TrieuTuLong thì suy nghĩ như sau:
Mình đã tham gia vào cái Pháp hội này của Phật, Thầy, Tổ... thì mình chấp nhận chơi tới cùng, tới bến luôn...
Bà con bạn bè có lên thì mình cùng lên theo, bà con bị đọa thì mình cùng chịu đọa.
Bởi vậy mới có câu thệ nguyện của Bồ tát:
"CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ
PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN
PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC
PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH"
Tóm lại theo cái câu hỏi trên ai chịu thì cũng không còn cần thiết nữa, vì bây giờ là chơi chung chết chùm... hehe
Chơi tới bến luôn hen.
Vì
chỉ là suy nghĩ cho nên, đây là tu bằng cái đầu. Nó không ăn nhậu gì đến chuyện làm thiệt hết.
Tất nhiên:
mình chấp nhận chơi tới cùng, tới bến luôn... là những cách làm thiêt.
Trong khi ở đây, chỉ là những khẩu hiệu không có Đạo Vị gì hết.
Từ đó, Tứ Đại Nguyện theo kiểu tu bằng cái đầu cũng... trở thành
một loại khẩu hiệu không có Đạo Vị.
Ở trong chùa này, rất là ít những người tu bằng cái miệng. Bà con ở đây thích làm thiệt, tuy số bà con làm còn rất là ít, nhưng bà con đang chập chững tu bằng con tim.
Trong sự chập chững này, có những lúc, do sự xuất thần, có bà con lại vào được Tam Thiền một cách ngon ơ!

Và đây là những chùm pháo bông (pháo hoa) trong màn đêm dầy dặc của Vô Minh.
Lại trở về chuyện chịu nghiệp:Một bà con do tu hành pháp môn này... đã chui vào để làm con vịt xiêm thì guru cũng vào theo đó luôn. Đó là định nghĩa của một guru.
Tại sao? Do tu hành bằng con tim mà ra cả! (còn được gọi là Ngụy Tà Sư)
Còn tu bằng cái miệng, hay là bằng cái đầu thì chỉ là guru dõm. Theo cao trào thì được gọi là ... ... tử đó.
Từ đó, nếu bà con để ý, những Tu Sĩ không đủ sức chơi thì sẽ nói một cách lạnh lùng như sau:
Tui hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những rắc rối mà quý vị đã làm theo cách này.