============
Còn sống với tâm hòa bình lại là chuyện khác!
Cuộc sống đầy sự thông cảm, bảo vệ cho nhau, nếu có cải nhau thì chiến cuộc sẽ bị hai bên dập tắt ngay từ trong trứng nước.
Cuộc sống lý tưởng theo kiểu:
Quá Khứ... không truy tìm!
Chỉ sống trong hiện tại...
Mọi chuyện cứ yên lành
Coi vậy mà tibu đã làm theo công thức này đã vài ba bốn chục năm nay rồi đó bà con!
Con không tập Thiện Pháp thì khó làm ăn gì được lắm.
Thiện pháp gồm:
Ăn Ngay Nói Thật và Chữ Hiếu.
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt
Kiểm tra tư tưởng liên tục
Thiền Định.
Những gì cần làm để “vượt biên” Thầy đã nói tất cả trong phần này

Nhưng khi con nhớ lại giấc mơ “Bên kia cửa tử” của con hoặc phần tâm sự của Anh Vỹ 1 lần chết thì con thấy việc làm chủ linh hồn mình để có thể ATCNDTM một cách sành điệu thì .... khó phải không Chú?
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7751.msg40877#msg40877 https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?action=dlattach;topic=7611.0;attach=1167Như vậy,tưởng tượng khi Chik̀ :
-Linh hồn mình bị thói quen sống lâu chưa có “chết” bao giờ,mạnh quá,làm mình nhớ đang sống và “sinh hoạt hàng ngày”
-Linh hồn yêu người thân ,luyến tiếc thương mến (nếu đứng đó)nữa không
Khi Chik để ATCNDTM:
->Linh hồn làm sao phải tỉnh táo biết mình đang làm gì,ở trong môi trương nào
->Linh hồn có thói quen là tỉnh,chủ động để ATCNDTN ngay môi trường đó
Trong phần Sống trong Thiện Pháp,hình như nó đòi hỏi cái gì đó rất “nghiêm túc“ để khi mình chết thì cán cân ATCNDTM nghiêng về phía mình,phải không Thầy ?

Mức độ sống Thiện Pháp thế nào là hoàn hảo để linh hồn mình “lái xe” một cách rất là “Prồ” mặc dù mình không biết con đường đang đi nó như thế nào

Người ta nói rằng,linh hồn khi thoát xác thì sẽ nhạy cảm gấp nhiều lần khi ở thể xác?
-Do đó tình cảm lưu luyến thương với người thân cũng nhạy cảm gấp nhiều lần ?(phải không ạ)
-Nhưng đồng thời mình cũng dễ ATCNDTM gấp nhiều lần-vì thoát khỏi cái đau thể xác

(con nghĩ vậy không biết đúng không?).
Con tranh thủ móc hầu bao của Chú dù là ít cũng được nha Chú

(Chú thiệt khỏe đã nha)
1/Tình thương và đề mụca/Tình cảm với người thân
Khi Thầy chỉ cho tụi con “sống trong hòa bình” là mình luyện linh hồn mình ở trạng thái:
-Có bản ngã thấp.
-Thương yêu người thân rất nhiều,thương họ vì bản thân họ chứ không phải vì bản thân mình.
-Phải biết
sợ sống trong cảnh giới thấp để cư xử với nhau hàng ngày cho đúng mực
->>mình chống lại mình hoàn toàn để được hòa bình.
(Ở đây là con mới suy nghĩ chứ con chưa phải là làm được đâu ạ

)
b/Nhưng làm sao đồng thời cũng phải yêu thương hết lòng đề mục của mình,tạo thói quen linh hồn gạt bỏ “tình thương tất cả” để ATCNDTM khi chik, để ”một đi không trở lại”

Thật tình là con cứ hỏi hoài cái này khi đang sống bây giờ:Làm sao mà vừa thương ơi là thương-vừa hết sức thông cảm,bỏ cái tôi của mình(vì đang tu mà),mà lại vừa …”lạnh lùng”,mackeno (chắc bị chửi quá

)để
khi muốn là bám chắc vào đề mục của mình?
Những vấn đề liên quan với người xung quanh,có khi nào làm mình nghĩ/đấu tranh bản thân mà biến người xung quanh/thân của mình thành đề mục mình không ?(con bị hoài ..thôi-Nghiệp?mình còn dỡ?)
Khi vướng vào 1 vấn đề nào đó với 1 người nào đó trong ngày,thì dù mục đích mình là tình thương,thì nếu có lý trí,con cố vô đề mục,nhưng lại không có,hay không giử lại Đề mục được khi mình ngủ.

