
Em chào anh dapmat. Em 19 tuổi nên chắc là nhỏ hơn anh. Mạn phép xưng em ạ
Chia sẻ kinh nghiệm sống thì chắc em không bằng anh về mặt ngoài đời. Anh va chạm nhiều hơn em mà. hihihi

Em thấy mình cũng có phần giống anh trong công việc hay đối nhân xử thế với người ngoài đời đó anh. Nhiều lúc người nhà, hay người ngoài có những lời nói, thái độ thiếu tinh tế hay gì gì đó. Em lại rất bực bội, tức giận. Nhưng em chỉ cố gắng em, hay đôi lúc có người thì xả ra tí xíu.
Lần em gặp chú Sơn Alahan. Em có nghe chú nói rằng chú cũng là người bình thường. Lúc trước chú cũng có những cái ghét người này người kia. Nhưng khi chú vào định rồi thì tâm thức chú nhận ra mình không nên như vậy. Lâu dần thì mình bớt và dứt hẵn những cái tính đó.
Hay như em, từ khi tập đều lại. Với việc nghe lời thầy sống hiền hòa hơn. Ráng giữ được giới ăn ngay nói thật dù đôi lúc miệng mình nói mà không kịp suy nghĩ thì lại rơi vào nói dối. Thêm nữa trong lời nói em cũng cẩn ngôn hơn. Cố gắng nói nhẹ nhàng để không gây khó chịu hay bực bội cho người khác dù đang rất bực. Làm vậy em cảm thấy cuộc sống của mình đỡ hơn. Có đôi lúc tức giận, thì lúc vào tập em ráng nghĩ lại và nói với mình cố gắng không tái phạm. Dù biết là khó anh ạ. hihi
Vài dòng chia sẻ với anh những gì em làm em nghĩ.

Cố lên nhe anh. Có tập thì cũng có ngày mình tới đích, dù chậm hay nhanh thoi.
Em chào anh
