Dạ,
con nhớ Thầy có giảng là:
Thực hành ATCNDTM thường xuyên thì đến 1 lúc nào đó cái linh tính của mình sẽ nhạy bén.
Vậy, cái linh tính và cảm nhận bằng trái tim chắc nó có điểm chung phải không Thầy?

A DI ĐÀ PHẬT!
Suy nghĩ khi chưa vào Chánh Định:
Khi mà chưa vào được chánh định thì suy nghỉ có nguồn gốc tại cõi Dục Giới.
Cõi này thường đụng cõi Atula! Mà Atula thì tính toán theo kiểu thôn tính,chèn ép, dành giựt... người ta.
Do suy nghĩ theo kiểu chiến tranh như vậy mà nó có tính tự phát... không theo sách vở nào hết và không có cao siêu!
Rõ hơn:
Do ham ăn vài ba con xe (ngôn ngữ cờ tướng) mà sau đó bị trôi lăn cho tới ngày hôm nay! (để ý tới vụ 2500 năm rồi mà còn bị ở lại lớp, để rồi đang bị nạn phá sản ở chỗ này!)
(Mở ngoặc)
Thống kê tự phát khi tibu phỏng vấn các Nhí
Kết quả không ngờ là:
90% LÀ BUỒN VÀ KHÓC trong bất cứ kiếp nào!
Phật Ngôn: Nước Mắt nhiều hơn bốn bể!
(Đóng ngoặc)
Chung quy do cái suy nghĩ của mình... chưa chính muồi.
Khi an trú chánh niệm đằng trước mặt. Lúc này, sự suy nghĩ không bị thân thể ảnh hưởng nữa!
Do tính thăng hoa này. Tâm thức có thể thấy những nước cờ hay hơn, chính xác hơn, nước nào... nên đi, những nước cờ nào lại... không!!!
Phải nói: do an trú chánh niệm đằng trước mặt Con Người đã lột xác, không còn bị Dục Giới chi phối nữa.
Trái tim đã chạy đúng (của Con Người--chữ hoa) nay lại càng sáng chói trong sự nhẫn nhục, trong vấn đề giữ giới (Giới luật bây giờ là một quyền lợi rồi) thì chuyện rung động của Trái Tim làm sao mà thiếu được?