mới được hehehe vì bà xã nói là nó có khỏe ra, và bả chạy trên cái máy ellipse (máy tập thể dục) cà tàng đến 3 Miles mấy trong vòng một giờ đồng hồ! Như vậy là so với hồi xưa, bả có khỏe ra. Nhưng chú chỉ mới có ... một bà hà hehehe, cần phải nhiều người nữa thì mới đúc kết được. A hèm! Không giỡn nữa: Sau này có lẽ anh em tập nhiều thì mới đúc kết được kinh nghiệm cái chuyện này. Hết Huynh Tibu, Không biết có phải cần sắm nhiều BÀ XÃ hay không nhưng hồi tối hôm qua bà xã nhà Giác Tánh kể lại như sau: Bà xã NẰM trên giường, nhắm mắt tập trung tư tưởng vào cái nhìn ở đằng trước mặt ... Ở trong cái nhìn đằng trước mặt đó, bà thấy cái hình dạng này (hình thang LMBA vuông góc):  màu hổ phách (vàng gỗ như màu cây thông dùng làm arche cho vĩ cầm) trong suốt, lúc ẩn lúc hiện cho đến khi hiện vững chãi thì đọc câu: Nam Mô Dược Sư LƯU LY Phật ( nghĩa là bà xã quên 2 chữ Quang Vương nhưng có nhấn mạnh 2 chữ LƯU LY) GHI CHÚ: hình ảnh trên theo như Giác Tánh gặng hỏi cặn kẽ thì nó nằm ở khoảng giữa trán trên chân mày nhưng là ở phía sau da trán như là ở trong đầu chứ không phải hình ảnh đó ở đằng trước mặt. Tác ý nguyện:__ khỏe khoắn toàn thân (của bà xã) Rồi ... thì, bà xã kể tiếp, có một luồng khí (đen xám) cảm nhận như là GIÓ khoảng một sải tay - quyện lên, cuốn hút lên (slow speed) theo chiều kim đồng hồ nhiều lần: _ có lần, luồng khí đó quyện lên, cuốn lên quặn vào ngực ... _ có lần, luồng khí đó quyện lên, đi lên phía trên đầu ...... cứ thế từng đợt, từng đợt. Hởi thở chậm dần, tim đập nhẹ hơn điều hòa (nhưng còn chậm hơn cả điều hòa) và rơi vào trạng thái RẤT Ư là THƯ GIÃN có thể NGỦ LUÔN cũng được nhưng bà xã NGỪNG - STOP. (để khỏi phải ngủ) Sau đó là TÌM lại cái hình ảnh "hình thang vuông góc" màu hổ phách trong suốt trước đó thì nó nằm ở vị trí phía trên đầu ( đen mờ, không còn trong nữa) muốn nó trong nó cũng không trong ... *** BỎ, QUÁN LẠI *** Kỳ này thì tự nghĩ liền QUÁN ra hình HẠT CHUỖI TRÒN màu hổ phách (vàng gỗ như màu cây thông dùng làm arche cho vĩ cầm) trong khe " in 3-D" (hình nổi 3 chiều) với đường kính khoảng 1cm rồi tác ý chơi với HẠT CHUỖI đó bằng cách cho nó xoay tít từ trái sang phải (fast speed) thì màu hổ phách chuyển sang màu trắng đục với những tia xẹt xẹt ... Tác ý niệm: Nam Mô Dược Sư LƯU LY Phật ( nghĩa là bà xã vẫn quên 2 chữ Quang Vương nhưng có nhấn mạnh 2 chữ LƯU LY) Tác ý nguyện:__ cho Cha Mẹ hai bên (vợ-chồng), chồng, con và gia đình dồi dào sức khỏe, không bệnh hoạn ... thì HẠT CHUỖI đó mờ xám đi, rồi ĐEN biến mất. Tác ý tìm lại cho ra HẠT CHUỖI đó " in 3-D" (hình nổi 3 chiều : nhưng không có xoay tít) sáng trắng lên được sáng một chút - mờ xám lại, ĐEN biến mất. Tác ý lập lại một lần nữa, cũng như trên sáng lên lại được một chút - mờ xám lại, ĐEN biến mất. THÔI, KHÔNG QUÁN NỮA Mong Huynh Tibu cho ý kiến và tối nay nhắc bà xã nhớ niệm cho đủ, không còn thiếu hai chữ QUANG VƯƠNG để xem có cái cảm giác ĐÓI như Huynh Tibu miêu tả không? Giác Tánh Bả làm khi