NgoDao ơi,
Thầy đã trả lời...
Mà ông làm cái kiểu này thì tui phục ông luôn...
Hỏi thiệt là có khi nào ông cảm thấy là nó đau khổ, khi mà bị bắt buộc, hoặc vì người kia, mà mình phải đi nghiên cứu không hông?
Và cái cách làm sao mà mình có thể chủ động 100% kiểm soát thân khẩu ý, ngay luôn ở cái chuyện đó không?
Tuy là vợ chồng tụi tôi rất khắc khẩu nên ít có chuyện gì làm chung nhau được lắm , chỉ riêng chuyện này rất "tâm đầu ý hợp" ,tôi nghĩ khi mình chịu tu hành rồi mặc dù ba chớp ba nháng cũng không thể tiếp tục sống theo cách cũ hoài được , nên tôi mới nghĩ ra phải làm sao bớt sự "nhiệt tình" quá mức này . Khi "làm" thì tôi đọc để phân tán tư tưởng , khi rảnh thì tôi đọc để không có ý nghĩ bất thiện ở trong đầu .
Đã là vợ chồng với nhau thì phải nói thiệt với nhau , tụi tôi "chơi bài ngửa " hết không có úp úp mở mở , đặc biệt chuyện tế nhị này tôi dò ý của BX trước , nếu một ngày nào đó anh không làm chuyện này nữa thì em có sao không , BX nói tùy theo ý anh , anh thích thì chiều mà anh khiều thì ..

. Sau đó tôi đã thử "độ lì" của nhau , một thời gian dài không "ngó ngàng" tới BX thấy cũng im re hà , còn tôi thì "tù túng" quá bắt buộc phải "động binh" , anh vẫn là người thua cuộc vấn đề chính là ở đây .
Khi mình là người phàm mắt thịt thì làm gì kiểm soát được 100% thân khẩu ý , có chăng cố gắng được 1 chút nào đó thôi . Đây chỉ là một khởi đầu chưa phải là một kết quả .