Hình như cái linh hồn con nó không có “nhẹ” như khi tập được với Đề mục cả đêm.
Chắc có lẽ mục đích mình là tình thương,nhưng khi xử thì mình “thương chưa đủ đô” nên linh hồn mình bị lấn cấn,phải không Chú?

“Thương” như thế nào để linh hồn mình nó nhẹ tênh,mà vào đề mục?
Cái tâm luyện làm sao mà vừa tình cảm,thông cảm nhẹ nhàng mà vừa “mạnh,dứt khoát mà lại như bông” để đi vào đề mục?
Người ta hay nói:nên thương như tình thương trải rộng của Bồ tát,của Phật,.. mà có mấy ai làm được như Chú ?Hay chỉ khi chứng và đắc như Chú thì mới uyển chuyển linh động được cái linh hồn và cái tâm?
2/Có bao giờ, đây là hai cái dĩa “Tình cảm” va“ATCNDTN đề muc” của 1 cái cân không Chú?Có khi nào cái cân linh hồn nó nghiêng về Tình Thương mà nó đang đi ngon lành,giửa đường nó nhớ lại và đòi về-khi chik(giống như con) không ạ?
Hay đây là chỉ là 1 cái dĩa cocktail trộn chung mà mình phải biết cân đối và tỉnh táo: lúc nào là cần "Thương" và lúc nào cần là “ATCNDTM 1 đề mục” ?
Con có nhận xét hơi lơtơmơ

:
-nếu mình thương ai mà mình Hành động-làm nhiều thì mình thường không bị suy nghĩ và vấn vương trong tâm thức nhiều(Dạ,tương đối thôi ạ)
Cho nên,khi mình còn sống:Nếu có
Nghĩ thì Nghĩ về đề mục. Còn về tình cảm,tình thương thì nên
Làm nhiều hơn nghĩ?( mà làm sao để không Nghĩ nhiều nhỉ?)
Thương thì nên Làm.Suy nghĩ thì nên đề mục
Ngày-làm vì thương.Tối–nghỉ vì đề mục (nhỡ chik ban ngày sao ta?)
Tình thương là "Trái tim" .Đề mục là “Cái đầu”
Khi sống thì Thương.Khi chik thì Đề mục
Nhưng Linh hồn thì nó không phải là trái tim mà cũng không phải là cái đầu,…hehehe,
Vậy nó chọn cái nào(vì Tâm là thương mà Tâm cũng là đề mục)trong khi mình muốn nó chọn về đề mục ?
Chú ơi !Làm sao linh hồn mình mạnh mẽ ATCNDTM mà không h ề bị ảnh hưỡng tình cãm khi sống và chik ạ?

