Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:48 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 90 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1] 2   Xuống
 
Chủ đề: Quán bất tịnh và tự sát  (Đọc 7412 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Thiên Nha Tử
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 48


Đỉnh trầm trong cảnh lặng


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiên Nha Tử
vào lúc: 08-08-2014, 08:38 PM

Theo chương 13 - Đức Phật và Phật Pháp thì ngài thường biết trước những việc nên làm trong ngày.

Vậy trong kinh Tương Ưng Bộ (S.V, 320), sau khi đức Phật nói về bất tịnh và tán thán tu tập bất tịnh cho tăng chúng ở Vesali.
Ngài nhập thiền tịnh 1 mình trong nữa tháng. Sau nữa tháng từ thiền tịnh đứng dậy ngài lại hỏi ngài ananda vì sao số tăng chúng giảm thiểu đáng kể.
Rồi được ngài ananda trả lời là do tu tập bất tịnh mà họ nhàm chán thân và tự sát.

Như vậy ở đây theo thông lệ là đức Phật đã biết trước sự việc?
Mà sao ngài vẫn để cho nó xảy ra như vậy?

Một chút thắt mắc về bài kinh này, kính mong thầy có tgian thì giải nghi giúp con.
Logged
RUBY-SAPHIA
Thành viên


Bài viết: 32


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: RUBY-SAPHIA
Trả lời #1 vào lúc: 09-08-2014, 06:23 AM

Chào bạn
Tui chưa đọc Kinh đó, nhưng nghe bạn thuật lại thì tui có mấy suy nghĩ sau đây:
Tu sĩ nào đó mà sau khi quán thân bất tịnh mà thấy nhàm chán thân thể này rồi đi tự sát thì theo bạn nghĩ tu sĩ đó có trí tuệ hay không ? Tu sĩ thời Đức Phật mà không biết rằng : được thân người là khó , gặp chánh pháp lại còn khó hơn??? Đằng này, các tu sĩ thời đó đều có tất cả : được thân người, gặp chánh pháp và được Đức Bổn Sư dìu dắt tu hành thì hà cớ làm sao lại đi tự sát Huh
Bạn hãy tư duy suy nghĩ thấu đáo thì tự mình cũng nhận ra đâu là thật, đâu là giả. Đừng có tin mù quáng.
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #2 vào lúc: 09-08-2014, 07:15 AM

              Bạn Ruby.....giỏi quá ,mình củng nghĩ vậy.ADIĐAPHẬT.
Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #3 vào lúc: 09-08-2014, 07:28 PM

Theo chương 13 - Đức Phật và Phật Pháp thì ngài thường biết trước những việc nên làm trong ngày.

Vậy trong kinh Tương Ưng Bộ (S.V, 320), sau khi đức Phật nói về bất tịnh và tán thán tu tập bất tịnh cho tăng chúng ở Vesali.
Ngài nhập thiền tịnh 1 mình trong nữa tháng. Sau nữa tháng từ thiền tịnh đứng dậy ngài lại hỏi ngài ananda vì sao số tăng chúng giảm thiểu đáng kể.
Rồi được ngài ananda trả lời là do tu tập bất tịnh mà họ nhàm chán thân và tự sát.

Như vậy ở đây theo thông lệ là đức Phật đã biết trước sự việc?
Mà sao ngài vẫn để cho nó xảy ra như vậy?

Một chút thắt mắc về bài kinh này, kính mong thầy có tgian thì giải nghi giúp con.

Nhập thiền định... mà quán bất tịnh đến đỗi... chán thân rồi tự sát.. thì phải nói quá khâm phục mấy Ông này.
Nói là tự sát.. chứ thực ra theo tui nghĩ... họ dùng thần thông để tự tử (nghĩa là nhập Niết Bàn)... đi luôn cho nó rảnh nợ đấy mà...
Cũng tùy nhân duyên... nếu thấy mình không còn ích lợi gì cho chúng sanh... Nên các Ngài lên đường làm nhiệm vụ khác.
==

Hôm qua, ngắm trăng tui có suy nghĩ thế này... Ông Enstien nói Vũ trụ, vạn vật đều bảo toàn năng lượng, cho nên chúng ta cũng không tự nhiên sanh ra hay mất đi... mà... v..v...

Cũng chỉ là dùng cái tưởng để nói, nên không tránh khỏi thiếu sót... Kính mong bà con bỏ qua.
Mến.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #4 vào lúc: 14-08-2014, 05:56 AM

Theo chương 13 - Đức Phật và Phật Pháp thì ngài thường biết trước những việc nên làm trong ngày.

Vậy trong kinh Tương Ưng Bộ (S.V, 320), sau khi đức Phật nói về bất tịnh và tán thán tu tập bất tịnh cho tăng chúng ở Vesali.
Ngài nhập thiền tịnh 1 mình trong nữa tháng. Sau nữa tháng từ thiền tịnh đứng dậy ngài lại hỏi ngài ananda vì sao số tăng chúng giảm thiểu đáng kể.
Rồi được ngài ananda trả lời là do tu tập bất tịnh mà họ nhàm chán thân và tự sát.

Như vậy ở đây theo thông lệ là đức Phật đã biết trước sự việc?
Mà sao ngài vẫn để cho nó xảy ra như vậy?

Một chút thắt mắc về bài kinh này, kính mong thầy có tgian thì giải nghi giúp con.

Nhập thiền định... mà quán bất tịnh đến đỗi... chán thân rồi tự sát.. thì phải nói quá khâm phục mấy Ông này.
Nói là tự sát.. chứ thực ra theo tui nghĩ... họ dùng thần thông để tự tử (nghĩa là nhập Niết Bàn)... đi luôn cho nó rảnh nợ đấy mà...
Cũng tùy nhân duyên... nếu thấy mình không còn ích lợi gì cho chúng sanh... Nên các Ngài lên đường làm nhiệm vụ khác.
==

Hôm qua, ngắm trăng tui có suy nghĩ thế này... Ông Enstien nói Vũ trụ, vạn vật đều bảo toàn năng lượng, cho nên chúng ta cũng không tự nhiên sanh ra hay mất đi... mà... v..v...

