Nói là chúng con cho oai thôi chứ thực ra là bản thân con đang cần rèn luyện đức tính này. Nghĩ lại thấy thầy lúc nào cũng ân cần dạy bảo đàn con vô minh này thì con nghĩ thầy đã và đang có tính nhẫn nãi tuyệt vời. Vì vậy con lên đây xin thầy cho học hỏi kinh nghiệm của thầy. (Mục đích của con là nhẫn nại làm thay đổi chính mình từ các tình cảm ba lung tung thành chỉ còn lòng yêu thương thôi, nhất là với những người ghét mình thật tình). Con cảm ơn thầy.
Tb: đến hôm nọ thầy mới gọi là "con" làm con mừng quá trời. Mọi khỉ mọi khi thầy toàn nói trống không làm con không biết có phải là "con" của thầy không nữa.
Sau này khi thầy thành bậc chánh đẳng chánh giác thầy nhớ lôi con theo và thọ ký cho con thầy nhé. Hi hi
Nếu vì lý do gì đó mà "bỏ của chạy lấy người" thì chỉ là phàm phu.
Tu sĩ thì khác xa.
Do hiểu biết và đã tiêu hoá được hầu hểt những lý thuyết như:
Nhân quả, quả báo,
Ác quả > ác báo, thiện quả > thiện báo.
Nhất là không có một ai chen vào, đứng ra làm môi giới để... hành hạ, sai sử mình hết!
Và chỉ có một mình mình theo kiểu: chính mình làm ra!
Khi quả đã chính muồi thì... cũng chính mình chịu
vậy thôi.
=============
Tuy nhiên lại cũng hiểu là không phải nhân quả nó cứ hành động như một rô bô (người máy) như vậy, mà
chính nhân quả cũng tự thay đổi!
Quan trọng: một vài trường hợp, chính nhân quả cũng tự biến mất! Do không có điều kiện để thực hiện!
Hiểu một cách rõ ràng như vậy, Tu Sĩ lại yên tâm công tác!
Do sự yên tâm này mà: Sự nhẫn nại tự xuất hiện.