[...]
Định: là sự gom tâm, sự tập trung tư tưởng vào 1 điểm đằng trước mặt.
Đúng 100%
Huệ: là tui biết còn rất nhiều việc phải làm...
Con làm như vậy là con sưu tập kiến thức từ ngoài vào. Chớ chưa phải là Huệ.
Giải thích về Huệ:
Chánh Định >
sanh ra> Chánh Huệ.
Có nghĩa là: Một khi con có được Chánh Định (theo cách thức ở trên) thì từ cái đề mục nó sẽ cho con biết là sẽ làm tiếp cái gì, và làm ra làm sao. Cái này được gọi là Chánh Huệ đó.
Ví dụ:
Beaticus (một thành viên của HSTD, theo Đạo Công Giáo) bị đau rất là nặng: 24/24 và 7 ngày một tuần.
Thoạt đầu, tibu... Không biết giúp đở gia đình này ra làm sao:
tibu khuyên Beaticus nên quán cho ra cái đề mục "Đức Mẹ ở Lộ Đức". Tất nhiên Beaticus quán ra được nhưng linh ảnh tuy sống động nhưng lại chưa đầy đủ 100%, (mới có được 50% thôi).
Song song vào đó đứa con gái của Beaticus cũng tập quán ra một linh ảnh khác.
Đứa bé 9 tuổi đã quán ra một cách nhẹ nhàng và chính xác.
Tibu khuyên tiếp:
- - Con (đứa bé 9 tuổi) nhìn vào bụng của Mẹ và rờ tay vào chỗ nào mà Mẹ con bị đau nhiều nhất.
Con chỉ rờ trong vòng 2 phút mà thôi.
Y pháp phụng hành, đứa bé 9 tuổi thi hành chính xác như lệnh nhà binh. Mới đây, đứa em của nó cũng tham gia:
Bệnh của Beaticus hiện nay đã bớt rất là nhiều và lẹ (chỉ còn đau 2 ngày)
Giải thích:
Hai đứa bé nhờ vào Chánh Định rất là mạnh! Mà biết nên làm gì, và làm như thế nào.
Cái biết này gọi là Chánh Huệ.
Như vậy:Chánh Huệ là sự hiểu biết trục tiếp và chính xác từ Chánh Định.
Không phải là kiến thức vây mượn từ đâu đó.
Ví dụ như lúc quán đề mục con tập trung vào 1 điểm lúc được lúc không... cho đến khi tập trung được 1 vài giây... thì vẫn chưa xong... còn phải làm cho đề mục rõ, nhỏ, và sáng lên nữa... rồi giữ nó càng lâu càng tốt...v..v...
Không biết con hiểu như vậy có đúng hay không hả Thầy.

Xin lỗi cho con lanh chanh 1 chút... vì thấy Thầy trả lời con vui quá...!
Đó là Chánh Định còn ba rọi (quá yếu), chưa đủ lực để phát xuất ra Chánh Huệ.
Cho nên, con làm tiếp.