Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

21-09-2019, 11:33 AM *
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 84 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Diễn đàn   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12   Xuống
 
Chủ đề: Kinh nghiệm chiến trường!  (Đọc 71703 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
lengoctao27
Sr. Member
****

Bài viết: 716


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #175 vào lúc: 18-03-2014, 11:06 PM

1/trạng thái bên ngoài.
Tâm trạng của mình thường bộc lộ ra ngoài rất rõ nét, nhất là những lúc sân hận, nhìn nét mặt thật là ghê! Lo, buồn nhìn thật là chán....
Chỉ có trạng thái vui tuơi mới tạo được sức sống! Điều này cần chú ý thực hành hàng giờ trong những lúc sinh hoạt của cuộc sống để chuẩn bị cho công phu.
Như vậy thì mình nên soi gương nhiều lần trong ngày để chỉnh sửa trạng thái của mình!
2/trạng thái bên trong.
Đây là chuyện kiểm soát tư tưởng liên tục, chuyện này thì mọi người biết rỏ vì HSTĐ có nhiều tài liêu! Hề hề!
« Sửa lần cuối: 23-05-2014, 04:17 AM gửi bởi lengoctao27 »
Logged
demen
Kiểm tra tư tưởng liên tục
Full Member
***
Giới tính:
Bài viết: 263



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: demen
Trả lời #176 vào lúc: 19-03-2014, 07:36 PM

Bình luận của anh Lengoctao27 gần như đang nói với tiểu đệ. Hôm nào mà lửa sân hận, hay giận chuyện gì thì tối hôm đó coi như ko cách nào mà công phu cho được. Vừa định vào công phu thì cái chuyện giận dữ, sân hận đó nó chiếm lấy chiến trường, và bao nhiêu là nghĩa hơn thua, cân đo đong đếm thiệt hơn được bày ra. Cho đến khi mình giành lại được chiến trường thì mới biết là đã mất bao nhiêu thời gian cho bọn này rồi.
Cũng may là nhờ có việc để làm mỗi đêm (công phu) trước lúc đi ngủ nên tâm trí có việc tốt để làm, thay vì đấu đá trong tâm dễ sinh bệnh mất ngủ.  Grin Grin Grin
Dù gì thì sáng hôm sau cũng còn thời gian để lôi ra mà đấu tiếp.
Logged

N...
Dạ
N...
Dạ
Nhớ 'Kiểm tra tư tưởng liên tục' nhé.
Dạ
bongsen
Sr. Member
****

Bài viết: 594


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bongsen
Trả lời #177 vào lúc: 19-03-2014, 09:34 PM

Nhân đọc về chủ đề Diệt thọ tưởng định, BS tìm thấy bài viết của Thầy... chỉ dẫn cho những ai thiệt tình muốn tìm thấy chân lý. Xin vote lại ở đây như một lời tri ân.

hoasentrenda:
Feb 26, 2010

HL: Thì bởi vậy, thông thường là khi đi tim Đạo thì ai cũng mơ là mình sẽ đụng "Chân Sư" hay ít ra cũng là "Chánh Pháp Nhãn Tàng"!
Nhưng ít ai ngờ rằng điều kiện để mà gặp cái "Sự Thật Lớn" là chính mình lại tự sữa đổi để có thể an toàn  khi làm một sự thật nhỏ, đó là: Ăn Ngay Nói Thật. Và đừng có giởn chơi ở chỗ này: Vì đây là Phước Báu Lớn Nhất của Con Người.
Trong dây chuyền sản xuất bất cứ con người nào thì lúc nào cũng khởi từ ba vấn đề, đó là: Ý ----> Khẩu ------> Thân.
Trong Đạo Mười (10) Chánh của Đức Bổn Sư:
Cái Chánh Kiến nó khởi ở chỗ này:
Khi ý có thật thì ---> Miệng Nó Thật.
Khi Miệng Nó Thật ---> THÌ THÂN NÓ THẬT.
Chỉ khi nào hội đủ điều kiện này thì "hành giả" biến thành "Hành Thiệt" và cũng là lúc, đi đâu cũng gặp "Chân Sư".
Còn lúc nào cũng có một "bí mật nho nhỏ" ở trong ý của mình thì sẽ gặp toàn là đồ lâm vố. Và đó là điều luật ngàn thu khi đi tìm cái Sự Thật Bự như là cái Chân Lý.
Khỏi nói thì ai cũng phải Chánh Kiến ở điều này:
Muốn có cái bự là Tứ Vô Lượng Tâm (Từ, Bi, Hỷ, Xả), Trong cái Chánh Kiến của Con Đường Mười (10) Chánh thì cũng phải tự điều chỉnh để có cái nhỏ là: Lòng Hiếu Thảo đối với Cha Mẹ.