Cũng chỉ là dùng cái tưởng để nói, nên không tránh khỏi thiếu sót... Kính mong bà con bỏ qua.
Mến.
Các tu sĩ này hầu hết là dân trộm pháp (tự ý tu) cho nên khi áp dụng vào thì mới gớm ghiếc thể xác rồi từ đó mới đi tự tử như vậy đó!

Chuyện này xảy ra hoài thôi:
Chung quy cũng từ hai câu này:

Có Huệ mà không Định là điên

Còn Định mà không Huệ là tà.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 14-08-2014, 10:54 AM

Khi quán bất tịnh là đi về cái Trí Tuệ giải thoát. Đều này nếu làm đúng thì kết quả là giải thoát.
Nếu thay vì quán cho ra cái thân thể chỉ đẹp có cái bề ngoài rồi từ đó nhìn vào bên trong thì thấy nó rất là không có đẹp gì hết. Thì chính cái thấy này nó làm cho mình không ưa cái đẹp bề ngoài (ngoại hình dể thương) mà nó có thể nhìn thấu suốt vào bên trong.

Những tu sĩ gạo cội ở HSTD thường có kinh nghiệm là:
- - Chú ơi, sao con nhìn ai cũng ra bộ xương hết!
Sau đó ít ngày thì tu sĩ gạo cội khác:
- - Chú ơi, chuyện đó sau con không có cảm giác gì hết! Nếu không nói là chán phèo luôn!
Câu trả lời:
- - Biết sao giơ con, thân thể đã là bất tịnh rồi thì có ai lại ưa nó đâu?

Những tu sĩ này còn lâu mới đi tự tử! Vì cái thấy do màn tivi đưa ra. Cho nên nó là Trí Tuệ.
===============
Trong khi đó nếu thâu thập kiến thức, như tìm sách y khoa để coi bên trong con người nó ra sao.
Hành động này sẽ chất chứa thêm kiến thức và tham dục vẫn y như củ.

Nếu một người quê mùa chất phát mà thấy cảnh này thì họ tin ngay là bên trong chỉ là đồ bất tịnh. Do tính chất phát này mà họ ớn cái thân xác và từ đó họ tìm cách tự tử.

Huệ mà không Định là Điên là vậy.
====================
Định mà không Huệ là TÀ
====================

Cũng có những cách tu mà vô tình các tu sĩ lại rơi vào tình trạng xáo sạch ký ức!
Cách 1:
Nhân Duyên:
Họ đọc sách và thấy rằng tất cả các sách vở bàn về thiền định đều ca tụng cái sự thanh tịnh cửa Trí Tuệ Vô Ngã.
Thực hành (theo kiểu trộm pháp, hay là tự chế)
Thế là họ khống chế tư tưởng không cho nó hoạt động.
Sau một thời gian thì trí thông minh nó trở nên khù khờ và sau cùng là hết xài luôn.
Nguyên nhân:
Do khống chế không cho trí thông minh nó hoạt động mà họ đi từ trạng thái mất trí nhớ, đến khù khờ và dần đền mất cả ngôn ngử...

Cái này là trật đường rầy! Là TÀ.

Cách 2:
Cách này sẽ không có tác dụng với những người tập cho lấy có, không xiêng năng.

Nhưng nó có tác hại không ngờ cho những ai siêng năng tập tành, nhập cốc liên tu bất tận.

Họ làm như thế nào?

Do quyết chí tu hành: Họ làm thật sự theo chỉ thị rút ra từ sách vở hay là trong tinh thần thi đua "TU MAU KẺO TRỂ"
Cho nên họ tụng chú một ngày hàng triệu biến, liên tu bất tận, đi đứng nằm ngồi, thậm chí ăn uống họ cũng trì chú một cách không ngừng nghỉ.

Kết quả là: tất cả những ý tưởng trong sinh hoạt hằn ngày đều bị thay thế bằng câu chú!
Dấu hiệu đầu tiên là họ bị quên! Họ càng tập thì càng bị quên!

Sau cùng là họ sẽ sanh ra nãn chí và ngưng tập với một trí thông minh là con số không!

Đây cũng là TÀ.







Logged
NGUDAI
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 38



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: NGUDAI
Trả lời #6 vào lúc: 15-08-2014, 04:30 AM

 Cheesy Con chào thầy! xin thầy chỉ cho con với ạ! nếu trì chú như thầy nói liên tục đây là chắc ý thầy là trì nhiều câu thần chú chớ nếu ta chơi mỗi câu tâm chú của Ngài a di đà để được nhất tâm bất loạn thì có bị TÀ hông thầy ?
Logged
vantamdalat
Thành viên


Bài viết: 168


Trời ! Vô Thường đẹp quá !


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vantamdalat
Trả lời #7 vào lúc: 15-08-2014, 04:58 AM

Khi quán bất tịnh là đi về cái Trí Tuệ giải thoát. Đều này nếu làm đúng thì kết quả là giải thoát.
Nếu thay vì quán cho ra cái thân thể chỉ đẹp có cái bề ngoài rồi từ đó nhìn vào bên trong thì thấy nó rất là không có đẹp gì hết. Thì chính cái thấy này nó làm cho mình không ưa cái đẹp bề ngoài (ngoại hình dể thương) mà nó có thể nhìn thấu suốt vào bên trong.

Những tu sĩ gạo cội ở HSTD thường có kinh nghiệm là:
- - Chú ơi, sao con nhìn ai cũng ra bộ xương hết!
Sau đó ít ngày thì tu sĩ gạo cội khác:
- - Chú ơi, chuyện đó sau con không có cảm giác gì hết! Nếu không nói là chán phèo luôn!
Câu trả lời:
- - Biết sao giơ con, thân thể đã là bất tịnh rồi thì có ai lại ưa nó đâu?

Những tu sĩ này còn lâu mới đi tự tử! Vì cái thấy do màn tivi đưa ra. Cho nên nó là Trí Tuệ.
===============
Trong khi đó nếu thâu thập kiến thức, như tìm sách y khoa để coi bên trong con người nó ra sao.
Hành động này sẽ chất chứa thêm kiến thức và tham dục vẫn y như củ.

Nếu một người quê mùa chất phát mà thấy cảnh này thì họ tin ngay là bên trong chỉ là đồ bất tịnh. Do tính chất phát này mà họ ớn cái thân xác và từ đó họ tìm cách tự tử.

