Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

21-09-2019, 11:31 AM *
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 84 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Diễn đàn   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12   Xuống
 
Chủ đề: Kinh nghiệm chiến trường!  (Đọc 71702 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 5822


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #125 vào lúc: 09-12-2013, 04:35 AM

Khi tập quán số điện tử, tui thấy quán số hai là khó nhất! Không biết bà con thấy sao?
Còn mấy số còn lại thì dể! Grin!
Nguyên tắc là tất cả những số đều nằm trong cái hình chữ nhật ở giữa có một cái vạch. (ý tibu là số 8 điện tử đó).

Từ cái khuôn mẫu hình chữ nhật này, mà mình cứ thêm, bớt những cái vạch khác thì... nó ra những số kia.

Chớ đừng có chân phương mà quán từng số một.


« Sửa lần cuối: 09-12-2013, 05:57 AM gửi bởi Tibu »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 5822


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #126 vào lúc: 09-12-2013, 05:41 AM

Câu màu đỏ của tnt là nội lực thâm hậu của cái Ăn Ngay Nói Thật.
[...]

Những Bài Pháp của Chú nó đọc ra tâm thức của mình chứ không phải mình đọc bài pháp
[...]
Ăn Ngay Nói Thật lại có nhiều trình độ:

Trình độ 1:
Mình có thể hiểu là người đang trình bày vấn đề này có thật hay không. Cái biết này nó trực tiếp. Không qua một trung gian nào hết, như là lý luận, suy diễn, suy bụng ta ra bụng người.
Đây là kết quả của vấn đề làm cái chuyện rất là thua thiệt ở đời đó là ăn ngay nói thật
Nhận xét của Chư Phật:
Đây là cái quẩy đuôi của những con rồng chớ không phải là những quẩy đuôi của những con chó; đây là chỗ trầm mình của những con voi chớ không phải là chuyện trầm mình của những con mèo, con thỏ...
Hành giả nào không cẩn thận (như: nhìn trước nhìn sau về phước báu) mà chơi đại thì... chết ráng chịu.

Trình độ 2:
Khi đọc hay nghe về vấn đề gì thì linh ảnh xuất hiện rõ ràng, diễn tả chính xác cái tính Tham Sân Si của nhân vật đang trình bày vấn đề đó. Linh ảnh diễn tả cái tính chân thật của vấn đề, diễn tả cái năng lực tâm linh của nhân vật này. Tất cả đều bằng linh ảnh.

Nhận xét của Chư Phật:
Tất nhiên chỉ cần sống lệch lạc như: lý sự, lý luận hay phê bình một cách thiên vị là Tha Hóa nó vào liền thôi. Chuyện này không dành cho những người lập dị trong lý luận.

Trình độ 3:
Do cái gì cũng đúng: Giới cũng đúng, Định cũng không chê vào đâu được, Huệ thì nhận xét đúng và hợp lý cho nên khi đối diện với vấn đề gì thì có thể thấy được nguyên luồn nhân quả.

Tu sĩ hạng nặng này có thể thấy được những sợi dây nhân quả, phước báu, ác nghiệp đang điều khiển con rối. Cho nên làm cái gì cũng ngoại hạng là vậy.
Đây là Bồ Tát, là Chư Phật tương lai...

Tuy nhiên, trình độ tâm linh với vận tốc siêu vượt thế gian này, nếu bị thiên vị là... trật đường rầy, là... thiên ma hì hì hì

Tóm lại cái gì cũng có cái tuyệt vời, và kèm theo cái khó của nó.
« Sửa lần cuối: 09-12-2013, 08:10 AM gửi bởi Tibu »
Logged
Reborn
Jr. Member
**

Bài viết: 51


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Reborn
Trả lời #127 vào lúc: 09-12-2013, 11:33 AM

Trích dẫn
Ăn Ngay Nói Thật lại có nhiều trình độ:

Trình độ 1:
Mình có thể hiểu là người đang trình bày vấn đề này có thật hay không. Cái biết này nó trực tiếp. Không qua một trung gian nào hết, như là lý luận, suy diễn, suy bụng ta ra bụng người.
Đây là kết quả của vấn đề làm cái chuyện rất là thua thiệt ở đời đó là ăn ngay nói thật
Nhận xét của Chư Phật:
Đây là cái quẩy đuôi của những con rồng chớ không phải là những quẩy đuôi của những con chó; đây là chỗ trầm mình của những con voi chớ không phải là chuyện trầm mình của những con mèo, con thỏ...
Hành giả nào không cẩn thận (như: nhìn trước nhìn sau về phước báu) mà chơi đại thì... chết ráng chịu.

Chú có thể giảng rộng ra về "trình độ 1" này không? Con không hiểu. Nếu có một vài thí dụ thì càng tốt hơn nữa. Cái quẩy đuôi của con rồng và trầm mình của con voi là sao? Tại sao "ăn ngay nói thật" mà còn phải nhìn trước nhìn sau về phước báu? Ý của các Ngài là sao?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 5822


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #128 vào lúc: 09-12-2013, 02:35 PM

Trích dẫn
Ăn Ngay Nói Thật lại có nhiều trình độ:

Trình độ 1:
Mình có thể hiểu là người đang trình bày vấn đề này có thật hay không. Cái biết này nó trực tiếp. Không qua một trung gian nào hết, như là lý luận, suy diễn, suy bụng ta ra bụng người.
Đây là kết quả của vấn đề làm cái chuyện rất là thua thiệt ở đời đó là ăn ngay nói thật
Nhận xét của Chư Phật:
Đây là cái quẩy đuôi của những con rồng chớ không phải là những quẩy đuôi của những con chó; đây là chỗ trầm mình của những con voi chớ không phải là chuyện trầm mình của những con mèo, con thỏ...
Hành giả nào không cẩn thận (như: nhìn trước nhìn sau về phước báu) mà chơi đại thì... chết ráng chịu.

