Mấy hôm trước, con bị cái nghiệp tham ái nó tấn công, nó giống như cơn sóng thần muốn nhấn chìm mình, thôi thúc mình hành động. Con có chú ý là khi đó có một ý nghĩ ngăn cản con nhưng rất yếu ớt. Con nghĩ nếu không nhìn lại nó thì sẽ không biết và cái ý nghĩ tốt nó sẽ bị cơn sóng tà niệm vùi dập và biến mất. Lúc đó con giữ cái chánh niệm đó và mường tượng đại ông Phật ngồi trên hoa sen rồi niệm mạnh phóng vào ông Phật "Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật". Niệm một lúc là con thấy nó mát mát (lần đầu tiên sám hối mà con thấy mát mát). Rồi con cảm nhận cái tâm nó thăng bằng lại, không còn nhộn nhạo nổi sóng nữa. Bây giờ con thích sám hối thầy ạ (con xin lỗi thầy hồi trước sám hối mà thật sự con thấy nó trơ trơ nên làm cho có). Mỗi lần có ý nghĩ không chánh là con lại sám hối.
Con nhớ trong truyện Tây du ký (con ghiền truyện này từ nhỏ, hi hi), lúc Tôn Ngộ Không gặp yêu quái Khổng Tước Đại bàng. Tôn Ngộ Không có cân đẩu vân nhưng vẫn bị Đại bàng đuổi kịp và bắt lấy. Chỉ khi mới Phật Như Lai, khi đó Tôn Ngộ Không núp sau hào quang của ngài thì Đại bàng không thấy được nữa. Con nghĩ lúc đó chắc Tôn Ngộ Không đang sám hối giống mình, bởi vậy Ma vương không thấy nữa.
