Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

nbt tu thiền

Bắt đầu bởi Niết Bàn Tầm, Th1 16, 2014, 03:45 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Niết Bàn Tầm

Thầy ơi,

Con vẫn cố gắng KTTTLT mấy ngày nay. Cái tâm nó như cứ muốn tập hoài vậy đó Thầy. Hôm qua thì tập tới 4 lần (khoảng 45 phút mỗi lần) nhưng không thấy mệt. Trong bốn lần đó thì 3 lần vào đêm qua (cứ như chẳng ngủ vậy). Hy vọng con có thể duy trì cái vui và cái ham tập này lâu dài.

Còn chuyện này quan trọng hơn. Con gái lớn của con, 2 ngày nay nó tập với con trước khi đi ngủ. Mặc dù chỉ trên dưới 5 phút thôi nhưng con mừng quá trời luôn. Con cho nó tập niệm phật quán chấm đỏ: niệm Nam mô Aaaaaa Diiiiiii Đàààààà Phậtttttttt vào cái điểm ngay đằng trước mặt. Đồng thời tưởng tượng cái điểm đó là chấm đỏ trên đảnh của Ngài (con cho nó xem tấm hình). Hôm qua nó tự động hỏi con hôm nay có tập không. Đến lúc đi ngủ nó bảo: Ba kể chuyện nhanh được không để mình còn tập nữa. Con mừng rơn Thầy ạ. Lúc nó tập xong con hỏi nó, nó bảo con tập trung được hơn vì không nghĩ nhiều về các bạn của nó giống như hôm trước. Con khen nó, rồi còn hifi với nó nữa  ;D ;D. Mặt nó sáng rỡ Thầy ạ. Con bảo nó là khuyết đại cái vui này lên rồi làm như vậy cho đến khi ngủ luôn.

Nó có hỏi con câu này nhưng con không biết trả lời sao: Ba, khi con niệm, con tưởng tượng cái niệm phóng ra từ ông Phật được không? Con trả lời là từ nó nhưng cũng mù tịt vì không thấy câu trả lời của mình rõ ràng. Thầy giúp con chỗ này với. Con xin phép Thầy cho con chỉ cho nó tập niệm phật quán chấm đỏ như thế. Con cũng rất rất hy vọng nó sẽ duy trì được cái này.

Báo cáo hết.
Con nbt.

@Sutu: nbt vẫn còn rất rất là nhiều thứ phải tập. Đường còn dài lê thê. Chủ yếu là không dám nghĩ về cái con đường dài đó. Chỉ biết cố gắng từng ngày một để không phải cảm thấy tiếc nuối như cách đây hơn một năm (không chịu tập tành gì cả). Thời gian qua đi thì không lấy lại được. Chúc Sutu tinh tấn.

Tibu

Trích dẫn từ: Niết Bàn Tầm trên Th6 09, 2015, 03:34 PM
Thầy ơi,

Con vẫn cố gắng KTTTLT mấy ngày nay. Cái tâm nó như cứ muốn tập hoài vậy đó Thầy. Hôm qua thì tập tới 4 lần (khoảng 45 phút mỗi lần) nhưng không thấy mệt. Trong bốn lần đó thì 3 lần vào đêm qua (cứ như chẳng ngủ vậy). Hy vọng con có thể duy trì cái vui và cái ham tập này lâu dài.

Còn chuyện này quan trọng hơn. Con gái lớn của con, 2 ngày nay nó tập với con trước khi đi ngủ. Mặc dù chỉ trên dưới 5 phút thôi nhưng con mừng quá trời luôn. Con cho nó tập niệm phật quán chấm đỏ: niệm Nam mô Aaaaaa Diiiiiii Đàààààà Phậtttttttt vào cái điểm ngay đằng trước mặt. Đồng thời tưởng tượng cái điểm đó là chấm đỏ trên đảnh của Ngài (con cho nó xem tấm hình). Hôm qua nó tự động hỏi con hôm nay có tập không. Đến lúc đi ngủ nó bảo: Ba kể chuyện nhanh được không để mình còn tập nữa. Con mừng rơn Thầy ạ. Lúc nó tập xong con hỏi nó, nó bảo con tập trung được hơn vì không nghĩ nhiều về các bạn của nó giống như hôm trước. Con khen nó, rồi còn hifi với nó nữa  ;D ;D. Mặt nó sáng rỡ Thầy ạ. Con bảo nó là khuyết đại cái vui này lên rồi làm như vậy cho đến khi ngủ luôn.

Nó có hỏi con câu này nhưng con không biết trả lời sao: Ba, khi con niệm, con tưởng tượng cái niệm phóng ra từ ông Phật được không? Con trả lời là từ nó nhưng cũng mù tịt vì không thấy câu trả lời của mình rõ ràng. Thầy giúp con chỗ này với. Con xin phép Thầy cho con chỉ cho nó tập niệm phật quán chấm đỏ như thế. Con cũng rất rất hy vọng nó sẽ duy trì được cái này.

Báo cáo hết.
Con nbt.

@Sutu: nbt vẫn còn rất rất là nhiều thứ phải tập. Đường còn dài lê thê. Chủ yếu là không dám nghĩ về cái con đường dài đó. Chỉ biết cố gắng từng ngày một để không phải cảm thấy tiếc nuối như cách đây hơn một năm (không chịu tập tành gì cả). Thời gian qua đi thì không lấy lại được. Chúc Sutu tinh tấn.

