Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 06:14 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 87 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: 1 2 [3] 4 5   Xuống
 
Chủ đề: Tình hình tu tập của Trâu Đất  (Đọc 42143 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #50 vào lúc: 19-09-2017, 09:17 AM

Thầy và Mọi Người cứu con, cuộc sống con giờ xung quanh toàn bóng tối vây quanh. Ý nghĩ duy nhất để lúc này con k tự tử chắc là công ơn ba mẹ. Con thấy tâm hồn mình tan nát. Cuộc đời con chẳng ra gì mà đạo cũng chẳng ra gì. Con k thể sống có hiếu khi mà mẹ con cứ hay cau có cằn nhằn, lo lắng cho con quá mức. Nghiệp của con khiến cho bố mẹ là người kẹp cổ và chặt đi đôi cánh của con. Con biết mẹ có nỗi khổ riêng và mẹ lo cho con nhưng con k phải là người hoàn hảo, đúng hơn là 1 thằng k ra gì. Con k thể sống cuộc sống bố mẹ vạch ra khi mà con là 1 người đồng tính. Con k biết làm sao để chống chọi căn bệnh trầm cảm, bây giờ con thấy sợ hãi cả việc gặp gỡ mọi người. Con k muốn gặp bất cứ ai và chỉ muốn 1 mình, dù trong sâu thẳm con lại muốn ai đó ở bên cạnh.  Con k thể sống 1 cuộc sống k tham, k sân, k si suốt ngày nhắm mắt tập. Hôm nay bố mẹ bảo con dừng ngay chuyện tu hành đi và sống cuộc sống vô tư bình thường như bao người khác. Bây giờ con thấy mình tan nát, k còn đường chạy, tiến thoái lưỡng nan. Chẳng trách gì gần đây nhìn đâu con cũng thấy số 47 [b/]. k hiểu sao con muốn khóc òa cho vơi lòng mà con cũng k khóc đc. Thầy và Mọi Người cứu con. Sad((((((((

Ủa,con trai! thấy số 47 là seo ??  bộ nhìn nó (47) là thấy..tan nát lắm hả?

Nếu mà không .. mắc khóc quá ..thì con vào giải đáp  cho TLT với (nó đâu có khác số bình thường đâu ta!)


 

Logged
TCH
Thành viên


Bài viết: 53


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TCH
Trả lời #51 vào lúc: 19-09-2017, 10:59 AM

Thầy và Mọi Người cứu con, cuộc sống con giờ xung quanh toàn bóng tối vây quanh. Ý nghĩ duy nhất để lúc này con k tự tử chắc là công ơn ba mẹ. Con thấy tâm hồn mình tan nát. Cuộc đời con chẳng ra gì mà đạo cũng chẳng ra gì. Con k thể sống có hiếu khi mà mẹ con cứ hay cau có cằn nhằn, lo lắng cho con quá mức. Nghiệp của con khiến cho bố mẹ là người kẹp cổ và chặt đi đôi cánh của con. Con biết mẹ có nỗi khổ riêng và mẹ lo cho con nhưng con k phải là người hoàn hảo, đúng hơn là 1 thằng k ra gì. Con k thể sống cuộc sống bố mẹ vạch ra khi mà con là 1 người đồng tính. Con k biết làm sao để chống chọi căn bệnh trầm cảm, bây giờ con thấy sợ hãi cả việc gặp gỡ mọi người. Con k muốn gặp bất cứ ai và chỉ muốn 1 mình, dù trong sâu thẳm con lại muốn ai đó ở bên cạnh.  Con k thể sống 1 cuộc sống k tham, k sân, k si suốt ngày nhắm mắt tập. Hôm nay bố mẹ bảo con dừng ngay chuyện tu hành đi và sống cuộc sống vô tư bình thường như bao người khác. Bây giờ con thấy mình tan nát, k còn đường chạy, tiến thoái lưỡng nan. Chẳng trách gì gần đây nhìn đâu con cũng thấy số 47. k hiểu sao con muốn khóc òa cho vơi lòng mà con cũng k khóc đc. Thầy và Mọi Người cứu con. Sad((((((((
Anh cũng đã và đang có ý nghĩ, "phải chi chết quách cho rồi" để đỡ phải lo lắng, tìm cách giải quết soong sao cho hài hoà đời và đạo.  Tình trạng của a cũng giống như ae đã gặp phải, tuy nhân là khác, nhưng quả lại giống nhau ,tâm trạng trầm cảm như HPL, bị bệnh như Nghiep Chuong,  và cũng cảm thấy dị ứng nơi ở (nhà cửa)  và lo lắng vấn đề công việc (không dám nói đến từ sự nghiệp nữa). Và cũng muốn 1 nơi ở nhiều cây xanh, an toàn, nhưng lại bị bó hẹp về người thân và hoàn cảnh sống, lấn cấn tâm lý và thêm trở ngại tâm lý,  và chứng "tâm sở, tâm vương" mắt thích nhìn nữ nhân, tai lại thích nghe giọng nữ sắc,  cộng thêm cảm ứng về từ trường và quỷ thần xung quanh. Nên cứ thành Qườ quang. Về tham dục thì đang ở mức "mong muốn thoả mãn" nhưng lại cố giữ giới hết mức... Nên cảm thấy cuộc sống hiện tại như 1 mạn đà la, như bạn Hieuart đã hỏi về giấc mơ của bạn. Hiện tại thì a sống mà không chia sẻ được tâm tư của mình vs ai. Vì với tình cảnh này thì lại bán than mà thôi. Cách cư xử thì thường ứng xử sai đối tượng. Nhưng là bản tính về thói quen rồi thì nó thành gượng gạo, thế thì thành ra tự biến mình thành ro bot để nghe theo nhận xét, quan điểm của người ta ư??
Logged
Quảng Kim
Thành viên