Trích: http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2022.msg9747#msg9747

 Cheesy Cheesy Cheesy
Logged

"-  Nước là NGUYÊN LÝ của sự sống :  không ép được "
Tibu
Thiện Đặng
Full Member
***
Giới tính:
Bài viết: 362


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Đặng
Trả lời #178 vào lúc: 24-03-2014, 10:20 PM

Tình cờ đọc lại mấy bài viết của mình trước đây mà tự thấy xấu hổ với bản thân mình, đau lòng quá bà con. Thôi đành lặng lẽ tu hành dị, không dám nhiều chuyện nữa.
Logged

Nếu tui biết ngày mai tui chết...
lengoctao27
Sr. Member
****

Bài viết: 716


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #179 vào lúc: 04-04-2014, 10:01 PM

Đời cũng vậy,mà Đạo cũng vậy NHU lúc nào cũng thắng CƯƠNG;nói cho đúng hơn thì nhu lúc nào cũng hay hơn cương,trí tuệ hơn.
_Nhu:vổ về,yêu thương,nhẩn nhục,hòa bình,phước báu và trí tuệ.
_Cương:tranh giành hơn thua,sân hận...nói chung là tạo điều kiện cho tam độc Tham Sân Si phát triển.
Do vậy mà khi tu tập thì đừng nóng vội!
Thầy dạy:cứ bám chặc đề mục,tập với 70% sức lực của mình,đều đều,đừng nóng vội,có nghĩa là mưa dầm thấm lâu.
Rất nhiều người tập được một thời gian,tự thấy mình chả có tiến triễn gì thì đâm ra chán nản nhưng mà thực ra lại khác như họ nghỉ,là vì còn vô mình nên chưa thấy...
Chuyện này cũng khó giải thích;ví dụ như lúc chưa tu thì sự việc nó xảy ra như vậy.khi đang tu thì cũng là sự việc đó mà nó lại xảy ra khác do phước đức tăng trưởng.Như vậy thì sự việc trước nó không xẩy ra thì làm sao mà biết,mà so sánh!
Logged
xuvn
Newbie
*

Bài viết: 43


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: xuvn
Trả lời #180 vào lúc: 07-04-2014, 03:10 PM

Chú Tảo nói hay quá. Cám ơn chú Tảo hù hù.
Logged
lengoctao27
Sr. Member
****

Bài viết: 716


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #181 vào lúc: 07-04-2014, 09:34 PM

Sao dạo này mỗi lần dợt xong là mệt muốn đuối luôn! Chắc là tại già quá rồi! Hù hù!
Nhưng mà sau đó khỏe lại ngay!
Logged
lengoctao27
Sr. Member
****

Bài viết: 716


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #182 vào lúc: 23-04-2014, 05:01 AM

Cáo chình quý bạn!
Sắp tới giờ vô Chùa rồi,nhưng mà phải gỏ cái bài này rồi mới tập được!Nếu không thì vô Chùa rồi thì cái đầu nó cứ xào đi nấu lại câu chuyện này là hết tập luôn!
Sau đây là một câu chuyện có thiệt do Lam thợ giầy,bạn của Thầy kể lại.Lở mà tui có thêm chút mắm hay muối cho nó vui thì bà con đừng có la nghe!
Ngày hơi xưa xưa,có một anh nhà quê sồn sồn,không biết trúng mánh gì đó mới mò lên tỉnh sắm quà cho lủ con;mười đứa lận nghe bà con!
Anh ta lựa một cửa hàng lớn nhất vùng!Đứng nhìn một lát mới hỏi người bán hàng:xe này bán bao nhiêu một chục vậy anh?
Thằng nhóc bán hàng không thèm nhìn khách hàng,giả lơ nhìn chổ khác như không nghe!
Anh nhà quê lập lại câu hỏi,lần này nói hơi to một tý!
Thằng nhóc bán hàng hứ một tiếng rồi đi vô;lúc đó ông chủ nhìn ra thấy vậy cũng không nói tiếng nào.
Anh nhà quê bèn đi ra và qua cửa hàng bên cạnh.Hình như người bán hàng cũng là dân nhà quê,là vì cửa hàng này nhỏ hơn rất là nhiều!Do vậy mà câu hỏi của anh nhà quê có được câu trả lời đàng hoàng!
Kết cuộc là anh nhà quê mua được hàng và kêu xe đến chở về cho con!
Anh bán hàng bên kia bị đuổi việc và còn bị ông chủ phạt!
« Sửa lần cuối: 23-05-2014, 04:18 AM gửi bởi lengoctao27 »
Logged
CáiGìRồiCũngSẽHết
Full Member
***

Bài viết: 293



Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #183 vào lúc: 23-04-2014, 05:44 AM