Huệ mà không Định là Điên là vậy.
====================
Định mà không Huệ là TÀ
====================

Cũng có những cách tu mà vô tình các tu sĩ lại rơi vào tình trạng xáo sạch ký ức!
Cách 1:
Nhân Duyên:
Họ đọc sách và thấy rằng tất cả các sách vở bàn về thiền định đều ca tụng cái sự thanh tịnh cửa Trí Tuệ Vô Ngã.
Thực hành (theo kiểu trộm pháp, hay là tự chế)
Thế là họ khống chế tư tưởng không cho nó hoạt động.
Sau một thời gian thì trí thông minh nó trở nên khù khờ và sau cùng là hết xài luôn.
Nguyên nhân:
Do khống chế không cho trí thông minh nó hoạt động mà họ đi từ trạng thái mất trí nhớ, đến khù khờ và dần đền mất cả ngôn ngử...

Cái này là trật đường rầy! Là TÀ.

Cách 2:
Cách này sẽ không có tác dụng với những người tập cho lấy có, không xiêng năng.

Nhưng nó có tác hại không ngờ cho những ai siêng năng tập tành, nhập cốc liên tu bất tận.

Họ làm như thế nào?

Do quyết chí tu hành: Họ làm thật sự theo chỉ thị rút ra từ sách vở hay là trong tinh thần thi đua "TU MAU KẺO TRỂ"
Cho nên họ tụng chú một ngày hàng triệu biến, liên tu bất tận, đi đứng nằm ngồi, thậm chí ăn uống họ cũng trì chú một cách không ngừng nghỉ.

Kết quả là: tất cả những ý tưởng trong sinh hoạt hằn ngày đều bị thay thế bằng câu chú!
Dấu hiệu đầu tiên là họ bị quên! Họ càng tập thì càng bị quên!

Sau cùng là họ sẽ sanh ra nãn chí và ngưng tập với một trí thông minh là con số không!

Đây cũng là TÀ.








Thưa Thầy! nhân bài viết này của Thầy, xin Thầy cho phép con bày tỏ tâm sự, vài lời hỏi vu vơ.:
là một hành giả của HSTĐ hành giả này có cái nhìn về đời; "đời là một sân khấu mà trong đó mỗi người thủ một vai diễn" hành giả thấy sự xả giao; lời nói, hành động tình cảm sao nó ẩn chứa bên trong cái gì đó sự giả dối. hành giả thấy đại gia với nhà lầu, xe hơi trong cái nhìn của hành giả nó chẳng là cái gì cả. hành giả vẫn biết là hành giả đang mang thân sác sống nơi dục giới nên chi HG không giám xem tiền, tài, vật chất là đồ cặn bã.
là người có trách nhiệm với gia đình mà hành giả này lại có cái nhìn như trên; ban ngày thì lam lủ kiếm cơm. khi thì nói với người này, khi thì phải cười với người kia. nhưng lòng thì không muống nói, miệng thì không muống cười. trong tâm HG này muống một mình thật thanh tịnh, thật êm đềm để an trú chánh niệm đằng trước mặt mà thôi. nên chi khi HG này nói, cười với người thì HG kiểm soát tư tưởng không cho cái tâm nó cười nói. HG giử cho cái tâm nó im ngay đằng trước mặt.
Thưa Thầy! trong khi hành giả này chưa vào sâu trong định mà lại có cái nhìn và hành động như vậy. vậy HG này có xem như là bị khùng không ạ.?
hành giả này khi ra đường thấy đại gia giàu có thì lại nghỉ tới cái ngày phá sản. gặp cô gái trẻ thì HG lại liên tưởng một mai rồi cô gái sẻ già. khi gặp bà lão thì lại nghỉ một mai bà lão sẻ vào hòm.... rồi HG này thở dài và ngao ngán. vậy hành giả này có gọi là bị điên không ạ?
Thưa Thầy! nếu là một hành giả của HSTĐ mà có cái tâm tu quyết liệt mà lại mang trong đầu cái nhìn như vậy là sai hay đúng? nếu sai thì HG phải thay đổi như thế nào? nếu đúng thì họ phải làm gì?
sau cùng con xin Thầy cho con lời khuyên khi kiếm xu để sống với đời và khi vào công phu mà tìm ông Phật.
     Kính Thầy!
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #8 vào lúc: 15-08-2014, 05:58 AM

dear huynh VanTamDaLat,
Đọc lời của huynh thì chắc huynh tu cao lắm nên mới nhìn thấu rõ được tâm can người khác như vậy...
 
Nhiều lúc trieutulong suy nghĩ mà ngậm ngùi cho cái kiếp phù du, vì suy cho cùng thì cho dù đại gia hay tiểu gia, giàu hay nghèo, thì cùng với mình trong kiếp người, cũng đều như nhau cả... Và theo trieutulong thì:

Không gian thì vô biên,
Thời gian thì vô tận,
Pháp giới thì vô cùng,
Nên: tâm mình thì cũng cần phải vô lượng...

Tóm lại, mình đã biết bao kiếp rồi, làm hết người này người kia, rồi cây cỏ, sỏi đá... thì nhìn người nào hay cái gì đi nữa, khi dừng lại mà chịu suy nghỉ một chút, thì cũng nghỉ tới mình, kiếp nào đó chắc cũng hoàn cảnh vô minh tương tự, trôi lăn rồi khổ sở đủ thứ kiểu...

Cho nên ông Phật từ bi, dù thấy hết mọi chuyện, nhưng ai thì ông cũng bình đẳng tiếp độ hết.

