Hôm nay tudieude đi chùa để thọ bát quan trai thì được một bác ngồi bên kể chuyện về người em trai. Tudieude nghe như vầy:
"Pháp danh của em trai là Thích Nguyên Tâm, xuất gia năm 17 tuổi. Lập thất tu học với hòa thượng Thích Thiện Tâm tại Đức Trọng - Tuyên Đức. Sau khi tha thiết hành trì kinh Đại Thừa Pháp Hoa, phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện, đã tự thiêu vào đêm 14/11 năm Giáp Dần - 1974.(Viên tịch khi mới 28 tuổi). Với chí nguyện: "TÔI TỰ THIÊU ĐỂ CÚNG DƯỜNG CHƯ PHẬT". Và để lại bút tích như thế này:" Thân xác này coi như con kiếm nhưng khác vì nó thối. Nên đào hục(hố) chôn hoặc vứt xuống sông cho loài thủy tộc chứ đừng di chuyển tốn công vô ích".
Mong sư phụ và các sư huynh giảng cho tudieude hiểu thêm về cái vụ tự thiêu để cúng dường này với!
Vì câu chuyện có đụng đến Thầy Thiền Tâm, nên tibu lại bàn về Thầy Thiền Tâm (ở Đại Ninh) một tý xíu:
Chúng nó ghét Thầy Thiền Tâm (ở Đại Ninh) ở cái câu tuyên bố cực kỳ cà chớn, không có "Chính Trị" tý nào cả!
"Mình mà cứ làm như vậy, thì rồi đây: Phật Giáo hết người giỏi để mà có thể chỉ dạy bà con tu hành".
Thầy không chủ trương "Lên Đường, hay là "Xuống Đường".
Ngắn gọn:
Thử tưởng tượng người đầu tiên mà làm cái chuyện "Tự Thiêu để Cúng Dường Chư Phật" là Ngài Bổn Sư của mình thì ... tính sao?
Có nghiã là sau khi Ngài vào Hưũ Dư Niết Bàn rồi. Khi ánh sao mai ló dạng, Ngài phát tâm dũng mãnh ... Tự Thiêu để cúng dường Chư Phật thì ... tính sao?
Dài dòng:
1. So Sánh về cái chết:
Nhìn bề ngoài thì chết phỏng là rất là đau đớn, nhưng nó ngắn.
Nhìn ngược lại ... chết Kiết Lỵ Nhiễm Trùng Máu (Cái chết của Bổn Sư) thì nó hành hạ thân thể đến cỡ nào? Vưà mót rặn, vưà nôn, vưà khát nước, vưà sốt trong vòng ba tháng trời!
Cái nào ghê gớm hơn?
2. So Sánh về Kiến Thức:
Ngài để lại nguyên một kho tàn kiến thúc chính xác đến độ mà ngay cả Einstein đã tuyên bố là:
- - "Chỉ có Phật Giáo mới có thể đương đầu được với kiến thức của Khoa Học."
Cái nào ghê hơn! So với bút tích ở trên!
3. Bàn về sự "cúng dường Chư Phật":
Chuyện cúng dường cho ai một cái gì đó thì phải là dân ngang cơ thì mới có giá trị!
Giá trị bật nhất đối với Chư Phật: là tu hành theo cách của các Ngài.
Giá trị thứ hai (căn cứ vào lần nhập hạ của Bổn Sư): Chỗ Thanh Tịnh để tu hành (Do tiền bạc của Cấp Cô Độc và người Bạn góp lại thân tặng cái vường).
Giá trị thứ ba: Cây Bồ Đề, cây này là cái gì, mà Ngài phải nhìn nó trong vòng 1 tuần không chớp mắt?
4. Tìm kiếm:
Ít ra đi nữa thì cũng như là Thầy Quảng Đức: Trái Tim
Ít ra đi nữa thì cũng như là Thầy gì đó ở Chùa Đậu: Thân xác.
Hai hiện tượng, khi nhìn vào thì đều gây ấn tuợng, về người tu hành, về cái khó của nó qua kết quả hiển nhiên của xá lợi.
Đằng này chỉ là bút tích về "Thân Bất Tịnh" Một bài học ... chưa tới đâu (dùng để chiến đấu với sắc dục).
5. Nhận xét:
Như vậy, tibu nhận thấy rằng: Sự tự thiêu này là chưa có ngang cơ với Chư Phật mà chỉ là "Trên Cơ so với những người đang tu hành": Một bài học sống động về "Thân Bất Tịnh" (tibu bàn theo ý của bút tích).
Hết