Cáo chình quý bạn!
Sắp tới giờ vô Chùa rồi,nhưng mà phải gỏ cái bài này rồi mới tập được!Nếu không thì vô Chùa rồi thì cái đầu nó cứ xào đi nấu lại câu chuyện này là hết tập luôn!hù hù!
Sau đây là một câu chuyện có thiệt do Lam thợ giầy,bạn của Thầy kể lại.Lở mà tui có thêm chút mắm hay muối cho nó vui thì bà con đừng có la nghe!
Ngày hơi xưa xưa,có một anh nhà quê sồn sồn,không biết trúng mánh gì đó mới mò lên tỉnh sắm quà cho lủ con;mười đứa lận nghe bà con!
Anh ta lựa một cửa hàng lớn nhất vùng!Đứng nhìn một lát mới hỏi người bán hàng:xe này bán bao nhiêu một chục vậy anh?
Thằng nhóc bán hàng không thèm nhìn khách hàng,giả lơ nhìn chổ khác như không nghe!
Anh nhà quê lập lại câu hỏi,lần này nói hơi to một tý!
Thằng nhóc bán hàng hứ một tiếng rồi đi vô;lúc đó ông chủ nhìn ra thấy vậy cũng không nói tiếng nào.
Anh nhà quê bèn đi ra và qua cửa hàng bên cạnh.Hình như người bán hàng cũng là dân nhà quê,là vì cửa hàng này nhỏ hơn rất là nhiều!Do vậy mà câu hỏi của anh nhà quê có được câu trả lời đàng hoàng!
Kết cuộc là anh nhà quê mua được hàng và kêu xe đến chở về cho con!
Anh bán hàng bên kia bị đuổi việc và còn bị ông chủ phạt!

Chú muốn nói đến vấn đề chấp tướng trong cuộc sống hàng ngày đó hả?
Logged

Mun:
Tóm lại:
Tâm Chánh đưa người ta đến Nẻo Chánh.
Tập hiền rồi mới tập Thiền.
Đề mục chỉ là phương tiện.
tuephuong5
Sr. Member
****

Bài viết: 577


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #184 vào lúc: 24-04-2014, 02:17 AM

                                 Huynh Tảo ,các huynh được sinh cùng thời với thầy ,được nhận pháp khi thầy còn ở VN ,có lần đọc bài thầy viết lại khi ấy trên Đà lạt có người nói chỉ cần gặp và ngồi gần thầy ,là cảm giác rất an lành khi về tập củng rất ngon lành ,các huynh sướng thật được gặp thầy một thời gian dài...
Logged

Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .
lengoctao27
Sr. Member
****

Bài viết: 716


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #185 vào lúc: 24-04-2014, 05:36 AM

Có một hôm,cũng gần đây thôi,tui có dịp ngồi nói chuyện với ông M và ông P.
Ông P mới nói:tui tập thể dục đi bộ ra công viên rồi tập vạn thắng công!Tập mới có khoãng 2 phút thì mồ hôi ra rất là nhiều!
Mới nghe qua là tui thấy ông này tập trật lất rầu!
1_Tập ngoài công viên thì phải mang giầy thì làm sao kích thích được huyệt dõng tuyền???
2_Tập mới có một tý mà ra mồ hôi là phải tập rất là nhanh???!!!Trong khi Thầy biểu tập thật chậm!
« Sửa lần cuối: 24-04-2014, 05:56 AM gửi bởi lengoctao27 »
Logged
demen
Kiểm tra tư tưởng liên tục
Full Member
***
Giới tính:
Bài viết: 263



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: demen
Trả lời #186 vào lúc: 24-04-2014, 08:22 PM

Có một hôm,cũng gần đây thôi,tui có dịp ngồi nói chuyện với ông M và ông P.
Ông P mới nói:tui tập thể dục đi bộ ra công viên rồi tập vạn thắng công!Tập mới có khoãng 2 phút thì mồ hôi ra rất là nhiều!
Mới nghe qua là tui thấy ông này tập trật lất rầu!
1_Tập ngoài công viên thì phải mang giầy thì làm sao kích thích được huyệt dõng tuyền???
2_Tập mới có một tý mà ra mồ hôi là phải tập rất là nhanh???!!!Trong khi Thầy biểu tập thật chậm!
Hoàn toàn đồng ý với chú Tảo.
99.99% những người ra công viên tập thể dục thì ko thể nào tập VTC được, vì 99.99% họ đều mang giày. Trừ phi ra đến chỗ tập rồi cỡi giày ra tập VTC  Grin Grin Grin, cái này hơi khó tin.
Cho nên khả năng những người tập VTC đa số là tập ở nhà (mình đoán vậy). vì đi chân trần mà.

