Dọn dẹp nhà cửa(1)
Vào một buổi chiều thứ bảy,cứ như thói quen,khoảng tầm chiều 16h,17h là mình bắt đầu bi nhức đầu,loạn động,những ý nghĩ tiêu cực lại hiện lên,và gây khó chịu.
Nếu bữa thứ bảy nào mà có đi làm hay đi ra ngoài thì thôi,chứ nếu ở nhà thì mình cứ bị như vậy hoài
Mình ôm đầu và nghĩ:tại sao vậy nhỉ,có phải đồ đạc,con người khi ở trong nhà làm mình nhớ lại những cái không vui,những thói quen xấu của mình lại phát sinh, tâm thức mình đả bị ảnh hưởng?
Với các thành viên trong gia đình,thì mình không thể thay đổi,Cái thay đổi được chỉ là chính mình.Nhưng môi trường có tác động không ?
Có phải ít nhiều những sự thứ tự đồ đạc trong nhà,đập vào mắt mình,thì có ảnh hưởng ít nhiều đến tâm thức khi mình muốn tiến hành làm clear cái thói quen xưa cũ nào đó-dù chỉ là suy nghĩ tâm thức hay muốn tiến hành thay đổi,hành động khác mới lạ và tốt hơn lên.
Có một đoạn chát viber khi Thầy làm viêc nhà,hút bụi thì huyết áp lại giảm xuống.
Mình cũng cứ théc méc hoài:dọn dẹp nhà cửa thì sức khỏe tốt lên là do môi trường sach hơn,nhưng nó có ảnh hưỡng gì khác nữa không ? Cơ thể khỏe thì khí huyết lưu thông,ý nghỉ lạc quan thì củng dễ Tập ?
Bình thường quanh năm suốt tháng,nhà cửa đều được lau chùi dọn dẹp,nhưng dọn dẹp như thế nào để nó không bị phải làm ..lại hoài-ít nhất là phần cơ bản
Hình ảnh giấc mơ với một cái phòng trống trơn,luôn làm mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn(mà Thầy nói vậy là tốt),thì sẽ có ảnh hưởng nếu thực té cuộc sống là giống vậy không ?
Nó có ảnh hưởng gì khi mắt thì nhìn thấy bên ngoài và nó ảnh hưởng đến tâm thức:căn phòng đồ đạc linh tinh,không ngăn nắp và căn phòng ít đồ,gọn gàng hay căn phòng trống trơn
Mình lại nhớ những lần khi Bé con đến gần ngày thi,khi mình kêu Bé học bài.Bé vâng lời lên bàn ngồi học.
Rồi tầm 10-15p sau,mình lên bàn của Bé,là hầu như luôn thấy Bé ngồi ..dọn dẹp cái bàn học..
“Sao con không học bài đi,con dọn dẹp làm gì?Con làm vậy thì sao mà học kịp,còn mấy môn phải học nữa mà”-mình lên tiếng,
Nhưng Bé cứ nói:để con làm xong cái này đã.và Bé..dọn tiếp..(bởi vậy học có kịp đâu,,!điểm thi lúc nào cũng kém cả)
Cứ nhớ lai thời còn đi học của mình,nhất là gần ngày kiễm tra hay đi thi,Các anh chị nào có để ý nhớ lại là khi mình ngồi vào bàn,mình cũng giống như Bé con-cứ dọn dẹp đồ trên bàn,và nó làm ngốn thời gian của mình rất nhiều thay vì nhảy vào ngồi học liền không?Cái thấy lộn xộn bề bộn trước mắt làm mình khó chịu:cứ nói phải dọn cái đã,rồi học...
-> có cái gì đó không trống trải,sạch sẽ trước con mắt,thì trong tâm thức cứ gợi lên sự bề bộn ,linh tinh.
Tâm thức không đủ “diện tích chứa đựng”.không có “chỗ trống” chuận bị để tiếp nhận cái mới nào khác hay sao ấy
Phải chăng,muốn có nhửng ý nghĩ/kiến thức/đề mục đi vào tuần tự,logic thì phải có đủ sự trống trải,gọn gàng,và ..không ồn ào,Thì tâm thức,mới có đủ điều kiện tiếp nhận được ?
1/Dọn kho
Có những ý nghĩ tồn trữ lâu đời,hình thành thói quen trong tâm thức,nhửng thứ nằm đó như một măc nhiên,chiếm trọn trong tâm,bình thường không nhìn thấy,nhưng khi có dịp/diều kiện thì nó lại trỗi lên hình thành nên một cái bản chất- trong tâm lâu đời-là rác hay là là đồ tốt- đủ thứ( gọi là tàng thức hay vi tế tâm nhỉ?)