Chú có thể giảng rộng ra về "trình độ 1" này không? Con không hiểu. Nếu có một vài thí dụ thì càng tốt hơn nữa. Cái quẩy đuôi của con rồng và trầm mình của con voi là sao? Tại sao "ăn ngay nói thật" mà còn phải nhìn trước nhìn sau về phước báu? Ý của các Ngài là sao?
Con rồng mà quậy cái đuôi là tạo ra giông tố, bảo táp tàn phá lung tung hết => Rất là dể sợ
Con chó mà quậy đuôi thì đâu có thể nào làm thiệt hại cái gì đâu? => Không có ai sợ hết.

Con Voi khổng lồ mà đi xuống để tắm bùn thì bất cứ con thú nào cũng lo mà chạy đi chỗ khác hết => Ai cũng rất là sợ.
Con thỏ, con mèo là hai con kỵ nước (con mèo), nhát gan (con thỏ)... thì làm sao mà dám bắt chước voi đi tắm bùn được? => Rất là sợ khi xuống bùn, và sợ nước.

Cho nên chuyện ăn ngay nói thật mà làm một cách thiếu suy nghĩkhông thể nào sống được trong cuộc đời này:

===================

Ví dụ:
- - Thưa anh, anh có phải là chủ nhà này không?
- - Chính tui là chủ nhà! Không tin thì anh đứng đó, tui đem hồ sơ nhà đất ra cho anh kiểm tra coi tui nói thật hay là sạo nghe!

Rồi chủ nhà chạy te vào đem hồ sơ nhà đất ra... cho ông khách lạ kiểm tra!

- - Thưa anh, trong nhà còn có ai không ạ?
- - Chỉ có tui, và đứa cháu ngoại mới 6 tuổi mà tui vừa đón nó về nhà xong.

- - Còn có ai nữa không?
- - Không còn ai nữa hết!

- - Trong nhà có gì quý giá không anh?
- - Trong tủ lạnh vợ tui có giấu kim cương một hủ trong đó! Anh nghĩ: Nhà không có người lớn, không có điện thoại, không có ngay cả con dao ăn trầu nữa! Tụi tui mới dọn về đây, hằng ngày tụi tui hay đi ăn tiệm cách đây 5 cây số.
Chỗ này cũng vắng vẻ, nhà tui lại thích ở những nơi này! Anh thấy đó, quanh đây không có ai hết!

- - Vậy à? Anh biết tui là ai không?
- - Tui biết chớ! Anh là ông ăn cướp!
Sở dĩ tui biết là vì tui giử giới ăn ngay nói thật do Thầy tibu dạy. Tui chỉ mới có ở giai đoạn 2 trong 3 giai đoạn! Tui đang cố gắng giử giới luật cho ngon lành để có thể tiến tu và sau này làm Bồ Tát để giúp người!

- - Tui nghỉ là anh không đủ thời gian để thành Bồ Tát đâu!
- - Ồ! Tại sao?

- - Là vì anh sắp chết, vì bị tui cắt cổ rồi! hihihi
==================
Sau đó anh cướp và thành viên hstd quờn nhau vài chục hiệp, tuyết bay mịt mù! Mệt quá, anh ăn cướp:
- -Xí mê, cho tui nghỉ mệt một tý!
Sau khi nghỉ mệt xong thì anh ăn cướp tiếp tục tính chuyện cắt cổ thành viên này! Nhưng cũng như vài chục hiệp trước đây:
Anh ăn cướp không thể nào đụng được thành viên này! Sau cùng anh ăn cướp không thèm đánh nữa và hỏi:
- - Chớ anh học cái loại võ thuật gì vậy?
- - Vạn Thắng Công chiêu thứ ba! hihihi

Ghi chú:

Chuyện này đã xảy ra ngay trong hãng USANA khi tibu còn làm ở đó.

Trong ca vào ban đêm, có một ông cảnh sát đặc biệt, người Bosnia (bố-xnia) ông này là đệ tam đẳng Nhu Thuật, đệ ngủ đẳng Nhu Đạo, đề tam đẳng Karate.

Một hôm cao hứng sao đó, ông này nhận ra được tướng đi dẽo và nhẹ như con báo của tibu. Ông có hỏi chị tổ trưởng là cô Fatima, và được biết là tibu cũng không vừa gì về võ thuật.

Ông mĩm cười tới làm quen và bổng nhiên dùng Nhu Thuật để chụp tibu. Nhưng không ngờ là tibu ẹo một cái là cho ông chụp hụt (hihihi). Ông ngạc nhiên vô cùng vì không thể nào mà trong kẹt nhỏ xíu như vậy mà tibu lại có thể thoát được cái chụp khôn ngoan của ông!
Ông chụp tiếp vài ba cái nữa nhưng vẫn cứ chụp hụt hoài!