Những ai ở quê hay ở phố mà có vườn thì tập VTC này là hiệu quả nhất, vì Thầy nói là nên tập VTC ở ngoài trời.
Như demen đây ờ cc nên đành ra ban công quơ mấy cái  Grin Grin Grin.
Logged

N...
Dạ
N...
Dạ
Nhớ 'Kiểm tra tư tưởng liên tục' nhé.
Dạ
trigia
Full Member
***
Giới tính:
Bài viết: 399


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: trigia
Trả lời #187 vào lúc: 24-04-2014, 09:06 PM

Có một hôm,cũng gần đây thôi,tui có dịp ngồi nói chuyện với ông M và ông P.
Ông P mới nói:tui tập thể dục đi bộ ra công viên rồi tập vạn thắng công!Tập mới có khoãng 2 phút thì mồ hôi ra rất là nhiều!
Mới nghe qua là tui thấy ông này tập trật lất rầu!
1_Tập ngoài công viên thì phải mang giầy thì làm sao kích thích được huyệt dõng tuyền???
2_Tập mới có một tý mà ra mồ hôi là phải tập rất là nhanh???!!!Trong khi Thầy biểu tập thật chậm!
Hoàn toàn đồng ý với chú Tảo.
99.99% những người ra công viên tập thể dục thì ko thể nào tập VTC được, vì 99.99% họ đều mang giày. Trừ phi ra đến chỗ tập rồi cỡi giày ra tập VTC  Grin Grin Grin, cái này hơi khó tin.
Cho nên khả năng những người tập VTC đa số là tập ở nhà (mình đoán vậy). vì đi chân trần mà.

Những ai ở quê hay ở phố mà có vườn thì tập VTC này là hiệu quả nhất, vì Thầy nói là nên tập VTC ở ngoài trời.
Như demen đây ờ cc nên đành ra ban công quơ mấy cái  Grin Grin Grin.


Gì chớ VTC thì Tg cũng có chút kinh nghiệm xin trao đổi với anh em.
Tập VTC thì trên 4 vùng chiến thuật chỗ nào tập cũng được. 

Tụi mình đừng tự tạo bất cứ điều kiện tâm lý tiêu cực nào không có lợi cho việc tập cái phương pháp tuyệt vời này.
Chân trần hay mang giày đều được. Trong nhà hay ngoài trời đều được.
Trên cỏ hay trên đất đều được. Trên thảm hay trên sàn đá, sàn gỗ trong nhà đều được.
Tập là tập thôi không có on đơ gì hết. Rãnh 5 phút, tập 5 phút. Có được 20 phút, nữa tiếng thì quá tốt.

Tập VTC kích thích nhiều chỗ trên người và huyệt Dũng Toàn chỉ là một điểm để kích thích.
Không tính việc kỹ thuật càng đúng càng tốt mà mức độ tâm lực trong việc tác ý trước khi tập và độ tập trung tư tưởng trong khi tập rất quan trọng nếu không nói là chính yếu.
Thần có cô động lại được thì mới chuyển được khí. Cuối cùng là đừng quên nhìn cái bụng trong khi ẹo ẹo lại. Grin
Logged
tuephuong5
Sr. Member
****

Bài viết: 577


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #188 vào lúc: 25-04-2014, 01:24 AM

                                Vì cái chuồng chim hơi nhỏ(ngang gần 2m dài hơn 3m5) chứa 3 người cộng những vật dụng thiết iếu .Tp tui đành ra công viên để vận động (có khi bỏ dép và lúc nào củng nhớ nói thầm chư tổ thầy hệ thống vạn thắng công ,thầy Ti Bu chứng minh con tên, tập cái này để điều hòa, lưu thông  khí huyết ,đến điều chỉnh các bộ phận mất cân bằng trong cơ thể,giúp con phục hồi sức khỏe hổ trợ việc tu tập ,sinh sống thiện lành .Và tập ....
                             
                  Tp tui nghĩ sao nói vậy ,nếu nói trật huynh đệ tỷ muội trong dđ chỉnh sửa giùm .Adidaphật..
Logged

Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .
lengoctao27
Sr. Member
****

Bài viết: 716


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #189 vào lúc: 30-06-2014, 09:46 PM

Tình thương mà nói khơi khơi như nói chuyện phiếm cho vui thì đâu có phê!Hay là thấy ăn mày liền móc túi ném cho vài đồng thì cũng chưa chắc đã là tình thương!Thấy ai đó đói khổ thì nói:tội nghiệp quá!Chưa chắc đã là tình thương!
Vậy thì thế nào là tình thương?Thương ăn mày thì có dám ẩm nó về nhà mình nuôi không?Chúng sanh thì vô lượng,tâm lực của mình thì chưa đủ...hù hù!
Vậy thì phải làm sao?
Cách tốt nhất là hảy tự độ mình cái đã,như Đức Phật đã dạy,có nghĩa là mình phải thương mình trước đã,cho mình bớt khổ cái đã rồi mới có cái gì đó để nghỉ đến người khác!Mà người đầu tiên phải là cha mẹ của mình rồi mới đến vợ con,rồi đến anh chị em...ruột thịt...;lo cho chừng đó người là muốn ị đùn rồi!Lo mà hồi hướng,cầu nguyện cho chừng đó người để họ bớt khổ,để họ có một suy nghỉ sâu sắc về cuộc sống,mong họ hướng tới con đường tu tập,giải thoát...
Mấy ai mà làm được như Rắn Con???!!!
Cuối cùng,tình thương là gì?Là làm,là hành động cụ thể,làm những chuyện ngay trước mắt ở trong nhà,xong rồi mới tính...
Logged
demen
Kiểm tra tư tưởng liên tục
Full Member
***
Giới tính:
Bài viết: 263