này khi kia, khó theo dõi và đưa ra chính xác một cách nào lắm. Cách này dùng cho người mới vào "Cận Định" và chỉ cần như vậy thôi thì cũng đã đỡ bệnh được rồi. Có nghĩa là đây là cách công phu dành cho người yếu nhất. Và chỉ cần như vậy thôi thì cũng đã được rồi. Nó cũng có cái khó là nếu mà mình tập lố một tí: Như là cục lưu ly nó sáng, và ở trong một không gian đen hù ... Thì nó lại thành bài tu tập (qua Sơ Thiền rồi) chớ không có tác dụng về chữa bệnh nữa. Muốn chữa bệnh thì là ở phần "Cận Định" thì mới ăn được. Hết
|
« Sửa lần cuối: 05-08-2011, 02:19 AM gửi bởi Ga con »

Logged
|
|
|
Ann
Thành viên
Bài viết: 25
|
 |
Trả lời #27 vào lúc: 12-05-2011, 02:43 AM
|
|
Chú Tibu ơi cho con hỏi, Mấy hôm rày con bị đau nhức trong xương y hệt như có hàng ngàn con dòi nó bò trong xương vậy. Buổi tối đi ngủ, nằm cách gì cũng đâu hết, không ngủ nổi con mới kêu ông xã là anh bóp giùm em cái chân. Mấy hôm đầu ông không nói gì, đến hôm qua tức quá ông mới thốt ra 1 câu "thì quán tưởng vào cái chỗ đau ý cho nó hết đi" (ông ấy chưa biết đến cái chùa trên trời này đâu chú à). Thế là con mới sực nhớ ra con đã đọc bài Dược sư Lưu Ly Quang Vương phật này. Thế là con nằm im, cố nhìn ra viên ngọc Lưu Ly, mà cái viên con nhìn ra nó màu trong trong, hơi vàng vàng, hệt như viên thạch anh tóc ý. Rồi con tác ý vào chỗ đau, 1 lúc thì cái đau cũng êm dịu dần và con ngủ thiếp đi. Sáng nay đi đường con cứ nghĩ mãi không biết cái cục hôm qua mình vẽ ra có phải viên Lưu Ly không? Cái viên Lưu ly thật nó màu gì hả chú: Nó xanh như viên ngọc lục bảo (jade) Hay nó trong như viên kim cương Hay nó màu hổ phách như chú Giác Tánh nói. Chú giải đáp giúp con với chú nhé. Con cảm ơn chú ạ.
|

Logged
|
|
|
lengoctao27
Thành viên
Bài viết: 725
|
 |
Trả lời #28 vào lúc: 12-05-2011, 06:22 AM
|
|
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #29 vào lúc: 10-06-2011, 05:53 AM
|
|
Chú Tibu ơi cho con hỏi, Mấy hôm rày con bị đau nhức trong xương y hệt như có hàng ngàn con giòi nó bò trong xương vậy. Tà khí nó chịu hết nổi nó chui ra đó  Buổi tối đi ngủ, nằm cách gì cũng đau hết, không ngủ nổi con mới kêu ông xã là anh bóp giùm em cái chân. Mấy hôm đầu ông không nói gì, đến hôm qua tức quá ông mới thốt ra 1 câu "thì quán tưởng vào cái chỗ đau ý cho nó hết đi" (ông ấy chưa biết đến cái chùa trên trời này đâu chú à). Thế là con mới sực nhớ ra con đã đọc bài Dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật này. Thế là con nằm im, cố nhìn ra viên ngọc Lưu Ly, mà cái viên con nhìn ra nó màu trong trong, hơi vàng vàng, hệt như viên thạch anh tóc ý. Rồi con tác ý vào chỗ đau, 1 lúc thì cái đau cũng êm dịu dần và con ngủ thiếp đi. Sáng nay đi đường con cứ nghĩ mãi không biết cái cục hôm qua mình vẽ ra có phải viên Lưu Ly không? Cái viên Lưu ly thật nó màu gì hả chú: Nó xanh như viên ngọc lục bảo (jade) Hay nó trong như viên kim cương Hay nó màu hổ phách như chú Giác Tánh nói. Chú giải đáp giúp con với chú nhé. Con cảm ơn chú ạ.