Namo A-Di-Đà-Phật.
« Sửa lần cuối: 15-08-2014, 06:06 AM gửi bởi TrieuTuLong »
Logged
Tũn
Thành viên


Bài viết: 221

NPQCD


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tũn
Trả lời #9 vào lúc: 15-08-2014, 08:47 AM

Hi chú vantamdalat,

Con cũng có nhiều cảm nhận như chú nói. Có lẽ mình vừa tà vừa điên chăng Grin Grin Con nghĩ chìa khoá để dung hoà là hỷ lạc! Đáng tiếc đến giờ với con nó vẫn xa vời vòng tay hihi
Logged
NGUDAI
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 38



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: NGUDAI
Trả lời #10 vào lúc: 15-08-2014, 09:16 AM

 Tongue Đia với đìa đúng là TT rồng hôm nọ mơi thấy ông Mộc hay Mốc khen bài gọn hay nay đọc của bố lại thấy nó làm thao ị anh Tâm muốn hỏi thầy vì thấy thầy diễn bài pháp phần tu quyết liệt nó có sự mâu thuẫn mà nhiều người muốn hỏ thì bố lại nên mãi cân đẩu đâu thiệt lnaf chỉ TTR !!!   Cry
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #11 vào lúc: 15-08-2014, 09:44 AM

Tongue Đia với đìa đúng là TT rồng hôm nọ mơi thấy ông Mộc hay Mốc khen bài gọn hay nay đọc của bố lại thấy nó làm thao ị anh Tâm muốn hỏi thầy vì thấy thầy diễn bài pháp phần tu quyết liệt nó có sự mâu thuẫn mà nhiều người muốn hỏ thì bố lại nên mãi cân đẩu đâu thiệt lnaf chỉ TTR !!!   Cry
Dear NGUDAI,
Ý tui là tui không có mấy cảm giác này giống huynh VanTamDaLat cha lụi...

Mà là tui thấy ai cũng có phần tội nghiệp như nhau hết, vì tất cả gỗ đá hay con người, cho dù là mấy ngài tỷ phú hay tổng thống... thì đều là giống ở cái chỗ vô minh và tạm bợ phù du trong cái cõi đời này, cho nên ai càng tham-sân-si diễn xi-nê mà tưởng thiệt... thì càng khổ.

Oái âm thay KHỔ mà không biết mình bị KHỔ mà càng nhào vô đó đi tìm thêm cái Khổ... thì tóm lại nó càng khổ gấp trăm ngàn lần. Ngẫm lại thì hầu hết ai ai cũng như nhau hết, giàu hay nghèo thì cũng chẳng hơn gì nhau, thì mình đành phải ngậm ngùi, vì mình tu cũng chưa xong thì cũng là giống nhau một đám cả thôi...

Cho nên nhiều khi nhìn quanh đi quẩn lại, nhiều khi kiếp này tui thấy mình sướng hơn mấy ông đại gia đang xài nhiều phước báu (xe hơi, nhà lầu...) mấy cha lụi... nhưng mà kiếp sau nếu mà mình tu chưa xong thì nó rớt xuống lại tiếp thì lúc đó cũng chẳng phải sung sướng gì đâu... hihi

Nói cho cùng thì khi mình mở rộng cái vision mình ra chút: ví dụ nói về kiếp người thì đâu chỉ có 1 kiếp này mà nó miên viễn kéo dài từ lâu rất xa xưa, mà kiếp nào cũng phải chịu trăm ngàn cay đắng cho tới thời nay mới được cái thân người này... nếu mà có sướng thì cái sướng này cũng không có bao nhiêu hết.

CHo nên tui mới nói: không gian vô cùng, thời gian vô tận, pháp giới vô biên thì khi mình đã chịu tu, thì cái tâm của mình nó phải càng ngày càng lớn cho nó giống với vũ trụ, thì nó sẽ ngày càng ít cái chuyện phân biệt này kia, TÂM TỊNH VÔ LƯỢNG... Nó mới có thể bao dung, chứa hết tất cả mấy cái chuyện thiện ác tốt xấu giàu nghèo phân biệt trong đó... tâm nó mới chịu phép im re, vì tất cả đều cùng chung cái khổ như nhau... hihi

Tóm lại tui đã thử gom tâm lại 1 điểm rồi như lý tác ý theo kiểu cận định ở cái câu trên, thì nó ép phê rất là đã, khi mà mình tập quán bộ xương hay chấm đỏ mấy ông ơi...

« Sửa lần cuối: 15-08-2014, 09:54 AM gửi bởi TrieuTuLong »
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #12 vào lúc: 15-08-2014, 09:48 AM

Góp ý ông NguDai chút,

Mình đã chịu tu hành theo cái đạo tràng này là pháp thân của Ngài Tỳ Lô Giá Na rồi thì phải tập sao cho sáng chói như Ngài mấy ông ơi.

Tóm lại là phải xưng hô cho rõ ràng, trieutulong là trieutulong, không có chơi chữ TT Rồng làm tui suy nghỉ mất mấy giây mới biết là ai... híc

Namo Tỳ Lô Giá Na Phật.
Namo Vô Lượng Quang A-Di-Đa-Phật.
Logged
NGUDAI
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 38



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: NGUDAI
Trả lời #13 vào lúc: 15-08-2014, 09:50 AM

Chào ông ! Nhưng VTDL muốn biết kiểu tu của VTDL có vấn đề không thì bố trả nhời giúp nếu bố biết thế thôi chớ những chỗ khác VTDL không cần hỏi thì ông ./. là xuôi.
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #14 vào lúc: 15-08-2014, 09:57 AM

Chào ông ! Nhưng VTDL muốn biết kiểu tu của VTDL có vấn đề không thì bố trả nhời giúp nếu bố biết thế thôi chớ những chỗ khác VTDL không cần hỏi thì ông ./. là xuôi.
dear NGUDAI,
trieutulong là chỉ nói về bản thân trieutulong cùng với suy nghỉ của mình ra thôi, để có gì ai thấy sai thì chỉ tui dùm để sửa tu cho lẹ...

Chứ tui làm gì có tư cách trả lời cho huynh VanTamDaLat... huhu
Logged
tieuthua
Thành viên


Bài viết: 20


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tieuthua
Trả lời #15 vào lúc: 15-08-2014, 10:05 AM

Tongue Đia với đìa đúng là TT rồng hôm nọ mơi thấy ông Mộc hay Mốc khen bài gọn hay nay đọc của bố lại thấy nó làm thao ị anh Tâm muốn hỏi thầy vì thấy thầy diễn bài pháp phần tu quyết liệt nó có sự mâu thuẫn mà nhiều người muốn hỏ thì bố lại nên mãi cân đẩu đâu thiệt lnaf chỉ TTR !!!   Cry


Chào bạn Ngudai,

Bạn bớt dùng từ lóng một chút vì: một là khó hiểu đối với 1 số người; hai là không phù hợp vì đây là diễn đàn để trao đổi các vấn đề liên quan đến tu tập.