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: demen
Trả lời #190 vào lúc: 01-07-2014, 03:35 AM

Đọc lời của chú Tảo giống như có người vỗ vai mình nhắc:
'ê, nhớ bám đường chính mà đi, chạy lòng vòng trong hẻm là lạc đường như chơi ah!'
A Di Đà Phật.
Logged

N...
Dạ
N...
Dạ
Nhớ 'Kiểm tra tư tưởng liên tục' nhé.
Dạ
CáiGìRồiCũngSẽHết
Full Member
***

Bài viết: 293



Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #191 vào lúc: 01-07-2014, 06:09 AM

Tình thương mà nói khơi khơi như nói chuyện phiếm cho vui thì đâu có phê!Hay là thấy ăn mày liền móc túi ném cho vài đồng thì cũng chưa chắc đã là tình thương!Thấy ai đó đói khổ thì nói:tội nghiệp quá!Chưa chắc đã là tình thương!
Vậy thì thế nào là tình thương?Thương ăn mày thì có dám ẩm nó về nhà mình nuôi không?Chúng sanh thì vô lượng,tâm lực của mình thì chưa đủ...hù hù!
Vậy thì phải làm sao?
Cách tốt nhất là hảy tự độ mình cái đã,như Đức Phật đã dạy,có nghĩa là mình phải thương mình trước đã,cho mình bớt khổ cái đã rồi mới có cái gì đó để nghỉ đến người khác!Mà người đầu tiên phải là cha mẹ của mình rồi mới đến vợ con,rồi đến anh chị em...ruột thịt...;lo cho chừng đó người là muốn ị đùn rồi!Lo mà hồi hướng,cầu nguyện cho chừng đó người để họ bớt khổ,để họ có một suy nghỉ sâu sắc về cuộc sống,mong họ hướng tới con đường tu tập,giải thoát...
Mấy ai mà làm được như Rắn Con???!!!
Cuối cùng,tình thương là gì?Là làm,là hành động cụ thể,làm những chuyện ngay trước mắt ở trong nhà,xong rồi mới tính...

Theo con thì cứ đụng chuyện là chơi thôi,  chớ đâu có thời gian để mà mình tính toán thiệt hơn như lo cho mình trước, lo cho người thân trước hay sợ bị Nghiệp gì đó. Ví dụ như thấy thằng bạn nó bị chèm bẹp vì hoàn cảnh ép quá ,nhà nghèo, thất nghiệp, vợ mới sanh con... thì nhào vô giúp được gì thì giúp, chớ còn thời gian đâu để mà suy nghĩ đắn đo.

Giận mà thương - Thu Hiền

Vậy nên con nghĩ nó không có bó hẹp trong một phạm vi hay khuôn khổ nào cả. Như Thầy nói: Thấy người ta đang cần, mà mình làm liền thì cả hai đều vui.

Vậy thôi. Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 01-07-2014, 07:11 AM gửi bởi CáiGìRồiCũngSẽHết »
Logged

Mun:
Tóm lại:
Tâm Chánh đưa người ta đến Nẻo Chánh.
Tập hiền rồi mới tập Thiền.
Đề mục chỉ là phương tiện.
brightmoon00
Full Member
***

Bài viết: 232


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: brightmoon00
Trả lời #192 vào lúc: 01-07-2014, 07:58 PM

Tình thương là một trong tứ vô lượng tâm gồm: Từ- bi- hỷ-xả. Đây là tứ vô lượng tâm của vị bồ tát. Vô lượng nghĩa là không có biên giới. Tuy nhiên, để đạt được cái vô biên giới này thì phải làm những gi? He he…Là khi vào diệt thọ tưởng định thì phát tứ đại nguyện đó mà, sau đó là thực hành theo cái nguyện đó và là một quá trình lâu dài rèn luyện. Thế nhưng để vào được dttd thì lại cần:

1.   Hiểu được thế nào là tứ diệu đế ( 4 cái chân lý khổ của cuộc đời này)
2.   Bát chánh đạo gồm: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định

Tóm lại: Khi vẽ ra một quá trình dài như thế này để cho thấy, một người không có một cái tư duy đúng đắn ( chánh kiến, chánh tư duy); không có một cái giới cho đúng đắn ( chánh nghiệp, chánh mệnh); không có sự nỗ lực cho đúng đắn ( chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định); thì cái tình thương có khởi phát cũng chỉ là một tình thương có giới hạn; nghĩa là: hạn chế và khi tác pháp thì không giúp được nhiều người hoặc sự tác pháp chỉ có một giá trị nhất định trong một khoảng thời gian nhất định mà không có tính chất lâu dài.

Điều cần suy ngẫm:

1.   Khi thấy một người bị đói, mình sẽ cho họ cái miếng cơm hay mang cho họ cái cần để câu cơm? Đây là sự so sánh cho thấy miếng cơm sẽ giúp người ta qua cơn đói nhưng lại không có tính chất lâu dài, vì miếng cơm này ăn xong là hết.

