Nhìn quanh, những gia đình có vấn đề thường hay đến gần với Tôn Giáo hơn. Ví dụ như, những người phụ lễ trong Nhà Thờ, những anh em trong ban trị sự các Chùa, không ít thì nhiều đều... có vấn đề: muốn cầu an cho gia đình mình.
Chuyện tu hành của bà con cũng không ngoài mục đích là: Cầu an cho gia đình.
Đó là quan niệm bình thường của nhũng người tham gia tích cực vào các hoạt động Tôn Giáo.
Tuy nhiên, động tác này chỉ có tác dụng cho ngươi còn... sống.
Và dĩ nhiên không có thể làm gì được cho những người đã chết!
Lý do: Không thể nào liên lạc được với những người đã khuất mặt! Mà đã không thể nào liên lạc được thì tất cả các nghi lễ bề ngoài coi rất là sang trọng, nhưng bên trong... chỉ là những hành động mang tính chất... cầu may mà thôi!
=================
Quan niệm tích cực hơn là chính mình thực hành các phương pháp tu hành.
Câu chuyện sau đây, như tibu đã nói, nó rất là Người!
Kết quả chỉ đạt được sau khi toàn thể gia đình tham gia và công cuộc đi tìm Chân Lý. Một sự tập họp không thể nào xảy ra nếu không có một sự cố gắng 100% của tất cả các thành viên trong gia đình.
Trong gia đình này, không có tình trạng:
Mỗi người là một hòn đảo theo kiểu nói chẳng ai nghe, mạnh ai muốn làm gì thì làm...
Mà trái lại đây là một tập thể đã từng sống chết với nhau. Gia đình đã trải qua không biết bao nhiêu là trở ngại, khập khểnh...
Nhưng ý chính vẫn được tôn trọng: Hai vợ chồng là hai người yêu nhau thật sự và nay đã sống với nhau. Có hai đứa con. Một gái, một trai: Hai đứa bé được Mẹ cho điểm là: Ngoan, hiền.
Trước khi nói về Thánh Tăng Nhí thì tibu nghĩ rằng cũng nên ghi lại đây đôi dòng về người Mẹ kỳ lạ này!
Cô đến với HSTD với tên là Beatificus (tiếng La Tinh) có nghĩa là: Sung Sướng và Tràng Đầy Ơn Chúa.
Cũng như những nhân vật chuyên về thực hành trong Chùa HSTD: Cô không mất thời giờ nhiều về chuyện bàn tán này nọ:
Cô chỉ hỏi.
Hỏi xong là lo tập.
Tập xong giai đoạn đã hỏi, thì mới hỏi tiếp để mà… tập tiếp mà thôi.Điểm xuất phát là cô bị bịnh, một căn bênh kỳ lạ với những cơn đau quằn quại.
Cái đau gắng liền với cô.
Có những lúc cô đã xỉu trong khi làm việc.
Để đối phó:Cô đành cố gắng… quên cái phần dưới của cô.
Do tác động tâm lý là tập quên đi, không để ý đến chỗ đau, nên khi linh ảnh hiện ra thì chỉ có... phần trên mà thôi.
Cô dốc lòng cầu nguyện, và linh ảnh đã hiện ra đầy đủ!
Tibu ghi nhận đây là kết quả của một ý chí quật cường, hiếm có trong khi tập tành này nọ.
Từ đây, cô đã được an ủi rất là nhiều khi gặp khó khăn.
Rồi đến ngày linh ảnh chuyển qua linh ảnh:
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Một linh ảnh chuyên đặc trị về bệnh tật.
"Có thể nói, trong vòng tay yêu thương của Đức Mẹ, Chúa Giê Su đã được an toàn và tràng đầy Tình Yêu Thương Không Có Điều Kiện". Do vậy mà Hình Ảnh Mẹ Bồng Con mới có tác dụng chữa trị bênh tật.
Linh ảnh đó có tham gia giải quyết một số bế tắt trong gia đình.
Gia đình đã được cảnh: tai qua nạn khỏi.
Khi beatificus bịnh thì lại có hai đứa con
liều mạng chữa bệnh cho Mẹ mình. Đầu tiên là bé Nhí gái, kế đó là bé Nhí trai. Hằng ngày, y pháp phụng hành, hai đứa con chỉ lần lượt dùng tay của mình xoa vào chỗ đau của Mẹ trong vòng một phút.
Một hôm, do chú ý nhiều về cơn đau của Mẹ mà bé gái để tay hơi lâu trên chỗ mà Mẹ đang đau. Liền sau đó bé bị đau bụng dữ dội.
Đứa bé gái tự tìm ra phương pháp đối trị.
Reborn (Cha đứa bé) có ghi nhận: hể mà bé bổng nhiên ăn nhiều hơn, thì hôm đó Nhí chữa bệnh cho Mẹ. Còn khi không chữa bệnh, thì lại ăn bình thường.
Trong khi Mẹ lại không làm gì được về việc hướng dẫn cho Nhí trai tu hành,
Cha của Nhí đã có thể làm được chuyện này!
Nhí trai mới đầu ít để ý tới chuyện chữa trị cho Mẹ mình.