Con trả lời cho con của con là: "Từ Nó" là đúng 100%! Con muốn rõ ràng thì:
Đức Phật (trong linh ảnh), khi mới thấy được trong vài buổi công phu đầu tiên thì Ngài chỉ im lặng.
Sự im lặng này là do cái tâm của hành giả chưa được yên lặng cho lắm.
Vì vậy, trong giai đoạn đầu: Ngài không có nói gì cả.

Bước sang giai đoạn hai, Ngài chỉ trả lời theo kểu "Có" hoặc "Không", nhưng nếu đối đế lắm, Ngài có trả lời thêm thì chỉ là: "Làm Đi, Rồi Sẽ Biết".

Giai Đoạn ba: Do vào cái tâm của hành giả... đã yên lặng rất là nhiều và sâu, nên Ngài mới chiếu phim, giải thích cho nghe.

Giai đoạn ba này, rất là quý trong việc khám phá dao động của: "Tâm Thức và Đạo Quả"!

Niết Bàn Tầm

Thầy ơi, con hơi lùng bùng cái chỗ này.
Tại sao linh ảnh của ông Phật lại xuất hiện khi con gái của con quán cái chấm đỏ? Có phải khi có tâm lực rồi, i.e. cái chấm đỏ xuất hiện rõ ràng và đẹp đẽ thì ông Phật sẽ xuất hiện? Hay vì nó là đứa nhỏ nên Ngài xuất hiện để hộ trì cho nó tập? Hay linh ảnh của Ngài chính là cái nó nên quán (i.e. niệm phật và phóng câu niệm về phía trước đồng thời tưởng tượng cái linh ảnh của Ngài chứ không phải cái chấm đỏ)? Hay khi niệm danh hiệu của Ngài ở một mức độ nào đó mà đồng dạng với tâm của Ngài thì Ngài xuất hiện?
Và khi Ngài xuất hiện trong lúc nó tập thì làm sao nó biết là hàng thật chứ không phải là do THTT biến thành?

Hôm qua nó hỏi con một câu nữa: Ba, khi con phóng câu niệm về phía trước thì con tưởng tượng câu niệm là hình mũi tên bắn vào cái điểm đằng trước mặt được không? Con nói được vì con nghĩ khi mình ngân dài câu niệm thì nó nhỏ dần khi bay ra xa phía trước, cái này cũng giống mũi tên  ;D. Co phải con lý sự cùn không Thầy? Nó bảo nó tập tốt hơn hôm trước. Con đang nghĩ làm sao để nó cảm thấy vui khi nghĩ đến chuyện tập để duy trì chuyện tập lâu dài. Thầy cho con vài lời khuyên nhé.

Thầy khỏe thì giúp trả lời con nhé.
Con nbt

Tibu

Trích dẫn từ: Niết Bàn Tầm trên Th6 10, 2015, 04:11 PM
Thầy ơi, con hơi lùng bùng cái chỗ này.
Tại sao linh ảnh của ông Phật lại xuất hiện khi con gái của con quán cái chấm đỏ?
Tại vì tâm con nít nó làm cái gì cũng nguyên con hết! Cho nên: Chấm đỏ > Phật A Di Đà luôn!
Trích dẫnCó phải khi có tâm lực rồi, i.e. cái chấm đỏ xuất hiện rõ ràng và đẹp đẽ thì ông Phật sẽ xuất hiện? Hay vì nó là đứa nhỏ nên Ngài xuất hiện để hộ trì cho nó tập? Hay linh ảnh của Ngài chính là cái nó nên quán (i.e. niệm phật và phóng câu niệm về phía trước đồng thời tưởng tượng cái linh ảnh của Ngài chứ không phải cái chấm đỏ)? Hay khi niệm danh hiệu của Ngài ở một mức độ nào đó mà đồng dạng với tâm của Ngài thì Ngài xuất hiện?
Tâm con nít nó không cần rắc rối như vậy đâu. Hể mà nó đã thấy rồi, thì nó thấy... một lèo luôn!
Trích dẫn
Và khi Ngài xuất hiện trong lúc nó tập thì làm sao nó biết là hàng thật chứ không phải là do THTT biến thành?
Nó không hiểu là chuyện làm "Thầy Thiên Hạ" là gì đâu. Cho nên đồ của nó là chưa chuẩn thôi. Chớ nếu đã chuẩn rồi thì không có THTT nào ở gần nó hết!
Tất nhiên, tình trạng... chưa chuẩn là vì nó chưa hiểu rõ ý của mình là gì thôi.
Hể hiểu rõ, là... đúng tiêu chuẩn quốc tế liền! hihihi
Trích dẫn
Hôm qua nó hỏi con một câu nữa: Ba, khi con phóng câu niệm về phía trước thì con tưởng tượng câu niệm là hình mũi tên bắn vào cái điểm đằng trước mặt được không? Con nói được vì con nghĩ khi mình ngân dài câu niệm thì nó nhỏ dần khi bay ra xa phía trước, cái này cũng giống mũi tên  ;D. Co phải con lý sự cùn không Thầy?
Không,
vì đây là từ... kiến thức phổ thông mà ra.
Trích dẫnNó bảo nó tập tốt hơn hôm trước. Con đang nghĩ làm sao để nó cảm thấy vui khi nghĩ đến chuyện tập để duy trì chuyện tập lâu dài. Thầy cho con vài lời khuyên nhé.