2.   Khi năng lực đang giới hạn, có muốn giúp người theo phương pháp vô hạn cũng không nổi. Giúp không đúng thì là hại người hại mình đó mà. Một con ngựa không biết đường muốn giúp con ngựa mù đi tìm đường thì 2 con ngựa ấy sẽ đi về đâu? He he…



Logged

Tamhienvuong
Newbie
*

Bài viết: 40


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tamhienvuong
Trả lời #193 vào lúc: 01-07-2014, 09:58 PM

Về cái suy ngẫm :

1. Vậy nếu mình gặp người đói mà chỉ có cơm thì sẽ nói là : bây giờ tôi không có cần cơm, mà đưa cơm cho bác thì bác ăn hết rồi lại đói. Thôi thì bác chịu khó chờ tôi kiếm được cái cần rồi quay lại giúp bác?

2. Ít ra thì con ngựa lành cũng giúp cho con mù không lao xuống vực mà chết trước khi có thể tìm thấy đường.

Quan trọng vẫn là phải sống sót cái đã.
Logged
vantamdalat
Jr. Member
**

Bài viết: 163


Trời ! Vô Thường đẹp quá !


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vantamdalat
Trả lời #194 vào lúc: 01-07-2014, 10:14 PM

bàn về hai chử tình thương cho nó rõ ràng thì phải viết ra cả một cuốn sách đấy đấy chứ.
cái tình thương TỨ VÔ LƯỢNG TÂM như Mun nói là cái tình thương "trên mây" (cái tình thương quá cao).
ở đây đệ xin bàn và nói đến cái tình thương bình thường giửa người với người, cái tình thương do sự rung động của con tim....
muống đặt chân trên nất thang cao nhất của tình thương (tứ vô lượng tâm) tụi mình phải biết bắt đầu từ nất thang thấp nhất của tình thương là biết rung động trước một sự đáng thương.
nói như Thầy "cái chót bẹt nhất cao hơn rong rêu như con dòi, con trùng...." đấy là chuyện điều thân hay điều tâm. nhưng ở đây đệ nói là điêù con tim (tình thương).
chắc hẵng bà con đồng ý với đệ là bà con và đệ vào HSTĐ là để tu và cùng muống tiến tu. mà muống tiến tu thì ít nhiều thì cũng phải có chút ít phước vô lậu. mà phước vô lậu từ đâu mà ra nếu không phải là từ tình thương của sự không mông cầu lợi mình, là sự rung động cuả con tim.
tụi mình có tiến tu được không khi: một đứa trẻ hay ông lão té ngã không tự đứng lên được ngay trước mặt mình. rồi mình lạnh lùng đi qua một cách tĩnh bơ.
một ly nước khi nó đã đầy chỉ cần thêm một giọt là nó sẻ tràng. cũng vậy khi một người có trái tim đầy tình người và tình thương chỉ cần "một giọt" của lời than thôi là họ đã "tràng" rồi.
nên chi khi một tu sỉ tu vào DTTĐ tâm họ đạt TVLT nên khi họ hướng tâm về một người đang đau gì thì họ đau thế ấy.
ví dụ: khi bà con có được trạng thái tình thương vô lượng rồi bà con đem nói cái trạng thái này cho người ko có tình thương, chưa biết một lần rung động cho tình thương thì há chẵng phải bất đồng ngôn ngữ ư. họ có hiểu mình đang nói gì không?.
Logged

Dù khó khăn hay khổ cực, dù khốn khổ hay khốn nạn, dù hạnh phúc hay đắng cay, dù te tua hay tơi tã....ta vẫn luôn mĩm cười mà ATCN đằng trước mặt một cách kiên trì vững vàng.
"ta đang trên chuyến xe buýt cuối cùng trực chỉ Niết Bàn''
brightmoon00
Full Member
***

Bài viết: 232


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: brightmoon00
Trả lời #195 vào lúc: 01-07-2014, 11:06 PM

Về cái suy ngẫm :

1. Vậy nếu mình gặp người đói mà chỉ có cơm thì sẽ nói là : bây giờ tôi không có cần cơm, mà đưa cơm cho bác thì bác ăn hết rồi lại đói. Thôi thì bác chịu khó chờ tôi kiếm được cái cần rồi quay lại giúp bác?

Đây là cách suy nghĩ hay nhưng chưa đủ ạ. Bởi vậy mới thấy cái khó của người cho và người dẫn đường ở đây. Câu trả lời này để giải quyết cái cấp kì, nhưng về lâu dài muốn giúp thì cần có thêm 1 cách khác nữa, là cái cần câu đấy ạ.