Cám ơn bạn.
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #16 vào lúc: 15-08-2014, 12:05 PM

Khi quán bất tịnh là đi về cái Trí Tuệ giải thoát. Đều này nếu làm đúng thì kết quả là giải thoát.
Nếu thay vì quán cho ra cái thân thể chỉ đẹp có cái bề ngoài rồi từ đó nhìn vào bên trong thì thấy nó rất là không có đẹp gì hết. Thì chính cái thấy này nó làm cho mình không ưa cái đẹp bề ngoài (ngoại hình dể thương) mà nó có thể nhìn thấu suốt vào bên trong.

Những tu sĩ gạo cội ở HSTD thường có kinh nghiệm là:
- - Chú ơi, sao con nhìn ai cũng ra bộ xương hết!
Sau đó ít ngày thì tu sĩ gạo cội khác:
- - Chú ơi, chuyện đó sau con không có cảm giác gì hết! Nếu không nói là chán phèo luôn!
Câu trả lời:
- - Biết sao giơ con, thân thể đã là bất tịnh rồi thì có ai lại ưa nó đâu?

Những tu sĩ này còn lâu mới đi tự tử! Vì cái thấy do màn tivi đưa ra. Cho nên nó là Trí Tuệ.
===============
Trong khi đó nếu thâu thập kiến thức, như tìm sách y khoa để coi bên trong con người nó ra sao.
Hành động này sẽ chất chứa thêm kiến thức và tham dục vẫn y như củ.

Nếu một người quê mùa chất phát mà thấy cảnh này thì họ tin ngay là bên trong chỉ là đồ bất tịnh. Do tính chất phát này mà họ ớn cái thân xác và từ đó họ tìm cách tự tử.

Huệ mà không Định là Điên là vậy.
====================
Định mà không Huệ là TÀ
====================

Cũng có những cách tu mà vô tình các tu sĩ lại rơi vào tình trạng xáo sạch ký ức!
Cách 1:
Nhân Duyên:
Họ đọc sách và thấy rằng tất cả các sách vở bàn về thiền định đều ca tụng cái sự thanh tịnh cửa Trí Tuệ Vô Ngã.
Thực hành (theo kiểu trộm pháp, hay là tự chế)
Thế là họ khống chế tư tưởng không cho nó hoạt động.
Sau một thời gian thì trí thông minh nó trở nên khù khờ và sau cùng là hết xài luôn.
Nguyên nhân:
Do khống chế không cho trí thông minh nó hoạt động mà họ đi từ trạng thái mất trí nhớ, đến khù khờ và dần đền mất cả ngôn ngử...

Cái này là trật đường rầy! Là TÀ.

Cách 2:
Cách này sẽ không có tác dụng với những người tập cho lấy có, không xiêng năng.

Nhưng nó có tác hại không ngờ cho những ai siêng năng tập tành, nhập cốc liên tu bất tận.

Họ làm như thế nào?

Do quyết chí tu hành: Họ làm thật sự theo chỉ thị rút ra từ sách vở hay là trong tinh thần thi đua "TU MAU KẺO TRỂ"
Cho nên họ tụng chú một ngày hàng triệu biến, liên tu bất tận, đi đứng nằm ngồi, thậm chí ăn uống họ cũng trì chú một cách không ngừng nghỉ.

Kết quả là: tất cả những ý tưởng trong sinh hoạt hằn ngày đều bị thay thế bằng câu chú!
Dấu hiệu đầu tiên là họ bị quên! Họ càng tập thì càng bị quên!

Sau cùng là họ sẽ sanh ra nãn chí và ngưng tập với một trí thông minh là con số không!

Đây cũng là TÀ.

Thưa Thầy! nhân bài viết này của Thầy, xin Thầy cho phép con bày tỏ tâm sự, vài lời hỏi vu vơ.:
là một hành giả của HSTĐ hành giả này có cái nhìn về đời; "đời là một sân khấu mà trong đó mỗi người thủ một vai diễn" hành giả thấy sự xả giao; lời nói, hành động tình cảm sao nó ẩn chứa bên trong cái gì đó sự giả dối. hành giả thấy đại gia với nhà lầu, xe hơi trong cái nhìn của hành giả nó chẳng là cái gì cả. hành giả vẫn biết là hành giả đang mang thân sác sống nơi dục giới nên chi HG không giám xem tiền, tài, vật chất là đồ cặn bã.
là người có trách nhiệm với gia đình mà hành giả này lại có cái nhìn như trên; ban ngày thì lam lủ kiếm cơm. khi thì nói với người này, khi thì phải cười với người kia. nhưng lòng thì không muống nói, miệng thì không muống cười. trong tâm HG này muống một mình thật thanh tịnh, thật êm đềm để an trú chánh niệm đằng trước mặt mà thôi. nên chi khi HG này nói, cười với người thì HG kiểm soát tư tưởng không cho cái tâm nó cười nói. HG giử cho cái tâm nó im ngay đằng trước mặt.
Thưa Thầy! trong khi hành giả này chưa vào sâu trong định mà lại có cái nhìn và hành động như vậy. vậy HG này có xem như là bị khùng không ạ.?
hành giả này khi ra đường thấy đại gia giàu có thì lại nghỉ tới cái ngày phá sản. gặp cô gái trẻ thì HG lại liên tưởng một mai rồi cô gái sẻ già. khi gặp bà lão thì lại nghỉ một mai bà lão sẻ vào hòm.... rồi HG này thở dài và ngao ngán. vậy hành giả này có gọi là bị điên không ạ?
Thưa Thầy! nếu là một hành giả của HSTĐ mà có cái tâm tu quyết liệt mà lại mang trong đầu cái nhìn như vậy là sai hay đúng? nếu sai thì HG phải thay đổi như thế nào? nếu đúng thì họ phải làm gì?
sau cùng con xin Thầy cho con lời khuyên khi kiếm xu để sống với đời và vào công phu mà tìm ông Phật.
     Kính Thầy!


Cho TLT 888 cái này,cũng chỉ là cái phần của mình và chia sẻ.Vẫn còn thêm ý kiến của Thầy nha Grin Grin
-Hồi lúc đầu thì TLT cũng có tâm trạng/cách suy nghĩ giống y vậy đó
-Nhưng sau đó thì tự nhiên TLT không thấy /nhìn vậy nữa,mà tự nhiên cái nhìn nó lại dễ chịu hơn.

