Chào chú,
Con biết là những ngày này chú đang bận cho Nhí đã ra đi, nhưng nếu con không hỏi thì sợ vài ngày sau sẽ quên.
Hồi trưa này thắng nhóc lớn của con có hỏi con một câu
- Thằng nhóc : Ba, làm sau để cho các tiếng thì thầm trong bụng con biến mất vậy? ( trời! một câu hỏi làm con giật cả mình, con nghĩ là đến lúc chỉ cho nhóc con niệm phật quán chấm đỏ rối đây, ha ha nghĩ vậy thôi là thấy vui rồi)
Bàn về các loại tiếng trong bụngTiếng thì thầm trong bụng có thể được hiểu qua những biểu hiện sau đây:
1. Cái tự nói tự cười: Thường gọi là các "vọng tâm". Những tiếng động trong đầu này chứng tỏ là cái tâm thức còn phàm phu. do còn là phàm phu cho nên nó chao đảo, tâm thức rất là yếu đuối. Trước phong ba của cuộc đời, nó mới phát ra những cái mà các Thiền Sư gọi đó là cái tự nói tự cười. (mà ai cũng có)
Tác động vào sinh hoạt bình thường: Không có gì là ghê gớm.
=====================
2. Những tiếng nói... rất là thật ẢO THANH. Thường xảy ra như những tiếng kêu, gọi ngay tên của đứa trẻ mà chính nó đã nghe.
Biểu hiện thường là:
Bổng nhiên đứa bé chạy tới Ba hay Má:
- - Ba/Má kêu con?
Tất nhiên Ba/Má trả lời là:
- - Đâu có ai kêu con đâu? Anh có kêu nó không?
Câu trả lời là:
- - Không.
Hay có khi lại hơi cáu gắt:
- - Cái con/thằng này! Có ai kêu đâu? Đi chỗ khác chơi đi, chỗ này để người lớn làm việc!
Thói quen thường thấy là đứa trẻ
thường hay nghe nhạc nho nhỏ, khi học bài hay là làm bài.
- - Ủa sao con lại vặn nhạc lên, trong khi làm bài?
Ba/Má hay chen vào:
- - Thói quen của nó đó chú.
Đứa bé trả lời:
- - Tại nó ồn quá cho nên con vặn nhạc lên để có thể học được!
Tibu:
- - Hùm!
Tibu ghi lại chuyện xảy ra cho Cô Trang, một tu sĩ gạo cội của Lubu. Cô làm cái gì cũng xuất sắc. Từ học hành cho đến làm bếp... cái gì qua tay cô... cũng là A
+!
Chú ý quan trọng: Do cái gọi là "tiếng ồn" mà đứa trẻ có thói quen nghe nhạc nho nhỏ khi học bài.
Nó rất là khác so với "cái tự nói tự cười".
Lời bàn:Trong trường hợp này, chỉ có một số ít người có thể sinh họat rất là bình thường (Cô Trang). nhưng có một số cũng nhiều, là do đầu óc đã hoạt động rất là dữ dội [vì lúc nào (24/24) đầu óc cũng phải cố gắng chống lại tiếng ồn của ảo thanh] Cho nên chuyện khuyếnh khích con cái học cho ra hồn (như người ta) sẽ dẫn đến tình trạng quá tải!
Việc này
không thể nào đổ lỗi cho bất cứ một ai, mà chỉ là do
ác nghiệp của đứa bé đã gây ra hồi kiếp trước.
Hết chuyện tiếng ồn trong bụng.===========================
Nay lại bàn tiếp chuyện của QUANG MINH.
- Thằng cha: Con muốn vậy thì hãy tập trung tư tưởng đằng trước mặt giống như con đang xem tivi vậy đó, con tập trung một chút lâu rồi niệm A Di Đà Phật giống như ba nè (con niệm thử theo cách HSTD cho nhóc con nghe), sau một thời gian rồi con dùng sức đẩy tiếng niệm ra xa, càng xa càng tốt.
Hướng dẫn đúng kỹ thuật! hihihi
- Thằng nhóc: sao con làm mà tiếng vọng trong bụng không hết vậy ba? ( trời đất! mới nói xong mà nó làm liền kìa)
Mấy tụi nhóc này thông thường là như vậy đó! Một vài phút của nó tương đương với vài ba tháng nhập cốc, tập tành nghiêm chỉnh... ý xèo của người lớn, bọn mình!
Mặt khác:
Do ngưng tập mà "cái tự nói tự cười" đã xuất hiện lại liền, thì đây chỉ là phản ứng rất bình thường của một tu sĩ đang còn chập chững tập đi.
- Thằng cha: thì con phải làm lâu cho quen rồi mới hết được, giống như bây giờ con làm toán cộng trừ nhân chia vậy đó, con phải học mấy năm mới được chứ ( con hơi lúng túng trong cách giải thích).
Do nhóc chưa quen nên nó mới ý kiến này nọ như vậy.
- Thằng con: vậy phải ba năm hả ba?
- Thằng cha: ừ, thì phải lâu lâu mới được chứ, con mới làm nên chưa quen, con phải làm cho quen thì mới được.
Ngay chốc! Câu trả lời trung tính này sẽ đưa đến chuyện tập tành nhiều hơn, liên tục hơn...
- Thằng con: nhưng con không muốn có tiếng gì trong bụng nữa hết, niệm Phật thì lại có tiếng Phật, con muốn là không còn tiếng nói gì hết ( thật sự con lúng túng không biết phải giải thích như thế nào cho nhóc hiểu nên con cắt ngang và nói)
hihihi. Đây có thể là thói quen do "Thế trí biện thông" còn được gọi là "trí thông minh của giới trí thức". Nhận xét của nhóc chỉ... mới có: Một mép của Chân Tâm: Tịch (nhưng chưa Chiếu).
- Thằng cha: không còn tiếng kia thì còn tiếng niệm Phật thôi.
Hay lắm, trả lời y như lý thuyết, theo kiểu: Pháo đầu, xuất tướng, xe đâm thọc (công thức khi chơi cờ tướng).
- Thằng con: con làm như vậy thì làm sao mà hết mất tiếng kia hả ba? khi mình sinh ra là đã có mấy tiếng nói kia hả ba?
Thằng nhỏ xuất cả hai chiêu cực kỳ hiểm hóc!
- Thằng cha: uh, ai sinh ra cũng có sẵn hết đó, con cứ niệm và đẩy mạnh tiếng niệm Phật ra xa, ông Phật nghe được sẽ tới lấy mấy tiếng nói kia ra thì sẽ hết( lúc này con không biết phải giải thích như thế nào nên bịa ra cho nó làm, khi con nói cái này thì biết là mình bịa, nghĩ là có lỗi với Ông Phật nên khi nói thì có tác ý xin lỗi Ông Phật và sám hối)
Chỉ còn cách là đánh võ gian hồ thì may ra mới sống sót được thôi!
Thằng nhóc còn hỏi mấy cái nữa nhưng không biết cách trả lời nên con ngắt ngang biểu nó cứ làm theo đi rồi một thời gian hãy hỏi khi đó thì ba trả lời con mới hiểu được.
Dùng quyền phủ quyết của Liên Hiệp Quốc cũng có lý lắm.
Ah con quên nói là thằng nhóc lớn con năm nay 9 tuổi.
Chú chỉ cho con với, con chỉ cho nhóc nó như vậy tạm thời được không chú?
Cần phải làm gì, như thế nào chú chỉ cho con nha.
Hihihi, giá mà tibu trẻ lại được thì... phải biết hihihi