Bài viết: 46


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Quảng Kim
Trả lời #52 vào lúc: 19-09-2017, 03:38 PM

Có nỗi khổ nào hơn nỗi khổ mất con, ngày đêm giờ phút cảm thấy tội lỗi với nó vô cùng  chỉ biết trách mình không lam nên công đức gì để con nó thoát nghiệp. Nếu anh còn chút lương tâm hãy làm ông bà vui lòng để sống
Vài dòng tâm sự cò gì lượng thứ cho
Logged
Trâu Đất
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 155


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Trâu Đất
Trả lời #53 vào lúc: 19-09-2017, 06:55 PM

Con cảm ơn mọi người đã an ủi con. Khi con viết ra đc như vậy thì con thấy nhẹ hơn nhõm hơn vì còn có nơi thể lắng nghe mình chứ con biết là do mình làm mình chịu và nhiều bà con còn khổ hơn con nhiều. Cô TLT ơi, cô hỏi conn có mắc khóc k mà con thấy quê quá. ;Dsố 47 người ta thường hay quan điểm là số xấu, nghĩa là chết mất, lực bất tòng tâm,cái này như là 1 cái điềm gì đó. Con thì k tin vào mấy con số lắm nhưng mà nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần nên con thấy lạ. Một thời gian cứ khi con ra ngoài đường là vô tình nhìn thấy ít nhất khoảng 2-5 biển số xe đuôi 47, rồi nhìn đèn đỏ, mở điện thoại, số nhà... là cứ hay thấy số 47. Nên con nghĩ nó có cái gì đấy. Huh
 Mấy hôm trước con thử tập theo kiểu cột tay cột chân nằm nhắm mắt tập cả ngày. 2-3 hôm con thấy tập vào cận định sâu. Môi trường bị nóng và thiếu khí nên người con oải và đau nhức toàn thân, con vẫn thử cố xem sao, khi vào cận định thì mất cảm giác khó chịu và thấy vui vui, tâm an. Nhưng khi k tập nữa thì con thấy mình như thằng chết trôi, thực sự rất khổ, cộng thêm có quá nhiều chuyện ập đến nên con mới lên đây kêu. Con xin lỗi đã làm phiền mọi người ạ.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #54 vào lúc: 20-09-2017, 07:05 AM

Cuộc đời con nói chung là có khá nhiều phước báu hữu lậu. Nhưng nếu sống kiểu cột tay cột chân, k tham sân si mà k có chánh định thì rất khổ sở. Con biết chỉ cần vào chánh định thôi, hết cảnh chung cư là cuộc đời con sẽ sang trang.
Kết luận là nó y như vậy đó con.
Trích dẫn
Cái con còn thiếu để vào đc chánh định
Pháp môn đổ thừa lại xuất hiện.
Trích dẫn
con thấy: thứ nhất là thiếu môi trường yên tĩnh có sanh khí, hiện con đang ở nhà mặt đường quốc lộ xe cộ rất ồn, nhà thì bán quán bị khách khứa làm phiền, k có không gian riêng, bố mẹ mà thấy con nằm thườn thượt là sẽ la rầy và buồn phiền; thứ 2 là giới luật: con bị phạm giới nói vậy mà k phải vậy, nói được mà k làm được,do tình trạng người chung cư nên con thấy tâm trạng mình thay đổi xoành xoạch, ví dụ như hôm nay tập vào thấy vui vui nhưng k tập nữa tiếp xúc với đời mà k cho mình tham sân si thì lại thấy khổ với cái thân thể đang mệt mỏi, hay lúc nãy sau khi suy nghĩ kĩ càng con quyết định sẽ làm thế này nhưng lúc sau con lại thấy làm thế kia hợp lí hơn, giống như kiểu 1 vấn đề nhìn hướng này có cái hay cái dở nhưng nhìn hướng kia cũng có mặt tốt và mặt xấu, cộng thêm ngoại cảnh tác động nên con nói xong một hồi con lại làm khác, nghĩ khác. Nó như một ma hồn trận vậy, con cứ loanh quanh suy nghĩ đắn đo hoài, nên bị nghiệp cầm chân mãi k chịu an ổn tu tập. Con còn cái tính xấu nữa là hay nhìn thấy cái xấu của mọi người, hay để ý những cái nhỏ nhặt, cảm thấy k hài lòng và mất niềm tin vào cuộc sống.
Ai cũng bị hoàn cảnh này nọ! Và lúc nào cũng có ao ước là... "Phải chi...!" Nhìn rộng hơn: khi đang bị vậy là không có oan!