y như lengoctao bàn: nó có màu riêng của nó.
|
« Sửa lần cuối: 05-08-2011, 02:21 AM gửi bởi Ga con »

Logged
|
|
|
bờm
Thành viên
Bài viết: 176
|
 |
Trả lời #30 vào lúc: 05-08-2011, 12:04 AM
|
|
Thưa Thầy  Mẹ của bờm á Thầy, cứ năm nào vào cái mùa này cũng bị ho hết, mà mỗi lần ho thì kéo dài ghê lắm, bờm nhớ năm ngoái á Mẹ ho đến mấy tháng lận, uống thuốc bao nhiêu cũng không đỡ, Mẹ nói là nó cứ ngứa trong cái cổ  . bờm có ngồi tập và niệm Dược Sư cho Mẹ mà cũng không hết ... không hẹn mà đến, đúng mùa ho lại, mới ho mấy ngày mà đã đổi giọng  ... tối hôm qua bờm mới làm đại, thấy Mẹ ngồi xem tivi, bờm tới ngồi gần và để cái tay lên cổ Mẹ, chổ bị ngứa á, Mẹ cũng không phản ứng gì, cứ ngồi xem phim. bờm cố gắng quán ra cái cổ của Mẹ, bên trong lớp da, cho nó màu vàng, lại quán thêm 1 bàn tay màu vàng xoa lên cái cổ, vừa quán vừa niệm Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, (bờm nhấn mạnh chữ Lưu Ly). bờm niệm hình như chưa tới 5 phút nữa á, rồi không niệm nữa, không nhớ tới việc mới làm nữa, bờm qua nói chuyện với CN và CMC. Giữa đêm tự nhiên bờm đau bụng, nhưng không kéo dài ... Chiều nay đi làm về, bờm nghe Mẹ nói, hết ho rồi, giờ chuyển qua hắt xì ... hihihi ui chao, bà rá nhập ông địa rồi Thầy ơi .... hay quá xá luôn Thầy, Mẹ hết ho trong khi chưa có uống viên thuốc ho nào á ... bờm mong là Mẹ không bị ho hoài vậy nữa, ho nó mệt ghê lắm. Thầy ơi, - có phải do mình để cái tay nơi chổ đau rồi mình niệm thì nó hiệu quả hơn ? - bờm không quán viên Lưu Ly mà quán chổ đau thì vẫn được ạ ?
|

Logged
|
|
|
lengoctao27
Thành viên
Bài viết: 725
|
 |
Trả lời #31 vào lúc: 05-08-2011, 12:18 AM
|
|
Bờm có biết bắt cái Ấn chữa bệnh không? 
