Con đọc trong kinh sách phật dạy con cái với cha mẹ do oan trái ân nghĩa mà gặp ,do duyên con được biết trong quá khứ con ỷ quyền cậy thế cướp vợ của một người tỳ kheo ,nay người này là mẹ con đã mất người vợ năm xưa là em gái con đang bị thtt ứng nhập man mát .
lúc mẹ con còn sống con hay cải lại và đôi lúc ăn hiếp cả mẹ con ,nhưng bà ít khi xã hội đen con (chắc do duyên tu của bà )bây giờ bà mất có khi ứng nhập tác ý nhất quyết bắt con tu ,cái vụ ăn chay con nghĩ chắc củng do mẹ con đạo diễn .Và cha của con thì dòng bên nội là đồng cô ,bóng cậu ứng nhập thầy bà chửa bệnh tùm lum,cha con củng mất lâu rồi củng có khi ứng nhập tác ý nói nhiều điều rất đúng ,và bây giờ củng bắt con tu.
Trước đây khi chưa hiểu tác hại của việc nhập ,xuất con chẳng có ý kiến gì nay theo đạo tràng tu tập, con cự nự và nhất quyết không theo nói rỏ con không thích bị điều khiển như vậy ,qua việc này con có bất hiếu không bà bu của con lành lắm chỉ muốn con tu .Bắt con nhẫn nhịn không cho con gây sự với bất cứ ai ,nhờ vậy con mới iên thân sống trong cái xóm atula này .
Thưa thầy nếu cha mẹ có oán với con cái ,nay gặp lại con cái hành hạ hỗn láo v...v đễ đòi lại nợ xưa như vậy có bất hiếu không ?vì đây là nhân quả .con xin hết.(vì bỗng dưng lạnh quá ).
Bàn về nghiệp bất hiếu là cái khó bàn nhất! Vì khi đọc câu trả lời thì thấy cái gì mình cũng bị!
Nó có rất là nhiều sự trùng hợp, ngộ nhận.
Cho nên rất là cẩn thận khi đọc câu trả lời.
Giới thiệu như vậy xong, thì đây là những vấn đề thường gặp trong nghiệp Bất Hiếu.
1. Không ưa tu hành:
Điều này kéo luôn điều kia! Có nghĩa là hể mà có phương pháp AN TRÚ CHÁNH NIỆM ĐẰNG TRƯỚC MẶT (ATCNDTM) rồi, thì lại... để đó! Chớ không có muốn làm theo.
2. Rất là ghét những ai hay nhắc nhở mình tu tập. Dể dẫn đến trường hợp "Không Làm".
Khi suy xét mà thấy mình vẫn thích tu hành thì nghiệp Bất Hiếu rất ít tác dộng đến mình.
================================
Một bạn đồng minh rất dể nhầm lẩn với nghiệp Bất Hiếu đó là NGHIỆP SÁT.
================================
Ngoài ra cái Nghiệp Sát làm cho mình khó tập trung tư tưởng. Đề Mục không ra là chuyện thường.
Gương tu sĩ kiên trì tu tập trong hoasentrenda không bao giờ thiếu.
Hầu hết, ai cũng rị mọ hai chục cho tới ba chục năm mới ra được đề mục là bình thường.
Nghiệp sát còn làm cho môi trường tu hành có khuynh hướng thuộc về BIÊN ĐỊA. Có nghĩa là trong đầu thì nó khó tập trung (do nghiệp sát).
Thể hiện ở hiện tượng:
Đang tụng kinh mà lại suy nghĩ lung tung, tầm bậy, tầm bạ là thường xuyên.
Bên ngoài (cũng do nghiệp sát) thì hay gặp chuyện lên đồng, lên bóng! Nhập xác, nhập cốt...
Và khi nhập xác thì ma quỷ nó cứ xưng là cha, là mẹ, là ông bà về có chuyện này, chuyện nọ và đòi con cháu trong gia đình phải thi hành cho bằng được!
Chưa kể, bệnh tật cứ rối tung lên.
Đau đớn lung tung, rờ đâu đau đó. Có nhiều lúc cứ tưởng chết tới nơi! Hết phương cứu chữa.
Để thoát ra thì chỉ có tính nhẫn nại, nhẫn nhục chịu đựng! Cố gắng làm việc ít tổn hại chúng sanh chừng nào hay chừng đó. Thậm chí như từ bỏ ăn thịt xoay qua ăn chay. Những người có Thiên Nhãn thấy rất là rõ những hiện tượng thân thể bị nghiệp sát chận không cho chất bổ đi tới những nơi đang bị bịnh.
Dựa theo nguyên tắc chính là:
Càng tránh "chặt chặt bầm bầm" nhiều chừng nào thì càng đở đau xương cốt chừng đó.
Lần hồi, nghiệp sát lui đần, bình minh chân lý ló dạng, lúc này mới có thể tập trung tư tưởng để ANCNDTM được dể dàng.
Dĩ nhiên, con đường tu hành rất là gian nan này sẽ rút ngắn lại được do cố gắng cá nhân.
Suy cho cùng:
Về cuộc đời Đức Phật đã nói rất là đúng, không thể sai chạy đi đâu hết:
Đời là bể khổ
Điều kỳ lại là ít ai chịu hiểu theo!
Ai cũng lo chúc nhau 100 năm hạnh phúc, Tiền vào như nước... Hoặc là Tai qua nạn khỏỉ, Xuất nhập bình an...
LSuy nghĩ cho kỹ, vẫn có người đụng đâu ra đó! Làm gì được nấy...
Nhưng chắc chắn không ai làm được hoài như vậy cả đời!
Do thói quen: khi ăn nên, làm ra thì im ru! Đến khi hết thời thì đụng đâu, hư đó! Thế là than thân trách phận! Tức giận vớ va vớ vẫn! Việc này chỉ tổ làm công việc đã rắc rối, nay càng rắc rối hơn!
Mà quên đi lời dạy căn bản của Đức Phật là:
Đời là bể khổ!
Ngài đã nói: Đời là bể khổ mà chính mình thấy là: Đâu có, Đời là hạnh phúc chớ! Thì nên coi chừng... Đến lúc nó sẽ khổ!!! Điều này giàu sang, đầy đủ, hét ra lửa... như tổng thống cũng bị KHỔ như thường!
Kỳ lạ: Khi thấy khổ thì chẳng ai khen Đức Phật một câu!
Chỉ có bật tu hành chân chánh mới thấm thía nhận xét trứ danh của Đức Phật: ĐỜI LÀ BỂ KHỔ
Vì có chạy đằng trời cũng không thoát, cho nên một khi chỉ cần suy nghĩ hay là bàn về câu: Đời là bể khổ thì ai mà chưa sợ toát mồ hôi lạnh! Thì không thể nào là tu sĩ gạo cội được!
Nay tibu viết lại ý trên để nói rõ là "DO CHÍNH MÌNH LÀM RA HẾT ĐÓ" không có ai mà nhào vào đây làm cho mình khổ như vậy đâu!