Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:16 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: SỰ CÔ ĐƠN  (Đọc 2644 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
QUANGSKY
Thành viên


Bài viết: 12


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: QUANGSKY
vào lúc: 03-04-2014, 12:29 AM

Con đang cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình , không phải bây giờ mà con mới cảm nhận như vậy! sở dĩ con nói như vậy là tuy sống chung một nhà nhưng ba mẹ con họ không hiểu con , nhưng lúc nào họ cũng nói là họ hiểu con nhưng khi nghe những gì họ nói ra thì ko phải như vậy , họ hoàn toàn không hiểu con, tại sao vậy?.Con biết là họ đã lao động vất vả để nuôi con khôn lớn nhưng hình như họ đã bỏ quên phần tinh thần của con, con cảm thấy lạnh lẽo trong chính ngôi nhà của mình, đã có ai từng sống trong tình cảnh này chưa? theo những gì con biết thì chắc giữa con và họ đã có nghiệp vs nhau từ nhiều kiếp trước nên kiếp này mới phải chịu đau khổ như vậy, con cảm thấy ngôi nhà của mình như tủ lạnh vậy ! nó ko có tình thương, nếu có quan tâm thì cũng chỉ là quan tâm hình tướng bên ngoài cho nhau thôi
Logged
thienquang
Thành viên


Bài viết: 24


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: thienquang
Trả lời #1 vào lúc: 03-04-2014, 12:42 AM

cái cô đơn như bạn hình như trên này có nhiều bạn thử tìm kiếm kỉ xem
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #2 vào lúc: 03-04-2014, 01:12 AM

dear QuangSky,

Đức bổn sư Thích Ca đã tuyên thuyết về 4 chân lý gọi là Tứ Diệu Đế (4 điều chân lý kỳ diệu), tóm tắt lại là: 1-Khổ Đế (Đời Là Khổ & Vô Thường); 2-Tập Đế (Và nó cứ luân hồi lên xuống vòng vo lập đi lập lại);... còn 2 cái sau là Diệt Đế và Đạo Đế thì dành cho ai đã chán ngán cái cõi luân hồi này và muốn chọn con đường tu để thoát.

Do đó ai cũng có nổi khổ, trước đây tui cũng từng có nỗi khổ tương tự QuangSky nên tui có thể hiểu phần nào, tóm lại trong nhà thì tánh tình tui hổng giống ai hết và tui không hợp rơ với bất cứ ai trong nhà kể cả ba mẹ tui, anh chị em... không người nào hiểu và đồng cảm được với tui hết; tui thấy con người sao mà lạnh lùng lý trí phân biệt ác ác và quá trọng thị vật chất sao đó, thay vì mình sống phải có tình cảm và sự thành thực giúp bổ sung cho nhau....

CHo nên trong nhà từ nhỏ tui đã có khuynh hướng tu hành theo ông Phật, khoái đọc sách và để cho trí óc tha hồ tượng tưởng mấy cái cao đẹp người ta tô vẽ trong sách, mà thực tế thì nó không bao giờ có thiệt ngoài đời cha lụi... thét rồi tui tự lập luôn, tự chọn cái gì mình cho là đúng thì tui làm, cho dù cái làm đó rất là lập dị hổng giống ai hết trên đời, bất kể ai nói sao thì nói (dĩ nhiên mình không làm điều ác và không có hại hoặc gây ảnh hưởng tới ai). Tui nhớ hồi nhỏ tui đi học đã từng mang ké dép con gái và bận quần tây của con gái luôn đi học, để đỡ tiền cho mẹ tui may đồ (đối với người ngoài thì có ai thèm để ý cái thằng đen thui ốm nhánh không có gì đặc sắc như tui nên cũng không thấy bạn bè đàm tiếu gì dù lúc đầu tui cũng hơi mắc cỡ... hihi)...

Suy đi nghỉ lại thì trên cõi đời này không có ai là bậc chân quân tử, hay là người tốt thật sự, ngoại trừ mấy ông Thầy Tu như Phật Thích Ca, các bậc Tổ, những bậc chân nhân đắc đạo... do đó người ta ngoài đời thì tôn thờ ông vua này ông vua kia, phe này phe nọ... nhưng tui thấy mấy ông đó không thể nào tốt-chân-thiện-mỹ bằng Ông Phật.