|

Logged
|
|
|
bờm
Thành viên
Bài viết: 176
|
 |
Trả lời #32 vào lúc: 05-08-2011, 09:14 AM
|
|
Bờm có biết bắt cái Ấn chữa bệnh không? ừa hén, bờm quên mất cái Ấn chữa bệnh, Chú nhắc bờm mới nhớ á  @ hi Chuối hihihi, em cũng hay bị ho hả, có gì em hỏi Chị Gacon tư vấn sức khỏe cho, Chị rành về thuốc đông y lắm á
|

Logged
|
|
|
Chân Như
Thành viên
Bài viết: 125
|
 |
Trả lời #33 vào lúc: 05-08-2011, 11:32 PM
|
|
Thưa Thầy  Mẹ của bờm á Thầy, cứ năm nào vào cái mùa này cũng bị ho hết, mà mỗi lần ho thì kéo dài ghê lắm, bờm nhớ năm ngoái á Mẹ ho đến mấy tháng lận, uống thuốc bao nhiêu cũng không đỡ, Mẹ nói là nó cứ ngứa trong cái cổ  . bờm có ngồi tập và niệm Dược Sư cho Mẹ mà cũng không hết ... không hẹn mà đến, đúng mùa ho lại, mới ho mấy ngày mà đã đổi giọng  ... tối hôm qua bờm mới làm đại, thấy Mẹ ngồi xem tivi, bờm tới ngồi gần và để cái tay lên cổ Mẹ, chổ bị ngứa á, Mẹ cũng không phản ứng gì, cứ ngồi xem phim. bờm cố gắng quán ra cái cổ của Mẹ, bên trong lớp da, cho nó màu vàng, lại quán thêm 1 bàn tay màu vàng xoa lên cái cổ, vừa quán vừa niệm Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, (bờm nhấn mạnh chữ Lưu Ly). bờm niệm hình như chưa tới 5 phút nữa á, rồi không niệm nữa, không nhớ tới việc mới làm nữa, bờm qua nói chuyện với CN và CMC. Giữa đêm tự nhiên bờm đau bụng, nhưng không kéo dài ... Chiều nay đi làm về, bờm nghe Mẹ nói, hết ho rồi, giờ chuyển qua hắt xì ... hihihi ui chao, bà rá nhập ông địa rồi Thầy ơi .... hay quá xá luôn Thầy, Mẹ hết ho trong khi chưa có uống viên thuốc ho nào á ... bờm mong là Mẹ không bị ho hoài vậy nữa, ho nó mệt ghê lắm. Thầy ơi, - có phải do mình để cái tay nơi chổ đau rồi mình niệm thì nó hiệu quả hơn ? - bờm không quán viên Lưu Ly mà quán chổ đau thì vẫn được ạ ? Bờm ơi! bờm à! Sao mà bờm giỏi quá vậy nè! 
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #34 vào lúc: 15-08-2011, 10:51 PM
|
|
Hay quá Thầy ơi !!  Nãy giờ con dọn dẹp, cái tay bê cái hộp va vô cạnh tủ, dù không dập nhưng đau điếng một phát. Con nhắm mắt quán cái ngón tay (mờ câm mờ đui) rồi con niệm "Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật", vì đau nên cứ quán và niệm chớ con quên mất nhấn mạnh chữ < lưu ly>, nhưng trong đầu con tác ý cục lưu ly nằm ngay chỗ đau nơi ngón tay, nó ra to như... hột mít á Thầy.  , con cứ niệm tiếp thì nó nhỏ lại và còn thành 1 chấm vàng rõ nét thì mất, cái đau cũng mất tiêu luôn. Ui, sao Tu mà Vui quá hà , con phải viết ngay rồi đi dọn dẹp tiếp đây !!!  Nguyên tắc là đem cái ành sáng màu vàng từ đề mục và quán cho tới khi chỗ bị đau nó chiếu sáng hay là bị cái đề mục nó chiếu sáng thì tâm thức hành giả thay đổi và cái phần đang bị đau đó thuộc về phần thân thể của Chư Thiên (tối thiểu là Tam Thiền) nên nó hết đau. Tuy nhiên, hành giả nên cho chỗ đó nó bị chiếu sáng (hay là phát sáng) càng lâu càng tốt. Kết luận: Như vậy là cứ quán cho cả thân thể của hành giả cho nó chiếu sáng thì nó tiêu trừ bệnh tật! Phật dạy là "Niệm Chư Thiên" là ý Ngài là như vậy đó.
|

Logged
|
|
|
VÔ
Thành viên
Bài viết: 90
|
 |
Trả lời #35 vào lúc: 02-08-2012, 08:56 PM
|
|
Bạch Thầy ! Con đang tập Pháp Môn Tịnh ĐỘ thì khi con tập bài này cục lưu ly nó gần giống như là cái chấm đỏ vậy? mà nó y hệt luôn ý....vậy con tác ý nó thành ngọc Lư Ly chứ không phải chấm đỏ nữa được không Thầy?