Trong khi sự việc xảy ra cứ y như là đùa với nhau: tibu có nhận xét là ông Bosnia này có cái mím môi, và nụ cười nữa miệng rất là quen thuộc! Và bất chợt tibu nhớ lại chuyện tiền kiếp anh chàng này đã bị tibu đánh cho te tua! Bây giờ thì nhân duyên lại gặp nhau cho nên tibu hiểu là ổng đòi bẻ lọi vai của tibu!

Sao cùng vì chụp hụt hoài nên ông đề nghị tibu đứng yên cho ông chụp.

Mở ngoặc
Anh Sơn (Độc Giác Phật trên Đà Lạt) có nói:
Cái gì cũng có thể là ảo hết! Nhưng...
(khi ác nghiệp tới đòi, thì nó là thiệt)
Đóng ngoặc

Tibu đứng im, cho ông chụp và chỉ trong chớp mắt là ông bẻ lọi vai phải của tibu. Ông mĩm cười:
- - Không ai thoát được tui!

Tibu đu người lên cái kệ và sữa lại cái vai một cái cụp, làm ông ngạc nhiên lắm!
- - Tui có nghề! Nó hơi đau, trong hai năm nữa tui mới lành hẳn được.

Sau đó ông người Bô-xnia hỏi là tibu cái môn vừa rồi cái võ gì vậy:
- - Vạn Thắng Công của Việt Nam, một môn võ hòa bình.

Từ đó hai anh em keo sơn với nhau! Cho tới bây giờ luôn, ông dọn về kế bên nhà tibu để có bạn bè bàn chuyện về võ thuật.

Ông cho biết là ông có tham gia Olympic năm nào đó, mà tibu quên rồi hihihi.

Lâu lâu bổng nhiên nhớ lại một tý, kể cho bà con nghe chơi cho vui.
« Sửa lần cuối: 30-12-2013, 06:17 AM gửi bởi Tibu »
Logged
Reborn
Jr. Member
**

Bài viết: 51


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Reborn
Trả lời #129 vào lúc: 09-12-2013, 02:41 PM

[...]

hehehe. Con cám ơn Chú. Con hiểu rồi.
« Sửa lần cuối: 09-12-2013, 03:27 PM gửi bởi Tibu »
Logged
KhôngCóGió
Jr. Member
**

Bài viết: 112



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: KhôngCóGió
Trả lời #130 vào lúc: 09-12-2013, 09:57 PM

Vấn đề đọc hiểu đã được trả lời quá rõ luôn, cảm ơn chị tnt và chú tibu nhiều nhiều  Grin.

Vì là kinh nghiệm chiến trường nên con cũng xin phép bàn thêm một vấn đề mà con hay bị , đó là hết pin.

Pin hay là tâm lực lúc mình tập thì nó sẽ hết. Cái này con chỉ đọc được chú có nói là mình hết pin là do

Trích dẫn
Đúng lý ra thì mình te tua và ở trong Vô Minh. Với một tâm thức bị tê liệt.
Nhưng vì mình lại đèo bồng chuyện đi tu nên mình bị hai cái:
1. te tua (với tâm thức bị tê liệt)
2. Là tu.
Vì hai lý do trên nên khi mình cố gắng tu trong điều kiện ... tâm thức bị tê liệt.
Thì y như là con ruồi vùng vẫy trong mủ mít vậy!
Nó có thể thoát, hay là nó dính ở đó luôn. Nhưng chắc chắn là khi nó vùng vẫy thì nó bị hết pin.

Nhưng con không hiểu cách thức tâm nó lấy lại năng lượng thế nào, nên chắc phải nhờ chú Tibu giải đáp. Có vài cách con đã thử với cục pin và thấy là:

Có 2 cách mà con thử làm mà không hiệu quả đó là:

1/ Theo con để ý thấy thì ngủ nhiều cũng không đúng, vì ngủ dậy nó cũng còn mệt, ngủ càng nhiều thì càng đơ và càng mệt. Mà ngủ nhiều thì cũng dễ rơi vào thói quen của cảnh giới cũ.

2/ Mà ăn bồi bổ thì cũng không được, mệt cả xác lẫn bên trong.

Nhưng có 3 cách mà con thấy có thể tăng hiệu suất sạc và sử dụng:

1/ Giữ giới tham dục để dưỡng tinh khí thần. Giữ giới càng lâu thì thời gian tập mỗi buổi được càng lâu hì hì

2/ Quán hơi thở nhập vào trạng thái cận định để tắt bớt thô tâm, thì cũng mau khỏe lại hơn. ( cái này là chế chiêu nên con xin được hỏi lại chú Tibu là có được làm hay khong @@)

3/ Giữ cho mình vui vẻ. Mình càng giữ cho mình vui chừng nào, càng lâu chừng nào thì pin cũng đầy nhanh chừng ấy. Cái này cũng ngộ nhưng mà thấy hiệu quả lắm

Mọi người thấy sai sót gì thì bổ sung thêm cho con nha.