Tui nghỉ cái điểm tựa tinh thần ông chọn có thể đã sai chỗ nên cảm thấy trống vắng. Nên hướng về Ông Phật làm điểm tựa thì hay hơn. Còn cha mẹ mình thì lo hàng ngày kiếm cơm ra đường phải tranh đấu với người ta... nên làm cho đầu óc ông già bà già bớt thêm cái chuyện lo cho mình, mình nên tự lập chừng nào hay chừng đó giúp được ba mẹ (ít nhất là làm cho ổng bả đỡ lo nghỉ về mình, ổng bả đi làm về mệt thì mình lo quậy nước cam, đấm bóp... hoặc cứ nói chuyện nhẹ nhàng vâng vậng dạ dạ cho êm dịu hệ thần kinh, sau đó thì chuyện mình mình làm đừng nên chờ đợi ai cho mình cái gì kể cả tình cảm) thì tui nghỉ ông sẽ bớt cảm giác cô đơn đó mà có thêm nghị lực phấn đấu.

trieutulong
« Sửa lần cuối: 03-04-2014, 01:37 AM gửi bởi TrieuTuLong »
Logged
boiroi
Thành viên


Bài viết: 353


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: boiroi
Trả lời #3 vào lúc: 03-04-2014, 01:19 AM

Con đang cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình , không phải bây giờ mà con mới cảm nhận như vậy! sở dĩ con nói như vậy là tuy sống chung một nhà nhưng ba mẹ con họ không hiểu con , nhưng lúc nào họ cũng nói là họ hiểu con nhưng khi nghe những gì họ nói ra thì ko phải như vậy , họ hoàn toàn không hiểu con, tại sao vậy?.Con biết là họ đã lao động vất vả để nuôi con khôn lớn nhưng hình như họ đã bỏ quên phần tinh thần của con, con cảm thấy lạnh lẽo trong chính ngôi nhà của mình, đã có ai từng sống trong tình cảnh này chưa? theo những gì con biết thì chắc giữa con và họ đã có nghiệp vs nhau từ nhiều kiếp trước nên kiếp này mới phải chịu đau khổ như vậy, con cảm thấy ngôi nhà của mình như tủ lạnh vậy ! nó ko có tình thương, nếu có quan tâm thì cũng chỉ là quan tâm hình tướng bên ngoài cho nhau thôi

Không biết ba mẹ ông không hiểu ông chuyện gì, nhưng mà ba mẹ ông nuôi ông lớn cũng là kỳ tích, phép lạ rồi, thôi lo trả hiếu thôi.

Làm theo 2 giới của hoasentrenda , ăn ngay nói thật với lại có hiếu đó. Grin Grin Grin Grin
Logged
Thiện Đặng
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 370


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Đặng
Trả lời #4 vào lúc: 03-04-2014, 02:24 AM

Con đang cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình , không phải bây giờ mà con mới cảm nhận như vậy! sở dĩ con nói như vậy là tuy sống chung một nhà nhưng ba mẹ con họ không hiểu con , nhưng lúc nào họ cũng nói là họ hiểu con nhưng khi nghe những gì họ nói ra thì ko phải như vậy , họ hoàn toàn không hiểu con, tại sao vậy?.Con biết là họ đã lao động vất vả để nuôi con khôn lớn nhưng hình như họ đã bỏ quên phần tinh thần của con, con cảm thấy lạnh lẽo trong chính ngôi nhà của mình, đã có ai từng sống trong tình cảnh này chưa? theo những gì con biết thì chắc giữa con và họ đã có nghiệp vs nhau từ nhiều kiếp trước nên kiếp này mới phải chịu đau khổ như vậy, con cảm thấy ngôi nhà của mình như tủ lạnh vậy ! nó ko có tình thương, nếu có quan tâm thì cũng chỉ là quan tâm hình tướng bên ngoài cho nhau thôi
Cho tui hỏi ông bao nhiêu tuổi dị, thay vì tâm sự ở đây tui kính đề nghị ông mạnh dạn tâm sự với ba mẹ mình vì đơn giản ông vẫn còn cái tính trẻ con thôi. Hihihi....
Logged
langnghiem
Thành viên


Bài viết: 466


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langnghiem
Trả lời #5 vào lúc: 03-04-2014, 04:13 AM