========

Nhớ lại chuyện phi thuyền Apollo 13, khi đang bay quanh mặt trăng thì bộ lọc khí bị hư!

Nên nhớ là trên phi thuyền: Không có chuyện đem dư, dem theo để dự phòng...

Các kỹ sư, ở dưới Trái Đất moi đầu, moi óc ra và... lột hết tất cả những gì có thể lột được! Và từ những vật dụng lỉnh kỉnh này... Họ đã chỉ, qua màn truyền hình, cho đoàn phi hành gia đang bay chung quanh mặt trăng. Và họ đã lấp ráp được một cái máy lọc không khí thứ hai. Máy này đã giúp phi hành đoàn thoát chết ngộp.

=======

Tu hành, hầu như không có một ai mà làm một lèo được! Lúc nào cũng bị cái này, thiếu cái kia!!!
Cho nên, ai cũng dùng sức chịu đựng của mình mà mưu sinh thoát hiểm!!!
Trích dẫn
   
Ngày hôm qua con trò chuyện với mẹ và nhắc lại những kỉ niệm vui vẻ hồ con còn nhỏ. Nghĩ đến mình k là người bình thường có thể lập gia đình nối dõi và ở bên chăm sóc bố mẹ nên con khóc. Và con nói với mẹ chuyện gánh nặng giới tính của con. Con thấy nhẹ nhõm.Mẹ khóc thật nhiều. Rồi mẹ khuyên con nên xuất gia vào chùa tu hành để tìm được niềm vui. Ngày trước bố mẹ chưa biết đến đạo Phật nên ngăn cản chuyện con tu. Nhưng dần dần con dẫn dụ được cả nhà tu tập, mặc dù bố mẹ chưa hiểu chánh pháp  của Chú nhưng đã biết ăn chay làm lành, hay đi chùa. Con có chỉ cho mẹ tập niệm Phật quán chấm đỏ nhưng mẹ nói tập như vậy rất mệt( tại cuộc sống gạo tiền), mẹ thấy con tập mà cứ nằm lười nhăn mày mệt mỏi nên cũng lo và k muốn con tập cách đó nữa. Con thấy hối hận vì con chưa tập xong đã chỉ cho mẹ,con có báo cáo Thầy về mẹ nhưng chắc Thầy mệt nên k trả lời. Do bố mẹ biết Phật Pháp nên cả 2 Ngài đều cho con xuất gia.Con muốn hỏi ý kiến Thầy và bà con xem con có nên xuất gia vào chùa để tu không?
Câu trả lời liền là:
Không nên.
Lý do: Đắp chăn thì mới biết chăn có rận! Mà rận ở chùa nhiều lắm, và con nào con nấy to bằng con chuột cống!

Tu ở nhà dể hơn.

Giới tính thứ ba:
Nếu không có điều kiện thì ở vậy mà tu!

Đâu cần gì nhiều lắm đâu? 45 phút tập dợt và tập cho thật là đều là có thể tiến tu.
Logged
Trâu Đất
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 155


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Trâu Đất
Trả lời #55 vào lúc: 11-10-2018, 01:57 PM

Mấy hôm nay con tập. Với một người đang trong tình trạng chung cư như con, con rất khó để quyết tâm làm một việc gì và rất dễ nản chí, lung lay. Sau những thất bại cay đắng, con tưởng chừng như con đã buông xuôi tất cả. Nhưng cách đây mấy hôm sau khi nhắn tin trên viber, tự nhiên con có cái ý chí, là con muốn thoát khổ, con muốn thoát khỏi cảnh này, con có thể đeo bám ở cái chùa này. Thế là tự nhiên con tập được. Con NPQCD và có cảm giác an lạc. Ngày hôm qua khi đang công phu, những kí ức đẹp đẽ ùa về, con thấy tim mình đập nhẹ và được an ủi. Con tưởng tượng khung cảnh con còn bé và nằm ngủ cùng ba mẹ ở vỉa hè, con nằm ở giữa và nắm tay hai Ngài, mắt con ngắm nhìn xa xăm về màn đêm và bầu trời sao, cảm giác được bảo vệ và an tâm vô cùng. Nghĩ đến Thầy và mọi người tự nhiên con khóc. Con thấy thật may mắn vì giữa màn đêm vẫn còn một tia sáng loe lói.
Dạo này tập ngủ dậy con thấy trong người uể oải và bất an, cảm giác như linh hồn vừa trải qua những chuyện không hay???
Tối qua con nằm mơ, mơ linh tinh nhiều mà con chỉ nhớ là có  mơ thấy con với bố ngồi tìm cách đánh rêu bám ở nền nhà mà rất khó và không đánh được.
Con xin hết.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #56 vào lúc: 11-10-2018, 08:53 PM