Thầy khỏe thì giúp trả lời con nhé.
Con nbt
Chỉ cần bấy nhiêu thôi là dư xăng rồi. Một khi nó đã bảo là: Hôm nay khác và giỏi hơn hôm trước là ngon lành! Chỉ lâu lâu nhẳc chừng nó là xong.

thienquang


Niết Bàn Tầm

Con hiểu rồi. Chúc Thầy khỏe. Con sẽ báo cáo chuyện tu hành của nó khi có gì thắc mắc.
nbt

Niết Bàn Tầm

#36
Thầy ơi,

Hôm qua có cái này xảy ra con muốn hỏi Thầy.

Tối hôm qua con có nằm tập cầm trong tay cái chày kim cang của đứa cháu (tên Linh). Đây là lần đầu tiên con thấy CKC thực và tập với nó. Con tập khoảng 40-45 phút gì đó như mọi khi (con sẽ báo cáo tình hình tu tập của con trong một cái post khác). Sau đó con nhìn Hoa Hộ Trì vài giây rồi nhìn tượng Ngài A Di Đà và niệm một câu Nam mô A Di Đà Phật. Sau đó nằm xuống tiếp tục ngủ, không quên dặn dò cái linh hồn là: tập tiếp, nghe thuyết pháp (lên Ngài A Di Đà mà nghe), lên mặt trăng chơi, hoặc lên mây ngủ. Tất cả mọi cái đều bình thường như con vẫn làm. Lúc đó là 2:02am.

Nhưng sau đó con nhắm mắt vẫn nhìn thẳng đằng trước mặt vào cái đốm sáng (vùng đề mục của con, chứ chưa phải đề mục) thì bất thình lình con rơi vào một giấc mơ (con cũng không chắc nó là mơ nữa) mà không nhớ rõ cái bắt đầu như thế nào. Chỉ biết là có cái gì đó đuổi theo mình (hay mình phải chạy thoát khỏi cái đó). Lúc cái đó vừa nhào đến thì con phải nhảy (lúc này con đang ở gần đỉnh một ngọn núi hay sao đó). Khi con nhảy khỏi thì con rơi vào trạng thái rơi tự do (1), rơi rất là nhanh Thầy a giống như bị hút xuống vậy. Có cảm giác gió thổi phù phù bên tai, da mặt ở 2 bên má nhăn lại vì gió thổi lúc rơi xuống. Con có cảm giác nặng ở hai tay luôn (chắc là do sợ quá mà gồng lên hay sao đó). Tay con lúc này vẫn cầm chày kim cang (tay phải, cầm theo cách Thầy có đề cập trên diễn đàn: ngón giữa và ngón áp út cuộn tròn quan cái quả cầu ở giữa. Tay trái con úp lên tay phải và 2 tay để ở trên bụng). Rơi một hồi thì con bắt đầu bị hút ngược lên phía trên, về phía cái vùng đề mục mà con vẫn đang giữ (2a). Cái hút này cũng rất là nhanh như lúc rơi vậy. Khi bị hút lên con như thấy được có bóng người phía bên dưới mình (vì mình đang ở trên cao). Lúc này con nhớ tới lời Thầy và bảo với mình: Không sợ cái sợ của mình. Thì con bớt sợ hơn. Lên được một lúc thì con lại bị hút ngược trở lại cũng nhanh như thế (2b). Rồi giống như là về lại tới mặt đất rồi thì con thấy một bóng người nhảy ra, loạng choạng dựa vào tường. Con biết đó là con (tất cả các khung cảnh chỉ là mờ mờ, chổ sáng nhất là vùng đề mục. Con/bóng người chỉ là màu đen). Rồi con tỉnh lại. Thấy người tê rần. Nhìn đồng hồ thì lúc đó là 2:20am (con có cảm giác la tất cả chỉ diễn ra trong vài phút thôi). Một cái chi tiết nữa là: cái lộ trình con rơi (1) thì giống cạnh dài của chữ 'y', tức là xuống nhưng xéo xéo; cái lộ trình bị hút ngược lên rồi rơi xuống lại (2a + 2b) thì là cái cạnh ngắn của chữ 'y', tức lá chếch lên phía đề mục.

Con chưa bao giờ bị tình trạng này. Nó như mơ, nhưng con cứ thấy như thật vậy. Thầy ơi con thắc mắc là: cái chuyện này nó có liên quan gì đến cái chày kim cang con cầm không? Nếu vầy thì tại sao lại như thế? Con có nên cầm cái CKC này tập tiếp không (Linh con con mượn tập thử vài ngày, trong lúc chờ cái CKC chị vutienhanh2 gởi.)? Hay nó chỉ là một giấc mơ bình thường không liên quan gì đến tu tập?

Để cho rõ hơn tí về cái CKC con cầm. Nó là của đứa cháu gái tên Linh. Nó nói trước đây lúc mới được Thầy chỉ cho tập thì có cầm, bây giờ thì không. Linh có thể quán thấy linh ảnh Ngài Quan Thế Âm rõ ràng. Con con hỏi thì Linh nói: chỉ quán Ngài QTA ra để đó, nhìn, im lặng, không nói hay hỏi gì cả, đếm đến 100 rồi xong. Con cũng muốn hỏi thêm về cô bé này nhưng để dịp khác.