« Sửa lần cuối: 09-12-2013, 10:49 PM gửi bởi KhôngCóGió »
Logged

Vô minh là nguyên nhân căn bản của tái sinh.
Với những người có thể liễu ngộ điều này thì chính thân họ
có thể là phương tiện để giải thoát họ ra khỏi tái sinh;
Nhưng những người còn lại, chính thân họ
cũng là dây xích buộc chặt họ vào Vòng Sinh-Tử (Milarepa)
lengoctao27
Sr. Member
****

Bài viết: 716


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #131 vào lúc: 10-12-2013, 02:51 AM

Khi tập quán số điện tử, tui thấy quán số hai là khó nhất! Không biết bà con thấy sao?
Còn mấy số còn lại thì dể! Grin!
Nguyên tắc là tất cả những số đều nằm trong cái hình chữ nhật ở giữa có một cái vạch. (ý tibu là số 8 điện tử đó).

Từ cái khuôn mẫu hình chữ nhật này, mà mình cứ thêm, bớt những cái vạch khác thì... nó ra những số kia.

Chớ đừng có chân phương mà quán từng số một.



Dạ! Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin!
Con cáo chình Thầy!
Logged
lengoctao27
Sr. Member
****

Bài viết: 716


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #132 vào lúc: 18-12-2013, 02:24 AM

Bọn cư sỉ tụi mình cả ngày lo đủ thứ chuyện,đến tối thì mệt đừ...hờ hờ...
Tiếp theo đó có được một chổ êm ấm,yên tỉnh để rặng cho ra cái đề mục của mình là quá phước đức rồi!Chỉ có những kẻ ăn không ngồi rồi,ôm một mớ kiến thức,kinh kệ mới tính đến chuyện chế chiêu!
Chỉ cần suy nghỉ một chút xíu thì cũng hiểu được vấn đề.Quán cho ra một cái chấm theo màu của mình muốn là đã cực kỳ khó khăn rồi!Chưa làm được chuyện này mà lại tính chuyện quán một cái mặt!!!Một cái mặt nó có cả trăm cả ngàn cái chấm đủ màu!Hù hù...
Khẩu đầu thiền!
« Sửa lần cuối: 25-12-2013, 09:25 PM gửi bởi lengoctao27 »
Logged
lengoctao27
Sr. Member
****

Bài viết: 716


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #133 vào lúc: 22-12-2013, 09:42 PM

Cáo chình quý bạn!
Chọn tư thế để tập:
Chuyện này thì Thầy có chỉ rất là rỏ ràng rồi!
Thường thường thì ai cũng thích ngồi để tập;đa số là ngồi bán già.Sở dỉ Thầy khuyên nằm để tập là cũng có lý do rất là hay và hợp lý.Gần như mọi người đều tập trước khi ngủ để cho linh hồn của mình nó tập tiếp!hề hề!Khi nằm tập,mình thư giản cũng dể.Đây mới là điều cực kỳ quan trọng nè:tập nằm để khi vào Diệt Thọ Tưởng Định nó thuận lợi hơn;như Cô Ba Hột Nút nằm nín thở ròng rã 7 ngày!
Vậy thì cái chuyện ngồi kiết già ở HSTD coi như là CẤM!Là vì nó có hại chứ không có lợi gì hết!Vô thế ngồi chưa được một phút là đã bị đau,bị tê;cái đầu lo cho cái chân thì làm sao ATCNĐTM???!!!Chưa kể là sau này cặp giò bị teo và rất là yếu!Thầy đã bị rồi nên mới chỉ cho tụi mình!
Logged
lengoctao27
Sr. Member
****

Bài viết: 716


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #134 vào lúc: 22-12-2013, 10:15 PM

Rồi lại quán hơi thở!Ở HSTD đâu có thấy ai quán hơi thở đâu???
Thầy chỉ dạy:khi thư giản hảy chú ý vào hơi thở.
Thư giản cho đúng cách thì sẽ phục hồi sức khỏe rất là nhanh!
Hatha Yoga có 3 thế để thư giản:
1/Nằm bằng lưng,hai tay hai chân thẳng tự nhiên,không gòng bất cứ một bắp thịt nào,sữa quần áo không để bị cấn.Bây giờ mới bắt đầu chú ý vô hơi thở:hít vô thật chậm và phình cái bụng lên cũng thật chậm rồi thở ra cũng thật chậm,tóp cái bụng lại cũng thật chậm.Về mặt khí công thì khi mình thở ra là lúc khí nó vận chuyễn vì vậy lúc mình thở ra và tóp cái bụng lại thì mình cũng tưỡng tượng toàn bộ thân thể cũa mình nó nó rớt xuống hay chính xác hơn là toàn bộ thân thể của mình nó lún xuống nệm.Xong một chu kỳ.Đang mệt mà nằm thở như vậy cở 10 hay 15 phút là khỏe liền!Hờ hờ!
2/nằm bằng bụng,khi cái đầu quay bên nào thì cái tay và cái chân bên đó co lên,còn cái tay và cái chân bên kia duỗi thẳng.Hít thở thì gióng như trên!
3/nằm bằng bụng,cái đầu,tay chân ở tư thế ngược lại.
Nhớ đọc cho kỷ nghe Happy Life!
Hờ hờ!
Logged
Happy Life
Full Member
***
Giới tính:
Bài viết: 334