Mấy hôm nay con tập. Với một người đang trong tình trạng chung cư như con, con rất khó để quyết tâm làm một việc gì và rất dễ nản chí, lung lay. Sau những thất bại cay đắng, con tưởng chừng như con đã buông xuôi tất cả. Nhưng cách đây mấy hôm sau khi nhắn tin trên viber, tự nhiên con có cái ý chí, là con muốn thoát khổ, con muốn thoát khỏi cảnh này, con có thể đeo bám ở cái chùa này. Thế là tự nhiên con tập được. Con NPQCD và có cảm giác an lạc. Ngày hôm qua khi đang công phu, những kí ức đẹp đẽ ùa về, con thấy tim mình đập nhẹ và được an ủi. Con tưởng tượng khung cảnh con còn bé và nằm ngủ cùng ba mẹ ở vỉa hè, con nằm ở giữa và nắm tay hai Ngài, mắt con ngắm nhìn xa xăm về màn đêm và bầu trời sao, cảm giác được bảo vệ và an tâm vô cùng. Nghĩ đến Thầy và mọi người tự nhiên con khóc. Con thấy thật may mắn vì giữa màn đêm vẫn còn một tia sáng loe lói.
Dạo này tập ngủ dậy con thấy trong người uể oải và bất an, cảm giác như linh hồn vừa trải qua những chuyện không hay???
Tối qua con nằm mơ, mơ linh tinh nhiều mà con chỉ nhớ là có  mơ thấy con với bố ngồi tìm cách đánh rêu bám ở nền nhà mà rất khó và không đánh được.
Con xin hết.
Nếu đánh được thì con không là như vầy... lâu rồi. Con cứ làm theo dàn bài:
Giới > Định > Huệ. Có nghĩa là giữ giới cho ngon lành. Kế đó An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt theo công phu của con.
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #57 vào lúc: 12-10-2018, 01:09 AM

    Con xin lỗi thầy vì con chưa đi đến đâu mà hay nói chúng quánh lỗ đầu .
       Đây là việc con đã trải qua chưa chắc T đ đã là giới tjnhs thứ 3 ,đã là nhà chung cư thì chủ quyền bị xâm phạm bị tác động tá lã .khi thì là nam khi thì là nữ .
          Vì vậy nếu T Đ còn trẻ khỏe  ,hãy dùng sinh lực này quánh tới bến đi rồi sẽ thấy tui không nói bậy đâu .
         Con sám hối nhưng thấy mấy đứa nhỏ khổ giống con ,con không nín được .
Logged
Trâu Đất
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 155


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Trâu Đất
Trả lời #58 vào lúc: 17-10-2018, 10:57 AM

Giấc mơ 1: con mơ con đi học và làm một bài văn 10 điểm đầy đủ ý, được cô giáo và các bạn khen.
Giấc mơ 2: con mơ thấy con đi chơi cùng bạn bè và đang trên đường về nhà. Bỗng con thấy trên đường có sô cô la, cứ nhặt được một cái lại thấy đằng trước có một cái, mải nhặt và ăn đến lúc ngẩng mặt lên thì bạn bè về hết rồi. Con mới sực tỉnh và đi về thì phải lội qua một con sông nhỏ có rất nhiều rắn. Rắn cuồn cuộn trông như bát bún vậy đó.
Giấc mơ 2: Con nằm mơ con chia tay mẹ con để đi tu. Con vào một trường học. Thầy giáo nhìn con bảo: thằng này không phải giỏi sao? Rồi đến lúc cô giáo hỏi có ai bị bệnh gì không? Một người lại gần hỏi con có bị gì không? Rồi nhìn lên đầu con thấy toàn gàu là gàu: ôi, mày bị nấm rồi, bị nấm rồi... rồi chạy lại mọi người bảo: thằng đó nó bị gàu, bị nấm đấy, xì xồ xì xào... Con mới lấy cục phấn ném xuống đất bỏ về phòng theo kiểu như tự ái sao không biết ý gì cả, bị bệnh gàu mà cứ làm ầm lên, xấu hổ chik. Về phòng con soi gương con thấy nhiều gàu thật. Há toác cái miệng ra thấy toàn đờm nhớt con mới khạc nhổ, ói luôn ra cả đụn màu vàng chắc là phân. Con xin hết.
Logged
brightmoon000
Thành viên


Bài viết: 391


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: brightmoon000
Trả lời #59 vào lúc: 17-10-2018, 01:37 PM

Trích dẫn
Con sẽ tìm cách nói chuyện và phân tích cái sai của mẹ. Để mẹ được an tâm và chính con cũng an lòng. Con đã dẫn dụ được bố, mẹ và chị biết tu tập Phật Pháp. Mặc dù chỉ là ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, làm việc thiện, sửa đổi tính tình và chưa biết đến Chánh Pháp là gì. Nhưng con có cảm giác là chỉ cần con làm được là bố mẹ sẽ nghe con nói. Nên con sẽ quyết tâm làm. Thầy nhớ bên con đá đít con nghe Thầy😀😀😀.