Thầy khỏe thì giảng dùm con một tí về cái giấc mơ này nhé. Con cám ơn Thầy.
nbt

Tibu

Trích dẫn từ: Niết Bàn Tầm trên Th6 28, 2015, 04:00 PM
Thầy ơi,

Hôm qua có cái này xảy ra con muốn hỏi Thầy.

Tối hôm qua con có nằm tập cầm trong tay cái chày kim cang của đứa cháu (tên Linh). Đây là lần đầu tiên con thấy CKC thực và tập với nó. Con tập khoảng 40-45 phút gì đó như mọi khi (con sẽ báo cáo tình hình tu tập của con trong một cái post khác). Sau đó con nhìn Hoa Hộ Trì vài giây rồi nhìn tượng Ngài A Di Đà và niệm một câu Nam mô A Di Đà Phật. Sau đó nằm xuống tiếp tục ngủ, không quên dặn dò cái linh hồn là: tập tiếp, nghe thuyết pháp (lên Ngài A Di Đà mà nghe), lên mặt trăng chơi, hoặc lên mây ngủ. Tất cả mọi cái đều bình thường như con vẫn làm. Lúc đó là 2:02am.

Nhưng sau đó con nhắm mắt vẫn nhìn thẳng đằng trước mặt vào cái đốm sáng (vùng đề mục của con, chứ chưa phải đề mục) thì bất thình lình con rơi vào một giấc mơ (con cũng không chắc nó là mơ nữa) mà không nhớ rõ cái bắt đầu như thế nào. Chỉ biết là có cái gì đó đuổi theo mình (hay mình phải chạy thoát khỏi cái đó). Lúc cái đó vừa nhào đến thì con phải nhảy (lúc này con đang ở gần đỉnh một ngọn núi hay sao đó). Khi con nhảy khỏi thì con rơi vào trạng thái rơi tự do (1), rơi rất là nhanh Thầy a giống như bị hút xuống vậy. Có cảm giác gió thổi phù phù bên tai, da mặt ở 2 bên má nhăn lại vì gió thổi lúc rơi xuống. Con có cảm giác nặng ở hai tay luôn (chắc là do sợ quá mà gồng lên hay sao đó). Tay con lúc này vẫn cầm chày kim cang (tay phải, cầm theo cách Thầy có đề cập trên diễn đàn: ngón giữa và ngón áp út cuộn tròn quan cái quả cầu ở giữa. Tay trái con úp lên tay phải và 2 tay để ở trên bụng). Rơi một hồi thì con bắt đầu bị hút ngược lên phía trên, về phía cái vùng đề mục mà con vẫn đang giữ (2a). Cái hút này cũng rất là nhanh như lúc rơi vậy. Khi bị hút lên con như thấy được có bóng người phía bên dưới mình (vì mình đang ở trên cao). Lúc này con nhớ tới lời Thầy và bảo với mình: Không sợ cái sợ của mình. Thì con bớt sợ hơn. Lên được một lúc thì con lại bị hút ngược trở lại cũng nhanh như thế (2b). Rồi giống như là về lại tới mặt đất rồi thì con thấy một bóng người nhảy ra, loạng choạng dựa vào tường. Con biết đó là con (tất cả các khung cảnh chỉ là mờ mờ, chổ sáng nhất là vùng đề mục. Con/bóng người chỉ là màu đen). Rồi con tỉnh lại. Thấy người tê rần. Nhìn đồng hồ thì lúc đó là 2:20am (con có cảm giác la tất cả chỉ diễn ra trong vài phút thôi). Một cái chi tiết nữa là: cái lộ trình con rơi (1) thì giống cạnh dài của chữ 'y', tức là xuống nhưng xéo xéo; cái lộ trình bị hút ngược lên rồi rơi xuống lại (2a + 2b) thì là cái cạnh ngắn của chữ 'y', tức lá chếch lên phía đề mục.

Con chưa bao giờ bị tình trạng này. Nó như mơ, nhưng con cứ thấy như thật vậy. Thầy ơi con thắc mắc là: cái chuyện này nó có liên quan gì đến cái chày kim cang con cầm không?
Chuyện sở dĩ xảy ra vì: cái tâm của con nó đã thuần hơn lúc chưa tu, cộng với thần lực có sẳn của chày kim cang (một bữu bối của một người khác) cho nên nó mới bay lên, bay xuống như vậy (y như là phản ứng con ngựa khi bị một người lạ cởi nó vậy đó)  ;) :D
Trích dẫnNếu vầy thì tại sao lại như thế?
Do hai tâm lực chưa ăn khớp nhau, nên hiện tượng lạ nước, lạ cái này mới... xảy ra.

Tuy nhiên, chuyện này cũng cho biết là cái tâm của con đã thuần lắm rồi đó nghe! :D :D :D
Trích dẫnCon có nên cầm cái CKC này tập tiếp không (Linh con con mượn tập thử vài ngày, trong lúc chờ cái CKC chị vutienhanh2 gởi.)?
Tất nhiên, đây là phản ứng chưa có hạp nhau do hai tần số tâm thức còn khác nhau. Nếu con cứ cầm chày mà tập thì nó sẽ cả thắng cái thần lực của cháu Linh và sẽ có thể chuyển hoá thần lực này một cách dể dàng.

