Thưa thầy,
Thời gian vừa rồi con y như chỉ dẫn của thầy, tập hít thở cho tốt, suy nghĩ về lỗi lầm, sám hối, tu tâm sửa tính.
Đây là động tác rất là căn bản: Một khi mình đã không thấy đường, thì việc tốt nhất là nghe và làm theo người chỉ đường một cách chính xác.
Tuy chưa có gì tiến bộ vượt bậc nhưng không sao ạ, con nghĩ cần phải từ từ, chỉ cần con kiên trì là được. Con cũng không ép bức cái tâm của mình quá, nói chung là nắn dần dần ạ.
Công thức để loại dần sự ảnh hưởng của các cõi giới thấp là: trường kỳ kháng chiến. Cộng với hành động có kế hoạch (theo kiểu vết dầu loan). Thật ra trong tâm thức nó xảy ra hai phản ứng rất là rõ rệt:
1. Sự phẩn nộ, muốn bứt phá và đập cho tan nát xào huyệt của các cõi giới thấp này.
Cách này, coi hùng hổ vậy chớ, nó chưa có đủ sức làm gì hết! Vì chỉ là những khóc than vớ vẫn, lẻ tẻ...
2. Ngược lại... Do sự suy nghĩ chín chắn, nhất là vấn đề ê chề, ngán ngẫm cảnh bị ảnh hưởng này. Nhất là sự hiểu biết là "mình đang không bình thường"! Chấn động suy nghĩ này dần dần ngấm tận xương, tận tủy. Do vậy mà khi nó quật khởi... thì nó kéo từ "Thô Tâm" tới tận "Vi Tế Tâm".
Cái quan trọng là "Vi Tế Tâm": Một thành phần mà "không ai kiểm soát được". Đây phải nói là một cuộc thay đổi từ trên xuống dưới!
Với công thức này thì chuyện THTT bị đánh bức là chuyện cũng bình thường.
Đôi khi những thói quen cũ nó làm mình buột miệng hay tự dưng nghĩ bậy, nhiều lúc nó làm con phải nghiến răng mà kiềm chế, chỉnh lại suy nghĩ.
Nhiều cái nghiến răng nhỏ này sẽ lôi được một cái nghiến răng lớn! (ý là sẽ cho ra đời một quyết định lớn).
Giờ con mới thấy khi đã đi sai đường quay trở lại nó bội phần khó khăn.
Bây giờ việc tập thở thôi đối với con cũng khó. Ban ngày hít vào thở ra mở mắt thì không sao.
Nhưng cứ hễ tối đến trước khi đi ngủ thở phồng xẹp bụng là y rằng hết vấn đề nọ đến vấn đề kia xuất hiện.
Lúc thì thấy đốm sáng, lúc thì tê chỗ này lạnh buốt chỗ kia đặc biệt là lạnh trên đầu...
Tê chỗ này, lạnh buốt chỗ kia chỉ là những biểu hiện của sự "tỉnh dậy của Tâm Lực của con". Nghĩa là "Tâm lực của con đã đủ mạnh để kích thích hệ thần kinh của con nối lại những chỗ đang bị yếu.
Đồng thời hệ thần kinh cũng có thể ghi nhận những biểu hiện dị hợm này!
Và đây là tự lực đầu tiên của chính con!Kế đó là hiện tượng "lạnh trên đầu". Hiện tượng này chứng tỏ là não bộ của con hoàn toàn... đói những "chấn động Vũ Trụ".
Định nghĩa Chấn Động Vũ Trụ:Chấn động Vũ Trụ hoạt động êm ru (y như những hoạt động của các cơ quan nội tạng trong thân thể:
Khi khỏe mạnh thì nó êm ru, nhưng khi
không bình thường (bị bịnh) thì nó lại có những cảm giác khác thường!).
Do "cảm giác bị lạnh trên đầu" chứng tỏ THTT
đành phải án binh bất động!
Phát kiến quan trọng:Cũng có thể nói đây là
hệ thần kinh của con chưa có phân cực đúng cách.
Đúng cách: Thay vì
trên > dưới: hai hai cực âm dương.
Sai cách:Thì hệ thần kinh của con lại phân cực theo kiểu
"trước > sau".
Do hiện tượng
trật pha này mà con
tự tập cách nào... nó cũng bị trật.
[Thầy phát hiện ra chiêu này khi cái máy hơ người bằng tia hồng ngoại FIR... cái sauna (tự chế) chạy bằng hai cái quạt bằng xành (ceramic)]
Bây giờ đến chiêu phân cực lại hệ thần kinh cho đúng.