Mình làm trước đi đã. Còn phân tích cái Sai thì để sau. Thời gian còn dài mà, chưa mài xong gươm mà đã đòi đi chặt cây rồi ->thì chỉ có thể bứt đứt được vài cái lá thôi, cái gốc nó ở sâu dưới đất kìa.
Logged
Trâu Đất
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 155


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Trâu Đất
Trả lời #60 vào lúc: 17-10-2018, 09:33 PM

Vâng. Bây giờ em cũng thấy vậy. Nhưng kệ cứ làm đại được cái gì thì được ah.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #61 vào lúc: 19-10-2018, 06:58 AM

Vâng. Bây giờ em cũng thấy vậy. Nhưng kệ cứ làm đại được cái gì thì được ah.
Lời bàn của tibu:

Khi mình... không có cái gì trong tay. Mình không thể nào cho... bất cứ cái gì hết.

Đây là một nước cờ sai:

Làm như vậy lại rơi vào tình trạng "quá sức".
Mà "quá sức" là THTT nó lại theo.

Brightmoon khuyên đúng 100% luôn đó nghe bà con.
Logged
Đức Thiện
Cầu phát tâm vô thượng bồ đề
Thành viên


Bài viết: 533


Hằng thuận lợi tất cả pháp giới chúng sinh.


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Đức Thiện
Trả lời #62 vào lúc: 19-10-2018, 08:17 AM

Vâng. Bây giờ em cũng thấy vậy. Nhưng kệ cứ làm đại được cái gì thì được ah.
Lời bàn của tibu:

Khi mình... không có cái gì trong tay. Mình không thể nào cho... bất cứ cái gì hết.

Đây là một nước cờ sai:

Làm như vậy lại rơi vào tình trạng "quá sức".
Mà "quá sức" là THTT nó lại theo.

Brightmoon khuyên đúng 100% luôn đó nghe bà con.
Con tưởng cái này là đương nhiên chứ Thầy.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #63 vào lúc: 19-10-2018, 08:31 AM

Vâng. Bây giờ em cũng thấy vậy. Nhưng kệ cứ làm đại được cái gì thì được ah.
Lời bàn của tibu:

Khi mình... không có cái gì trong tay. Mình không thể nào cho... bất cứ cái gì hết.

Đây là một nước cờ sai:

Làm như vậy lại rơi vào tình trạng "quá sức".
Mà "quá sức" là THTT nó lại theo.

Brightmoon khuyên đúng 100% luôn đó nghe bà con.
Con tưởng cái này là đương nhiên chứ Thầy.
Đương nhiên!
Nếu làm như vậy thì y như mình ký một ngân phiếu (check) mà không có tiền bảo chứng.

Do ngân phiếu "khống" mà ngân hàng... THTT sẽ thấy ngay và ngân hàng sẽ phái ngay nhân viên tới để... nhập vào hành giả. Và chuyện này nhan nhãn ở những chỗ có người tu hành ba rọi.
Logged
Trâu Đất
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 155


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Trâu Đất
Trả lời #64 vào lúc: 20-10-2018, 10:01 AM

À con hiểu nhầm ý chị Brightmoon, ý chị là không nên phân tích cái sai chứ không phải là không nên nói chuyện với mẹ cái mẹ sai mà con thấy để cải thiện mối quan hệ mẹ con, để hiểu nhau hơn. Hơn nữa có thể bứt vài cái lá thì con nghĩ cũng còn hơn là k làm gì. Hóa ra điều chị nhắc nhở con là ở chỗ con suy nghĩ phân tích cái sai với thô tâm nên dễ bị THTT nhập.
Con không hiểu điều Thầy nói, con không biết là làm vậy là mình đang cho luôn ah. Ở đây mình làm vậy là mình đang cho cái gì ah?
À con quên mất là con đang tu để sửa mình chứ không phải sửa... người khác. Vấn đề là con đang thấy mẹ sai thì đấy không phải do con bất hiếu nên con cứ an tâm mà tập tiếp. Còn cứ sửa cái phần mình là ok. Phải không ah?
« Sửa lần cuối: 20-10-2018, 10:18 AM gửi bởi Trâu Đất »
Logged
Trâu Đất
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 155


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Trâu Đất
Trả lời #65 vào lúc: 20-10-2018, 10:08 AM

Em xin lỗi vì em cảm hơi khó chịu với câu nói của anh Đức Thiện vì ở đây là em đang trao đổi và nói lên cái suy nghĩ của mình chứ không phải là cứ mặc nhiên chấp nhận cái đúng.
« Sửa lần cuối: 20-10-2018, 10:23 AM gửi bởi Trâu Đất »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #66 vào lúc: 22-10-2018, 05:23 AM