Tất nhiên, sau khi con mượn đồ nghề của người khác, và khi trả lại, con nên đọc câu nguyện như sau:

- - Cám ơn ông ... (tên người cho mượn) đã cho tui mượn bữu bối này nghe, tất cả thần lực của ông ... (tên người cho mượn) được hoàn trả lại 100%. Xin cám ơn)

Rồi con đưa lại bữu bối đó.

Đó là đúng sách vở giáo khoa, tuy nhiện do tâm của con nó lành và cẫn thận nên... không cần phải rườm rà như vậy!

Trích dẫnHay nó chỉ là một giấc mơ bình thường không liên quan gì đến tu tập?
Không, nó là một giác mơ công phu. Xảy ra như vậy, do hai tâm lực đã có nghề và chưa ăn khớp với nhau. ;D ;D ;D
Trích dẫn
Để cho rõ hơn tí về cái CKC con cầm. Nó là của đứa cháu gái tên Linh. Nó nói trước đây lúc mới được Thầy chỉ cho tập thì có cầm, bây giờ thì không. Linh có thể quán thấy linh ảnh Ngài Quan Thế Âm rõ ràng. Con con hỏi thì Linh nói: chỉ quán Ngài QTA ra để đó, nhìn, im lặng, không nói hay hỏi gì cả, đếm đến 100 rồi xong. Con cũng muốn hỏi thêm về cô bé này nhưng để dịp khác.

Thầy khỏe thì giảng dùm con một tí về cái giấc mơ này nhé. Con cám ơn Thầy.
nbt
Một chày kim cang đã có thần lực.

Và chuyện mượn một chày đã có thần lực là một hành động "trao đổi văn hoá"  :D :D :D

Bàn thêm:
Cho nên, khi được một tu sĩ gạo cội (cầm, nắm và tập với bữu bối này) thì liền có sự thẩm thấu, trao đổi về thần lực... và cái chày thường sẽ rất là đẹp! Có khi phát ra mùi thơm rất là đặc biệt hihihi ;D ;D ;D

Lại bàn về chuyện chày của cháu Linh.
Trường hợp của con, là hai thần lực gần... ngang cơ với nhau (Linh > NBT, trong đó Linh chỉ mạnh hơn một tý), rồi con bắt ấn kèm theo thần lực có sẳn của chày kim cang thì nó phản ứng như vậy đó.

Tuy vậy, chứng tỏ con cũng đã bước vào lảnh vực có nghề rồi đó nghe  ;D ;D ;D

Tibu

Trích dẫn từ: Niết Bàn Tầm trên Th8 17, 2015, 07:10 PM
Con chào Thầy,

Con báo cáo Thầy tình hình tu tập của con gái con, bé Lam. Nó bắt đầu thấy hình tròn vào khoảng 2 tuần nay. Cũng có sự thay đổi lúc này lúc khác nhưng tựu chung là bắt đầu thấy được ánh sáng :). Nó nói mỗi lần ngồi thiền xong (độ chừng 10 phút trước khi ngủ) nó thấy nhẹ nhàng. Hôm qua mới là cột mốc mới. Nó bảo với con là nó thấy được hình tròn màu đỏ mờ, tức là không phải vòng tròn sáng bên trong đen nữa mà là một hình tròn bên trong màu đỏ mờ. Ngủ đến gần sáng, nó nói với con là nó ngủ không được cả đêm. Con mới nói với nó là cái này là do con thấy được cái hình tròn đó nên khó ngủ nhưng con sẽ không thấy mệt (con suy ra dựa trên kinh nghiệm của mình là khi tập tốt).

Con nói là bây giờ con cứ như thế làm cho nó rõ ra, đỏ lên. Sau đó từ từ làm cho nó nổi lên dạng 3D (giống như cái nó thấy: ngọn núi 3D nổi lên, vào ngày hôm trước). Thầy chỉ dùm con có phải như thế là đúng đường không nhé.

Con thấy bây giờ nó tập nó vui lắm, Thầy ạ. Nó cứ hỏi: Ba thấy gì chưa?. :) Con nói: Chưa, nhưng Ba sẽ cố gắng để 'beat' (vượt qua) con. Nó sợ con qua mặt nó thì nó sẽ tập càng ác hơn, có động lực hơn  ;D ;D.

Chuyện tập của con thì vẫn đều đều: khoảng 1g vào giữa đêm + khoảng 1g vào lúc sáng trước khi thức dậy. Sau 20 tháng chạy bộ mỗi ngày 3.6km + 30 phút VTC trước khi chạy, 2 cái đầu gối của con giờ yếu đi Thầy ạ. Con đang nghỉ chạy vài ngày cho đỡ rồi tiếp tục. Có gì tiến triển con sẽ báo cáo tiếp.

Thầy giữ gìn sức khỏe.
nbt
Con của con đã có sự hổ trợ của một hậu phương hùng hậu thì thua cọp chớ còn thua ai nữa :D :D :D Con cứ như vậy mà trao đổi kiến thức cho nó hiểu, và cũng nên lâu lâu nhắc chừng cho nó hiểu là:

1. Khi nó lớn lên thì nó sẽ bớt tập đi (lý do nó lớn lên).
2. Nhưng để học giỏi, và tự tin thì nên đi về đề mục (tập như hôm nay) thì nó sẽ thanh bình, sáng suốt hơn. Và nhất là thông minh hơn rất là nhiều khi so với người thường (người không tập).