Con đang cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình , không phải bây giờ mà con mới cảm nhận như vậy! sở dĩ con nói như vậy là tuy sống chung một nhà nhưng ba mẹ con họ không hiểu con , nhưng lúc nào họ cũng nói là họ hiểu con nhưng khi nghe những gì họ nói ra thì ko phải như vậy , họ hoàn toàn không hiểu con, tại sao vậy?.Con biết là họ đã lao động vất vả để nuôi con khôn lớn nhưng hình như họ đã bỏ quên phần tinh thần của con, con cảm thấy lạnh lẽo trong chính ngôi nhà của mình, đã có ai từng sống trong tình cảnh này chưa? theo những gì con biết thì chắc giữa con và họ đã có nghiệp vs nhau từ nhiều kiếp trước nên kiếp này mới phải chịu đau khổ như vậy, con cảm thấy ngôi nhà của mình như tủ lạnh vậy ! nó ko có tình thương, nếu có quan tâm thì cũng chỉ là quan tâm hình tướng bên ngoài cho nhau thôi

Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #6 vào lúc: 03-04-2014, 05:36 AM

                 Chào bạn,già như tui còn cảm thấy không có người để chia sẽ ,thay vì buồn mình tự suy nghĩ mình đã cho cha mẹ những gì ,cả ngày cha mẹ bươn chải ngoài đời để kiếm cái duy trì sự sống trong gia đình .thay vì nghĩ cha mẹ không hiểu mình ,mình nên tìm hiểu cha mẹ và làm tròn bổn phận người con đi ,thời gian rảnh rổi bỏ hết những cái râu ria tạp nhạp ở đời ,hướng về sự tu tập khi bạn thành công bạn sẽ thấy may mắn bạn được tái sanh trong hình dáng con người ,tứ chi đầy đủ còn trẻ khỏe suy nghĩ rất rành mạch (có những trẻ sinh ra vướng phải căn bệnh down si khờ muốn tu củng không thể tu được ),nói chung cha mẹ đang cho bạn xác thân cả triệu đô la chứ không ít đâu .Một bộ nảo thông minh ,một trái tim mạnh mẽ ,một xác thân lành lặn .vv...

          Những gì tui nói với bạn củng là tui nói với tui ,nên tui vẫn sám hối hằng ngày hằng đêm ,nguyện cầu cho ông phật gia hộ cho tui cảm nhận được tội lỗi thật sự của tui,tui mới có thể tiến tu được .Ông phật ơi gia hộ cho con sám hối cảm nhận được lỗi lầm cho tâm con nhẹ nhàng dễ dàng tiến tu .
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #7 vào lúc: 03-04-2014, 09:43 AM

Ba mẹ không hiểu mình, thầy cô không hiểu mình, bạn bè không hiểu mình,nói chung là hổng có ai hiểu mình hết.
Vì thực sự mình còn không hiểu mình muốn cái gì,làm được cái gì nữa mà.

Con người chỉ chăm chăm đi vào cái sự ham muốn và làm sao thõa mãn ham muốn đó của họ thôi bạn. Chính bạn cũng vậy. Hỏi ngược lại bạn có hiểu cha mẹ bạn bè bạn hay không? Vì thực sự cái mình muốn nó quá to rồi và nó che lấp những gì còn lại rồi. cho nên con người cô đơn lắm.

Và khi bạn tu tập bạn sẽ còn cô đơn hơn nữa. Vì cha mẹ bạn không có tu sẽ càng không hiểu bạn. Và trên con đường tu tập bạn sẽ gặp những thứ không ai bị giống bạn, và có những suy nghĩ không ai nghĩ giống bạn. Một mình bạn, bằng chính tâm hồn bạn, sẽ phải quyết định bạn đi con đường nào và đi như thế nào. Sự cô đơn đó còn ghê gớm hơn cả sự cô đơn đơn thuần là không có ai đồng cảm với mình nữa đó bạn à.

Ai mà không cô đơn.

Chỉ có là bạn làm gì với nó mà thôi.
Logged
vutienhanh2
Thành viên


Bài viết: 270


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vutienhanh2
Trả lời #8 vào lúc: 04-04-2014, 05:45 AM