Ngoan ngoan


Xem hồ sơ cá nhân WWW
Người gởi: Happy Life
Trả lời #135 vào lúc: 22-12-2013, 10:34 PM

Grin Grin Grin Hí hí, cám ơn chú Tảo  Tongue

Cơ mà hình như con nhầm từ. Quán hơi thở và để ý hơi thở ra vào không phải là 1 hở chú. Con làm để ý hơi thở ra vào như chú chỉ. Nhưng con gọi nó là quán hơi thở ớ. Grin

Còn quán chấm đỏ thì con vẫn nằm, đắp mền cho sướng thân hehehe Grin Chỉ có lúc để ý hơi thở thì con ngồi. Trong Hatha Yoga con đọc được tư thế kiết già. 2 Chân sẽ đè lên 2 huyệt đạo, làm như vậy sẽ tập trung hơn. Chắc do vậy mà con nhức đầu khi để ý hơi thở cũng hong chừng.

À thầy có dạy cái này mà con thấy khá là hữu ích với con. Thầy nói có mục tiêu rồi thì cứ nhằm thẳng nó mà đi. Những chuyện gì không hướng đến mục tiêu thì lơ nó đi. Con áp dụng cho việc quán chấm đỏ mỗi khi vọng niệm xuất hiện. Và cả lúc để ý hơi thở ra vào nữa. Làm 1 lúc thì nó quen và nó gần như quên mất thời gian ý ạ.

Cám ơn chú Tảo lần nữa, hí hí Grin
Logged

Kiên trì, bền bỉ. Không có tính chuyện nghỉ xả hơi.
lengoctao27
Sr. Member
****

Bài viết: 716


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #136 vào lúc: 23-12-2013, 06:34 AM

Chân đè lên huyệt đạo thì không biết nhưng có một điều biết chắc chắn là:hai bàn chân đè chận lên hai cái tỉnh mạch không cho máu lưu thông xuống hai cái chân!Thầy nói điều này khiến cho cơ thể dư được một xị máu!
Những hiện tượng như ngứa, đau,mỏi,tê...ở một nơi nào đó trên cơ thể là do máu không đem được chất bổ đến để nuôi chổ đó.Nếu mà bị hoài như vậy là nó hư luôn,liệt luôn!
Hồi xưa khi nhập cốc,vào ngày đầu tiên tui ngồi bán già rất là nghiêm chỉnh;nhưng qua ngày thứ hai hai cái chân nó mỏi nhừ nên những ngày kế tiếp ngồi sao cũng được!Hờ hờ!
Logged
lengoctao27
Sr. Member
****

Bài viết: 716


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #137 vào lúc: 25-12-2013, 02:11 AM

Hồi đó mình có viết:bà con cũng nên bỏ bớt công việc làm ăn, làm giàu để đầu tư thêm thời gian vào công việc tập dợt,không chết đói đâu mà sợ!
Vừa rồi ở đâu đó,nhớ ông Thầy có viết:nếu mà hành giả thấy được kết quả  của sự tu tập của mình ở bên kia chiến tuyến thì họ chỉ còn một cách là bỏ ăn bỏ ngủ mà tập!
Hờ hờ!
Khổ nổi khi tu tập một thời gian, đề mục chưa thì bắt đầu chán , bỏ bê công phu hoặc chế chiêu......
Bởi vậy Thiên Chúa mới có câu:Phúc cho những ai có được niềm tin!
Tại sao lại xẩy ra tình trạng chế chiêu?Huh
Bản ngã chứ gì nữa!!!
Tao là dân đai đen mà !!! Cao hổ cốt thôi!!!
Nhưng mà không biết nuốt có trôi không?!
Chồng thì bảo quán cái mặt!
Vợ thì đòi quán Pháp Thân cơ!
Hù hù!
« Sửa lần cuối: 25-12-2013, 09:22 PM gửi bởi lengoctao27 »
Logged
boiroi
Full Member
***

Bài viết: 338


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: boiroi
Trả lời #138 vào lúc: 25-12-2013, 03:33 AM

hi hi, cám ơn chú đã nhắc nhở
Logged
quyettu
Jr. Member
**

Bài viết: 87


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: quyettu
Trả lời #139 vào lúc: 25-12-2013, 07:19 PM

...
Vừa rồi ở đâu đó,nhớ ông Thầy có viết:nếu mà hành giả thấy được kết quả của sự tu tập của mình ở bên kia chiến tuyến thì họ chỉ còn một cách là bỏ ăn bỏ ngủ mà tập!
....
Bên kia thấy gì hay đến nỗi mà nếu hành giả biết được sẽ bỏ ăn bỏ ngủ mà tập???
Logged

buồn , mệt mỏi , cô độc
lengoctao27
Sr. Member
****

Bài viết: 716


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #140 vào lúc: 25-12-2013, 09:19 PM

Động nảo một chút thì hiểu thôi! Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin!
Logged
quyettu
Jr. Member
**

Bài viết: 87


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: quyettu
Trả lời #141 vào lúc: 25-12-2013, 09:28 PM

Động nảo một chút thì hiểu thôi! Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin!
Không thấy thì không biết nên không hiểu! Không nói thì không hỏi nữa!  Smiley
Logged

buồn , mệt mỏi , cô độc
Thiện Đặng
Full Member
***
Giới tính:
Bài viết: 362


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Đặng
Trả lời #142 vào lúc: 26-12-2013, 12:48 AM

Thưa bà con, điều đình với tâm ( linh hồn ) là 1 chiêu hay :

- á chấm đỏ kìa em, hay lắm...
- ủa em nghĩ đi đâu zậy, niệm tiếp đi, lối thoát ở trước mặt đó, anh và em cùng nhau đến bến bờ hạnh phúc, cố lên...
- ......

khi hai anh em tung hứng hợp rơ như dậy, tự nhiên thấy nó dui dui, và cái thằng thân xác nó nằm chính ình, bị bỏ quên lúc nào không biết.