Thầy xin lổi con, là vì câu hỏi khó quá! Cho nên thầy đi kiếm nó lâu hơn bình thường hihihi ;D ;D ;D

Niết Bàn Tầm

Con chào Thầy,

Con thấy rất vui vì (1) được Thầy khen về sự tiến bộ trong tu tập, và (2) thấy được con gái con nó tập hay quá :D. Con rị mọ mãi vẫn chưa ra được cái mặt trăng đẹp đẽ của mình. Nó mới ngồi tập hơn 2 tháng gì đó mà đã như thế. Vậy mới thấy sự kỳ diệu của con nít: cái tâm trong trắng, không giận hờn (lâu và quên liền), không ganh ghét, không (biết gì về chuyện) làm thầy thiên hạ.

Hôm qua, nó nói với con là cái hình tròn đỏ (đỏ mờ hôm trước) của nó bây giờ là 'perfect red'; i.e. nó nói giống y cái chấm đỏ trên đầu ông Phật (con có cái hình Ngài A Di Đà Phật dán trên đầu giường ngủ). Nó nói cái tròn đỏ này giữ khó hơn cái hôm trước, chỉ khoảng độ 10 giây gì đó thôi. Nó còn nói thêm là lúc nó tập, nó quên mất là đang ngồi trên giường. Như thế độ tập trung của nó quá là tốt :D.

Về chuyện cái chày kim cang của Linh. Sau cái bữa đầu tập bị bay lên bay xuống đó thì con không bị nữa. Con cầm nó tập khoảng 3 ngày gì đó thì trả lại cho Linh (có cám ơn nhưng không đầy đủ như Thầy hướng dẫn :D).
Sẵn đây con cũng báo cáo thêm một chút về việc tập của con. Từ tháng 6 - gần giữa tháng 7, con tập 5 lần/ngày vì thấy thích tập lắm. Sau đó thì học kỳ mới bắt đầu nên con cắt 2 phần vào buổi sáng (trước khi bắt đầu) và chiều (trước khi về nhà), còn lại 2-3 buổi. Hiện tại thì 2 buổi đêm và sáng trước khi thức dậy là 2 buổi chính.
Về mặt chất lượng: con thấy độ tập trung phần lớn là tốt, chú tâm dán vào cái điểm đằng trước mặt tốt hơn (nhưng vẫn phải lôi cái tâm nó về khi nó chạy). Đôi khi con thấy được cái hình tròn (rất là mờ và nhanh biến) ngay cái điểm đó. Chỉ có vậy Thầy ạ. Con cũng luôn động viên 'em' mình sau khi tập.

Thầy giữ gìn sức khỏe nhé.
nbt


Tibu

Trích dẫn từ: Niết Bàn Tầm trên Th8 18, 2015, 03:47 PM
Con chào Thầy,

Con thấy rất vui vì (1) được Thầy khen về sự tiến bộ trong tu tập, và (2) thấy được con gái con nó tập hay quá :D. Con rị mọ mãi vẫn chưa ra được cái mặt trăng đẹp đẽ của mình. Nó mới ngồi tập hơn 2 tháng gì đó mà đã như thế. Vậy mới thấy sự kỳ diệu của con nít: cái tâm trong trắng, không giận hờn (lâu và quên liền), không ganh ghét, không (biết gì về chuyện) làm thầy thiên hạ.

Hôm qua, nó nói với con là cái hình tròn đỏ (đỏ mờ hôm trước) của nó bây giờ là 'perfect red'; i.e. nó nói giống y cái chấm đỏ trên đầu ông Phật (con có cái hình Ngài A Di Đà Phật dán trên đầu giường ngủ). Nó nói cái tròn đỏ này giữ khó hơn cái hôm trước, chỉ khoảng độ 10 giây gì đó thôi. Nó còn nói thêm là lúc nó tập, nó quên mất là đang ngồi trên giường. Như thế độ tập trung của nó quá là tốt :D.

Về chuyện cái chày kim cang của Linh. Sau cái bữa đầu tập bị bay lên bay xuống đó thì con không bị nữa. Con cầm nó tập khoảng 3 ngày gì đó thì trả lại cho Linh (có cám ơn nhưng không đầy đủ như Thầy hướng dẫn :D).
Sẵn đây con cũng báo cáo thêm một chút về việc tập của con. Từ tháng 6 - gần giữa tháng 7, con tập 5 lần/ngày vì thấy thích tập lắm. Sau đó thì học kỳ mới bắt đầu nên con cắt 2 phần vào buổi sáng (trước khi bắt đầu) và chiều (trước khi về nhà), còn lại 2-3 buổi. Hiện tại thì 2 buổi đêm và sáng trước khi thức dậy là 2 buổi chính.
Về mặt chất lượng: con thấy độ tập trung phần lớn là tốt, chú tâm dán vào cái điểm đằng trước mặt tốt hơn (nhưng vẫn phải lôi cái tâm nó về khi nó chạy). Đôi khi con thấy được cái hình tròn (rất là mờ và nhanh biến) ngay cái điểm đó. Chỉ có vậy Thầy ạ. Con cũng luôn động viên 'em' mình sau khi tập.
Khi con thấy ngay cái điểm đó xuất hiện một hình vòng tròn thì con nhìn chăm chăm vào ngay chỗ đó luôn. Càng bám như vậy thì công phu sẽ tiến triển xa hơn, cao hơn.