Bây giờ con mới thấy chị Brightmoon khuyên đúng thật. Mấy hôm con cứ suy nghĩ về mấy chuyện đó, con suy nghĩ hết chiều này sang chiều kia, mà thực sự là chỉ bứt được vài cái lá chứ không giải quyết được cái gốc vấn đề, ngược lại còn gây phiền não và cầm chân con không đến được định. Cũng tại tính con cái gì cũng ôm vào cho là lỗi của mình. Bây giờ con nghe lời Thầy làm theo dàn bài Giới Định Huệ và tiếp tục công phu ATCNDTM.  Con thấy con đang tiến bộ. Hôm nay con tập những cảm giác khó chịu,  nhức nhối,  bất thường... trên thân thể biến mất. Người con nóng ấm lại, khinh an. Dù con chưa sơn được chấm màu đỏ.
Mun mà con! Không chỉ thì thôi. Chỉ là tới bến! Dĩ nhiên HSTD còn nhiều ông kẹ khác nữa, những ông kẹ này chưa xuất hiện đó thôi. Kiss Kiss Kiss
Trích dẫn

Cô Tuệ Phương ơi, con đọc câu trả lời của cô mà con không biết trả lời sao. Cô nói con mới để ý là trong tiếng nói suy nghĩ của con nó có hai giọng: giọng nữ và giọng con trai bình thường. Khi mà con bị stress và mệt thì cái giọng nữ nó lấn át. Khi con tập tâm ổn định hơn thì con để ý là cái tiếng suy nghĩ nó thiên về giọng con trai và con thử nghĩ về cảm giác tình dục thì con cũng có cảm giác với nữ.
Vậy là con cắm đầu, cắm cổ mà tập cho nó ra đầu, ra đũa luôn đi con.
Logged
Trâu Đất
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 155


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Trâu Đất
Trả lời #67 vào lúc: 25-10-2018, 08:16 AM

Hôm trước con tập con thấy tâm mình như được giải phóng, con như tìm lại được bản thân mình ngày trước vậy. Ngày trước lúc nào con cũng có thể cười được, người chung quanh bảo con cứ như thằng hề sác- lơ, sau này lớn lên chắc đi làm hài được. Lúc tập tự nhiên đầu óc con nó cứ hài hài kiểu gì, cười ngặt nghẽo, may mà con có chuồng riêng chứ người khác nhìn vào tưởng con bị sao quá😁. Con tự nhủ mình lại nhặt được mẩu sô cô la trên con đường về nhà, muốn ăn thì ăn nhanh nhanh rồi đi tiếp kẻo lạc, thấy đường còn rất dài. Nhưng cũng sắp hết pin rồi nên con tập thêm tí rồi xả.
Logged
Trâu Đất
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 155


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Trâu Đất
Trả lời #68 vào lúc: 25-10-2018, 08:16 AM

Hôm qua tập con thấy người hơi oải và mệt. Con không thấy hỉ lạc mà cái tâm nó cứ ở trạng thái trung tính. Ngày nghỉ nên con ráng tập, chắc tập hơi nhiều nên buổi chiều con thấy mình trống rỗng, cảm giác như lúc nhỏ nằm ngủ tỉnh dậy ở nhà một mình mà không có bố mẹ, do không hiểu gì nên thấy lo sợ, cái tâm như kiểu không có chỗ nào để bám víu ấy ah.
Logged
Trâu Đất
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 155


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Trâu Đất
Trả lời #69 vào lúc: 25-10-2018, 08:17 AM

À Thầy ơi con bị tình trạng khi tập là hơi nóng nó cứ bốc lên, con cảm nhận thấy rõ luôn. Và khi nó bốc nhiều quá là con cảm giác nóng nhưng lấy tay sờ vào mình lại thấy lành lạnh. Con nên làm gì ạ?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #70 vào lúc: 25-10-2018, 08:36 AM

Sao không thèm sám hối ta?
Logged
Trâu Đất
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 155


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Trâu Đất
Trả lời #71 vào lúc: 30-10-2018, 07:21 AM

Khi con gửi mấy bài trên thì lạ là con không thấy bài Chí Cốt Sám Hối mặc dù Thầy gửi trước??? Bài này hay quá con đọc mà như vớ được vàng. Con cũng ráng sám hối nhưng mà không tài nào quán ra được ông Phật. Con tải ảnh Phật về điện thoại, treo lên tường và nhìn vào đó sám hối. Con thấy lúc đầu khuôn mặt Ngài nghiêm lại, vẻ hơi giận một lát sau đó Ngài mỉm cười trở lại như hình, rồi mắt Ngài hình như cứ chớp chớp nhìn con, cái môi cũng như kiểu mấp máy đang nói cái gì đó ( con nghĩ chắc là ảo giác con tưởng tượng ra). Cái hình Phật sám hối của chùa mình khi nhìn vào thấy an lạc sao sao đó. Đối mặt với một người tầm cỡ như Đức Phật mà sám hối con thấy mình như bị lột trần vậy, không có gì có thể che giấu. Con thấy mình dở tệ, con khóc, cái đầu đơ và mệt. Mà chỗ con ở chưa bao giờ con nghe thấy chim hót ngoài tiếng quạ kêu. Thế mà lúc con sám hối thì tự nhiên có tiếng chim ở đâu hót líu lo. Hihihi.
Logged
Trâu Đất
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 155