|

Logged
|
|
|
bongsen
Khách
|
 |
Người gởi: bongsen
Khách
Trả lời #36 vào lúc: 02-08-2012, 09:28 PM
|
|
Hay quá Thầy ơi !!  Nãy giờ con dọn dẹp, cái tay bê cái hộp va vô cạnh tủ, dù không dập nhưng đau điếng một phát. Con nhắm mắt quán cái ngón tay (mờ câm mờ đui) rồi con niệm "Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật", vì đau nên cứ quán và niệm chớ con quên mất nhấn mạnh chữ < lưu ly>, nhưng trong đầu con tác ý cục lưu ly nằm ngay chỗ đau nơi ngón tay, nó ra to như... hột mít á Thầy.  , con cứ niệm tiếp thì nó nhỏ lại và còn thành 1 chấm vàng rõ nét thì mất, cái đau cũng mất tiêu luôn. Ui, sao Tu mà Vui quá hà , con phải viết ngay rồi đi dọn dẹp tiếp đây !!!  Nguyên tắc là đem cái ành sáng màu vàng từ đề mục và quán cho tới khi chỗ bị đau nó chiếu sáng hay là bị cái đề mục nó chiếu sáng thì tâm thức hành giả thay đổi và cái phần đang bị đau đó thuộc về phần thân thể của Chư Thiên (tối thiểu là Tam Thiền) nên nó hết đau. Tuy nhiên, hành giả nên cho chỗ đó nó bị chiếu sáng (hay là phát sáng) càng lâu càng tốt. Kết luận: Như vậy là cứ quán cho cả thân thể của hành giả cho nó chiếu sáng thì nó tiêu trừ bệnh tật! Phật dạy là "Niệm Chư Thiên" là ý Ngài là như vậy đó. Để làm được cái này, trên nguyên tắc là mình phải có tâm lực và quán cho ra hình ảnh... hả Thầy. Hay là mình chỉ cần tưởng tượng ra cái hoàn cảnh đó trước mặt ví dụ như con nhìn vào cái hình của chính con vậy rồi tác ý... chứ đặt ý nghĩ lung tung trên thân thể của mình thì nguy to... Con sợ THTT lắm rồi.. hihi. Cảm ơn Thầy và cả nhà. 
|

Logged
|
|
|
bongsen
Khách
|
 |
Người gởi: bongsen
Khách
Trả lời #37 vào lúc: 06-08-2012, 06:48 PM
|
|
Hay quá Thầy ơi !!  Nãy giờ con dọn dẹp, cái tay bê cái hộp va vô cạnh tủ, dù không dập nhưng đau điếng một phát. Con nhắm mắt quán cái ngón tay (mờ câm mờ đui) rồi con niệm "Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật", vì đau nên cứ quán và niệm chớ con quên mất nhấn mạnh chữ < lưu ly>, nhưng trong đầu con tác ý cục lưu ly nằm ngay chỗ đau nơi ngón tay, nó ra to như... hột mít á Thầy.  , con cứ niệm tiếp thì nó nhỏ lại và còn thành 1 chấm vàng rõ nét thì mất, cái đau cũng mất tiêu luôn. Ui, sao Tu mà Vui quá hà , con phải viết ngay rồi đi dọn dẹp tiếp đây !!!  