@ Anh Vantamdalat:

Bài anh viết về sự rung cảm nó hay và có tình người. Những ví dụ anh nêu ra cũng hay và có tình người, và nó là ví dụ của việc khi giúp thì là: lợi mình lợi người ( lợi mình vì khi mình giúp mình thấy cái tâm nó vui vì làm được việc tốt, lợi người vì khi mình đỡ họ thì họ đứng dậy và được an ủi). Tuy nhiên cái ví dụ này là một ví dụ cho vấn đề đơn giản thôi ạ.

Lấy một ví dụ phức tạp hơn. Nếu khi anh giúp người mà anh biết việc giúp này hại mình ( việc hại này nó có thể từ thấp lên cao: vd như bệnh, phá sản, con cái gia đạo thất tán...)mà không mang lại được kết quả cho người( bởi người vẫn chứng nào tật nấy và bởi vì thời điểm này là không đúng) thì anh có làm không?
(Khi giúp, việc giúp ấy nó xuất phát từ tình thương thực sự và nó là sự rung cảm)

*** Tai sao lại bàn đến tứ vô lượng tâm? Bởi vì mang cái tận cùng để đem so sánh với cái hữu hạn, thì mọi người sẽ thấy được sự chênh lệch rõ hơn. Có tứ vô lượng tâm là nhờ có cái lối tư duy ban đầu đúng, nhờ có cái quan sát về nhân-duyên cho đúng; bởi thế cách giải quyết nó sẽ có tính chính xác hơn cái nhìn hữu hạn.

Logged

KhôngCóGió
Jr. Member
**

Bài viết: 112



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: KhôngCóGió
Trả lời #196 vào lúc: 01-07-2014, 11:12 PM

Theo con hiểu ý chị brightmoon muốn nói là tình thương vô lượng ( một cách đúng đắn của đạo phật) là quà kèm theo khi mình tu hành đã có thành tựu rồi.

Còn các dạng tình thương giới hạn thì nó có thể sẽ bị ăn mòn bởi sự vô thường. Đồng nghĩa với việc, có thể có kiếp này bạn rất thương người, nhưng có những kiếp sống bạn sẽ không có nó .Do đó nếu không tu hành tinh tấn và thành công thì có thể những lời nói tốt đẹp của chúng như giúp người, thương người , từ bi hay gì đó sẽ bị Vô Minh và Vô Thường dắt lối thành những mưu mô toán tính, hãm hại nhau mà thôi. Nên con nghĩ bàn luận cũng không ích lợi gì vì đâu có biết mình giữ tấm lòng lương thiện này được tới bao giờ.

Nên việc quan trọng là thoát khỏi Vô Minh, Vô Thường theo cách của chú Tibu. Còn mấy việc khác như giúp người là phụ trợ mà thôi, làm được thì tốt không làm được nhưng giữ giới, rồi tu tập siêng năng mà thành tựu rồi làm sau cũng được. ^^

« Sửa lần cuối: 01-07-2014, 11:24 PM gửi bởi KhôngCóGió »
Logged

Vô minh là nguyên nhân căn bản của tái sinh.
Với những người có thể liễu ngộ điều này thì chính thân họ
có thể là phương tiện để giải thoát họ ra khỏi tái sinh;
Nhưng những người còn lại, chính thân họ
cũng là dây xích buộc chặt họ vào Vòng Sinh-Tử (Milarepa)
boiroi
Full Member
***

Bài viết: 338


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: boiroi
Trả lời #197 vào lúc: 01-07-2014, 11:44 PM

Bàn về cái tình thương, boiroi có vấn đề thực tế của bản thân là như vầy. Trong chùa của mình khi có bạn nêu thắc mắc, khi đọc được thì trong đầu boiroi lại suy nghĩ:

1/ À, cái này thầy đã trả lời bạn khác rồi, hoặc tui nghĩ là thầy trả lời với câu hỏi na ná  như vậy, vậy tui copy nguyên xi bài của thầy qua mà không dám thêm ý kiến của mình vào (tại vì tui vẫn còn vô minh mà) và hi vọng bạn đó tìm được câu trả lời làm bạn tiến tu. Tui nói vậy là vì còn không biết bạn đó hiểu câu trả lời của thầy như thế nào? Rồi tui có hiểu đúng ý bạn đó cần hỏi không? Rồi bạn đó, hiểu đúng câu trả lời của thầy, nhưng rồi thì khi thực hành có làm đúng không? Tóm lại vì còn vô minh nên cứ bị nghiệp nó hành như thường. Nếu phước nhiều thì bạn ấy sẽ vượt qua trở ngại, còn phước ít thì cho dù có nói nhiều thế nào thì bạn ấy không bị cái này thì cũng bị cái kia.

Vậy là với cái nghiệp của bạn ấy mà mình có giúp thì cũng không được. Nhưng mà tui lại nghĩ nếu chỉ đổ cho nghiệp thì không đúng với đạo Phật. Vậy thì chỉ còn hồi hướng cho bạn ấy rồi hy vọng bạn ấy đi đẩu đi đâu rồi cuối cùng cũng đi đúng đường (giống như thầy đã hồi hướng cho rancon với hy vọng rancon tu xong vì trường hợp của rancon quá khó).