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Trâu Đất
Trả lời #72 vào lúc: 30-10-2018, 07:22 AM

Hôm qua trong lúc làm việc tâm con rơi vào trạng thái con thấy chấm đỏ nhỏ xíu lóe lên một cái rồi nhòe đi thành màu trắng. Hôm nay tập cái cảm giác hơi nóng bốc ra ngoài không còn nữa. Người con vẫn ấm nhưng mà hơi ấm nó được giữ lại bên trong, cảm giác bền chắc và kèm theo hỉ lạc. Con cảm nhận được hỉ lạc và sức sống nó đập đập ra đầu ngón tay ngón chân luôn. 😀😀😀. Sau mấy ngày tưởng chết đi sống lại con cứ tưởng là không thể nào thoát khỏi trạng thái tâm thức tê liệt, đầu đơ cứng, căng thẳng, cơ thể đau nhức... thế mà cứ nhẫn nhịn, nhẫn nhịn đến lúc tâm nó bùng ra từng tí một. Đúng là quan trọng có chịu làm hay không mà thôi. Hay thật ah.
Logged
Trâu Đất
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 155


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Trâu Đất
Trả lời #73 vào lúc: 03-11-2018, 04:07 AM

             Dạo này con đã bắt đầu áp dụng được một ít sự an lạc, thanh tịnh vào trong cuộc sống.
            Con bớt nghiêm khắc với bản thân hơn. Thỉnh thoảng con vẫn còn nghe nhạc, chơi game... lành mạnh để giải trí những lúc quá mệt mỏi và không tập được, con vui với những cái đó để lấy lại cảm xúc trong trái tim con.
            Năm ngoái con gặp Bác Sơn và Bác bảo con là anh về anh kiếm người yêu và cố gắng phát triển sự nghiệp cho ổn định rồi mới tu được tiếp, Bác sẽ chỉ cho tiếp; những người như Chú Tibu họ đi quá xa rồi. Con không chắc mình hiểu tại sao Bác lại khuyên con như vậy. Nhưng con tự rút ra cho mình đó là tu hành thì phải từng bước một chứ không thể một bước làm như kiểu mình là Thánh được. Con cá muốn lên bờ thì nó phải trải qua sự cố gắng vượt bậc và những giai đoạn. Chứ tự nhiên nó nhảy lên bờ phơi nắng như con rùa thì chỉ có chết khô thôi.
         Con tưởng tượng mình là con kiến trên chiếc lá cuộc đời, lạc lõng và trôi nổi trên dòng sông nghiệp lực. Mà sức con kiến thì không thể nào lèo lái được chiếc lá theo ý mình. Nó cứ luống cuống loay hoay chèo, chèo... thì có khi rơi xuống sông mất xác. Nên có những cái mình phải chấp nhận, coi đó là những người bạn dạy mình bài học, động lực thúc đẩy, cho mình thử thách và rồi tìm cách gỡ rối từ từ nếu có thể.
            Tu hành thì con tim và tình yêu là điều quan trọng. Mà trước khi yêu người khác thì mình cũng phải học cách yêu thương và trân trọng bản thân trước đã. Trước đây khi nhắc đến sân thì con chỉ nghĩ đến chuyện mình sân với người khác. Bây giờ con mới nhận ra là mình đang sân với chính bản thân mình. Con luôn luôn tự trách mình, cho rằng mình quá tệ, không xứng đáng. Luôn tự dằn vặt và tự ti mặc cảm. Y như con ma vậy đó. Nên giờ con tự nhủ là tất cả đều có Phật tánh, tất cả đều bình đẳng, trước khi thành Phật thì ông Phật cũng từng gặp sai lầm. Họ làm được, mình làm được. Con tự tha thứ cho bản thân như khi con thông cảm với người khác. Rồi con an vui tu tập.
         Con chợt nhận ra cái ý nghĩa của giấc mơ con bị mất quần cách đây một hai năm gì đó. Con đã cố gắng rất nghiêm khắc với bản thân, những trò giải trí tiêu khiển như nghe nhạc, xem phim, kết nối bạn bè, cứ câi gì liên quan đến tham sân si... con cũng cho đó là tội lỗi, lãng phí thời gian tu tập. Con ráng cột tay cột chân lại, có những khoảng thời gian con không có một tí cảm xúc về tình dục, sáng ngủ dậy cái chỗ đó nó cũng không bị cương như bình thường. Làm như thế thì có vẻ tốt thật nhưng vấn đề là: con không tự lượng sức mình, ép tâm mình và tự biến mình thành gỗ đá. Đang là con tép mà không thích đi đường sông lại cứ thích bay cao đu dây điện😁. Khi con làm vậy thì con thấy rất khổ kiểu như mình đang giết chết bản thân vậy. Cảm giác con người, tâm thức mình nó trở nên khô khan và mất đi sự linh hoạt, mất đi chánh kiến. Cái gì con cũng thờ ơ, mặc kệ. Mặc dù bên ngoài con cố gắng làm vậy tuy nhiên bên trong thực chất con đang chối bỏ và đè nén những dục vọng chứ không phải là đối mặt và giải tỏa. Cho nên tâm lí cứ bị cưỡng ép; vì thế nó có xu hướng chống lại, càng trỗi dậy mạnh mẽ. Và con cứ thất bại hoài. Chẳng hạn như khi con đang giận một ai đó thì con chối bỏ cái sự giận giữ đó và nghĩ/ nói một cách tỉnh bơ: tôi có giận đâu, nhưng trong lòng lại cảm giác khó chịu và nén nó vào ( ghim gút). Mà như thế lại phạm thêm cái lỗi nói vậy mà không phải vậy. Cũng có khi con không còn cảm giác giận nữa thật. Kiểu như con nhìn trừng trừng vào cái tâm một cái thì nó hết, nhưng không vui vẻ và tìm cách tránh mặt, không chơi với người đó nữa (tha hóa tự tại đây). Chứ không như các vị Thánh Tăng là vui vẻ tha thứ thật sự, đồng thời tùy duyên đón nhận. Điều đó cũng giống như nhân vật Nhạc Bất Quần, hành động bên ngoài thì trông có vẻ anh hùng nhưng bên trong thực chất lại là tà vậy.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #74 vào lúc: 03-11-2018, 05:29 AM