Nguyên tắc là đem cái ành sáng màu vàng từ đề mục và quán cho tới khi chỗ bị đau nó chiếu sáng hay là bị cái đề mục nó chiếu sáng thì tâm thức hành giả thay đổi và cái phần đang bị đau đó thuộc về phần thân thể của Chư Thiên (tối thiểu là Tam Thiền) nên nó hết đau. Tuy nhiên, hành giả nên cho chỗ đó nó bị chiếu sáng (hay là phát sáng) càng lâu càng tốt. Kết luận: Như vậy là cứ quán cho cả thân thể của hành giả cho nó chiếu sáng thì nó tiêu trừ bệnh tật! Phật dạy là "Niệm Chư Thiên" là ý Ngài là như vậy đó. Để làm được cái này, trên nguyên tắc là mình phải có tâm lực và quán cho ra hình ảnh... hả Thầy. Hay là mình chỉ cần tưởng tượng ra cái hoàn cảnh đó trước mặt ví dụ như con nhìn vào cái hình của chính con vậy rồi tác ý... chứ đặt ý nghĩ lung tung trên thân thể của mình thì nguy to... Con sợ THTT lắm rồi.. hihi. Cảm ơn Thầy và cả nhà.  Dạ, thưa Thầy... Con có cái tiền sử lúc nhỏ bị hen suyễn... (cái này chắc là do gien di truyền từ ba con hay sao đó  ), rồi mấy năm nay lại bị viêm xoang... nên hễ trái gió trở trời hoặc ăn uống chất kích thích, không điều độ, là hay bị ho và chảy chất nhầy trong mũi xuống cuống họng ... ẹ ẹ.. thân này sao mà lắm bệnh quá, con lại kể lể nữa rồi..hihi.  Thôi vào chủ đề chính nè, nên khi con cảm thấy mình ngứa ngáy trong phổi (chính xác là viêm phế quản) con thường tập trung ý nghĩ về cái vùng đó mà niệm Phật Dược Sư, có tác ý năng lượng, khí lực dồn về vùng đau, khó chịu đó để trị bệnh... Nói chung là có hết nhưng vẫn tái phát... Cách làm như trên tuy có lúc thành công nhưng có lúc con cũng nửa tin nửa ngờ vì hay sợ THTT họ làm... chứ mình đã tập được vào chánh định được đâu nè.  Thế rồi mới đây khi suy nghĩ nhiều về cách trị bệnh mà Thầy chỉ là quán cục lưu ly của Ngài Dược Sư, con hiểu ra một nguyên tắc là mình vẫn An trú chánh niệm đằng trước mặt mà vừa cùng lúc đưa cái vùng bị bệnh về ngay với điểm quán đề mục luôn... Sao mà con thấy lạ quá chừng luôn  Và hay một cái là mình vừa tập mà vừa chữa bệnh, chữa bệnh mà như tập, đang làm 2 cái cùng lúc mà như đang làm 1 cái là tập vậy.  Không biết là con có chế chiêu gì không hả Thầy  Con chợt nhớ đến quyển kinh Lăng Nghiêm có đoạn Ông Phật và Ngài A Nan nói cái chuyện Tâm ở trong thân hay ngoài thân hay ở đâu đấy?, con cũng không biết nói sao nữa vì nó nhiệm mầu và khó giải thích bằng lời quá hả Thầy... Nếu cách làm như trên của con mà đúng, con xin được thử nghiệm với những vấn đề trên cơ thể con... và hơn hết là lúc tập con sẽ đem tình thương + niềm vui từ trái tim của con đặt ra trước mặt... ngay chỗ quán đề mục, không biết có được không ạ !?  Cảm ơn Thầy đã dạy cho con biết cách An trú chánh niệm đằng trước mặt. 