Logged

Nếu tui biết ngày mai tui chết...
Thiện Đặng
Full Member
***
Giới tính:
Bài viết: 362


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Đặng
Trả lời #143 vào lúc: 26-12-2013, 01:00 AM

Tu bằng con tim : là sự không chịu thua, làm cho đến chết, lỡ chết thiệt cũng ráng nhoi nhoi lên...chơi nó thêm một phát nữa rồi hãy chết.

Cái phát cuối cùng này có thể...xuất thần !!!

Logged

Nếu tui biết ngày mai tui chết...
KhôngCóGió
Jr. Member
**

Bài viết: 112



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: KhôngCóGió
Trả lời #144 vào lúc: 26-12-2013, 07:34 AM

Trích dẫn
HL: Chào Cô Nương.

Sao mà... ngầu và nặng nề quá dzậy nè trời!

Đi học Giải Thoát:

- Điều trước tiên là Tự Tin nơi chính mình.

- Điều thứ hai là: Phải có nhiều Phước Báu.

- Điều thứ ba là cứ thấy sao là nói vậy.

- Điều thứ tư là Không được ngán ai hết vì họ cũng như mình chẳng qua là hơn nhau ở phương pháp mà thôi!

- Và điều thứ năm cũng là điều quan trọng nhất là: Họ làm được, mình làm được.

Mến.
Hai Lúa.
TB: À mà nè Cô Nương.

Phước báu nào khi mình có thì được gọi là nhiều nhất?

đọc bài này của chú thì đụng cái câu hỏi của chú thì mình bị bí. Các sư huynh sư tỷ giúp sức với, em nhỏ đa tạ nhiều nhiều.
Logged

Vô minh là nguyên nhân căn bản của tái sinh.
Với những người có thể liễu ngộ điều này thì chính thân họ
có thể là phương tiện để giải thoát họ ra khỏi tái sinh;
Nhưng những người còn lại, chính thân họ
cũng là dây xích buộc chặt họ vào Vòng Sinh-Tử (Milarepa)
TrieuTuLong
Full Member
***

Bài viết: 485



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #145 vào lúc: 26-12-2013, 08:55 AM

Trích dẫn
HL: Chào Cô Nương.

Sao mà... ngầu và nặng nề quá dzậy nè trời!

Đi học Giải Thoát:

- Điều trước tiên là Tự Tin nơi chính mình.

- Điều thứ hai là: Phải có nhiều Phước Báu.

- Điều thứ ba là cứ thấy sao là nói vậy.

- Điều thứ tư là Không được ngán ai hết vì họ cũng như mình chẳng qua là hơn nhau ở phương pháp mà thôi!

- Và điều thứ năm cũng là điều quan trọng nhất là: Họ làm được, mình làm được.

Mến.
Hai Lúa.
TB: À mà nè Cô Nương.

Phước báu nào khi mình có thì được gọi là nhiều nhất?

đọc bài này của chú thì đụng cái câu hỏi của chú thì mình bị bí. Các sư huynh sư tỷ giúp sức với, em nhỏ đa tạ nhiều nhiều.
Phước báu nhiều nhất là gặp được CHÁNH PHÁP và có Ông Thầy Xịn bảo kê đó mấy đại ca!
Vì có được thứ đó thì trước sau gì cũng xong hết, đó là đạt quả vị cao nhất - sự bất tử - thì phước báu là cao nhứt chứ còn cái gì nữa hả mấy cha lụi.
hết.
« Sửa lần cuối: 26-12-2013, 09:03 AM gửi bởi TrieuTuLong »
Logged

Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.
KhôngCóGió
Jr. Member
**

Bài viết: 112



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: KhôngCóGió
Trả lời #146 vào lúc: 26-12-2013, 09:18 AM




đọc bài này của chú thì đụng cái câu hỏi của chú thì mình bị bí. Các sư huynh sư tỷ giúp sức với, em nhỏ đa tạ nhiều nhiều.

Phước báu nhiều nhất là gặp được CHÁNH PHÁP và có Ông Thầy Xịn bảo kê đó mấy đại ca!
Vì có được thứ đó thì trước sau gì cũng xong hết, đó là đạt quả vị cao nhất - sự bất tử - thì phước báu là cao nhứt chứ còn cái gì nữa hả mấy cha lụi.
hết.

Cái đó là huynh trả lời cho bản thân huynh thôi chứ nó đâu có ăn nhập gì với phần trả lời của chú Tibu cho cô nương trong bài ở phía trên đâu nè ^^.

Chả lẽ chú Tibu lại đi trả lời rằng "Cô gặp tui là cô phước báu lớn nhất của cô đó" .