(còn nữa ạ,con được khen nên con cũng hơi bài đặt

-hơi nhiều chuyện ạ

)
Kính
Chung quy chỉ là chuyện: khi sống thì nhân qủa còn trong tình trạng hành hạ nhau. Nên nó xảy ra tình trạng dằng co nhau, xô xác nhau, la ó,...
Vì lý do là có người đã được nghe chuyện... ăn ngay nói thật của chính mình.
Nên khi chết, thì chuyện nó xô xác trên lại chuyễn thành... đã trả xong rồi, hay là chưa trả xong.
Những chuyện mà mình đã bị hành hạ xong rồi thì tự động mình quên khi gần chết.
Những chuyện chưa xong thì mình lại nhớ, và sự uất ức, giận hờn cứ còn lấn cấn...
Dư âm của sự uất ức này sẽ tạo nhân cho những lần tái sinh sau này.
Trong những lần tái sinh này có hai vấn đề:
1. Nếu nhân duyên với đối tượng hiện nay đang sống đã hết.
Thì đối tượng bên kia sẽ đi tìm một đối tượng khác để có cơ hội trả thù với một đối tượng na ná với mình.
Nếu không tìm gặp được một đối tượng để hành hạ thì lại biến thành một người dở dở ương ương, đụng đâu hư đó.
Ví dụ:
Trong một trận thư hùng, hai võ sĩ hạng nặng đã đánh nhau từ chết tới bị thương!
Một đối tượng bị đánh gục. Đối tượng kia (thắng trận) khi thấy cảnh tượng dã man của trận đấu, anh đã hối cải và từ bỏ ngành võ sĩ. Hiện nay anh đang sống tại Đà Lạt. Đang tập tu hành. Đời sống vất vả, bị khinh và coi như là con chó... Tuy là khổ nhưng được cái mà đang cố gắng hướng thượng.
Thế nhưng đối tượng bị đánh thua rất là tức giận và trong lần tái sinh này đã sinh sống tại Mỹ và làm nghề tài xế xe tải, sống lang bạt kỳ hồ...
Do ý chí muốn trả thù mà không tìm ra đối tượng, nên anh tài xế này sống bạt mạng. Đụng đâu hư đó, càng ngày càng xa đọa.
2. Ngược lại, hai đối tượng sẽ gặp lại nhau. Và cứ thế mà xà quần (lẩn quẩn) với nhau.
Nhất là vấn đề ly dị. Không hiểu sao, hai cặp cứ đợi chờ nhau. Đầu thai rồi gặp nhau... rồi tìm cách ly dị nhau! Có khi cả năm mười lần rồi mà cũng... chưa hài lòng!
Do tính cách giống nhau, cho nên tibu hay xúi là nhịn đi, cho đến khi nào bên kia đòi ký thì mình hẳn ký.
Còn không, thì cứ xà quần với nhau, như vậy... hoài thôi.
Còn chuyện tu hành thì họ cứ ở gần nhau theo kiểu xóm trên, xóm dưới... cho tới khi một bên tu hành đúng Pháp thì bên kia sẽ xuất hiện để học và trong trường hợp này: Sự thành công của bên kia sẽ nhanh không thể tưởng tượng được.
Cô Vân (Cô Ba Hột Nút) đã là bồ nhí của tibu rất là lâu đời.
Sự thánh thiện của tình Thầy Trò này chỉ đi đến, cao lắm, là nắm tay nhau mà thôi.
Rồi cô cứ chết sớm hơn tibu...
Bây giờ cũng là cảnh chết sớm hơn, nhưng Cô Ba Hột Nút đã tu thành công và làm Bồ Tát.
Tóm lại:Do sống Ăn Ngay Nói Thật mà khi chết thì nhân quả sẽ xoay sang vấn đề: trả như vậy là đủ chưa?
Nếu đủ rồi, tuy rằng dưới ách đô hộ tàn nhẫn như vậy mà khi chết thì nạn nhân (A) tự nhiên quên. Không nhắc tới nữa. Nhân quả với nhau (A+B) đến đây là hết.
Nếu chưa đủ, thì lúc đó sẽ tự động nhớ tới, rồi cứ như vậy mà tìm cách xà quần với nhau.
Ở đây có hai trường hợp:
1. Nếu gặp nhau (A + B) thì cứ xà quần với nhau.
Và bên A (bên ăn ngay nói thật) sẽ có cơ hội chấm dứt sớm, ngay trong lần này.
2. Không gặp nhau thì bên (A) do ăn ngay nói thật sẽ sống vất vả (trước cái đã) và sau đó mới có một cuộc sống hướng thượng.
Bên kia (B) thì sẽ tiếp tục đi tìm và vì không gặp cho nên trở thành một người đụng đâu hư đó, sống bất cần đời...
Tất nhiên do chuyện tính toán... lời lỗ như vậy mà Chư Phật đã... xúi bà con chọn bên A mà sống, qua giới luật: Ăn Ngay Nói Thật.
Tấn nhiên, có thể nói là cuộc sống bên A sẽ khổ, nhưng cái khổ này sẽ làm cho bên này hướng thượng (đi lên, đi về ánh sáng).
Nghe như vậy thì đừng có ngu đến độ mà
nguyện cho con chịu một lần cho xong chuyện luôn đi đó nghe. Nó sẽ dần cho chết đi sống lại, bệnh hoạng triền miên khói lửa, không biết đâu mà rờ, có khả năng mất dần hết khả năng suy luận và sống ngay A Tỳ tại hiện kiếp luôn đó!