Xin chào Hoa Sen Trên Đá, Thầy Hai Lúa cùng các Anh, Chị thành viên trên diễn đàn,
từ nhỏ tôi đã có cơ hội tiếp xúc với Phật giáo vì gia đình hai bên nội ngoại đều theo đạo Phật. Ở tuổi vị thành niên tôi rất thích đọc sách của Thầy Thích Nhất Hạnh giảng về thiền. Cuốn đầu tiên là Kinh Người Biết Sống Một Mình, dễ đọc, dễ tiêu hóa và dễ thực hành nên bắt đầu từ đó tôi tập theo dõi hơi thở để giữ cho tâm bớt lăng xăng với bài kệ:
“Thở vào tâm tĩnh lặng,
Thở ra miệng mỉm cười.
An trú trong hiện tại,
Giây phút đẹp tuyệt vời.”
Thời gian trôi qua nụ cười an trú trong hiện tại cũng dần tan biến theo những lo toan của cuộc sống. Miệng thì “giây phút đẹp tuyệt vời” mà đầu thì rối như tơ vò, như vậy cũng không phải cách, nói chi đến chánh niệm. Ông Ngoại là người đã gieo vào tôi niềm tin vào thuyết luân hồi, luật nhân quả và sự vô thường của cuộc sống. Thắc mắc về ý nghĩa của cuộc sống, về sự sống sau cái chết là đề tài mà tôi thích thú tìm hiểu. Ông Bà mình đang ở cung cõi nào, mình có thể làm gì cho họ, hay chỉ biết thắp nhang cầu xin gia hộ?
Trước đây sáu năm, tôi đã tìm thấy diễn đàn Hoa Sen Trên Đá, lúc đó duyên với cái Chùa Trên Trời này tuy đã đến nhưng còn chưa kết. Sau khi tìm hiểu vài bài trên diễn đàn, chắc vì đọc chưa kỹ và suy nghĩ chưa kỹ, tôi đã đi theo sự lôi cuốn hấp dẫn và huyền bí của một diễn đàn, nơi mà Thầy Hai Lúa cho biết “Mấy anh em … đội mấy Siddhi này hoài thôi. Khi họ chui vào người mình thì họ tạo ra cảm giác ‘Điển Nó Chạy’…”
Chết chưa, sau bao nhiêu năm mới được biết điều này. Ở đó người được chữa bệnh, người được giao tiếp với Gia tiên, tiếp xúc với Thánh thần các cõi, được giúp đỡ trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Những thị hiện với mục đích hướng thiện cho con người có lòng tin vào chư Phật mười phương, dạy họ sống một cuộc sống lương thiện, làm lành trách ác để được giảm nghiệp, tăng phước.
Sau mấy năm niệm Phật, trì Chú sân vẫn nổi từng cục to tướng, si thì không có cái nào giống cái nào và chưa bao giờ hết, còn cái tham tưởng chừng tạm lắng, ai ngờ âm ỉ sâu bên trong con người cái cục tham ái vẫn nằm chình ình đó chờ ngày bén lửa. Trong lúc cảm thấy bế tắc tôi lại dạo qua Hoa Sen Trên Đá tìm bài để đọc thì thấy đề tài liên quan đến sếch trong mục Tiền Thai Giáo. “Ơ cái này hấp dẫn lạ à nha!” Thế là tôi bị lôi cuốn bởi văn phong bình dân có một không hai của Thầy Hai Lúa, với sự tận tâm truyền dạy, trả lời mọi thắc mắc trên đời cho bất cứ đối tượng nào, đặc biệt không phân biệt “giai cấp”, bên trong với bên ngoài, kẻ tu lâu người mới tập, tuổi tác hay giờ giấc. Câu trả lời rõ ràng cho cảm giác ‘Điển Nó Chạy’, sự chuyển động không kiểm soát và hậu quả của việc bị xé rách hào quang đã tháo gỡ cho tôi khúc mắc bấy lâu. Phải có phước duyên sâu dày thì con người mới tìm được cái thang hướng dẫn vững chắc, được trang bị đầy đủ kiến thức với phương pháp xuyên suốt để củng cố niềm tin, nghị lực thì họ mới leo được lên Tứ thiền để từ đó đi vào chánh đạo.
Trước kia khi gặp ác mộng, hay những lúc mơ màng nửa tỉnh nửa mê, cảm nhận có một lực nặng nề sắp sửa ập lên mình thì tôi liền niệm “Nam mô A Di Đà Phật”. Trong lúc tu tập, để đối trị phân tâm tôi cũng đã tự chế ra cách niệm Phật, trì Chú theo bè. Sự tập trung này làm căng thẳng cái đầu, nhưng vì tự nghĩ ra mà không có phương pháp xuyên suốt, không biết chắc chắn làm vậy sẽ đạt được kết quả gì nên tôi không tiếp tục. Khi đọc được trên diễn đàn hướng dẫn cách niệm Phật theo bè thì lòng mừng ngất ngây… Ôi! tưởng gì, thử rồi, khó lắm…
Vậy mà từ lúc dạo chơi lại trên diễn đàn đến nay đã hơn nửa năm trôi qua, nhưng tôi vẫn chưa đủ can đảm để đăng ký tu tập. Thư này được viết đi viết lại rồi để đó, có lẽ là bị nghiệp sát nó cản. Về điều kiện ăn ngay nói thật, tôi không có thói quen nói láo để hại người. Ngứa miệng nói đâm thọc cho vui thì có và ghim gút cũng là nghề của chàng. Sanh ra nó đã như vậy rồi, biết làm sao bây giờ? Nổi sân nổi đóa lên thì cái gì hay con gì lôi ra chửi được thì cứ chửi, xong rồi để cảm giác khó chịu nó dày vò về sự mất kiểm soát của mình. Điều kiện có hiếu thì hơi căng. Trong thâm tâm con người chắc chắn ai cũng là người có hiếu với các đấng sinh thành. Nhưng có lẽ vì nhân duyên, nghịch cảnh nào đó dẫn đến hành vi bất hiếu. Bản thân sẽ phải cố gắng tu sửa mình để thỏa mãn điều kiện này. “Biến Nghiệp thành Nguyện” vậy.
Được biết thời gian Thầy Hai Lúa và các Bồ Tát Nhí soi kiếp, tìm đề mục thích hợp cho từng cá nhân đã qua, tôi gửi vài dòng tự giới thiệu với các Anh Chị thành viên trên diễn đàn, và xin phép Thầy gia nhập gia đình HSTĐ để bắt đầu cuộc hành trình:
Nhất tâm quán đề mục,
Tầm, tứ, hỷ, lạc: mười,
An trú trong chánh niệm,
Đằng trước mặt, tuyệt vời!

tidou