2/ Tiếp đó, boiroi lại khó chịu với cái suy nghĩ này, trong đầu lại nghĩ sao mà vô tình, vô cảm thế? Bạn bè đang dở dở ương ương thế kia sao không giúp gì hết? Nó làm mình thấy chai sạn trước nỗi đau của người khác. Ấy là lại sợ mình tu xong không biết sẽ thành cái gì.

Thôi thì vô minh thì mình giúp theo kiểu vô minh (boiroi nhớ thầy có kể chuyện 10 năm chữa bệnh không công vì nó có tính giáo dục, lúc đó không biết thầy còn vô minh không), khi nào tu xong mình lại giúp theo kiểu tu xong. Nhưng mà làm gì thì làm, mình phải tập trung tu cho xong, lúc đó hết vô minh rồi thì giúp người khác nó mới đúng, người ta mới thoát khổ. Boiroi nghĩ như vậy Grin
« Sửa lần cuối: 02-07-2014, 12:26 AM gửi bởi boiroi »
Logged
quangphuong
Jr. Member
**

Bài viết: 55


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: quangphuong
Trả lời #198 vào lúc: 02-07-2014, 04:02 AM

ý của Mun nói là phải có cả 2 cái Trí Tuệ và Tình Thương kết hợp lại thì mới giúp cho đúng và hiệu quả nhất Trong Mọi Trường Hợp ( không giống nhau) được.
Logged
vantamdalat
Jr. Member
**

Bài viết: 163


Trời ! Vô Thường đẹp quá !


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vantamdalat
Trả lời #199 vào lúc: 02-07-2014, 08:48 AM

   
Trích dẫn
@ Anh Vantamdala
 Bài anh viết về sự rung cảm nó hay và có tình người. Những ví dụ anh nêu ra cũng hay và có tình người, và nó là ví dụ của việc khi giúp thì là: lợi mình lợi người ( lợi mình vì khi mình giúp mình thấy cái tâm nó vui vì làm được việc tốt, lợi người vì khi mình đỡ họ thì họ đứng dậy và được an ủi). Tuy nhiên cái ví dụ này là một ví dụ cho vấn đề đơn giản thôi ạ.
                       
 thì mình  chỉ nói đến sự  khởiđầu của điều con tim cho nó biết rung động để cái tâm nó biết
làm việc thiện nhỏ mà bất vụ lợi thôi mà
[/quote]
 Lấy một ví dụ phức tạp hơn. Nếu khi anh giúp người mà anh biết việc giúp này hại mình ( việc hại này nó có thể từ thấp lên cao: vd như bệnh, phá sản, con cái gia đạo thất tán...)mà không mang lại được kết quả cho người( bởi người vẫn chứng nào tật nấy và bởi vì thời điểm này là không đúng) thì anh có làm không?
(Khi giúp, việc giúp ấy nó xuất phát từ tình thương thực sự và nó là sự rung cảm[/quote]
                                                                                                                                          đây là cái thấy của người cứu hộ cứu nạn chuyên nghiệp (cái thấy của tu sỉ cao cấp...) có nghỉa là khi vị tu sỉ cao cấp này họ nhìn cái hạt chuẫn bị gieo là họ thấy nguyên cái quả trước rồi; không cần đợi nó mọc cây rồi ra hoa đơm quả. nhưng tất cả mọi chuyện đều không có tình cờ. tất cả đều do duyên...
   [/quote]
 *** Tai sao lại bàn đến tứ vô lượng tâm? Bởi vì mang cái tận cùng để đem so sánh với cái hữu hạn, thì mọi người sẽ thấy được sự chênh lệch rõ hơn. Có tứ vô lượng tâm là nhờ có cái lối tư duy ban đầu đúng, nhờ có cái quan sát về nhân-duyên cho đúng; bởi thế cách giải quyết nó sẽ có tính chính xác hơn cái nhìn hữu hạn.[/quote]

thì cũng là cái thấy của tu sỉ cao cấp.
để có được cái nhìn xuyên suốt, tinh tấn và tiến tu được như Mun thì người như tui đây phải tạo những tình thương nho nhỏ để có những mãnh vụn phước vô lậu rồi ghép lại thành công trình tu hành thành tựu.
"Kim tự tháp Ai Cập không xây song trong một sớm một chiều"
cũng thế chúng ta hãy bắt đầu từ "viên gạch" đầu tiên cho công trình tu hành thành tựu trong tương lai.
Logged

Dù khó khăn hay khổ cực, dù khốn khổ hay khốn nạn, dù hạnh phúc hay đắng cay, dù te tua hay tơi tã....ta vẫn luôn mĩm cười mà ATCN đằng trước mặt một cách kiên trì vững vàng.
"ta đang trên chuyến xe buýt cuối cùng trực chỉ Niết Bàn''
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12   Lên
 
 
Chuyển tới:  

Load 0.058 seconds với 20 câu truy vấn.