          Dạo này con tập và con cảm nhận áp lực của ác nghiệp đang đì con. Con cố gắng không phản ứng với ác nghiệp, không giãy giụa. Thì con thấy khi qua được áp lực tưởng chừng như làm con chết đến nơi đó thì nó lại yếu đi và con lại an vui với đề mục. Con sẽ cố gắng kiên định, sẵn sàng đón nhận những cơn sóng ác nghiệp sắp tới đang chờ chực. Chắc các kiếp trước con cũng thuộc loại chằn ăn trăn quấn lắm. Hồi còn nhỏ con đã từng thấy linh ảnh một đám đông những người bận đồ đen cầm giáo mác( y như thần chết vậy đó), họ liên tục giơ vũ khí và hăm dọa: trả nợ đây, trả nợ đây... và khi tỉnh lại thì con thấy mình đang khóc giãy dụa trong vòng tay của ba mẹ.
Như vậy là con thấy rất rõ: Con đang di chuyển trong sương mù, và chưa có tư lương gì để có thể mưu sinh thoát hiểm hết.

Trong điều kiện như vậy, con nên có chương trình hành động như sau:
1. Làm từng việc nhỏ một.
Theo kiểu: làm cho xong việc nhỏ này rồi. Thì mới làm tiếp việc khác.
Ý là chưa làm xong bước này thì làm cho nó xong. Làm xong rồi thì mới làm tiếp bước kế tiếp.

2. Làm xong từng việc nhỏ này rồi, thì suy nghĩ về nó, suy nghĩ cho kỹ: Với kết quả vừa rồi: Mình nên vui lên.
========
3. Khi mệt mỏi quá thì chú ý vào hơi thở.
Không chơi game.
Mà nên tập thể dục, chạy nhảy cho nó ra mồ hôi.
========
4. Gắng gượng Ăn Ngay, Nói Thật. Cứ theo cách của HSTD mà ủi tới. Chú ý đến chuyện mình "Làm"! Chớ không nên là... "Nói" (hay là "Viết").
Lầm lỳ mà ủi tới... y như TLH.
========
5. Trở về điều (1.) Có nghĩa là hoàn thành, làm cho xong, làm cho bằng được... Những việc nhỏ.

Tất cả những điều trên đều hướng đến một mục đich duy nhất đó là An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt.

a. Nhắm mắt 100%
b. Để ý đến cái nhìn của cặp mắt.
c. Không cho nó nhìn qua, nhìn lại (mặt dù là đang nhắm mắt 100%).
e. Thư giãn cặp mắt nếu... mí mắt nó bị rung.

f... Một thời gian rất là lâu sau... thì nói mới chịu làm theo ý của con.
g. vui với thành tựu này trước cái đã.
« Sửa lần cuối: 03-11-2018, 05:37 AM gửi bởi Tibu »
Logged
Trang: 1 2 [3] 4 5   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 2.769 seconds với 19 câu truy vấn.