Cho nên,để bắt đầu công việc dọn dẹp,mình chọn Cái kho-nơi chuyên chứa những đồ đạc phế thải,không dung.
Những cái mà khi để vào là nhằm mục đích để dành sau này(sử dụng) và những đồ đạc gửi/để tạm (nhưng bị quên luôn)
(->có hứa hẹn bậy bạ trong các kiếp không đây?

)
Đeo cái bao tay và bịt cái khẩu trang để tránh bụi,mình bắt đầu tiến hành:
-ôi thôi!từ cục sắt cho đến thanh màn gỗ,từ cái máy ampli củ xưa đến nhửng cuốn băng cũ rích,
Có những thứ bỏ vào trong kho như để dồn rác-bỏ thì tiếc mà giử thì ..không bao giờ xài(hay khi cần xài thì mình không nhớ đưoợc nó nằm ở đâu,)
Những cái ghế gãy,những co ống nước,những cái túi du lịch cũ xưa chất đống,đồ điện,giấy báo,đồ gửi,cây thông,hoa giả,hình ảnh,đồ của anh/em/chị gửi nhờ,đồ chơi,xe đẩy bé con...
Lại những quyển vở học trò giấy viết đen thui,những cuốn sách xưa cũ chỉ dẫn cuộc sống vợ chồng,những tấm hình xưa thời sinh viên,chụp với những người bạn,với người yêu,....
Những đồ này mình còn cần không? Cái nào để và cái nào không?rồi còn đồ đac khác trong nhà nữa..
Một loạt ý nghĩ cần sắp xếp có “mục đích”-mình cần làm gì cho tâm thức của mình?
-> .Không hiểu sao mình lại cảm giác thích “trống trơn” nhưng “trống trơn” hết có được không khi còn các thành viên khác trong nhà chưa có muốn trống trơn.Cái này linh hoạt-khi mình chưa đủ trình độ “trống trơn” được
->Minh cần niềm vui !(tu là phải vui) nên cái gì/vật dụng nào làm mình cảm thấy vui/thích thì mình để lại.
-> Mình cần có trật tự sắp xếp(from catalouge thầy),nên phãi ngồi..suy nghĩ: làm thế nào mà vật nào để đâu là để đúng chỗ đó mà thôi.
Cái này phải xem xét hết tất cả các phòng,các tủ chứa đồ nào /ngăn nào nên đễ đồ gì là thich hợp(lâu dài à nha)
-> Những cái mình không xài,không làm mình vui,mình nên chuẫn bị tinh thần “mạnh dạn” cho ngta mà không....thấy tiếc.
Hay mạnh dạn bỏ luôn đi,mà không nghĩ lại.. giữ để ...mai mốt xài !
Tất cả đồ trong kho, khi cầm lên đều chứa nhửng kỷ niệm,những hình ãnh cũa một/hay nhiều khoảng của thời gian quá khứ-nó đều ghi dấu,chất chứa”đầy nhóc” trong tâm thức mà mình cứ nghĩ là nó không còn gì,,.
Lấy ra->nhớ lại những tình cãm ->và dứt khoát..đoạn tuyệt với nó luôn(tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ ) bằng cách cho đi hay bán ve chai
Cuộc dọn dẹp Kho chứa được phân ra các loại khác nhau và xử lý khác nhau :
-Cái nào chưa biết ..tính sao thì để đó
-Cái nào không còn sử dụng lỗi thời-máy móc xưa củ-thì bán..ve chai,.
Nhửng cuốn sách/tập học trò có chữ viết của mình,khi xưa ko dám để xuống đất,không dám bán ve chai vì sợ ngta lấy giấy tập làm giấy..chùi đít(sợ học ngu),bây giờ đem cân ra..gần cả 100kg,..(hết học rồi nên hết sợ ..học ngu !)
Những vật dụng của Bé con thì đem cho người khác,người đang cần,.ngta mừng lắm vì đỡ tốn tiền.
Việc lôi ra hết các vật dụng khỏi cái Kho,xử lý.. làm mình tự nhiên thấy nhẹ nhõm hẳn ra
-> Tội nghiệp nó chứa đựng/mang nặng quá nhiều những thứ dư thừa,tốt có, xấu có,,và người ta quên nó ..lâu quá
Kính