Ý nghĩa cuộc sống là gì ? mình thắc mắc điều này từ rất lâu kể từ khi mình đọc được nó qua một câu truyện ngắn qua lời trò truyện giữa một người thầy và trò , sống là đơn giản chỉ để tồn tại thôi sao? không lẽ sống là chỉ để thỏa mãn dục vọng của mình rồi chết thôi sao? nếu vậy người ta được sinh ra trên đời này để làm gì? hang ngày mình thấy xung quanh có nhiều người sống cứ tranh giành , bon chen đủ kiểu hết chẳng khác nào thú còn gì? nói thế có lẽ sẽ xúc phạm vài người ỡ đây nhưng thứ lỗi mình nói thẳng những suy nghĩ của mình , mình đã từng nhận được rất nhiều câu trả lời nhưng chẳng có câu trả lời nào làm mình thỏa mãn cả.Nếu cuộc sống này đúng nghĩa như nhiều người thường nghĩ thì mục đích họ sống để làm gì ! .Sống mà chà đạp lên đồng loại .Sống mà phá hoại thiên nhiên. Sống mà không coi trời đất ra gì ! vậy mà cũng có nhiều người biện minh rất hay họ làm sai nhưng lúc nào họ cũng xảo quyệt cả , dùng miệng lưỡi để bào chữa cho chính mình . từ hồi nhỏ đi học tới giờ mình chỉ gặp được vài người đúng nghĩa là hiền lành thực sự và có đức tin thôi còn lại đại bộ phận thì bon chen, giành giật, một đứa trẻ sẽ không bao giờ biết bon chen là gì nhưng lớn lên một chút thì ai cũng nhiễm thói bon chen hết , sống để tranh đấu nhưng tranh đấu để làm gì? trong khi xung quanh mình vẫn còn nhiều người đau khổ , xã hội này là xã hội được tạo ra dựa trên sự đau khổ của số đông và sự sung sướng của số it
dear bà con,
Dù bài này đã qua rồi nhưng trieutulong tui sau vài ngày trằn trọc không ngủ được gần đây thì tui suy nghĩ lại về bài viết của QuangSky...
Nói tóm lại tui thấy mình là người tu hành thì
"phải nên xét lỗi mình, đừng nhìn thấy lỗi người..." thì nó mới đúng mấy cha lụi... vì mình còn tội nghiệp ngã chấp, tham sân si, thì còn nhìn ra ngoài là sẽ còn sinh sinh diệt diệt, nhất là phê phán búa xua là sẽ còn trật dài dài, thiền định không thể được...
-----------------
Vì với cái lăng kính sai (ngã chấp tri kiến), mình đeo kính màu nào thì sẽ nhìn thấy sự vật nó có màu đó, đâu có thể thấy được cái chuyện
bên trong thật ra là nhân quả đang diễn tuồng... đó là 1 lý do.
Lý do thứ 2 là mình còn phê phán người ta, còn
khen mình, chê người thì mình là người có tội, và không có từ bi. Vì sao tui nói như vậy,
vì bà con họ hàng anh em bạn bè hay hàng xóm xung quanh mà mình nhìn rồi phê phán, chê trách này kia thì cũng là Cửu Huyền Thất Tổ, bà con họ hàng, duyên nghiệp của mình từ bao đời nay... cho dù họ có ác nhân thất đức cỡ nào đi nữa thì cũng là người đã
trực tiếp và gián tiếp đẻ ra, hun đúc tạo nên cái thân người là mình hiện nay. Cho nên cũng là bà con phe ta, họ có ân nghĩa với mình... thì mình cần phải bao bọc lo lắng, chia sẻ và cùng trả nợ mới phải, có lý đâu ngồi đó than van chê trách và phê phán này nọ... tóm lại nó không có thông hiểu về đạo lý và hơi bị ít kỷ...
-------------------
Ông bà mình có câu
"Con không trách cha mẹ khó, Chó không chê chủ nghèo"... thì cho dù hoàn cảnh thế nào cũng là bà con cha mẹ, họ hàng, anh em, ân nhân (cũng có thể vừa có ân vừa có oán luôn...) bao đời kiếp của mình, thì mình phải đều vui vẽ chấp nhận mấy cái khó chịu đó, nên tìm cách cải thiện, sức mình bao nhiêu chơi bấy nhiêu... không nên chỉ có ở đó than khóc hoặc trách móc... hihi
Tui nó có chỗ nào sai thì bà con nẹt lại tui dùm... để cái ngã chấp làm tui ngu hàng ngày nó đừng có cơ hội tăng trưởng... hehe