VD1: nhìn/nghe một người nói dối,thì mình biết là người ta nói dối,nhưng lúc đó lại nghĩ thêm:vì nó sợ bị coi thường,nên nó nói dối. Rồi lại suy nghĩ rộng thêm:cuộc sống vì tồn tại,đồng tiền,..mà người ta phải nói dối.Rồi thôi !

VD2: thấy người ta đại gia,thì không để ý gì hết
Nhưng nếu có tiếp xúc thực tế  này thì vẫn có cảm giác đúng về nó-vì thực chất là nó đẹp,thực chất là nó vẩn sang.
Và người sử dụng nó cũng ...sang/đẹp. Grin Grin
Lại nghĩ cái bề ngoài làm cho người ta có thể đẹp hay xấu,và nó thường ảnh hưởng đến cách đối xử người theo giai cấp …

VD3: mình thấy người con gái đẹp mà mình muốn nó là bộ xương (ở đây là cố ý nha)để gán ý nghĩ vô thường,rồi mình cố thấy bộ xương thì nó không xi nhê “vô thường” vào tâm thức được.Vì trình độ mình chưa đủ để biến đổi “đẹp ” thành “xấu “được.Tốt nhất là không nhìn,không để tâm vào
Nhưng nếu tiếp xúc con gái đẹp,vẫn thấy nó đẹp,vì nó..đẹp thiệt ->nghĩ:"Bây giờ nó tuổi còn trẻ nên dễ đẹp.Người nào sinh ra và lớn lên đến tuổi này đều như vậy,nhưng tương lai của em ra sao,chưa biết ?

VD4:Nếu thấy 1 Bà già xấu thì không thấy xấu mà thấy là Bà..già rồi.Nếu Bà có nét khắc khổ,ánh mắt cứng,thì Bà là người có tâm khổ não và có lẽ tự làm khổ mình nhiều lắm đây….
Rồi ai cũ̉ng bịnh,già và nhăn rồi chết.,nhưng đến chết mà vẫn khổ.Chán lắm !

Rối  mình suy ra như vậy:
-Khi thấy cái gì thì nếu không liên quan đến mình thì thôi–không màng đến,không suy nghĩ đến.
Nhưng nếu bắt buộc phải tiếp xúc thì cái gì nó như thế nào thì  phải thấy nó đúng như thế đó-vì nó là sự thật.Cái xe hơi phải đẹp hơn cái xe đạp.Nếu xe hơi thì cứ là xe hơi. khi thấy tiện và đủ điều kiện thì cứ xài  nhưng đừng để phải mất thời gian và ..mệt vì nó.
Không nhận xét/đánh giá nghiêng về đại gia hay người ăn xin.Người nào cũng vậy !
Lúc tiếp xúc thì tính tiếp

-Nếu thấy cái gì đó,mà mình lại suy nghĩ theo ý của mình,không đúng/y hệt với trạng thái của nó,thì mình sẽ không nảy được cái bản chất/chân lý của người hay vấn đề.
Nhất là khi nhìn theo cách hiểu vô thường của mình,nó sẽ không xi nhê với cái tâm thức của mình,coi đó là vô thường

Nhưng để thấy vô thường,VD mình đi vào bệnh viện ung bướu,lâu lâu thấy những người nam hay nữ nằm đau đớn thể xác,thở không ra hơi trên băng ca sau khi mổ,Hoặc đâu đó có 1 băng ca đưa ra với tấm rap trắng phủ từ trên xuống thân người bịnh-là̀ cái người mình mới nói chuyện hôm qua..thì cái suy nghĩ về sinh lão bịnh tử-vô thường,thấy chán ngán cuộc đời  này,thì nó lại tác động vào tâm thức của mình mạnh hơn và làm cho mình muốn tu nhiều hơn  

-Thường khi quán đề mục,nhất là mình cố thêm nói thật thì tự nhiên khi ra “đời”,mình sẽ nhìn vấn đề gì đó thấy nó sáng ra,rõ hơn,và tự nhiên lại nảy ra được bản chất vấn đề
Thật tình,có thời gian,chỉ là khi nói chuyện bình thường,chỉ là những khía cạnh nhỏ nào đó trong đời sống–nếu TLT thấy đúng như là nó, rồi lại “chán quá” sao mà “cái nào nó cũng vậy” vậy? Là tự nhiên nó chóng mặt 1 cái đùng-không hiểu sao ! Grin Grin

-Và tất nhiên,khi TLT nhìn vấn đề mà  có sân,tham hay si chen vào,dự doán của mình nó sẽ không đúng bản chất và nó trở nên .. sai bét.Cứ lâu lâu phải lôi ra hỏi tại sao mình bị vậy,nhận xét lại coi mình có "ngu quá" hơn không thì mình nghĩ lại,hỏi lại và điều chỉnh..!
Ở đây có Thầy,bí gì hỏi đó,thật là sướng đó Grin Grin

Dạ có vậy thôi,mà sao viết thấy dài dòng quá  Grin

Kính



« Sửa lần cuối: 15-08-2014, 06:51 PM gửi bởi TLT »
Logged
vantamdalat
Thành viên


Bài viết: 168


Trời ! Vô Thường đẹp quá !


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vantamdalat
Trả lời #17 vào lúc: 15-08-2014, 06:31 PM


Trích dẫn
.......Chứ tui làm gì có tư cách trả lời cho huynh VanTamDaLat... huhu
tụi mình cùng là dân phàm phu tục tử; tụi mình cùng đi, cùng tu, cùng chia sẻ. mà đệ đã tu xong đâu mà huynh TTL nói tư cách, tư cứt cái con khỉ gì  Grin
tụi mình đang tu, cùng tu và cùng hỏi thì cứ nói chuyện ngang cơ; không e dè, không rụt rè, không sợ quăng đá. tụi mình  thằng nào cũng toàn là "bụng cứt" không à. chứ chẵng có tốt đẹp chó gì đâu.
"ai thành công mà không đôi lần thất bại, ai nên khôn mà chẵng dại đôi lần"
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #18 vào lúc: 15-08-2014, 07:33 PM

huynh VanTamDaLat,

đúng là tụi mình bụng cứt giống nhau cha lụi...

tóm lại thực tế thì vẫn là thực tế, cho dù nó trần trụi cỡ nào thì cũng phải chấp nhận... mấy cái đẹp đẽ mỹ miều là do con người tô son trét phấn, rồi tưởng tượng cho nó giống cái chân-thiện-mỹ tâm linh bị mất hồi xưa, rồi lâu ngày quen và bị quên thành ra tưởng giả mà thành thiệt luôn... chứ nếu nhìn kỹ thì ai nấy cũng toàn có gân xương, mạch máu ruột phèo dơ tèm lem (tui thấy mấy bộ phận này nó làm việc khổ sai 24/24 thiết là khổ sở ông ơi, mà mình thì cứ hành hạ nó bắt làm việc thêm hoài... hic).