Con cứ làm như vậy (làm tới, làm lui và không nên phân tâm trong việc phát biểu này nọ như là: tự nhắc rằng... nên làm như vầy... như kia!

Mà chỉ im lặng làm như vầy... như kia mà thôi.

Có như vậy, công phu mới tiến triễn khác với ngày hôm qua.
Trích dẫn

Thầy giữ gìn sức khỏe nhé.
nbt
Hihihi, cũng ráng mua vui dăm ba giây phút! ;) :D ;D ;D ;D

Niết Bàn Tầm

Hay quá Thầy ạ. Con đọc phần trả lời của Thầy mà tự nhiên thấy giống y cái lúc con nằm thiền sáng nay. Vậy rõ ràng là lúc con tập đó Thầy có biết và nhắc nhở con rồi  ;D ;D ;D. Thầy đi guốc trong bụng của con mất tiêu rồi :D. 2-3 ngày nay độ tập trung của con rất tốt. Sáng nay, trong lúc tập con có hay nhắc nhở mình (như mọi khi) đại loại như: "ráng đi em, nhớ nghe lời Thầy, đừng đi lung tung, bỏ hết tất cả những gì về công việc, gia đình, vợ con, bây giờ tất cả chỉ là cái điểm đằng trước mặt đó và mặt trăng; ủi tới vào chánh định đi, đừng có loanh hoanh ở cận định nữa, v.v."
Rồi con nói với mình là nếu tự nhắc như vậy thì bản thân đã là loay hoay ở cận định rồi. Mình nên bỏ luôn cái nhắc mà cứ ủi tới (cái này cũng là cái con nhớ p4 có nói trong nhật ký tập của mình. Cám ơn p4 nhé). Cái tâm nó chạy đi thì kéo về ủi tới (bỏ qua cái phần nhắc nhở luôn). Đây chính là cái "im lặng" mà ủi tới Thầy dặn. Mà quả thật khi làm như vậy thì thấy cái việc ủi tới nó êm hơn và mạnh hơn.

Đã quá Thầy ạ. Con sẽ "im lặng" mà ủi từ đây! Đạ tạ Thầy.

Thầy giữ gìn sức khỏe nhé (con chẳng biết nói câu gì khác, Thầy ạ).
nbt

Tibu

Trích dẫn từ: Niết Bàn Tầm trên Th9 07, 2015, 04:43 PM
Thầy ơi,
Tuần trước con bé Lam nhà con nó bệnh nên nghỉ vài ngày. Tuần này nó tập lại (vẫn khoảng 10phút trước khi ngủ) và thấy chấm đỏ lại. Bây giờ cái chấm đỏ xuất hiện dễ dàng và không bị mất đi nữa. Nó cứ giữ như thế và làm sáng lên, nhỏ đi theo như con yêu cầu. Hôm qua thì nó nói cái chấm đó bây giờ nhỏ như đầu kim (bé tẹo) và sáng. Con hỏi nó có sáng như mặt trời chưa (thực ra con có biết sáng như mặt trời trong lúc tập là cái gì đâu chứ ;D). Nó hỏi sáng như thế nào, con nói sáng rất là sáng (tức là con bí rồi). Con hỏi thêm cái chấm sáng đó có bị nhòe không, nó nói không. Một chấm sáng như đầu kim trên cái nền đen thui.

Thầy ơi, Thầy chỉ cho con phải làm gì tiếp theo đi. Con không biết. Hiện giời con chỉ bảo nó là: con làm cho nó to, nhỏ tùy ý trong một buổi tập; đồng thời cứ tiếp tục làm cho nó sáng hơn (lại sáng  ;D).

Còn cái chuyện này nữa, con kể luôn. Hôm qua nó nói với con là: 2 bữa trước lúc ra chơi, nó cảm thấy bored (chán) nên tìm một chỗ ít người, rồi ôm một cái cột, úp mặt vào đó và ...thiền. Nó cứ nhìn chấm đỏ của nó mà quên luôn có ai bên cạnh hay chuông báo vào lớp. Bạn nó chạy đến, thấy nó như thế mới hỏi nó co phải khóc không  :D  :D. Con nghe mà thấy vui lắm Thầy ạ. Nó càng ngày càng thích cái vụ thiền này. Sáng nay con đưa nó đ học, nó cũng hỏi về Phật này nọ. Rồi nó nói khi nào nó thành Phật thì nó sẽ là vị Phật giúp người chết tu. Nó có nhiều cái để hỏi ông Phật lắm. Nó chỉ đợi đến khi nó thấy Phật rồi sẽ hỏi. Ah, em nó (gần 5 tuổi) cũng có vẻ khoái cái thiền của chị. Nhưng con nói khi nào con lớn lên chút nữa đã.

Chuyện tập của con, con vẫn nghe lời Thầy mà im lặng làm cái này cái kia hàng ngày. Khi nào có tiến triển mới con sẽ báo cáo liền.

Thầy giữ gìn sức khỏe nhé.
nbt
Tới đây rồi thì nó sắp sửa có nhiều khả năng để làm rồi đây.