Nhưng cũng do làm thử, với kết quả hiển nhiên, khi để tay lên bụng của Mẹ mình. Nhí trai rất là thích thú.
Đề mục của Nhí Trai là… Chúa Giê Su.
Cách đây ba bốn tháng: Nhí trai đã ghi lại trên một tờ giấy:
God will come soon, and He will find me.
(Thượng Đế sẽ đến sớm, và Ngài sẽ tìm ra con).
Sau đó là ngày Nhí chữa bệnh cho Mẹ mình. Rồi Nhí bị cảm nhẹ và ra đi sau khi thấy Chư Thiên đến cúng dường và Chúa Giê Su cầm tay Nhí, rước về Nước Trời.
Nhí trai ra đi với nụ cười trên môi, với một nét mặt rất là hân hoan, hỷ lạc.
Chuyện bên lề:Mun (brightmoon) hay tin và đi tìm Nhí Trai và thấy Nhí Trai đã đến A Di Đà Phật.
Tibu nhận xét:Về chuyện A Di Đà Phật liên quan đến Chúa Giêsu đã xảy ra rất là lâu đời rồi.Chi tiết lạ kỳ này đã xuất hiện khi người Vợ của tibu hằng đêm đọc kinh cầu nguyện khi tính chuyện sanh ra đứa con trai của tibu (có tên là tinou… đọc là: tinu).
"Em của tibu" nhận xét:
- - Sau kỳ qúa anh! Đã 10 đêm rồi, khi em làm theo anh chỉ là ATCNDTM trên cây thánh giá và sau đó là đọc kinh Lạy Cha thì bổng nhiên đang đọc kinh ngon trớn như vậy thì câu kinh bồng biến qua câu niệm A Di Đà Phật! Một hiện tượng mà em không bao giờ suy nghĩ đến.
- - Chuyện không có gì là khó khăn cả, em để ý chi tiết sau đây: Để diễn ta một cái cửa sổ thì tiếng địa phương (Tiếng Việt Nam) có tên là cái... cửa sổ.
Nhưng để cho nhiều người hiểu hơn, thì chỉ cần dịch ra tiếng Anh là... "The window".
So sanh từng chữ một thì "cái cửa sổ" không có gì giống "the window" nhưng khi cả hai người này, cùng chỉ vào vật đó thì kết quả lại giống nhau!
Chỉ khác có tiếng gọi!Cho nên, chuyện Nước Chúa là Tây Phường Cực Lạc của Ngài A Di Đà Phật không có gì là trở ngại trong việc đi tìm Chân Lý.
Lại bàn về Chân Lý:Dĩ nhiên:
Chân Lý chỉ có một, không có chuyện Chân Lý của... anh, Chân Lý của... tôi.
Hình ảnh khi khởi sự đi tìm Chân Lý là hình ảnh… leo lên đỉnh núi cao.
Miêu tả:Hình ảnh rất là rõ ràng:
Khi khởi sự leo: các đoàn người này có rất là nhiều tên khác nhau: Đoàn Thiên Chúa, Đoàn Phật Giáo…
Những đoàn thể này, khi tập hợp tại chân núi thì lại... ở rất là xa nhau, không thể nào thấy nhau, và ít khi biết đến nhau.
Nhưng khi cùng nhau đi tìm Chân Lý thì những Vận Động Viên leo núi này chắc chắn lại có những nhận xét… cao hơn những người bình thường (so với: khi họ không chịu leo núi, mà chỉ có dậm chân tại chỗ, họ rất thích thú trong các lý luận, lập luận này nọ…)
Khi đến cao độ là đỉnh núi thì tất cả những Vận Động Viên xuất sắc này, trước kia vốn là những đoàn thể có tên rất là khác nhau! Họ lại gặp mặt được nhau trên cùng một cao độ: Đỉnh Núi.
Rõ hơn:Khi khởi sự thì họ là những người lạ… Có thể hiềm khích nhau, đánh nhau… Nhưng leo đến Đỉnh Núi (tượng trưng cho Chân Lý) thì tất cả đều gặp nhau.
Trong không gian chật hẹp và cao cấp này: Họ đã ôm nhau, cùng kể lại cho nhau nghe những khó khăn thất vọng, lạc đường, bí lối… Đồng thời họ cũng kể lại cho nhau nghe những kinh nghiệm đặc biệt mà họ đã trải qua! Cuối cùng: Cùng nhau vui vẻ, xuống núi đi loan báo tin mừng!!!
Nói lại thêm một lần nữa:Tất nhiên, khi đi lên núi, họ rất là khác nhau.
Khác nhau về màu da, khác nhau về... quan niệm này nọ về địa phương…
Nhưng khi đến Đỉnh Núi thì họ cùng gặp nhau, cùng thông cảm nhau về những nỗi khổ, những thất vọng…
Dĩ nhiên, khi xuống núi, họ không để ý gì đến những quan niệm cổ lổ xỉ của những đoàn thể không chịu leo núi. Mà chỉ có bàn về cái Khổ (Đỉnh Núi) và hệ thống thoát Khổ (Niềm hân hoan khi gặp nhau trên đó).
Kính chúc bà con một mùa xuân như ý.