Dạ ghê vậy Thầy!
Cho con bài học về "gần đúng" và THTT, vọng tâm nữa... thiệt là lộn xộn và báo đời mà... Ai đời cây thánh giá thì lộn ngược và trên đầu có nanh có sừng, thiệt là sai một ly đi một dặm, và đẻ ra chuyện này chuyện kia... Huhu
Thầy ơi lúc này trước mặt con có một khối tròn lớn mờ mờ (hồi xưa lúc mới nhận Pháp, con đã thấy nó sáng 2 lần: 1 lần như mặt trời, 1 lần mặt trăng khoảng 1s đơ cả người khi con thử các đề mục (lúc đó con chưa tin Thầy lắm và đã thử phá lung tung luôn...hihi))... Cái khối tròn đó nó thiệt là tròn luôn và nó lớn nữa, làm êm dịu hệ thần kinh và có khi nó chứa cả mình luôn trong đó rất thích, khi con tập trung thì thấy nó nhỏ lại cỡ cái dĩa và có thể nhỏ hơn nữa nếu tập trung hơn... Con có thể SÁM HỐI và tập cái vật tròn đó được không Thầy 😁
Là vì con tập chưa được (ra đầu, ra đuôi).
Bây giờ biết nói làm sao cho con hiểu đây?Ý là chỗ này đây:Ví dụ như con thêu một bức tranh con ó. Nhìn quanh con thấy người ta xỏ kim lên, xỏ kim xuống một cách nhanh nhẹn, thoan thoát. Thì con cũng bắt chước làm như vậy.
Có ba trường hợp có thể xảy ra:1. Tranh của người ta thì ra con ó (Ý là các Tu Sĩ Gạo Cội). Còn bên con thì ra một đống rối nùi. Một cục chỉ màu và rối nùi luôn!
2. Trường hợp con chỉ làm xuề xòa mà thôi.
Theo kiểu... Chỉ cần nắm ý chính, rồi theo ý đó mà thực hiện bức tranh.
Tất nhiên nó sẽ ra một con chim, nhưng con ó như bức tranh thì không ai nhận ra.
3. Hay khá hơn, con ra được...
"em con ó" chớ không thể nào ra con ó y như trong bức tranh.
Lý do, trong các thao tác kỹ thuật: Con làm sai nhiều chi tiết quá.Giải quyết:Như vậy, là con nên sám hối, và thay đổi cách nhìn.
Không có chuyện giỡn chơi, làm khơi khơi, mà đòi ăn thiệt được đâu.
Mà y theo sách là: Đọc cho thật kỹ. Suy nghĩ cho thật kỹ. Làm cho thật là kỹ.
Thì may ra mới tới đích được.
Kinh nghiệm chiến trường là:
Thế Trí Biện Thông là một trở ngại khi tu tập.
Lý do, hành giả mất đi tính... "Chất Phát" cho nên khó có thể tiến tu được.