Còn bên trong thì cái đầu tư tưởng suy nghĩ cũng là kết tinh, từ mấy cái bên ngoài đó đi vô, kết tập lại mà ra thành tư tưởng so sánh này kia hết, mà nó cũng chịu khổ trần ai luôn vì phải chịu tra tấn hành hạ hàng ngày, vì lúc nào mình cũng bắt nó chạy hoài theo ảo vọng viễn vong của cái kiếp nhân sinh, chưa kể những lúc nóng giận hay ganh ghét... Thiệt là Tội nghiệt nhiều quá!

Thôi hổng nói nữa...

Ngả Phật Từ Bi, Namo Phật-Pháp-Tăng, Namo Giới-Định-Huệ.
« Sửa lần cuối: 15-08-2014, 08:14 PM gửi bởi TrieuTuLong »
Logged
Thiên Nha Tử
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 48


Đỉnh trầm trong cảnh lặng


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiên Nha Tử
Trả lời #19 vào lúc: 24-08-2014, 08:57 AM

Nam mô A di đà phật.
Con cảm ơn thầy Tibu nhiều.
Kính chúc thầy sức khoẻ!
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #20 vào lúc: 05-09-2014, 09:30 PM

Khi quán bất tịnh là đi về cái Trí Tuệ giải thoát. Đều này nếu làm đúng thì kết quả là giải thoát.
Nếu thay vì quán cho ra cái thân thể chỉ đẹp có cái bề ngoài rồi từ đó nhìn vào bên trong thì thấy nó rất là không có đẹp gì hết. Thì chính cái thấy này nó làm cho mình không ưa cái đẹp bề ngoài (ngoại hình dể thương) mà nó có thể nhìn thấu suốt vào bên trong.

Những tu sĩ gạo cội ở HSTD thường có kinh nghiệm là:
- - Chú ơi, sao con nhìn ai cũng ra bộ xương hết!
Sau đó ít ngày thì tu sĩ gạo cội khác:
- - Chú ơi, chuyện đó sau con không có cảm giác gì hết! Nếu không nói là chán phèo luôn!
Câu trả lời:
- - Biết sao giơ con, thân thể đã là bất tịnh rồi thì có ai lại ưa nó đâu?

Những tu sĩ này còn lâu mới đi tự tử! Vì cái thấy do màn tivi đưa ra. Cho nên nó là Trí Tuệ.
===============
[...]
Thưa Thầy! nhân bài viết này của Thầy, xin Thầy cho phép con bày tỏ tâm sự, vài lời hỏi vu vơ.:
là một hành giả của HSTĐ hành giả này có cái nhìn về đời; "đời là một sân khấu mà trong đó mỗi người thủ một vai diễn" hành giả thấy sự xả giao; lời nói, hành động tình cảm sao nó ẩn chứa bên trong cái gì đó sự giả dối. hành giả thấy đại gia với nhà lầu, xe hơi trong cái nhìn của hành giả nó chẳng là cái gì cả. hành giả vẫn biết là hành giả đang mang thân sác sống nơi dục giới nên chi HG không giám xem tiền, tài, vật chất là đồ cặn bã.
là người có trách nhiệm với gia đình mà hành giả này lại có cái nhìn như trên; ban ngày thì lam lủ kiếm cơm. khi thì nói với người này, khi thì phải cười với người kia. nhưng lòng thì không muống nói, miệng thì không muống cười. trong tâm HG này muống một mình thật thanh tịnh, thật êm đềm để an trú chánh niệm đằng trước mặt mà thôi. nên chi khi HG này nói, cười với người thì HG kiểm soát tư tưởng không cho cái tâm nó cười nói. HG giử cho cái tâm nó im ngay đằng trước mặt.
Thưa Thầy! trong khi hành giả này chưa vào sâu trong định mà lại có cái nhìn và hành động như vậy. vậy HG này có xem như là bị khùng không ạ.?
hành giả này khi ra đường thấy đại gia giàu có thì lại nghỉ tới cái ngày phá sản. gặp cô gái trẻ thì HG lại liên tưởng một mai rồi cô gái sẻ già. khi gặp bà lão thì lại nghỉ một mai bà lão sẻ vào hòm.... rồi HG này thở dài và ngao ngán. vậy hành giả này có gọi là bị điên không ạ?
Thưa Thầy! nếu là một hành giả của HSTĐ mà có cái tâm tu quyết liệt mà lại mang trong đầu cái nhìn như vậy là sai hay đúng?
Sai vì còn thiêu một yếu tố là linh ảnh hoặc cao cấp hơn là hiện tượng Ngộ Đạo.
Trích dẫn
nếu sai thì HG phải thay đổi như thế nào?
Phân tích:
Đây là một động tác thường gặp khi vào các đề mục như Vô Thường - Khổ - Vô Ngã của giới trí thức.

Có nghĩa là: thay vì quán cho nó ra linh ảnh! Thì lại đi áp dụng cái Trí Tuệ này (qua sách vở)... với một phàm tâm (tâm chưa có linh ảnh)!

Rõ hơn:
Tâm đang vọng động (phàm tâm) mà lại bắt nó phải làm theo cái kết quả của một Thánh Tâm thì nó sẽ không ăn khớp.

(định nghĩa Thánh Tâm: vi tế tâm và thô tâm đã cùng cộng hưởng để cho ra một linh ảnh và sau đó là hiện tượng chóng mặt khi đọc câu chìa khóa: Phật Tánh ở khắp mọi nơi mà sao tui không biết gì hết vậy cà?)


Do không ăn khớp mà nó sẽ gây xáo trộn tâm lý và sau một thời gian dài áp dung cái Huệ đó: Tâm lý sẽ lộn xộn y như là Điên Điên, man man, tàn tàn...