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #38 vào lúc: 06-08-2012, 09:12 PM
|
|
Hay quá Thầy ơi !!  Nãy giờ con dọn dẹp, cái tay bê cái hộp va vô cạnh tủ, dù không dập nhưng đau điếng một phát. Con nhắm mắt quán cái ngón tay (mờ câm mờ đui) rồi con niệm "Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật", vì đau nên cứ quán và niệm chớ con quên mất nhấn mạnh chữ < lưu ly>, nhưng trong đầu con tác ý cục lưu ly nằm ngay chỗ đau nơi ngón tay, nó ra to như... hột mít á Thầy.  , con cứ niệm tiếp thì nó nhỏ lại và còn thành 1 chấm vàng rõ nét thì mất, cái đau cũng mất tiêu luôn. Ui, sao Tu mà Vui quá hà , con phải viết ngay rồi đi dọn dẹp tiếp đây !!!  Nguyên tắc là đem cái ành sáng màu vàng từ đề mục và quán cho tới khi chỗ bị đau nó chiếu sáng hay là bị cái đề mục nó chiếu sáng thì tâm thức hành giả thay đổi và cái phần đang bị đau đó thuộc về phần thân thể của Chư Thiên (tối thiểu là Tam Thiền) nên nó hết đau. Tuy nhiên, hành giả nên cho chỗ đó nó bị chiếu sáng (hay là phát sáng) càng lâu càng tốt. Kết luận: Như vậy là cứ quán cho cả thân thể của hành giả cho nó chiếu sáng thì nó tiêu trừ bệnh tật! Phật dạy là "Niệm Chư Thiên" là ý Ngài là như vậy đó. Để làm được cái này, trên nguyên tắc là mình phải có tâm lực và quán cho ra hình ảnh... hả Thầy. Hay là mình chỉ cần tưởng tượng ra cái hoàn cảnh đó trước mặt ví dụ như con nhìn vào cái hình của chính con vậy rồi tác ý... chứ đặt ý nghĩ lung tung trên thân thể của mình thì nguy to... Con sợ THTT lắm rồi.. hihi. Cảm ơn Thầy và cả nhà.  Dạ, thưa Thầy... Con có cái tiền sử lúc nhỏ bị hen suyễn... (cái này chắc là do gien di truyền từ ba con hay sao đó  ), rồi mấy năm nay lại bị viêm xoang... nên hễ trái gió trở trời hoặc ăn uống chất kích thích, không điều độ, là hay bị ho và chảy chất nhầy trong mũi xuống cuống họng ... ẹ ẹ.. thân này sao mà lắm bệnh quá, con lại kể lể nữa rồi..hihi.  Thôi vào chủ đề chính nè, nên khi con cảm thấy mình ngứa ngáy trong phổi (chính xác là viêm phế quản) con thường tập trung ý nghĩ về cái vùng đó mà niệm Phật Dược Sư, có tác ý năng lượng, khí lực dồn về vùng đau, khó chịu đó để trị bệnh... Nói chung là có hết nhưng vẫn tái phát... Cách làm như trên tuy có lúc thành công nhưng có lúc con cũng nửa tin nửa ngờ vì hay sợ THTT họ làm... chứ mình đã tập được vào chánh định được đâu nè.  Thế rồi mới đây khi suy nghĩ nhiều về cách trị bệnh mà Thầy chỉ là quán cục lưu ly của Ngài Dược Sư, con hiểu ra một nguyên tắc là mình vẫn An trú chánh niệm đằng trước mặt mà vừa cùng lúc đưa cái vùng bị bệnh về ngay với điểm quán đề mục luôn... Sao mà con thấy lạ quá chừng luôn  Và hay một cái là mình vừa tập mà vừa chữa bệnh, chữa bệnh mà như tập, đang làm 2 cái cùng lúc mà như đang làm 1 cái là tập vậy.  Không biết là con có chế chiêu gì không hả Thầy  Con chợt nhớ đến quyển kinh Lăng Nghiêm có đoạn Ông Phật và Ngài A Nan nói cái chuyện Tâm ở trong thân hay ngoài thân hay ở đâu đấy?, con cũng không biết nói sao nữa vì nó nhiệm mầu và khó giải thích bằng lời quá hả Thầy... Nếu cách làm như trên của con mà đúng, con xin được thử nghiệm với những vấn đề trên cơ thể con... và hơn hết là lúc tập con sẽ đem tình thương + niềm vui từ trái tim của con đặt ra trước mặt... ngay chỗ quán đề mục, không biết có được không ạ !?  Cảm ơn Thầy đã dạy cho con biết cách An trú chánh niệm đằng trước mặt.  Được và con làm đúng 100% 
|

Logged
|
|
|
bongsen
Khách
|
 |
Người gởi: bongsen
Khách
Trả lời #39 vào lúc: 06-08-2012, 09:17 PM
|
|
|

Logged
|
|
|
|