TD mới xem phim Lucy xong và có một cảm nhận rất là kì lạ. Có vẻ như đây là con đường thành đạo của một vị "tu sĩ".
Kể từ lúc bắt đầu phim, lúc nhân vật chính bị "gấu rượt" và bắt trở thành người vận chuyển một loại thuốc bằng cách cấy vào dạ dày. Nhân vật chính đã có lúc như chịu thua phó mặc cho số phận để rồi vô tình gặp chánh pháp (ở đây là cái loại thuốc này không giết cô ta mà giúp cô ấy khai mở từ từ khả năng sử dụng bộ não mình). Từng tầng thiền một cô ta từ từ kiểm soát được suy nghĩ tuy có lúc cô không hiểu được những kiến thức mà cô ta hiểu được dùng làm gì. Rồi khi cô ấy vượt qua tứ thiền để chạm trán với thiên ma trước khi vào diệt thọ tưởng định để rồi nhập diệt có cảnh cô ta đi ngược lại quá khứ để rồi nhận ra "con người này không phải mình, hành tinh này không phải nơi mình sinh ra" TD như cảm thấy lời của Thầy đang hiện diện ngay trước màn ảnh bộ phim mà TD đang xem. Đó là một cảm giác vô cùng kì lạ và lâng lâng lạ thường. Cuối phim kết thúc bằng việc cô ấy biến mất và một tin nhắn bỗng từ đâu xuất hiện trên điện thoại của người bạn đồng hành cùng cô suốt thời gian cô đấu tranh cùng ác nghiệp là "I'm everywhere" . TD suy nghĩ tại sao phim này lại tên là Lucy? (tên của nhân vật chính và còn là con vượn đầu tiên của loài người) Thì cảm thấy như một câu nói mình được nghe từ một vị Phật đã thành ở cõi ta bà này "Tui là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành".
Trong lòng TD cảm thấy nôn nao kì lạ lắm hì hì. Xin phép chia sẻ cùng Thầy và các huynh tỷ