Như vậy, rõ ràng đây là một hiện tượng Huệ (áp dụng cái Huệ vào đời sống hằng ngày) mà không có Định thì kết quả hiển nhiên và... sau khi áp dung một thời gian là ĐIÊN.
Trích dẫn
nếu đúng thì họ phải làm gì?
Nên tập cho ra đề mục. Nên Ngộ Đạo. Sau đó một thời gian dưới tác dụng của Ngộ Đạo mà tâm tự động ít bị dao đông thì sau đó đời sống thanh tinh mới tới sau.
Trích dẫn
sau cùng con xin Thầy cho con lời khuyên khi kiếm xu để sống với đời và khi vào công phu mà tìm ông Phật.
     Kính Thầy!
Cứ kiếm xu, và cứ tìm cách tu tập. Đừng có lẩn lộn, chuyện nào ra chuyện đó.
Sư phụ cư sĩ là Cấp Cô Độc vẫn kiếm xu sau khi Ngộ Đạo.
Con cứ theo mô hình đó mà làm thì an toàn.
Ngộ trước rồi kiếm xu là số một.
Kiếm xu để sống, sau đó là Ngộ Đạo là số hai.
Kiếm xu và chưa Ngộ thì là số ba.


Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #21 vào lúc: 05-09-2014, 09:45 PM

"Ngộ trước rồi kiếm xu là số 1"   Shocked

Có con đường đi xịn nhất để đi rồi nè... vui quá là vui nghen bà con  Cheesy Cheesy Cheesy

Cheer!
Logged
boiroi
Thành viên


Bài viết: 353


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: boiroi
Trả lời #22 vào lúc: 05-09-2014, 10:03 PM

Trích dẫn
Tâm đang vọng động (phàm tâm) mà lại bắt nó phải làm theo cái kết quả của một Thánh Tâm thì nó sẽ không ăn khớp.

Cái này con cũng lùng bùng tướng sĩ. Con nghĩ nếu chưa Ngộ đạo mà tâm nó đang tham mà mình bắt cái thân mình không được nghĩ bậy và không được làm bậy thì con nghĩ đó là giữ giới mà.

Vậy mình phân biệt cái giữ giới với động tác huệ mà không có định làm sao?

và giữ giới (ý, khẩu, thân) là làm sao cho đúng?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #23 vào lúc: 05-09-2014, 10:27 PM

Trích dẫn
Tâm đang vọng động (phàm tâm) mà lại bắt nó phải làm theo cái kết quả của một Thánh Tâm thì nó sẽ không ăn khớp.

Cái này con cũng lùng bùng tướng sĩ. Con nghĩ nếu chưa Ngộ đạo mà tâm nó đang tham mà mình bắt cái thân mình không được nghĩ bậy và không được làm bậy thì con nghĩ đó là giữ giới mà.

Vậy mình phân biệt cái giữ giới với động tác huệ mà không có định làm sao?

và giữ giới (ý, khẩu, thân) là làm sao cho đúng?

Tế nhị, rất là tế nhị! Là vì hầu hết, đây là những chuyện chống lại với chính mình!

Thân thể mình đang có đây, là để bị những chuyện này nó đòi hỏi và... hành hạ. (Tình Tiền Tù)

Bây giờ mình chống lại nó!
Thì nên tỉnh trí mà làm.
Không nên hấp tấp theo kiểu TU MAU KẺO TRỂ! Là tiêu đời trai ráng chịu

Do vây, có khi mình đành bắt buộc phải dậm chân tại chỗ.

Tình hình căn thẳng qúa thì nên... dùng quẻ Lôi Điạ Dự: có nghĩa là quân tử... ăn no đợi thời!
Hoặc là dùng biệt tài cuả Tất Đạt Đa trong sách: Câu Chuyện Dòng Sông của Herman Hess:

- - Biệt tài của tui là kiên nhẫn, đợi chờ và nhịn đói!

Suy cho cùng:
Ba chiêu này ai mà làm được thì Vị Anh Hùng đó... ít làm bậy nhất!

Phật Ngôn: Nên Nhẫn Nại.
Logged
boiroi
Thành viên


Bài viết: 353


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: boiroi
Trả lời #24 vào lúc: 06-09-2014, 06:22 AM

Trích dẫn
Tâm đang vọng động (phàm tâm) mà lại bắt nó phải làm theo cái kết quả của một Thánh Tâm thì nó sẽ không ăn khớp.

Cái này con cũng lùng bùng tướng sĩ. Con nghĩ nếu chưa Ngộ đạo mà tâm nó đang tham mà mình bắt cái thân mình không được nghĩ bậy và không được làm bậy thì con nghĩ đó là giữ giới mà.

Vậy mình phân biệt cái giữ giới với động tác huệ mà không có định làm sao?

và giữ giới (ý, khẩu, thân) là làm sao cho đúng?

Tế nhị, rất là tế nhị! Là vì hầu hết, đây là những chuyện chống lại với chính mình!

Thân thể mình đang có đây, là để bị những chuyện này nó đòi hỏi và... hành hạ. (Tình Tiền Tù)

Bây giờ mình chống lại nó!
Thì nên tỉnh trí mà làm.
Không nên hấp tấp theo kiểu TU MAU KẺO TRỂ! Là tiêu đời trai ráng chịu

Do vây, có khi mình đành bắt buộc phải dậm chân tại chỗ.

Tình hình căn thẳng qúa thì nên... dùng quẻ Lôi Điạ Dự: có nghĩa là quân tử... ăn no đợi thời!
Hoặc là dùng biệt tài cuả Tất Đạt Đa trong sách: Câu Chuyện Dòng Sông của Herman Hess:

- - Biệt tài của tui là kiên nhẫn, đợi chờ và nhịn đói!

Suy cho cùng:
Ba chiêu này ai mà làm được thì Vị Anh Hùng đó... ít làm bậy nhất!

Phật Ngôn: Nên Nhẫn Nại.

Vậy làm sao mình phát hiện trước được có Huệ mà không có Định? Mình mà để nó điên điên mới biết thì lúc đó trễ rồi hen thầy.  Grin

Con xin lỗi đã hỏi nhiều quá.  Smiley
« Sửa lần cuối: 06-09-2014, 06:45 AM gửi bởi boiroi »
Logged
Trang: [1] 2   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.63 seconds với 20 câu truy vấn.