1. Con có thể sám hối. Theo kiểu đánh xà càng: Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
2. Con cũng có thể kèm luôn cách hơ thuốc cứu theo chiêu "Âm Dương Khí Huyết" trong HSTD.
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=16279.0có lúc trong lòng rất hoang mang còn có cảm giác hồi hộp hơi sợ hãi. Chỉ cần mình lơ là hơi thở là tâm lại bị kéo theo các hiện tượng đó. Con thấy mình như đứng trên khúc cây giữa dòng nước ấy ạ. Nghiêng trái hay phải tí thôi thì cũng ngã xuống nước. Con nhiều lúc phải gồng lên mà chịu.
Phản ứng
không chịu thua, là một hành động can đảm.
Nếu con làm đúng cách thì phước báu tăng nhanh vùn vụt.
Nếu con làm sai cách như
cầu nguyện vớ vẫn theo kiểu: xin ơn trên thì con phạm sai lầm lớn, dĩ nhiên phước báu không thể nào tăng nhanh được.
Nhưng con nhớ tới lời thầy chú ý từng chút từng chút một đến hơi thở, không lo sợ, không chú ý đến gì khác, cố gắng thả lỏng không gắng quá.
Chuyện THTT chỉ còn là thời gian thôi con. Con đã làm tới đây rồi thì chỉ cần hệ thần kinh hiểu như thế nào là phân cực đúng là mọi chuyện sẽ êm xuôi!
Hiện giờ buổi tối thở khi nhắm mắt các hiện tượng đã giảm dần, tuy là vẫn có khởi lên nhưng con chú ý đến hơi thở thì hết, lúc nào cố không được thì con ngừng lại.
Khôn, lanh... ngon lành!
Thời gian nhắm mắt thở như vậy có thể kéo dài hơn được một chút, mấy bữa trước không được bao lâu đã phải nghỉ rồi. Hiện tượng đau chỗ dưới xương mỏ ác gần như cũng hết chỉ thi thoảng xuất hiện thoáng qua thôi ạ. Khi con khỏe và ấm áp con cũng rất thận trọng phát ra tư tưởng không dùng đồ đi mượn như thầy dạy.
Chính xác.
Thưa thầy, bây giờ con thở phồng xẹp bụng thì bụng rất ấm áp như được ánh nắng mặt trời chiếu vào ấy không lạnh nữa. Ban ngày hít vào thở ra cũng tập trung nhưng mà thi thoảng con bị đứng hình ấy thầy ạ.
Rất cám ơn con phát hiện ra chi tiết này, trong công phu: đó là THTT án binh bất động. Tạo nên cảnh giả tạm thanh tịnh. Chuyện này xảy ra là do con tin tưởng 100% vào người chỉ đường! Không gì ngon lành bằng cách tuy hai mà một này trong hành động thoát khỏi cảnh giới thấp (hơn con người).
Đấy là thi thoảng đang thở đột nhiên thấy không gian của mình như đứng im lại, dường như tròng mắt cũng không cử động, xung quanh mọi người nói gì, làm gì không ảnh hưởng đến cái không gian đó của con, có khi đang lái xe mà thở cũng bị vậy.
Thật là phước báu: Con cảm nhận được chi tiết này! Nếu con không viết ra thì rất là khó trong việc phân thế về việc chiến đấu của con đối với THTT. Một lần nữa cám ơn con!

Thêm nữa trước kia con mất ngủ kinh niên giờ ngủ lăn quay, trong ngày rất hay buồn ngủ nữa ạ. Con thì con nghĩ thở phồng xẹp không thể tác dụng ngay như thế được vì con cũng đâu thở kiểu đấy được nhiều. Trước kia con đã vấp, giờ con phải cẩn thận không thể sơ xuất.
Thưa thầy các hiện tượng trên là ổn hay không ổn ạ?
Con cảm ơn thầy.
Buồn ngủ! Là vì khi THTT nó chi phối con thì linh hồn bị THTT nén lại và dồn vào " Tùng Quả Tuyến"
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tuy%E1%BA%BFn_t%C3%B9ngTùng quả tuyến bị căn thẳng giả tạo cho nên: con mất ngủ!
Đến khi THTT tạm thời lui binh (hoặc là THTT thay đỗi chiến thuật). Thì linh hồn nở ra và được thư giản: cho nên con buồn ngủ, và ngủ cũng được luôn.
Tóm lại:Cú đầu ra quân mà đã gặt hái nhiều kết quả như vậy!
Là vì, Thầy và con cùng nhau giải quyết vấn đề!
Một sự phối hợp không chê vào đâu được!