Con nên quan sát nó và thấy nó khoẻ ra, nét mặt tươi sáng khác hẳn hơn hàng ngày.
Lúc này con nên lấy hình Phật A Di Đà trên HSTD (hình chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay) cho nó coi.
Sau khi nó coi xong thì con nói:
1. Cái chấm đỏ này từ hình này mà ra.
2. Con có quen Ngài này chưa?

Rồi thôi.

Nó có hai trường hợp:
1. Có quen.
Thì con nhờ nó ngắm cho thật là kỹ linh ảnh của Ngài.
2. Chưa quen.
Thì con lại nói: cái chấm đỏ từ hình này mà ra đó con. (và thôi, con không nói gì thêm nữa).

Tibu

Trích dẫn từ: Niết Bàn Tầm trên Th9 11, 2015, 03:16 AM
Thầy ơi,

Con vui quá Thầy ạ. Sau 2 ngày thì hôm nay bé Lam đã thấy Phật, Thầy ạ. Trình tự diễn tiến theo lời bé Lam kể như sau:
- Ngồi thiền chừng một chút thì bắt đầu thấy hình Ngài A Di Đà (ngồi);
- Tập trung thêm tí nữa thì hình rõ ra;
- Phật 'blink' (chớp mắt) và nói 'Chào bé Lam';
Bé Lam: Phật có ăn không?
Phật: Không ăn
Bé Lam: Tại sao lại không ăn?
Phật: Tại vì mình chết rồi. Thể xác mình chết rồi, chỉ còn linh hồn thôi nên không cần ăn.
Bé Lam: im lặng ...
Phật: Ngồi đó rồi nhì bé Lam và 'make faces' (funny ones) (làm mặt buồn cười chọc bé Lam).
Chỉ vậy thôi Thầy ạ mà mất hết khoảng 15-20 phút (vì con ngồi tập chung nên con đoán được thời gian). Sau khi tập xong bé Lam kể cho con nghe mà nó vui lắm và cảm thấy buồn cười vì Phật chọc nó. Nó cười suốt Thầy ạ. Lúc bé Lam nói chuyện với Phật thì không niệm, nhưng khi không nói thì niệm Nam mô A Di Đà Phật vào thẳng cái chấm đỏ trên đầu của Ngài.

Thầy ơi, Thầy kiểm tra dùm con với có gì sai không nhé. Bây giờ bé Lam sẽ làm gì tiếp nữa? Còn nữa, nó có cần bắt ấn hộ thân hay gì không? Hiện tại thì nó có cầm cái chày kim cang do Thánh Tăng Hòa Lùn làm. Về bản thân con và gia đình có cần phải làm gì không nữa? Con vừa mừng vì sự tiến bộ của bé Lam vừa thấy rối vì nó nhanh quá. Không biết môi trường gia đình (hiện tại chỉ con, Lam, và cháu Linh ở chung nhà là tin và thiền thôi. Vợ con thì chưa).

Con cám ơn Thầy.
nbt

Nguyên tắc là "bắt cái tâm bé làm theo ý của bé" Có nghĩa là chỉ nhờ bé ngồi trước mặt Ngài và tác ý không làm gì hết mà chỉ niệm Phật vào thẳng cái chấm đỏ trên đầu của Ngài là yên tâm công tác.

Tibu

Trích dẫn từ: Niết Bàn Tầm trên Th9 11, 2015, 12:36 PM
Thầy ơi, vậy là con sai rồi. Chuyện bé Lam nói chuyện, hỏi Phật này nọ tối qua cũng là do con xúi bậy. Con xin sám hối, Thầy ạ. Con thấy tối qua là cái tối có lẽ vui nhất trong cuộc đời non trẻ của nó. Con cũng vui không kém. Nó cười suốt và không ngủ được. Hỏi đủ điều nên con nói con lên mà hỏi Phật. Thế là nó cứ nhắm mắt một cái, hai phút sau mở mắt ra là xong rồi.

Bây giờ con sẽ bảo nó chỉ có niệm vào chấm đỏ trên đầu của Ngài và tác ý không làm gì cả. Lúc con đang viết đây thì nó thức dậy và nói đi chơi tới mặt trời với Phật cả đêm qua. Viết tới đây con lại thấy lùng bùng vì nó ngủ là nó tập hay không phải tập? Con có bảo nó không tác ý đi chơi như vậy luôn không?
Cũng nên bình tỉnh vì bé nó nhỏ, nên nó như vậy đó.

Chỉ cần nhắc bé là cái hay không phải là đi đây đi đó mà được gọi là hay. Cái trò chơi hay nhất là chỉ cần ngồi im lặng... nhìn Đức Phật thôi.
Trích dẫn
Còn chuyện bắt ấn, ngồi (nằm) thiền, và xả thiền hồi hướng có cần thiết cho bé Lam chưa vậy Thầy. Hiện tại bé cứ ngồi dựa đầu giường (ngoại trừ tối qua là nằm được), chân duỗi thẳng, tay phải cầm chày, rồi tập quán mà không có thông báo lúc đầu hay hồi hướng khi kết thúc. Bé cũng không có xả thiền theo bài nào cả.

Thầy chỉ dùm con nhé.
Con cảm ơn Thầy.
nbt
Không hề có chuyện gì đâu là vì bé có cái tâm lành rất là nguyên thủy cho nên bé không cần làm gì thêm hết.