Con đang cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình , không phải bây giờ mà con mới cảm nhận như vậy! sở dĩ con nói như vậy là tuy sống chung một nhà nhưng ba mẹ con họ không hiểu con , nhưng lúc nào họ cũng nói là họ hiểu con nhưng khi nghe những gì họ nói ra thì ko phải như vậy , họ hoàn toàn không hiểu con, tại sao vậy?.Con biết là họ đã lao động vất vả để nuôi con khôn lớn nhưng hình như họ đã bỏ quên phần tinh thần của con, con cảm thấy lạnh lẽo trong chính ngôi nhà của mình, đã có ai từng sống trong tình cảnh này chưa? theo những gì con biết thì chắc giữa con và họ đã có nghiệp vs nhau từ nhiều kiếp trước nên kiếp này mới phải chịu đau khổ như vậy, con cảm thấy ngôi nhà của mình như tủ lạnh vậy ! nó ko có tình thương, nếu có quan tâm thì cũng chỉ là quan tâm hình tướng bên ngoài cho nhau thôi
[/qu
                            Bạn Ơi !bạn hãy bình tĩnh không phải một mình bạn gặp cảnh này đâu ,trên chùa này vẫn còn có người đang phải tu chui đó nghe ,như TH đắng cay ,chua chát ,cô đơn hơn bạn rất nhiều ,có nỗi cô đơn nào bằng phụ nữ lấy chồng xứ người ,,gia đình không hiểu ,kỳ thị "Bắc ,Nam "mê tín ....Quanh mình không có một người bạn ,không có thân nhân ,chỉ có một mình chồng nhưng đi làm tối về lại chạy xích lô kiếm thêm ,có lúc nào hở đâu mà nói.Từng những cơn sóng thần cứ ập xuống đầu TH,Th chỉ con nương tựa vào đức Quan Thế Âm Bồ Tát ....Vậy đó ,chỉ nước mắt chan cơm thôi .Nhưng TH phải lựa cách đối phó để phá tan cơn sóng thần tới đỉnh điểm cao nhất (Bình tĩnh, sáng suốt ,chon cánh giải quyết thích hợp nhất cho từng hoàn cảnh ),thế là một mình TH mà dập tắt hẳn cơn sóng thần không tái lại nữa .Cách giải quyết phải làm sao cho đối phương nhìn mình bằng cách hiểu mình hơn ,từ đó mọi người trong nhà yêu thương mình hơn , cho tới nay mẹ chồng và nàng dâu vẫn thường tặng cho nhau những nụ hôn mỗi lần về thăm cha mẹ .
        Về mấy vấn đề này thì TH có kinh nghiệm đầy mình (không phải khoe hay đâu nghe ), mà là khoe cái ngu chồng chất ,cái vụng tu trong quá khứ ,chắc TH tạo biết bao tội khổ Cho muôn sanh ,nên kiếp này phải trả te tua bầm dập .
Bị dập xong rồi thì phải tìm thuốc chữa lành chứ ,nên mới nhớ mà chia sẻ với ban mình ,để bạn mình bình tĩnh mà chuyển nghiệp thành duyên.TH lúc đó  chưa hiểu đạo như bạn đâu  ,nên mỗi lần bị dập là đau khổ lắm ,nhưng được cái TH lì lắm ,đau thì nghiến răng lại mà chịu đựng cho qua ,chứ biết chia sẻ cùng ai .Sau này thật tu mới hiểu là trả nghiệp ,
nhưng TH lại rút ra kinh nghiệm sau mỗi lân trả nghiệp giống như Th nhận một bài toán kiểm tra vậy ,nếu mình giải đúng thì không bao giờ phải gặp lại như thế nữa ,nếu không thì dạng toán ấy sẽ phải trả bài khó hơn trước nữa đó .TH muốn chia sẻ như vậy là chỉ mong không phải đau như TH ,và bình tĩnh giải ra đáp số sớm hơn .Mà bạn hơn tôi là được thọ pháp thầy Tibu rồi ,có sự hướng dẫn cụ thể ,bạn ráng công phu ,hồi hướng CĐcho ai kình mình nhất ,tác ý cho họ hiểu mình hơn cho vơi mâu thuẫn .
        Mong rằng KInh nghiệm nhỏ nhoi của TH sẽ phần nào giúp bạn sớm hết cô đơn .
T/B Còn một việc  không kém phần quan trọng là phải tìm đồng minh cjho mình dù là em hay cháu để tâm sự .
Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #9 vào lúc: 04-04-2014, 09:37 AM

Tui có xem qua mấy bài viết của ông, giờ thì tui hiểu tại sao ông cảm thấy cô đơn rầu:
Chắc là mấy ông Tha hóa tự tại đang dọn nhà đi nơi khác đó...
Chúc mừng ông  Grin Grin Grin
Cái này tui từng nghe Thầy nói lại cho tui và nhiều người khác... Vốn từ rất nhiều pháp môn tụ họp về đây tìm đường Giải Thoát...
 Wink Grin Cheesy
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 4.757 seconds với 19 câu truy vấn.