Có thể nó đúng đi nữa thì cũng không hợp lý với cách trả lời của chú từ đó tới giờ.

Đây là 1 bài trong tập tin và nó bị lơ lửng, nên đệ cũng muốn làm rõ thôi

http://www.hoasentrenda.org/TapTin/TT5/tt5-81to120/81.htm

TB:Mà cảm ơn sư huynh đã nhắc nhở. Đệ cũng cảm thấy gặp chú Tibu đó là phước nhất từ đó tới giờ ^^.
« Sửa lần cuối: 26-12-2013, 09:36 AM gửi bởi KhôngCóGió »
Logged

Vô minh là nguyên nhân căn bản của tái sinh.
Với những người có thể liễu ngộ điều này thì chính thân họ
có thể là phương tiện để giải thoát họ ra khỏi tái sinh;
Nhưng những người còn lại, chính thân họ
cũng là dây xích buộc chặt họ vào Vòng Sinh-Tử (Milarepa)
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 5822


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #147 vào lúc: 26-12-2013, 04:25 PM

Trích dẫn
HL: Chào Cô Nương.

Sao mà... ngầu và nặng nề quá dzậy nè trời!

Đi học Giải Thoát:

- Điều trước tiên là Tự Tin nơi chính mình.

- Điều thứ hai là: Phải có nhiều Phước Báu.

- Điều thứ ba là cứ thấy sao là nói vậy.

- Điều thứ tư là Không được ngán ai hết vì họ cũng như mình chẳng qua là hơn nhau ở phương pháp mà thôi!

- Và điều thứ năm cũng là điều quan trọng nhất là: Họ làm được, mình làm được.

Mến.
Hai Lúa.
TB: À mà nè Cô Nương.

Phước báu nào khi mình có thì được gọi là nhiều nhất?

đọc bài này của chú thì đụng cái câu hỏi của chú thì mình bị bí. Các sư huynh sư tỷ giúp sức với, em nhỏ đa tạ nhiều nhiều.
Câu này bị bỏ lững thì cũng đúng! Là vì người hỏi không có tính chuyện tập dợt mà chỉ tìm cách nào đó để có thể dẫn tới chuyện hoàn toàn không tưởng đó là... hoát nhiên cái đại ngộ mà thôi.

Thật ra cái phước báu lớn nhất là biết tập thế nào là vừa đủ.

Đức Bổn Sư đã ví dụ như là lên dây đàn:

Nếu lên năng quá thì dây nó cứng và như thế khó chơi và khi chơi thì không thể áp dụng những kỹ thuật như nhấn, luyến, láy...
Nếu lại quá chùng thì âm thanh lại không phát ra được, và cũng không thể nào áp dụng được các kỹ thuật vừa nói ở trên.

Và dĩ nhiên là phải lên dây đàn vừa đủ mà thôi. Chỉ khi nào lên dây dàn đúng độ căn như vậy thì âm thanh rất là đúng, và dĩ nhiên cách áp dụng kỹ thuật cũng rất là dể dàng...

Nhưng như thế nào là vừa đúng?
Người không có phước báu thì sẽ không biết thế nào là vừa đúng cả!

1. Y như khi chưa có chữ Hiếu:
Thì sẽ thấy đôi lúc, tự nhiên tu sĩ lại gia tăng cường độ nhập định đến đau cả đầu, đau cả tráng, và tuy là bị như vậy, nhưng tu sĩ cứ nhấn ga tập dợt... đến độ không thể nào tập tiếp được nữa!
Vì cái đầu nó giật bưng bưng, một khi tập trung vào đề mục!
Ý là cố gắng qúa mức đó.

2. Y như là do bị thói quen :Ý là như vậy, nhưng không phải là vậy!
Thì tu sĩ lại cứ bị xà quần với đề mục, theo kiểu: Đề mục nhảy nhót lung tung... hoặc là vọng tâm cứ xuất hiện đến độ tu sĩ không thể nào cản được... Hay là ngay khi đề mục xuất hiện thì cảm giác nơi thân như ngứa, giật bắp thịt... Dây thần kinh bị co giật tạo nên những hiện tượng Cận Định rất là khó chịu...

Những cảm giác của (1) và (2) đều do tập dợt quá nhiều.
Dây đàn bị lên căn quá!

Vì vậy, khi tập dợt thì tu sĩ chỉ nên vào ngưởng của 70% thành công lực của chính mình mà thôi.

Tất nhiên muốn cảm nhận được mức độ 70% thì tu sĩ cần có nhiều phước báu Grin Grin Grin (lại ... văn chương lòng vòng!) hihihi Grin Grin Grin
Logged
Tũn
Jr. Member
**

Bài viết: 190

NPQCD


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tũn
Trả lời #148 vào lúc: 26-12-2013, 08:22 PM

Trích dẫn
HL: Chào Cô Nương.

Sao mà... ngầu và nặng nề quá dzậy nè trời!

Đi học Giải Thoát:

- Điều trước tiên là Tự Tin nơi chính mình.

- Điều thứ hai là: Phải có nhiều Phước Báu.

- Điều thứ ba là cứ thấy sao là nói vậy.

- Điều thứ tư là Không được ngán ai hết vì họ cũng như mình chẳng qua là hơn nhau ở phương pháp mà thôi!

- Và điều thứ năm cũng là điều quan trọng nhất là: Họ làm được, mình làm được.

Mến.
Hai Lúa.
TB: À mà nè Cô Nương.

Phước báu nào khi mình có thì được gọi là nhiều nhất?

đọc bài này của chú thì đụng cái câu hỏi của chú thì mình bị bí. Các sư huynh sư tỷ giúp sức với, em nhỏ đa tạ nhiều nhiều.
Câu này bị bỏ lững thì cũng đúng! Là vì người hỏi không có tính chuyện tập dợt mà chỉ tìm cách nào đó để có thể dẫn tới chuyện hoàn toàn không tưởng đó là... hoát nhiên cái đại ngộ mà thôi.

Thật ra cái phước báu lớn nhất là biết tập thế nào là vừa đủ.

Đức Bổn Sư đã ví dụ như là lên dây đàn:

Nếu lên năng quá thì dây nó cứng và như thế khó chơi và khi chơi thì không thể áp dụng những kỹ thuật như nhấn, luyến, láy...
Nếu lại quá chùng thì âm thanh lại không phát ra được, và cũng không thể nào áp dụng được các kỹ thuật vừa nói ở trên.

Và dĩ nhiên là phải lên dây đàn vừa đủ mà thôi. Chỉ khi nào lên dây dàn đúng độ căn như vậy thì âm thanh rất là đúng, và dĩ nhiên cách áp dụng kỹ thuật cũng rất là dể dàng...

Nhưng như thế nào là vừa đúng?
Người không có phước báu thì sẽ không biết thế nào là vừa đúng cả!

1. Y như khi chưa có chữ Hiếu:
Thì sẽ thấy đôi lúc, tự nhiên tu sĩ lại gia tăng cường độ nhập định đến đau cả đầu, đau cả tráng, và tuy là bị như vậy, nhưng tu sĩ cứ nhấn ga tập dợt... đến độ không thể nào tập tiếp được nữa!
Vì cái đầu nó giật bưng bưng, một khi tập trung vào đề mục!
Ý là cố gắng qúa mức đó.

2. Y như là do bị thói quen :Ý là như vậy, nhưng không phải là vậy!
Thì tu sĩ lại cứ bị xà quần với đề mục, theo kiểu: Đề mục nhảy nhót lung tung... hoặc là vọng tâm cứ xuất hiện đến độ tu sĩ không thể nào cản được... Hay là ngay khi đề mục xuất hiện thì cảm giác nơi thân như ngứa, giật bắp thịt... Dây thần kinh bị co giật tạo nên những hiện tượng Cận Định rất là khó chịu...

Những cảm giác của (1) và (2) đều do tập dợt quá nhiều.
Dây đàn bị lên căn quá!

Vì vậy, khi tập dợt thì tu sĩ chỉ nên vào ngưởng của 70% thành công lực của chính mình mà thôi.

Tất nhiên muốn cảm nhận được mức độ 70% thì tu sĩ cần có nhiều phước báu Grin Grin Grin (lại ... văn chương lòng vòng!) hihihi Grin Grin Grin
Con đọc mà sao thấy lùng bùng tướng sĩ quá Thầy ơi. Ít xu thì phải tự căn chỉnh và xài tiết kiệm. Nhưng cũng muốn kiếm thêm để tiêu xài cho thoải mái. Người ta nói biết đủ là giàu nhất nhưng mấy ai làm được đâu, hic. Lại dính thêm chuyện chữ Hiếu và Ăn Ngay Nói Thật, chẳng biết đâu mà lần Sad
Logged

"Trình độ tâm linh này đã xảy ra một cách vững chắc thì ác pháp nọ phải tự biến mất. Ngược lại, nếu ác pháp nọ vẫn còn thì trình độ tâm linh này chưa được vững chắc." - Tibu
bongsen
Sr. Member
****

Bài viết: 594


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bongsen
Trả lời #149 vào lúc: 27-12-2013, 12:19 AM

Cho con ké một ý kiến:
===
Để có phước báu thì chúng ta nên tích cóp công đức... Và thực hiện nhiều về giới luật thì phước báu sẽ bảo toàn được nhiều hơn...
Và như theo kinh Phật nói phước báu nhiều nhất là công đức tu hành...
Nhưng tu hành thì phải 70% thành công lực như trên Thầy hướng dẫn...
===
Vậy cứ nhắm mắt hay mở mắt thì cũng cố gắng nhìn đằng trước mặt (ATCN) để mà tăng thêm phước báu..
Trong đó đã bao gồm tình thương, nhẫn nhục, tinh tấn,... biết ơn, thông cảm, bao dung... và bằng lòng với hiện tại...
(Không ghim ghút, sân hận, ghen tuông, ích kỷ, đố kỵ...)
Phật pháp vô biên --- Nói dai... nói dở rồi mà vẫn chưa hết ý...
 Grin Grin Grin
===
Xong mở mắt ra rồi vẫn lao theo dòng nghiệp vay trả, trả vay...
Biết bao giờ cho xong.
 Grin Grin Grin
Logged

"-  Nước là NGUYÊN LÝ của sự sống :  không ép được "
Tibu
Trang: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12   Lên
 
 
Chuyển tới:  

Load 0.058 seconds với 20 câu truy vấn.